Giải Mã Mê Cung

Chương 57



Một cảm giác lạnh buốt lướt nhanh từ ngón chân đến đầu Thomas khi nó rơi vào Lỗ sầu, như thể nó đang xuyên qua một làn nước đóng băng. Không gian xung quanh tối đi hẳn trong khi hai bàn chân Thomas chạm vào một cái bề mặt trơn láng, rồi trượt đi. Thomas ngã ngửa vào hai cánh tay của Teresa. Chuck và con bé cùng nhau giữ cho Thomas đứng thẳng. May mà mũi thương của Thomas không đâm phải đứa nào.

Lỗ sầu có lẽ đã tối như hũ nút nếu như không có luồng ánh sáng từ ngọn đèn pin của Teresa xuyên qua màn đêm. Khi đã xác định được phương hướng, Thomas nhận ra ba đứa đang đứng trong một căn phòng bằng đá hình trụ, cao khoảng ba mét. Cách vách tường ẩm ướt, bao phủ bởi một lớp dầu bẩn thỉu. Trước mặt chúng là một hành lang kéo dài hàng chục mét, mất hút vào bóng tối. Thomas ngó lên cái lỗ mà chúng đã rơi qua. Nhìn nó giống như một ô cửa sổ vuông mở ra một không gian hun hút, không trăng sao.

- Mấy cái máy tính nằm ở đằng kia. - Teresa nói, làm Thomas chú ý.

Sâu trong hành lang khoảng vài mét, Teresa chiếu đèn pin vào một màn hình nhỏ vuông vắn, đang phát ra một thứ ánh sáng xanh lá cây mờ mờ. Bên dưới nó là một bàn phím gắn vào tường, nhô ra vừa đủ để cho một người nào đó có thể đứng gõ một cách thuận tiện. Nó đây rồi, đã sẵn sàng cho việc nhập mật mã. Thomas cảm thấy chuyện này tỏ ra dễ dàng và thuận lợi đến mức không thể tin được.

- Đánh mấy chữ đó vào đi! - Chuck giục, vỗ vai Thomas. - Nhanh lên!

Thomas ra hiệu cho Teresa làm điều đó.

- Chuck và tớ sẽ canh chừng để bảo đảm bọn Nhím sầu không chui qua lỗ. - Thomas chỉ hy vọng rằng các trảng viên đã đánh lạc hướng bọn quái vật bằng cách dụ chúng vào sâu trong Mê cung, xa khỏi Vực.

- Được thôi. - Teresa nói. Thomas thừa biết là con bé đủ thông minh để không mất thời gian tranh cãi. Teresa tiến lại gần màn hình và bàn phím, bắt đầu gõ.

Đợi đã! Thomas nói với con bé ở trong đầu. Cậu có chắc là nhớ hết các từ không?

Teresa quay sang nó, cau có.

- Tớ đâu có dốt nát hả Tom? Tớ hoàn toàn đủ khả năng để nhớ…

Một tiếng nổ ầm ra phía bên trên, làm Thomas nhảy dựng. Nó quay lại và nhìn thấy một con Nhím sầu đã chui qua miệng lỗ, xuất hiện trong bóng tối đen ngòm. Con quái vật đã thu hết đám đinh nhọn và cánh tay trong lúc chui vào. Khi nó rơi độp xuống sàn, lập tức cả mớ phụ kiện ghê rợn đó bật ra, trông kinh dị hơn bao giờ hết.

Thomas đẩy Chuck ra đằng sau, mặt đối mặt với con Nhím, giơ cao ngọn thương, làm như có thể dọa nó sợ mà bỏ đi.

- Teresa, cứ gõ mật mã đi! - Thomas hét lên.

Từ trong lớp da ẩm ướt của con quái vật, một thanh kim loại nhỏ mọc ra, mở bung thành một dụng cụ kỳ dị với ba lưỡi dao xoay tít, di chuyển thẳng về phía Thomas.

Thomas nắm lấy một đầu của cây thương, siết chặt lấy nó trong lúc hạ mũi nhọn xuống sàn nhà đằng trước mặt. Cánh tay của con Nhím sầu đã vươn tới rất gần, chuẩn bị chém vào người Thomas. Đúng lúc cái vật đó chỉ còn cách mình khoảng ba mươi xen-ti-mét, Thomas bất ngờ vung cây thương lên thật mạnh, đúng vào cánh tay của con quái vật, làm nó bay vèo lên không, vạch ra một hình vòng cung trước khi nó rơi trúng con Nhím sầu. Con quái vật bật ra một tiếng kêu giận dữ và lùi ra phía xa một chút, rụt lớp đi vào. Thomas thở hổn hển.

Có lẽ tớ cầm cự được với con này, Thomas nói nhanh với Teresa. Cậu làm nhanh lên!

Tớ sắp xong rồi, con bé đáp.

Con Nhím sầu lại bật đinh ra, lao tới trước, một cánh tay khác mọc ra từ cơ thể nó, cái này được trang bị cặp càng to, định kẹp lấy ngọn thương. Thomas vung vũ khí của nó, lần này là từ trên đầu xuống. Mũi giáo va chạm với phần gốc của cặp càng, gây ra một tiếng động chói tai, rồi một tiếng bụp khi toàn bộ cánh tay của con vật bị giật ra khỏi cơ thể của nó, rơi xoảng xuống sàn. Con Nhím ré lên một tiếng nhức óc và lui lại lần nữa, lớp đinh nhọn biến mất.

- Mấy con này có thể xử lý được rồi! - Thomas reo lên.

Nó không cho tớ đánh chữ cuối, Teresa nói trong đầu nó.

Không để ý, Thomas gầm lên một tiếng và xông tới để tranh thủ giât phút suy yếu của con quái vật. Nó múa thương nhảy lên người con Nhím, đánh văng hai cánh tay kim loại. Thomas nhấc bổng cây thương, trụ vững hai chân - nó có thể cảm thấy chúng ngập vào trong lớp mỡ kinh tởm - rồi đâm mạnh mũi thương xuống cơ thể của con vật. Một thứ chất lỏng nhớt màu vàng phọt ra, văng đầy vào chân Thomas trong lúc nó ấn thật sâu mũi thép vào trong lớp thịt của con quái vật. Rồi nó thả tay ra khỏi cây thương, nhảy xuống, chạy lại chỗ của Chuck và Teresa. Thomas rùng mình nhìn con Nhím sầu uốn éo cơ thể, xịt thứ dầu màu vàng kia ra tứ tung. Những cái đinh nhọn hết thò ra lại thụt vào. Các cánh tay còn lại của nó vùng vẫy loạn xạ, đập lên cả mình nó. Chẳng mấy chốc nó đã cử động chậm lại, năng lượng giảm xuống theo lượng máu hay dầu vừa mất đi.

Một vài giây sau đó, con quái vật ngừng cử động. Thomas không thể tin vào mắt mình. Nó không thể tin nổi. Nó vừa mới hạ gục một con Nhím sầu, một trong số những con quái vật đã làm cho bọn trẻ khiếp sợ trong suốt hai năm qua.

Thomas quay lại nhìn Chuck đang đứng đó, mắt mở to.

- Anh đã giết được nó. - Thằng nhóc nói. Nó bật cười, như thể cái chết của con quái vật đã giải quyết được mọi vấn đề.

- Cũng không khó lắm. - Thomas lẩm bẩm, rồi quay lại để chứng kiến Teresa đang gõ điên cuồng lên cái bàn phím. Nó lập tức nhận ra có chuyện gì không ổn.

- Chuyện gì vậy? - Thomas hỏi, gần như hét lên. Nó chạy đến và nhìn qua vai Teresa, trông thấy nó cứ đánh đi đánh lại chữ NHẤN, nhưng chẳng có gì xuất hiện trên màn hình.

Teresa chỉ vào lớp kính cáu bẩn, hoàn toàn không có gì ngoại trừ ánh sáng xanh phát ra.

- Tớ đã gõ vào tất cả những chữ kia. Chúng lần lượt hiện lên trên màn hình, rồi có tiếng bíp và chúng biến mất. Nhưng nó không cho tớ đánh chữ cuối cùng. Chẳng có gì xảy ra!

Thomas lạnh toát người khi nghe câu nói của Teresa đi vào đầu nó.

- Hả… tại sao?

- Tớ không biết! - Con bé thử lại lần nữa. Thêm một lần nữa. Vẫn không có gì xuất hiện.

- Thomas! - Chuck hét to phía sau lưng hai đứa. Thomas quay lại và nhìn thấy thằng nhóc đang chỉ về phía miệng lỗ. Một con Nhím sầu khác đang chui vào. Trước mắt Thomas, con quái vật rơi thịch lên đầu của con Nhím đã chết, trong lúc thêm một con nữa đang chui qua Lỗ sầu.

- Sao mà lâu dữ vậy? - Chuck hét lên như điên. - Anh đã nói là chúng sẽ bị ngừng hoạt động khi nạp mật mã kia mà?

Cả hai con Nhím sầu đã vươn người dậy, gai chĩa ra và bắt đầu di chuyển về phía chúng.

- Nó không cho chúng ta gõ chữ NHẤN. - Thomas lơ đễnh buột miệng, không thật sự nói với Chuck, mà chỉ đang nghiền ngẫm trong đầu tìm một giải pháp…

Tớ không hiểu, Teresa nói.

Hai con quái vật chỉ còn cách có một vài mét. Cảm thấy ý chí của mình đang tan biến vào bóng tối, Thomas trụ chân, giơ hai nắm đấm trong vô vọng. Đáng lẽ nó phải thành công. Mật mã là để…

- Hay là ta chỉ cần nhấn cái nút đó. - Chuck nói.

Thomas ngạc nhiên trước câu nói chẳng ăn nhập vào đâu của thằng nhóc đến mức nó phải quay sang nhìn Chuck. Thằng nhóc đang chỉ vào một điểm ở gần sàn nhà, ngay bên dưới màn hình và bàn phím.

Trước khi Thomas kịp cử động thì Teresa đã quỳ xuống chỗ đó. Bị lôi kéo bởi sự tò mò và một tia hy vọng mong manh. Thomas cũng ngồi bệt xuống sàn để nhìn cho rõ. Nó nghe thấy tiếng rên của hai con Nhím sầu phía đằng sau, cảm thấy một cái càng kẹp vào áo sơ mi của mình, làm nó đau nhói. Nhưng nó vẫn nhìn cho kỹ.

Một cái nút đỏ được gắn vào tường ở vị trí chỉ cách sàn nhà có vài xen-ti-mét. Có bao chữ màu đen được in trên đó, rõ ràng tới mức Thomas không thể tin nổi là mình lại bỏ qua nó từ nãy tới giờ.

Hủy Mê cung.

Những cơn đau làm cho Thomas bừng tỉnh. Con Nhím sầu đã quắp lấy nó bằng hai cánh tay cơ khí, bắt đầu lôi xềnh xệch nó ra xa. Con quái vật kia thì tóm lấy Chuck và sắp sửa chọc một lưỡi dao dài vào người thằng nhóc.

Cái nút.

- Nhấn đi! - Thomas hét to tới mức nó không nghĩ rằng một con người có thể phát ra được một âm thanh như thế.

Teresa làm theo.

Con bé ấn cái nút, và mọi thứ đột ngột im bặt. Rồi, ở đâu đó sâu trong hành lang tăm tối, có tiếng một cánh cửa xịch mở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.