Giải Ngải Ký

Quyển 2 - Chương 5-2: Chó điên (2)



Hai người đi tới đường Thái Hà, nơi mà bài báo nói tới, thực ra không khó tìm. Đi tới cuối đường, rẽ trái là sẽ tới một bãi đất trống rất rộng, giữa mênh mông cỏ dại là một tòa nhà đang thi công dở dang, vải bạt đã rách nát, tường phủ rêu xanh, nhìn qua cũng biết là người ta phải bỏ hoang nó gần thế kỷ rồi. Chỉ có một lối đi rất nhỏ không bị cỏ lấp, dẫn vào tới trước cửa tòa nhà đó, ở đây người ta chăng rất nhiều biển cấm, tất cả đều có ghi dòng chữ: 

“Khu vực nguy hiểm, cấm vào”.

Quân không để ý tới biển cấm, hắn băng qua lùm cỏ đã được phát quang để phục vụ điều tra, nhìn những vũng máu khô đen lại dưới nền đất, có thể tưởng tượng ra hiện trường trước khi được dọn dẹp như thế nào. Chỗ này một đống thịt, chỗ kia vài khúc xương, có chỗ thì lẫn lộn những máu và nội tạng linh tinh, cây cỏ cũng bị quần xéo tới nghiêng ngả. Máu không được rửa sạch trên nền đất, ngoài những mảnh xác thịt vung vãi đã được thu dọn, thỉnh thoảng trong những lùm cỏ lại bay lên một đám ruồi xanh, chắc là trong đó có miếng thịt vụn rơi lại.

Mùi máu thịt phân hủy bốc lên gây mũi, đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể ngửi thoang thoảng cái mùi kinh người này, thiết nghĩ trên đời chẳng còn cái gì ghê tởm hơn cảnh người ăn thịt người như vậy. Quân quan sát một lát, hắn nhìn vào trong tòa nhà, nếu đi sâu thêm vài mét sẽ hoàn toàn không thấy gì, dù bên ngoài trời đang có nắng, nhưng vì vải bạt rủ xuống che lấp phần lớn cửa sổ của tòa nhà, nên bên trong lúc nào cũng tối tăm như thế.

Gruuuuu

Có tiếng gì vừa phát ra từ sâu trong bóng tối trước mặt. Cường cảnh giác, không phải là cậu sợ, chỉ là không khí ở đây rất khả nghi, có thể kẻ giết người điên loạn kia vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn vừa có thể cắn chết người, vừa đứng trong hàng ngũ Âm dương sư, so với Quân còn phải đề phòng hơn gấp bội. Chưa nói tới, hắn còn bị điên nữa, không thể đoán biết mục đích cũng như động cơ của hắn là gì.

Gruuuuu

Tiếng gừ rất rõ ràng, giống như tiếng động cơ phân khối lớn nẹt bô, Cường bất giác nuốt nước miếng, nhưng nuốt không trôi, thứ mùi pha giữa xác chết thối rữa và ẩm mốc ở đây khiến cậu nghẹn họng. Quân lại bình thản hơn, hắn nhìn trên dưới như muốn tìm cái gì đó, nếu là tìm Chó điên, tốt nhất hắn lên lao luôn vào trong tòa nhà mà tìm.

- Mày đi vào địa phận của tao rồi đấy.

Đột nhiên có tiếng nói, đồng thời trước mắt Cường xuất hiện một người, theo như Quân từng miêu tả, hắn trẻ nhất trong số các Âm dương sư. Kia thực chất chỉ là một đứa nhóc, tuổi tầm 14, 15. Quần áo rách rưới, người lấm lem bụi bẩn, mặt mũi tuy nhìn xa không rõ, nhưng riêng hai con mắt lúc nào cũng sáng rực lên. 

Cường liếc sang Quân bên cạnh, muốn hỏi đây là Chó điên, lại thấy mặt hắn hình như đã biến sắc, có cái gì giống như mất tự tin toát ra từ phía hắn. Nghe thằng bé nói vậy, Quân hỏi lại:

- Địa phận của mày tính từ đâu vậy?

Thằng bé kia chỉ tay ra sau hai người, mặt không cảm xúc đáp:

- Cây cột điện kia.

Từ chỗ cả hai đang đứng tới cây cột điện, khoảng cách là hai trăm mét, không xa lắm, nhưng phải băng qua một lùm cỏ rậm rạp. Cường rõ ràng thấy Quân nhìn đi nhìn lại mấy lần, hình như hắn đang tính toán khoảng cách, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

- Vậy để tao quay lại đó – Quân cười cười, chân bồn chồn như sắp bỏ chạy.

Cường nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé kia, còn chưa hiểu vì sao hắn thay đổi thái độ như vậy, đột nhiên cậu chết lặng. Từ phía sau thằng bé lù lù xuất hiện một bóng đen, thứ đó cao tầm hơn một mét, lông lá đầy người, nhìn qua là biết không phải thứ hiền lành gì. Mắt thấy nó càng tiến ra ngoài ánh sáng, Cường càng thấy khó thở, kia là một con chó chiến cỡ bự. 

Nếu ai biết một chút về chó, có thể ví như sau, nó cao như giống Great Dane, thân hình lực lưỡng như Doberman, lông vừa dài vừa dày như sói Bắc Cực, mỗi bước di chuyển móng vuốt lại cào dưới nền đất lên một đám khói bụi, cách xa hàng trăm mét vẫn cảm giác được sự hung tợn toát ra từ bước chân nó. Khuôn mặt nó lại khiến người ta ớn lạnh, mõm cạu lại thành những nếp gấp lớn để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn như bẫy gấu, hai con mắt đỏ quạch, lông cổ dựng đứng lên thể hiện sự thiếu thận thiện đối với hai người mới đến.

Nói chung, con chó kia to như con bê, vì nó to nên nhìn nó rất đáng sợ. Cổ họng nó còn phát ra tiếng gruuuu như tiếng động cơ xe máy, toàn thân rung lên nhè nhẹ, tinh mắt sẽ thấy xung quanh nó bốc ra một làn khói mỏng, giống như nguy hiểm đã biến thành vật chất bao lấy toàn thân nó. Giữa thằng bé và con thú khổng lồ kia có một mối liên hệ vô hình, có thể nhìn ra là ánh mắt của cả hai đều âm hiểm giống nhau, đôi mắt đó vốn dĩ không thuộc về nhân gian, so với dã thú còn đáng sợ hơn một bậc. 

Giống như trong truyền thuyết về tà thú của Mật Tông, có một giống quỷ không thể thuần phục, chúng lần trốn trong những nơi thâm sâu nhất của quỷ ngục. Đừng nói thú vật không có linh hồn, chúng là loài hạ đẳng, vốn dĩ lúc còn sống đã chịu nhiều uất ức, nên khi chết đi âm khí khó mà tiêu tán, không có suy nghĩ, không có hình dạng, tồn tại chỉ để giết chóc. Đó là Quỷ Súc.

Nhưng đây không phải Quỷ Súc, có thể gọi nó là Chó Đen, vì vẫn có người thuần phục được nó, chỉ là nó hung dữ quá nên khiến Cường liên tưởng tới truyền thuyết ấy thôi. Nói gì thì nói, khí thế của hai kẻ đó quả thực áp đảo, Cường liếc sang Quân, kinh ngạc khi không thấy hắn đâu nữa, ngoái lại phía sau, hắn đã bỏ chạy hơn mười bước.

- Đuổi theo!

Nghe tiếng thằng bé, Cường vội quay lại, thiên địa ơi, chỉ một cái nhún chân, Chó Đen đã bật lên cao quá đầu người, trong tích tắc liền tiếp đất ở khoảng cách hơn mười mét. Nó lao tới như vũ bão, từ những tiếng gruuu trong cổ họng, Cường nghe thấy nó gầm lên, chỉ nhìn thôi đã thầy kinh người rồi. 

Bỏ chạy sao, không kịp, một bước của nó bằng cả chục bước của cậu, chưa kể cậu đang bị thương như vậy, có dốc toàn lực chạy cũng không thoát được. Mà đứng lại đánh nhau với nó sao, đó mới gọi là đại ngu, tốc độ của Chó Đen so với quỷ đói nhanh gấp vài chục lần, còn so với Bé Bự thì ít cũng nhanh hơn chục lần. Tốc độ kết ấn của cậu còn kém cả quỷ đói, cậu mới cho tay lên thôi chắc mạng đã vong luôn rồi. 

Tay, Cường nhìn xuống tay mình, cái vali của Quân vẫn nằm trong tay cậu. Cường nhìn Chó Đen đang xông tới, nuốt tạm một ngụm nước miếng đắng ngắt, thử liều xem đây có phải Quỷ Súc không. Nghĩ là làm, trước tiên là bỏ chạy đã, kéo dài được khoảng cách bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Quân chạy trước cậu, giờ thì hắn cách cột điện một trăm mét.

Vút!

Bốp!

Quân lập tức ngã sấp xuống. Vừa rồi là Cường tính toán ném cái vali về phía hắn, may mắn làm sao lại trúng ngay đầu tên đó, hắn bị trúng đòn bất ngờ, tất nhiên là sẽ bị không thể phòng bị. Chớp thời cơ, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Cường cắn chặt môi lao về phía trước, cậu còn không có thời gian để nhìn lại, toàn thân như bị đốt cháy, so với đánh nhau còn căng thẳng hơn nhiều.

Đây chính là bị chó đuổi. Ai từng bị chó đuổi sẽ biết cảm giác gan teo nhỏ lại nhanh tới thế nào, bao nhiêu can đảm đều theo bước chân rơi vãi hết, nếu thoát được thì đó là ý trời, không thoát thì đành chấp nhận là số quá đen. Trong cuộc đua may rủi này, ai nhanh chân hơn người ấy sống. Hiện tại thì Quân đã bị tụt lại, Cường dẫn đầu đoàn đua, đích tới đã gần ngay trước mắt.

Sạt sạt sạt!!!

Tiếng chân rê đi trên nền xi măng, bụi theo bước đà của Cường bay trắng một khoảng đất. Đến nơi rồi, cột điện đây rồi, thiên địa ơi, có phải chạy tiếp không? Cường lập tức đổ gục xuống nền đất, bỏ lại tiếng gầm rống của Chó Đen sau lưng, cậu nghe thấy tiếng thở mình cũng gần bằng tiếng nó rồi. Hồng hộc. Nheo mắt nhìn lại, qua làn khói bụi tan đi, Cường thấy được một cảnh xưa nay hiếm.

Kia không chỉ là một con Chó Đen, có tới ba con Chó Đen đang lần lượt xông tới, Quân vẫn chưa thể đứng dậy, hắn đang làm gì trong lùm cỏ vậy? Cường nghĩ mà thót tim, kia chắc chắn không phải Quỷ Súc, cậu đã ném cái vali đi và chạy hẳn về hướng khác, con Chó Đen đầu tiên đã đuổi theo cái vali mà quên luôn cậu. Chó thì muôn đời là chó, chúng có thói quen đuổi theo cái gì nhỏ hơn, vì biết là thứ đó ít nguy hiểm hơn.

Chó Đen đầu tiên xồ đến chỗ Quân, tưởng như tên đó chịu chết rồi, nhưng không, Cường kinh ngạc thấy hắn từ trong lùm cỏ bật lên, tư thế chồng cây chuối, lấy hai tay làm điểm tựa. Chó Đen thứ hai dàn xếp lao vào tớp lấy người hắn, hàm của nó vừa vặn ngoạm đứt được phần giữa tên kia. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn nữa, vừa tung người lên xong lập tức thu hai chân lại, cuộn mình lăn một vòng tiếp đất, an toàn thoát chết. Chó Đen thứ ba không chần chừ lao tới, trong tích tắc đã vồ lấy cái đầu nhỏ của Quân, khói bụi theo đám bọn họ bay mù mịt.

Một giây sau Cường mới thấy được tình hình bên kia, Chó Đen thứ ba ngoạm trúng cái vali chắn trước mặt Quân, hàm của nó ngậm hết hai phần ba chiều dài cái vali. Quân lập tức bật người ra sau, trong tay hắn là lưỡi hái, vừa rồi là hắn lui cui lấy lưỡi hái ra nên không kịp bỏ chạy, vũ khí dạng khớp nối nên có thể để gọn trong vali đem bên người. 

Thế trận bây giờ có thể miêu tả như sau, ba con chó đen đứng thành hình tam giác, Quân ở giữa hình tam giác đó. Hắn dùng ba giây để nhìn ba con ác khuyển này, con nào cũng nhe răng sẵn sàng chồm lấy hắn, lưỡi hái trong tay so với ba hàm răng kia quả thực yếu thế hơn rất nhiều. Chợt Quân hét lên:

- Trợ lý, qua giúp một tay, xóa nợ một nửa.

Cường không đáp. Hiểu rồi, Quân lặng lẽ gật đầu, quả thật những lúc như thế này hắn rất muốn đánh ai đó, nhưng không phải là với mấy con chó này. Không có chuyện lũ quỷ này chịu để hắn suy nghĩ đối sách, càng không nghe hắn nói lí lẽ, vậy thì đánh làm cái gì nữa. Hắn chậc lưỡi một cái, mắt thấy Chó Đen một đã hành động, giờ mà hắn được lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không tới đây.

Chó Đen một lao lên kèm theo tiếng gầm lớn, mục đích của nó là vặt đầu Quân xuống, liếc mắt lại tới con Chó Đen hai bên trái thủ thế nhào vào, nó sẽ chặn cánh tay cầm lưỡi hái, còn Chó Đen ba sẽ nhằm bắp chân mà cắn, mục đích để hắn không thể chống trả hay bỏ chạy được. Giỏi lắm, chúng mày sắp thành Khổng Minh hết rồi, giàn xếp quá hoàn hảo, chỉ tiếc là tao không phải quân Tào để dễ dàng bại trận trước ba đứa chúng mày. Quân vuốt mồ hôi trên trán.

Lưỡi hái của hắn lập tức vung tới vị trí Chó Đen hai, lúc bấy giờ nó đang chuẩn bị nhảy vào, nếu phải đối mặt cùng một lúc với ba con ác khuyển này, nên chọn một con ít phòng thủ nhất. Chó Đen hai phản xạ tức thì, bật người lại mấy mét, Quân tạo được chỗ trống để né con Chó Đen một đang vồ tới, vì Chó Đen một tớp trượt nên Chó Đen ba cũng bị cú tiếp đất của nó chặn lại hướng tấn công. Thế là Quân có được một điểm ưu thế.

Bọn chúng sẽ tấn công liên tiếp, có khoảng cách rồi thì nên tìm hướng mà bỏ chạy, ba đánh một chắc chắn chết, chần chừ một giây cũng khó toàn mạng. Vậy là Quân bứt tốc bỏ chạy ngược về phía tòa nhà. Chó Đen hai vừa nhảy lùi mấy mét, tưởng là tên kia tiếp tục xông tới, ai ngờ hắn ngoặt hướng bỏ chạy, nó còn đang lấy đà lùi tiếp. Chó Đen ba vẫn đừng ngoài nên có thời gian quan sát, thấy hắn bỏ chạy lập tức lao theo rượt.

Giờ thì chỉ là một đấu một, Quân thầm nghĩ có cửa rồi, hắn chạy trước nó 30 giây, trong 30 giây này hắn đã kịp rút ra ba lá bùa, nếu như lần này hắn dừng lại không đúng lúc, vậy con quỷ kia thắng, ngược lại thì hắn thắng. Là sao? Hắn lập tức ném một lá bùa xuống đất, hai chân ngoặt lại, mặt đối mặt với con ác khuyển, ngay sau đó hắn dùng mũi lưỡi hái vạch một đường thẳng tắp trên mặt đất, nơi dừng lại chính là vị trí đặt lá bùa thứ hai. Vừa kịp lúc Chó Đen ba chồm tới, Quân dùng lưỡi hái cắt một đường trong lòng bàn tay, máu chảy dọc theo đường thẳng nối giữa hai lá bùa.

Một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng lên, quỷ môn quan mở ra, cùng lúc Chó Đen ba nhào tới, nó lao thẳng vào tường lửa. Chó Đen ba lập tức rơi vào âm giới, Quân không ngu mà để nó quay lại, hắn nhanh tay giật lá bùa kia ra, quỷ môn quan trong chớp mắt biến mất. Cường lúc này mới hiểu, vì sao lúc vừa rồi bỏ chạy, hắn lại chọn lao về hướng tòa nhà, cửa nhà nào cũng có long mạch chạy qua, hắn tính toán trong thời gian ngắn nhất chỉ kịp tới đó, vậy nên mới có thể mở được quỷ môn quan.

Không có một giây ăn mừng, Chó Đen một đã xông vào, vì quá tập trung vào Chó Đen ba, Quân bị con ác khuyển đè dí xuống mặt cỏ, miệng nó ngậm chặt cán lưỡi hái. Dãi nhỏ xuống mặt Quân, máu khiến cho tay cầm của hắn trơn tuột, bị cả thân hình trăm cân của Chó Đen một đè lên, hắn không thể xoay xở kịp. Chó Đen hai cũng đang xông đến, nguy hiểm cùng lúc tăng lên gấp đôi.

Con ác khuyển đang đè trên người Quân chợt nhả cán cầm ra, nó định sẽ ngoạm thêm một cái quyết định nữa. Chính lúc này, một tay Quân xoay lá bùa đẫm máu còn lại ra, tay kia rụt lưỡi hái về, trước khi Chó Đen một cúi xuống, cổ nó lập tức bị lưỡi hái móc trúng, cùng với đó là lá bùa đã sẵn sàng triệu hồi:

- Số 11, tới giờ ăn rồi!!! – Quân gào lên.

Triệu hồi ở âm giới thì quỷ đói sẽ xuất hiện từ dưới lòng đất, còn triệu hồi ở dương gian, cứ cắm lưỡi hái vào đâu thì quỷ sẽ được triệu hồi tại đó. Ngay lập tức đầu Chó Đen một nổ tan, xác thịt bắn tứ tung, thân hình quỷ đói trồi ra từ cái đầu của nó, trong tư thế này, Quân suýt chết vì bị một lúc hai con quỷ đè lên, xương cốt đã nghe thấy tiếng nứt gãy răng rắc. Là bất đắc dĩ lắm hắn mới phải làm vậy, nguy cơ bị chính quỷ đói của mình dẫm chết là rất cao.

May cho hắn, con quỷ đói kia đã chống hai tay xuống trước khi hắn tắc thở, nhờ vậy mà Quân có được một chỗ để ngoi ra. Chó Đen hai có đôi chút giật mình, tư duy của động vật là thấy cái gì to hơn đều phải dè chừng, nó lùi lại quan sát con quỷ đang lớn dần từ trong cơ thể của Chó Đen một. Quân kịp chui ra trước khi con quỷ đói đổ ập người xuống, hắn vừa ngồi vừa thở hổn hển, chưa phải đã thoát chết, giờ còn xem vận số hắn may mắn tới đâu.

Quân biết quỷ đói của hắn không nhanh được bằng Chó Đen, chưa nói tới nó còn bị mù, Chó Đen di chuyển không một tiếng động, chắc chắn nó không thể bắt kịp tốc độ của Chó Đen. Nhìn về phía cột điện, hắn tính toán còn tầm hơn một trăm mét. Sao chạy được đây?

Đột nhiên hắn nhìn con quỷ đói đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, có cách rồi, quỷ đói không thể đánh lại được Chó Đen, nhưng ít nhất có thể giúp hắn bỏ chạy. Trước khi con ác khuyển kia kịp nhận ra hành động của hắn, Quân đã leo luôn lên cổ quỷ đói, thân hình quỷ đói cao hơn hai mét, nhất thời Chó Đen sẽ không cắn trúng được hắn. Hắn điều khiển quỷ đói chạy về phía cột điện, bản năng của động vật sẽ không ra khỏi địa bàn, ít nhất trong hiện tại là như vậy.

Nhưng hắn hơi nhầm, Chó Đen không thể cắn trúng được hắn, nó vẫn có thể cắn đổ được quỷ đói, tư duy của nó rất tốt, thấy thứ gì cao hơn, nó thường nhắm vào chân để hạ gục đối phương. Và thế là Quân chỉ kịp cười một cái trước khi miệng ngậm đầy cỏ. Lúc đó hắn nghĩ số mình tới đây là hết, còn một việc chưa làm xong, nhắm mắt lúc này quả thật không cam tâm.

- KHÓA!

Cái gì vậy? Đột nhiên phía trước hắn có tiếng người hô lên. Chó Đen cùng với quỷ đói lập tức bị một sợi xích màu xanh đen trồi lên từ dưới lòng đất quấn lấy. Quân ngước mắt nhìn, Cường cách đó hai mươi bước chân, vẫn đang giữ nguyên tư thế thi triển bộ pháp. Vừa rồi lợi dụng Chó Đen không để ý, cậu lập tức áp sát trận địa, với sức lực hiện tại, ước chừng chỉ còn dùng được đòn phòng vệ nên Cường dồn lực giữ chân Chó Đen cho Quân thoát thân.

Tên đó được cứu thì mừng ra mặt, hắn lập tức bật dậy, còn tưởng hắn đã kiệt sức, nhưng vừa đứng lên hắn đã chạy đi tìm lưỡi hái. Không biết hắn nghĩ gì mà lúc thấy lưỡi hái, hắn lại vòng lên chỗ Chó Đen, kề vũ khí vào cổ con ác khuyển đang nhoài người muốn thoát, Quân hồ hởi xuống tay.

Chát!

Cường lập tức chặn vũ khí của hắn lại, cậu quay mặt về phía tòa nhà nói:

- Xin lỗi, chúng tôi tới đây không phải để gây chiến, có việc cần nhờ tới người anh em, nếu được chỉ cần trả lời rồi chúng tôi sẽ đi ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.