Giải Ngải Ký

Quyển 1 - Chương 8-3: Âm hôn (3)



Về tới phòng tôi lôi mảnh bùa ra, ông quản trang đã cẩn thận bỏ nó vào trong một cái túi vải, để tôi mang bên mình cho khỏi nhàu nát. Nhìn tờ giấy vàng hoen ố này, ai có thể nghĩ nó có năng lực ghê gớm tới vậy, vừa có thể hại người, vừa có thể bảo vệ người, thậm chí nó còn có thể dùng để điều khiển ma quỷ. Nếu không trải qua tất cả mọi chuyện, chắc chắn tôi sẽ không tin, mà có thật là thứ này có những năng lực thần thánh đó không, theo thời gian, năng lực của nó có bị mai một, hay là hết hạn không? Cái này khó hiểu quá, chỉ là một tờ giấy, mục nát tới mức không nhận ra hình dạng, tôi nghĩ mình phóng đại quá rồi, tới bản thân nó còn không tự bảo vệ được mình, cho một mồi lửa thì cả sập giấy như này cũng vô hiệu.

Lại nghĩ, ông thầy bùa người Hoa kia có thể giải quyết được trường hợp của tôi không đây. Chà chà, tự nhiên tôi lại thấy chuyện này chẳng còn gì đáng lo, ma quỷ xét cho cùng cũng từ con người mà ra, nếu như cô gái kia không chết đi, vậy sao có thể làm ma để ám tôi. Chẳng lẽ cô ấy không sợ, sau khi tôi bị hại chết, sẽ quay lại trả thù cô ấy, cô ấy chết oan, vậy tôi cũng chết oan, tôi cũng phải tìm người để thế mạng chứ. Nếu thế, chuyện này sẽ giống như một vòng tròn luẩn quẩn, khi nào mới dứt.

Nhưng mà, ma quỷ thực ra không mạnh như tôi tưởng. Chỉ cần một tờ giấy như thế này, đem theo bên mình hoặc dán trước cửa nhà, ma quỷ tự động lùi xa, giống như là máy đuổi muỗi vậy. Có khi do tôi quá lo sợ mà khiến cho thần trí không tỉnh táo, nghĩ ra những chuyện kinh khủng, đầu óc đâm ra lẩn thẩn, rồi tự mình hại mình lúc nào không biết. Lần đầu đối mặt với thế lực vô hình, trước nhất vẫn là chuẩn bị cho bản thân, không nên dao động, ma quỷ không có thân xác, không thể cấu xé được mình, phải giữ cho tâm trí ổn định.

Cạch.

Tâm trí ổn định là thế nào, không được hoang mang, dù có chuyện quỷ dị gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Tôi biết một cách rất hay để giữ bình tĩnh, đó là ngồi thiền, nhưng hiện tại biện pháp ấy không thể áp dụng được rồi.

Két Két Két…

Vì sao à? Mẹ kiếp vì cái cửa tủ quần áo của thằng Cường, sao tự nhiên nó lại mở ra thế kia. Tủ quần áo, tủ quần áo, chẳng lẽ trong tủ có người, không phải chứ, sáng nay tôi mới nghe chuyện thằng Duy kể, đâu phải tủ nào cũng có người bị nhốt chết. Thông xong rồi, nó sẽ bắt chuyện với tôi, biết phải nói gì với nó bây giờ, hỏi thăm sức khỏe, sở thích, hay mấy chuyện tình cảm?

Phịch!

Tôi giật mình. Một chồng quần áo từ trong tủ rơi ra. Rồi sao nữa, tôi chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo, một phút, không có gì cả. Thực chất chỉ là do trong tủ có nhiều quần áo quá nên nó đẩy cửa ra thôi, giờ đang là ban ngày ban mặt, chẳng có con ma nào không biết ngại mà xuất hiện lúc này cả. Đúng là tự mình hù mình, tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường, có nên ra nhặt đống quần áo kia nên không đây.

Bước tới trước tủ, tôi nhận ra bên trong cũng không chật chội lắm, tác phong quân đội của thằng Cường rất ngăn nắp, quần áo gập gọn gàng rồi thì đâu có tốn diện tích. Vừa nhặt quần áo dưới đất lên, tôi vừa nghĩ, tủ này có chốt mà, sao quần áo có thể tự đẩy được cửa ra nhỉ.

Thịch.

Có người sau lưng tôi.

Lúc cúi người, tôi vô tình nhìn qua hai chân mình, có người đang đứng đó. Cách tôi tầm ba bước chân. Tôi lập tức đứng im, tới liếc mắt cũng không dám, bình tĩnh, bình tĩnh, không có ai trong phòng, cửa vẫn khóa, tôi chắc chắn không nghe thấy tiếng cửa mở. Đừng như vậy, tốt nhất là có trộm vào phòng, bây giờ đang là 3h chiều, tôi luôn tin tưởng đây là thời điểm an toàn nhất của mình.

Thịch.

Giờ phải làm sao, đứng im như thế này cũng không được. Mà qua một lúc rồi, tôi chưa thấy có gì xảy ra, có khi nào tôi nhìn nhầm không, nhìn nhầm, vậy phải nhìn lại, bình tĩnh nào. Tôi nghĩ nếu như là trộm, hay là cái gì đi nữa, tôi cũng không muốn ngay lập tức mặt chạm mặt với nó. Vậy được rồi, tôi cúi xuống giả vờ nhặt quần áo, rồi tiện thể nhìn lại xem, như vậy chắc an toàn hơn.

Thịch.

Từ từ thôi, tôi lại cúi xuống nhặt quần áo, lấy hết can đảm liếc qua hai chân mình. Mẹ kiếp, đúng là có người thật, còn đứng rất hiên ngang sau lưng tôi nữa, nó đứng như đây là nhà nó vậy. Bàn chân để trần, trắng bợt, móng chân cáu bẩn, tôi có thể thấy hai bắp chân khẳng khiu của nó, đây là cái dạng gì, sao hai tay nó lại dài ngang bắp chân thế kia.

Thịch.

Khoan khoan, nó vừa bước lên một bước, nó có biết tôi đang nhìn nó không, mà hình như nó không mặc quần áo. Tim tôi đập thùng thùng trong lồng ngực, không đúng, thứ chất lỏng màu đỏ kia từ đâu ra vậy, sao lại chảy xuống giữa hai chân nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó vừa bước thêm một bước, giờ nó chỉ cách tôi một bước chân thôi, tôi thấy cái thứ màu đỏ đỏ kia giống máu quá, còn chảy xối xả như máy bơm vậy.

Quác!

Một cái mặt trẻ con đỏ hỏn vồ về phía tôi. Đang lúc tôi tập trung nhìn vào bước chân của người kia, nó lao từ trên xuống và nhằm thẳng vào mặt tôi. Trong một tích tắc, tôi chỉ thấy hai hốc mắt cùng cái miệng há rộng đen ngòm xuất hiện, toàn bộ gương mặt đứa trẻ đó bị phủ bởi một lớp màng nhầy nhầy và máu. Đột ngột đến mức tôi không kịp bỏ chạy, chỉ lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác và đâm dúi vào trong tủ quần áo. Tôi tưởng nó đã tóm trúng mặt tôi rồi, vội vàng lấy một cái áo chùi khắp mặt mũi, sơ hở, tôi đang chĩa lưng về phía kẻ thù, phải quay lại ngay!

Khi tôi lật người lại, đằng sau hoàn toàn trống không. Sàn nhà cũng sạch sẽ, dường như vừa rồi chẳng có ai vấy bẩn nó, trong phòng cũng chỉ có một mình tôi. Tiếng thở của tôi tràn ngập không gian. Im lặng. Tôi nhìn xuống chiếc áo đang cầm trong tay, áo không dính chút máu nào. Mẹ kiếp, thế tôi vừa nhìn thấy cái gì? Tôi lập tức vứt cái áo xuống, giờ thì tôi chẳng tin được điều gì nữa, không nơi nào là an toàn, không lúc nào an toàn. Nó muốn ép tôi phát điên, tới khi không chịu đựng được thì tôi sẽ tự sát.

“Chưa tới lúc đó đâu”.

Tôi gằn từng tiếng, lập tức bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.


Hai tiếng sau.

- Mày làm gì mà ngồi ngoài này, sao không vào trong phòng đi?

Tôi ngước mắt lên nhìn, là Cường, mới hơn 5h mà thằng này đã về rồi sao.

- Hôm nay về sớm thế, công ty có việc gì à?

- Ừ, hôm nay quản lý họp giao ban, cho anh em nghỉ sớm. Mày mới đi từ ngoài về à? – Vừa nói thằng Cường vừa mở cửa, xoáy thử thấy cửa không khóa, cậu ta quay ra nhìn tôi, ý hỏi làm sao vậy.

- Cũng về được một lúc rồi, trong phòng chán quá nên tao ra ngoài này ngồi hóng gió – Tôi theo chân thằng Cường vào phòng.

- Chuyện gì thế này?

Qua cửa phòng, thằng Cường đứng sững lại, tôi nghiêng người nhìn qua vai thằng ấy, ôi mẹ ơi, tôi thầm thốt lên, quên mất là tôi chưa cất đống quần áo vào tủ cho cậu ta. Từ trong tủ cho tới sàn nhà, chỗ nào cũng thấy quần áo, xa nhất là một cái vứt dưới chân giường, có bao nhiêu quần áo chắc đều bị tôi lôi ra hết rồi.

- Có trộm à? – Thằng Cường nhìn tôi, trông cậu ta có vẻ nghi ngờ, hỏi vậy thôi chứ chắc thằng ấy biết là không phải rồi.

- Không, tủ tự nhiên mở, xong quần áo của mày rơi ra – Tôi kể lại đúng những gì mình nhìn thấy lúc đó.

- Nó rơi ra tận chân giường này sao? – Vừa nói thằng ấy vừa nhặt cái áo ở chân giường lên.

Tôi không biết giải thích thế nào cho cậu ta hiểu, kể lại câu chuyện của thằng Duy lúc sáng, nói rằng trong tủ có ma, con ma đó đẩy quần áo ra, rồi lúc tôi nhặt quần áo lên thì suýt bị nó thông sao. Không được, nghe rất giống bịa đặt, tình hình lúc đó rối ren và bất ngờ quá, giờ tôi vẫn còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, muốn cậu ta tin, trừ khi tôi và con ma kia phải diễn lại cảnh đó cho cậu ta xem.

- Cái gì đây?

Đang nhặt áo thì Cường hỏi, tôi nhìn sang chỗ cậu ta, thấy thằng ấy giơ cái mảnh bùa màu vàng lên. Tôi nói:

- Là mảnh bùa dán trong quan tài của cô gái kia, lúc sáng tao qua nhà ông quản trang xin được.

- Vậy mày có hỏi chuyện của mày giải quyết thế nào không?

- Ông già bảo tao cầm lá bùa này đi tìm người nào đọc được nó, mà chính ông ấy cũng bảo tới gặp thầy bùa người Hoa kia. Chỉ là không hiểu vì sao ông ấy nhất quyết không chịu dẫn tao đến nhà ông thầy bùa đó.

- Có khi là do vấn đề tôn giáo, tao biết khu người Hoa ở đâu, nhưng mà tình hình trong đấy bất ổn lắm, nếu không có người quen ở đó, mày không vào được đâu.

- Ừ, tao cũng nghĩ là ông quản trang không muốn đi vào khu người Hoa, nên cũng không ép gì cả. Mày biết cái bà bán nước trước cổng công ty mình không, bà mà già già hay ngồi nhai trầu với hút thuốc lào ấy.

- Biết, làm sao?

- Bà ấy gốc Hoa đấy, chính bà ấy nói với tao là quen một ông thầy bùa ở dưới trấn, bà ấy hẹn 6h chiều nay, bán xong hàng thì bà ấy sẽ về trấn, tiện thể dẫn tao đi luôn.

Nghe tới đó thằng Cường nhìn tôi, một lát sau mới tiếp:

- Để tao đi với mày, dẫu sao thì tao cũng có liên quan tới chuyện này.

Tôi gật đầu, một mình tôi đi cũng được thôi, nhưng lần đầu vào một nơi xa lạ như vậy, bản thân vẫn thấy không được tự tin lắm. Chưa kể khu người Hoa đó có vẻ thần bí, người ngoài không dễ dàng mà vào được, muốn mời ông thầy bùa đó đi nơi khác trừ tà, thường phải có một người dẫn mối, không thể trực tiếp gặp mặt. Điều này khiến tôi nghi ngờ, có khi nào đây là một trò lừa đảo, tôi vào đó rồi sẽ bị họ bắt cóc, sau đó bán sang Trung Quốc làm thịt.

Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, phải có biện pháp bảo vệ bản thân, như là đem theo ai đó đáng tin đi cùng. Tôi là con trai, nếu bị vây bắt, mình tôi cũng có thể chấp được ba bốn người, thêm thằng Cường nữa, vậy là đánh lại tám chín người rồi. Có cần đem theo dao găm đi không, tôi thấy người xấu thường có vũ khí, nếu vậy chắc tôi chẳng đánh lại ai cả. Sao từ đầu tôi không tính tới trường hợp này, thực sự tôi thấy nhiều khi mình cũng không được thông minh lắm, quá tin người chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.