Giam Cầm Tim Anh

Chương 8: Sở thích đặc biệt




Trong thời gian này, Khả Khả dưới thân phận tiểu thư du học về nước cũng trúng tuyển làm trợ lý giám đốc cho tập đoàn tài chính Minh thị, tập đoàn tài chính lớn thứ hai ở Châu Á. Được tuyển thẳng vào trụ sở chính, cô bắt đầu từ chân chạy những việc lắt nhắt cho tổng thư kí. Hạ Nhiên từng ngỏ ý giới thiệu cô vào làm cùng, nhưng tập đoàn Viễn Á vốn có xuất phát điểm từ công ty nước ngoài. Hơn nữa, là người nhà, cô cũng không tiện tìm hiểu sâu về tổ chức và cách thức hoạt động của Viễn Á. So với Viễn Á, Minh Thị đang gấp rút hơn nhiều trong việc tìm người thay thế vị tổng thư kí sắp về hưu. Dù sao, với thực lực của cô, Khả Khả tin vào việc mình có thể nắm được cách thức hoạt động trong vòng 3 tháng.

Phải, trên thương trường, đôi lúc cần tàn bạo mới có thể tồn tại, việc Khả Khả trở thành gián điệp thương mại cũng không phải là ngoại lệ. Kẻ mạnh là kẻ cuối cùng còn sống sót.

- Cô Trác, bản hợp đồng tài trợ đã ký xong, người dẫn chương trình là cô Tịnh Hạ Tuyết – Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, khuôn mẫu như đọc báo cáo.

- Tôi hiểu, làm tốt lắm, nếu vị đạo diễn kia cần gì, nhớ tạo điều kiện đáp ứng cho anh ta.

Không cần sự xác nhận của người kia, Khả Khả dập máy. Từ lâu, câu khẳng định của Trác Viễn Hạ đều được mặc định là mệnh lệnh.

Ở vị trí công ty cạnh tranh, Khả Khả cũng dễ dàng tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh Hạ Nhiên hơn. Mọi tai họa của chị cả đều liên quan tới cô, nhưng tường tận sự việc vẫn là một dấu hỏi lớn. Phần vì chị cô vẫn luôn lảng tránh mỗi lần nói về sở thích của bản thân, phần vì lúc đó Hạ Nhiên cũng luôn lấp lửng về sự kiện kia, cô có gặng hỏi bao lần cũng vô ích.

Trong 4 chị em, người luôn chăm sóc cho Khả Khả nhiều nhất, vẫn là Hạ Nhiên, điều này càng khiến nỗi dằn vặt trong Khả Khả ngày một lớn.

Thành thật mà nói, cô thấy sở thích của chị mình hoàn toàn bình thường, cũng giống việc mọi người công nhận đam mỹ hay bách hợp là một hướng tính bình thường của con người vậy. Miễn sao đó là tình yêu, được sự đồng thuận từ hai phía, thế là ổn. Mỗi người đều có định nghĩa riêng về tình yêu, sao cứ phải gò ép, cứng nhắc đặt nó trong khuôn khổ, chuẩn mực của người khác? Chẳng khác nào mình thích đi tiểu đứng người ta thích ngồi liền bị cho là kì dị. Hay mình ăn bằng đũa, người khác ăn bằng thìa, dĩa liền bị cho là quái gở.

Vì thế, dù có khó khăn tới đâu, cô cũng quyết tìm ra chân tướng sự thật, giúp Hạ Nhiên giải trừ nguy hại.

Lại nói về Hạ Nhiên.

[Kiếp trước]

Tịnh Hạ Nhiên ra trường, không mấy khó khăn kiếm được công việc tốt trong một công ty luật hàng đầu. Ngoại trừ lượng người thờ phụng nữ thần là cô tăng lên thập phần, cuộc sống của Hạ Nhiên phần lớn đều không đổi. Đi làm, về nhà, tập thể thao, tham gia hoạt động ngoại khóa. Chỉ người nhà Tịnh Gia mới rõ, sự bất bình thường ngày càng lớn trong lịch sinh hoạt của Hạ Nhiên.

Trước đây, thời gian Hạ Nhiên dành cho hoạt động ngoại khóa hay thể dục thể thao đều không quá 5 tiếng mỗi tuần. Từ khi đi làm, tới nay là tròn 1 năm, thời gian của cô bên ngoài mỗi ngày một tăng. Chưa hết, thỉnh thoảng mơ mộng, liếc nhìn điện thoại cười, điệu cười ngày một biến thái...

Tất cả đều là biểu hiện của yêu nha!!!

Vậy nên, vào một tối thứ 7 đẹp trời, Tịnh gia triệu tập cuộc họp bất thường, mục tiêu là chị cả Hạ Nhiên.

Sau gần hai giờ đồng hồ, với mọi trích dẫn từ Tịnh gia luật, cùng dỗ dành, khóc lóc, dọa nạt, đòi thắt cổ, Hạ Nhiên đành thú nhận việc mình có bạn trai. Cô còn tự hào nói, nhờ người đó mà hiện tại, cô có điều quan trọng muốn nói về sở thích của mình.

Dĩ nhiên, Tịnh gia, điều này trên dưới đều hay. Hạ Nhiên mang họ Tịnh, có tròn méo hay sao, vẫn là người cùng nhà, vẫn là con gái đáng yêu của họ, là chị cả song toàn. Nay cô lại tìm được người giúp bản thân dũng cảm hơn, yêu cô bằng chính con người mình, còn gì may mắn hơn nữa?

Có nằm mơ, họ cũng không ngờ, những điều tưởng chừng là bí mật kia, sau đó xuất hiện ở mọi nơi. Chưa kể tin bịa đặt, ảnh vu khống, thông tin tràn lan. Sau đó ít lâu, công ty liền lấy cớ tinh giảm biên chế sa thải Hạ Nhiên.

- Anh có bao giờ thật lòng yêu thương tôi? – Hạ Nhiên nhìn đống tài liệu mà thám tử thu thập được, đôi vai gầy của cô khẽ run, đau đớn hỏi người đàn ông trước mặt.

- Tiểu thư à, tôi và cô, từ đầu vốn chỉ là nước đẩy bèo trôi, đôi bên cùng có lợi, cô ở với tôi đã lâu, còn ngây thơ tin vào chân tình trong sáng sao? – Người đàn ông cười mỉa mai nói – Có trách, chỉ trách em gái cô, trót đắc tội với nhân vật lớn, còn tôi, không chống lại được, chỉ mong chút lợi nho nhỏ thôi.

- Đồ tồi!!!!

- Cô nghĩ cô có sở thích biến thái như vậy thì tốt hơn sao? – Người đàn ông ghé lại gần Hạ Nhiên, lãnh khốc thì thào – Cô và tôi, vốn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

- Anh cút đi! – Hạ Nhiên mặt đầy sát khí, cảnh cáo người đàn ông kia – Còn nữa, hãy nhớ thỏa thuận giữa chúng ta. Anh im miệng, chớ có lảng vảng cạnh em gái tôi. Bằng không, đừng trách tôi vô tình.

- Được thôi babe, chúc em sống sót vui vẻ.

Nói rồi, anh ta cười lớn, bỏ mặc Hạ Nhiên trong căn phòng tối tăm.