Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 23: Điều kiện được chấp thuận



Trời lúc này đã tối . cánh cửa phòng Viên Viên chợt mở ra , suốt cả 1 buổi chiều cô tự giam mình trong đó , Viên Viên suy nghĩ rất nhiều , cô cũng đã khóc rất nhiều . Bản thân không muốn gặp tên ác ma đó nhưng nếu cô vì lợi ích riêng của mình mà làm hại đến trại trẻ nơi đã nuôi cô lớn lên thì thật cô không thể sống nổi , cô không dám từ biệt mẹ Tuệ , cô chắc chắn rằng mẹ Tuệ sẽ không cho cô đi .

Đợi màn đêm xuống , cô quyết liều mình , vì trại trẻ cô phải hi sinh tất cả . Nhẹ nhàng xếp đồ đạc , xác vali rón rén ra khỏi phòng , từng bước từng bước nhẹ nhàng , cô sợ mọi người sẽ thức tỉnh . Viên Viên cứ khe khẽ mà di chuyển , không để lại bất kì một tiếng động nào .

_ Chị đi thật sao ? - Tiếng cậu bé vang lên phía sau Viên Viên làm cô hoãn hốt , tí xíu nữa là la làng lên rồi .

Viên Viên nhẹ nhàng đặt vali xuống , quay đầu lại nhìn xem là nhóc nào . Do chỉ có ánh đèn cầu thang chiếu xuống ngay phòng bếp , cậu bé lại đứng ngược với ánh sáng nên toàn bộ cậu bé đều đen thui , nhưng Viên Viên có thể dễ dàng nhận ra đứa bé trai đó Thiên Ân , cũng đơn giản , cậu bé mới chuyển tới đây rất hay mất ngủ nhiều đêm lén mở cửa phòng xuống phòng khách khóc một mình . Hôm nay cậu bé cũng như vậy , khi vừa bước xuống cầu thang Thiên Ân thấy bóng người đang di chuyển , liền nhìn rõ hơn thì ra là Viên Viên người mà cậu đã nói đuổi đi hồi chiều này .

_ Chị ! Chị ..... sao .... sao em chưa ngủ ? - Viên Viên lắp bắp không biết phải nói gì liền nở một nụ cười nhẹ .

_ Chị đi thật sao ? - Thiên Ân không màng đến câu hỏi của Viên Viên liền tiến tới

_ Ừ ! Chị phải đi , em nói đúng tại vì chị nơi đây mới bị uy hiếp như vậy , nên chị phải đi - Viên Viên hiện rõ đôi mắt buồn của mình .

_ Vậy chị đi nhanh đi ! - Thiên Ân vẫn không có chút tình cảm gì , vẫn lạnh lùng nói như đuổi Viên Viên đi .

_ Chị biết rồi , chị sẽ đi ngay , Em ở lại nhớ hãy phụ mẹ Tuệ chăm sóc những bạn khác . - Viên Viên cũng biết vì sao cậu bé lại như vậy nên cũng không hề nói lớn tiếng chỉ gật đầu rồi dặn dò .

Sau đó Viên Viên bưng vali lên , một tay mở cổng , một tay xách vali đi ra khỏi nhà , nét mặt cô có chút đỏ lên , cô sắp khóc thêm lần nữa rồi . Cô không muốn ở lại thêm một chút nào nữa , Viên Viên thừa biết nếu cô còn ở lại thì cô sẽ không thể đi nữa ,cho nên phải đi thật nhanh .

_ Nếu khi nào thuận lợi , hãy quay về thăm mọi người - Thiên Ân dù rằng lạnh lùng ở từng câu nói , nhưng khi thấy Viên Viên vừa bước ra khỏi cửa chính liền chạy theo vọng tiếng ra ngoài .

Viên Viên tay lau nước mắt , thả vali xuống quay đầu nhìn về cậu bé nước mắt không thể ngừng rơi được nữa . Cô thật vội chạy đến bên đứa bé ôm chầm lấy cậu . khóc rất nhiều . Viên Viên gật đầu liên tục , tay xoa đầu cậu bé , cô không thể nói nên lời vì nước mắt và cơn khóc đã ngăn cản lời nói của cô mất rồi . Trên lầu 2 , mẹ Tuệ một mình sau bước rèm nhìn xuống , bà không thể nào cầm được nước mắt , thương tiếc cho đứa bé tội nghiệp mà một tay bà nuôi lớn . Vì nơi , này cô bé phải hi sinh bản thân , bà thật muốn chạy xuống ôm chầm lấy cô và không cho cô đi , nhưng Viên Viên đã quyết thì không thể ngăn cô bé được . Mẹ Tuệ chỉ dám để tay ôm chặt miệng để không phải khóc thành tiếng . Con mắt đau thương của bà nhìn đứa con không phải mình sinh ra nhưng lại một tay mình nuôi lớn lên xách vali rời khỏi nơi vì . Lòng đau không thể tả , bà khóc đến không thở được bà quay lưng lại không dám nhìn thêm nữa .

Viên Viên buông Thiên Ân ra , sau đó quay lại xách vali rời khỏi ngôi nhà thân yêu của cô , trong lòng đau hơn bị dao cắt .

Cô không đi xe , cũng chẳng bắt taxi , một mình một vali lang thang trên con đường , vừa khóc vừa đi . Đêm đã khuya con đường cũng vắng , thường thì Viên Viên rất sợ bóng tối nhưng hôm nay , chỉ riêng hôm nay cô không sợ gì hết , cứ đi và đi . Cho đến khi cô về đến Nghiêm gia .

Cứ như mọi việc đã chắc chắn đợi cô về , khi cô vừa bước tới cổng , Viên Viên còn đang buồn rầu chưa suy nghĩ thì cánh cửa lớn tự động mở ra làm cho Viên Viên có chút giật mình . Cô đứng một chút , cố gắng nín khóc cô không muốn để cho tên ác ma đó thấy bộ dạng yếu đuối của cô , chỉnh lại mặt mày , Viên Viên đặt vali xuống trong tâm tự nhủ “ Có chết thì cũng phải chết cho vinh quang “ bước những bước thật tự tin vào nhà của Nghiêm gia , dù lòng rất đang rung rẫy .

Đường vào nhà cũng được gọi là xa , nhiêu đó quảng đường cũng đủ để Viên Viên bình tĩnh hơn , sắc mặt cũng tươi tĩnh hơn đủ để chiến đấu với tên ác ma kia . Bước vào cửa lớn của nhà , hôm nay Nghiêm gia đặc biệt thấp sáng đèn khắp nhà nhưng đang có yến tiệc . của lớn mở thật to nhưng đón chào . Viên Viên đến lúc này những câu nói tự an ủi mình lúc nãy có vẻ bắt đầu mất dần hiệu lực . bước chân cũng không tự tin như lúc nãy mà chậm lại chậm lại . Có phải lúc nãy cô đã dối lòng để tăng thêm sức lực cho mình mà bước đi , nhưng khi gần đến nơi cô lại bắt đầu lo sợ , sự tự tin an ủi lúc này đã dần biến mất , bây giờ đây cô phải tự mình lấy hết lòng can đảm thật sự mà bước vào cánh cửa lớn đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.