Giam Cầm Tim Anh

Chương 4: Chỉ cần anh ấy quay đầu lại, thế là đủ



Có người từng nói, yêu không làm trái tim ta lỡ nhịp. Yêu là lần này qua lần khác tha thứ cho sai lầm của đối phương, mặc cho tình cảm bị chà đạp giày xéo cũng không nỡ buông tay.


Nếu khảo sát từng nam sinh một trong trường trung học Đông Phương, trong 10 người, có thể khẳng định 6 đã từng tỏ tình với Hạ Tuyết, 2 người với Tịnh Hạ Nhiên, số còn lại đương nhiên là đui bẩm sinh, không cần tính tới.


Vì vậy, chuyện nữ thần trong lòng họ, Hạ Tuyết cùng Trần Bình trở thành một đôi khiến không ít nam sinh muốn nhập viện. Hạ Tuyết hiền dịu, đảm đang được Trần Bình hết sức cưng chiều, bao bọc, chẳng khó khăn chiếm bình chọn cao nhất cho cặp đôi của trường suốt 3 năm liền.


Một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa như vậy, nhưng 7 năm trước, liền gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Khả Khả, người được coi là tiểu thư nhu nhã nhà họ Tịnh.


Hiện tại


Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với Hạ Tuyết. Trong 3 chị em, cô vốn thân thiết nhất cùng Khả Khả. Lúc Khả Khả tỏ ý muốn du học xa nhà, cô là người khóc nhiều nhất. Lần trước Khả Khả quay lại, cũng vì chút xích mích giữa hai người mà em mình không quay lại tới 7 năm. Lần này cô chắc chắn chuẩn bị tốt hơn.


Lại nói tới Trần Bình, hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh chu, một thân áo comple là lượt đàng hoàng tiến vào cửa nhà họ Tịnh.


"Roạt! Roạt!"


Từ không trung rơi xuống mưa đá cùng cát bay tán loạn bỗng chốc làm anh xây xẩm mặt mày. Có điều, cơn mưa này hoàn toàn không bình thường.


"Mặn muốn chết luôn!!!!!" – không phải là mưa đá, mà là muối!


- Bao nhiêu muối như vậy vẫn không đuổi tà ma ngoại đạo được! – Một giọng lạnh lùng cất lên, tiếp tục hạ lệnh – Tịnh Thu, thêm muối!


- Chị ba, hết muối hột rồi.


- Còn gì cứ rải hết, diệt yêu phải diệt tận gốc!


Lần này, không chỉ có muối mà mắt Trần Bình cũng cay xè, liên tục muốn hắt xì hơi, bộ dáng trong chốc lát trở nên thảm thương hết sức.


- Dừng lại, Khả Khả, Thu Nhi, hai em làm quá rồi!! – Tịnh Hạ Tuyết vội bước tới đứng chắn trước Trần Bình, ngăn mưa muối cùng ớt bột liên tục trút xuống.


- Muốn bước vào cửa nhà họ Tịnh cũng phải có bản lãnh, chút trò vặt vãnh này cũng không chịu được, còn gọi là nam nhi sao? – Nét mặt Khả Khả vẫn bất biến, chỉ có giọng nói là lạnh đi vài phần, ý đuổi khách chưa hề che giấu.


- Trần Bình, hôm nay cho em xin lỗi. Anh về nhà nghỉ đi, chuyện ở đây để em lo – Phớt lờ câu tiễn khách của Khả Khả, Hạ Tuyết nhẹ nhàng phủi muối cùng bột ớt khỏi đồ của Trần Bình. Tuy nhiên, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu dính màu trắng trắng đỏ đỏ đã không thể cứu vãn được nữa.


- Hạ Tuyết, anh tưởng em nói chuyện với người nhà em rồi? Em làm anh bẽ mặt như vậy coi được sao? – Trần Bình tỏ ý trách móc – Hôm nay anh về, em liệu đường nói lại với người nhà em đi!


Nói rồi, Trần Bình quay ngoắt 180 độ, không thèm liếc mắt tới hai người con gái cao ngạo đứng trước cổng.


Tịnh Gia triệu tập họp khẩn cấp ngay sau đó, vì ba mẹ Tịnh đang đi du ngoạn nhân gian, nên thành viên trong cuộc họp lúc này chỉ có 4 chị em nhà họ Tịnh.


- Chuyện gì gấp vậy? Chị bỏ luôn họp bàn cùng đối tác để về đây – Hạ Nhiên vẫn còn thở gấp, nới lỏng cổ áo ngồi xuống.


- Khả Khả, Trần Bình trước sau gì cũng là anh rể em, làm vậy em còn mặt mũi nào nói chuyện với anh ý?


- Mọi giấy tờ em đều giữ, em còn sống, chị đừng hòng cùng tên họ Trần đó đi đăng ký hết hôn – Khả Khả vẫn bình thản nói như kết luận của cô là lẽ đương nhiên.


- Anh ấy có gì để em phản đối chứ? Có nhà cửa đàng hoàng, gia đình trí thức, công việc ổn định em còn đòi hỏi người ta thế nào?


- Anh ta có đắp vàng lên người cũng không che giấu được mùi thối nát bên trong – Khả Khả ném một tập hồ sơ lên bàn – Tiền và nhà của anh ta, là để nuôi 5,6 cô bồ nhí cùng lúc. Chỉ một tuần đã nhiều như vậy, 1 tháng chắc không đếm nổi. Chưa cưới xin gì anh ta đã thế này, cưới xin rồi anh ta rước bồ về nhà sống chung chắc?


- ... - Cả ba chị em im lặng nhìn đống ảnh bẩn thỉu trước mặt. Trần Bình trong đó diễn đủ mọi tư thế mờ ám kệch cỡm hết sức. Cuối cùng vẫn là Hạ Tuyết lên tiếng trước – Chị biết.


Lần này, chính Khả Khả là người không nói nên lời. Tịnh Thu cùng Hạ Nhiên chỉ nhìn nhau, giọng nói của Hạ Tuyết là bằng chứng cô đã rõ việc này từ lâu.


- Anh ấy bên ngoài có bao nhiêu người đàn bà, chị không quan tâm – Hạ Tuyết cười nhẹ, lặp lại câu nói mình tự an ủi bản thân nhiều năm nay – Chẳng phải 10 năm qua, anh ý vẫn quay về với chị sao? Trong lòng anh ấy, chị là quan trọng nhất.


- Hạ Tuyết! Não em hỏng rồi hả? – Hạ Nhiên phá vỡ không khí trầm mặc – Anh ta khốn nạn như vậy, em vẫn chấp nhận như vậy?


- Nếu từ bỏ được, em đã không đề nghị cưới anh ấy! – Hạ Tuyết trầm giọng xuống, vô cùng kiên quyết nói – Hạnh phúc của em, mọi người để em tự quyết, được không?


- ... - Im lặng hồi lâu, cuối cùng Khả Khả cũng lên tiếng – Đừng mong em sẽ chúc phúc cho hai người.


Nói rồi cô đặt tập tài liệu khác lên bàn, bên trong là sổ hộ khẩu cùng toàn bộ giấy tờ cần thiết, nặng nề bước khỏi gian nhà chính.


- Bọn chị sẽ công bố tin đính hôn vào lễ thăng chức của anh ấy, chị hy vọng mọi người trong nhà đều đến dự!


Trả lời lại Hạ Tuyết, Hạ Nhiên cùng Tịnh Thu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Tịnh Thu cuối cùng cũng quay lại nói:


- Chị khờ quá.


[Kiếp trước]


- Bình, đừng mà, đừng bỏ em đi được không? Anh chẳng đã từng nói, chỉ cần chúng ta cố gắng rồi một ngày, bảo bảo sẽ tới gặp anh và em?


- ...Hạ Tuyết, không phải là anh không muốn cố gắng... Mà cô ấy...đã có bầu 3 tháng...


- ... Anh... trở về đi được không? Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, con của anh cũng là con của em, được không?


- Hạ Tuyết, đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa. Chúc em hạnh phúc.


- Trần Bình, đừng đi, anh đã hứa chúng ta sẽ bên nhau trọn đời mà... Đừng đi...


Cánh cửa sau lưng Trần Bình khép lại, nhưng tiếng nức nở vẫn không hề ngưng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.