Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 3: Ngược lại còn rơi vào tay địch




Thần Niên nâng mặt lên nhìn chàng trai trẻ, tức đến thiếu điều thổ huyết, chỉ vào mặt chàng ta buông lời mắng chửi: “Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng! Đợi Tứ gia đến, người sẽ cho các ngươi biết tay!”.

Mắng xong, lại rướn cổ về phía Diệp Tiểu Thất hét lớn: “Tiểu Thất! Không cần lo cho tôi, dẫn các huynh đệ hạ màn đi!”

Nhưng Diệp Tiểu Thất lại không chịu nghe, vẻ mặt xoắn xuýt hết cả lại: “Tiểu Tứ gia!”.

Thần Niên nôn nóng đỏ hồng cả mắt, tức giận quát: “Hạ màn đi! Kéo mạnh vào!”.

Chàng trai trẻ và đoàn người không biết những lời Thần Niên nói là tiếng lóng thường dùng của toán cướp trên núi, nghe xong còn tưởng nàng sai thuộc hạ không cần phải kiêng dè gì, cứ trực tiếp động thủ đi. Cả đoàn người đều vội vã cầm binh khí chắn trước người bày ra tư thế như đang phòng vệ, chỉ thấy tên cướp lúc đầu thở dài nặng nề, lại oán hận giậm chân liên tục, cuối cùng giận dữ thở hổn hển hét: “Hạ màn đi!”.

Sau đó liền dẫn đầu rồi….. biến luôn, ngay cả mười mấy tên lao xuống sườn núi lúc đầu cùng Thần Niên cũng hò hét gọi nhau rồi loáng cái đã tản ra chạy mất hút.

Chàng trai trẻ lặng lẽ không nói một lời hồi lâu, cúi đầu nhìn Thần Niên, rất có tinh thần hiếu học hỏi nàng: “Hạ màn có nghĩa là gì vậy?”.

Thần Niên vẫn đang vắt người trên lưng ngựa, sau gáy còn đang bị người ta dí thanh chùy thủ sắc lẻm, nàng đắn đo tình thế trước mắt, cuối cùng thành thật trả lời: “Là rút lui.”

Chàng trai trẻ chậm rãi gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy kéo mạnh vào thì sao?”.

“Là chạy nhanh lên.”

Chàng trai không kìm được khóe miệng liền cong lên: “Vậy cô thì xử lý thế nào?”.

Thần Niên nhìn hắn, uy hiếp một cách rất nghiêm trọng: “Tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không các ngươi chắc chắn không ra khỏi đèo Phi Long này được đâu.”

Chàng trai trẻ tặng cho Thần Niên một nụ cười nhẹ nhàng lãnh đạm, quay đầu dặn dò tên thủ vệ: “Trước tiên trói cô ta lại, rồi buộc đi phía sau đuôi ngựa.”

Tên thủ vệ này cũng là người có tài, một tay ấn Thần Niên xuống, tay kia dùng một sợi dây thừng, nhanh chóng trói chặt tay Thần Niên, sau đó tiện tay ném ra phía sau, nàng vững vàng rơi hai chân xuống đất.

Chàng trai trẻ còn có lòng tốt quan tâm đến nàng: “Nếu như thấy không theo kịp, thì cứ nói một tiếng, bảo Trịnh Luân đi chậm lại nhé.”

Thần Niên ở đằng sau nghiến răng kêu kèn kẹt, trừng mắt nhìn hắn ta đầy oán hận, đáp trả: “Đa tạ đã quan tâm, ta sẽ ghi nhớ.”

“Đừng khách sáo.” Chàng trai cười cười không để ý tới nữa, quay người thúc ngựa đi về phía trước. Chàng ta vừa đi, đám hộ vệ ở đằng sau cũng nối đuôi đi theo, Thần Niên bị sợi dây thừng kéo cho loạng choạng, cũng chỉ còn cách cùng chạy về đằng trước.

Lần này, tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn nhiều so với lúc trước, không cần nói cũng biết, là đề phòng toán cướp trên núi quay lại báo thù, nên phải nhanh chóng rời khỏi đèo Phi Long. Chỉ là cứ như vậy, thì Thần Niên chính là người khổ sở thê thảm nhất. Hai cánh tay của nàng bị trói cùng với cả người, cứ chạy như vậy thì rất khó để giữ được thăng bằng, nếu đổi lại là những người bình thường thì đã bị kéo cho ngã từ lâu rồi, cũng may nàng là người nhanh nhẹn lại biết công phu, lúc lâm trận đối địch tuy rằng vẫn còn rất non tay, nhưng chạy bộ thì cũng không tồi chút nào.

Thần Niên ở phía sau mông ngựa hết chạy lại đến nhảy, lần nào lần ấy tuy có phần phiêu lưu nhưng không có gì nguy hiểm cả, trừ viêc bị một đám đất cát phủ khắp đầu cổ mặt mũi, và miệng được nếm không ít đất hoàng thổ ra, thì trên người cũng không bị vết thương nào.

Suốt cả đoạn đường, chàng trai trẻ chỉ thúc ngựa đi nhanh, đầu cũng không hề ngoái lại nhìn lấy một lần, đủ để thấy con người này tuy rằng trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, nhưng lại là kẻ lòng dạ âm hiểm sắt đá, hoàn toàn không có chút suy nghĩ mảy may thương hoa tiếc ngọc. Cứ đi như vậy một hơi chạy liền hai mươi dặm, thế núi ở hai bên đường càng lúc càng bằng phẳng hơn, mắt thấy sắp ra được đèo Phi Long, chàng trai mới chậm rãi ghìm cương cho ngựa dừng lại.

Chàng ta vừa dừng, cả đoàn người cũng đứng lại.

Thần Niên cũng dừng chân lại theo, ngồi phệt luôn mông xuống đất, miệng há to bừng bừng tức giận, lồng ngực thở hổn hển tựa như đang nhóm lửa lò bễ. Lại nhìn đến khuôn mặt toàn bùn đất và mồ hôi, cũng giống như một bên là bùn bên kia là nước, bôi trát lên thành một bức tường da người vậy, ngay cả hàm răng trắng bóc cũng biến thành màu vàng của đất hoàng thổ, chỉ có con ngươi là còn có thể nhìn ra chút sắc trắng trong đó.

Chàng trai quay đầu lại liếc nhìn, lúc ánh mắt rơi trên người Thần Niên, lông mày khẽ nhăn lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc biểu hiện đó lập tức biến mất, cũng không kịp để người ta nhìn cho rõ, thì hàng mày đã khôi phục lại vẻ ôn hòa như cũ, khóe miệng khẽ cong lên, rồi giật cương quay đầu ngựa đi đến chỗ Thần Niên.

“Đứng lên”. Chàng trai bình thản nói.

Hai chân Thần Niên nặng như đeo chì, từ lâu đã không còn tuân theo sự sai khiến nữa, nghe những lời này chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chàng ta.

Khuôn mặt chàng trai vẫn mang theo nụ cười lãnh đạm, nhưng tay chàng ta thì không hề nhạt nhẽo như thế, một cái roi trong tay vung lên cao, quất “chát” một tiếng xuống bên cạnh chân Thần Niên. Thần Niên lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, nếu như không phải hồi nhỏ nàng được dạy dỗ trở thành người tàn nhẫn biết nhẫn nhục, không cho phép nàng dùng lời nói thô tục mắng người, thì giờ phút này sợ rằng nàng đã hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của chàng ta rồi.

“Đứng dậy đi tiếp.” Chàng trai trẻ cười, lại dặn dò tên thị vệ vẫn đang nắm đầu kia của sợi dây: “Trịnh Luân, dắt nàng ta từ từ đi dạo.”

Câu nói này thật quá sức khó nghe! Thần Niên thực sự không nhịn được nữa, mở miệng mắng: “Ngươi…..”

Chàng trai hơi nheo mắt lại, hỏi: ‘Ngươi làm sao?”.

Thần Niên từ nhỏ ngang ngược bá đạo trong trại Thanh Phong, chưa từng biết sợ ai, hôm nay rơi vào tay con người này nàng ẩn nhẫn cũng đã đủ lắm rồi, ai ngờ còn bị chàng ta bỡn cợt như vậy nữa, đầu nàng nóng bừng bừng, một luồng sức mạnh bất cần lại xông lên, lập tức mắng: “Tên khốn kiếp nhà ngươi!”.

Khuôn mặt chàng trai liền trở nên lạnh lùng, lại vung roi lên, nhưng lần này là rơi xuống đỉnh đầu của Thần Niên.

Trong lòng Thần Niên hoảng hốt, khổ nỗi cả hai cánh tay đều bị trói không thể ngăn cản được, chỉ còn cách nghiêng hẳn người ra sau, cố gắng tránh xa sợi roi. Sợi roi mang theo luồng gió nhanh, mạnh lướt qua trước mặt, Thần Niên chỉ cảm thấy đầu mũi đau buốt, liền hiếng mắt xuống nhìn, thấy trên chóp mũi đã đỏ ửng cả lên. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô bé mười sáu, mười bảy tuổi, là một cô gái đang trong cái tuổi yêu cái đẹp, nhìn thấy người ta quất roi lên phá hỏng khuôn mặt mình, nhất thời ngơ ngẩn, cặp mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Chàng trai không ngờ Thần Niên lại khóc, nhất thời có chút ngạc nhiên, dở khóc dở cười nói: “Cô khóc cái gì? Ta cũng đâu thật sự có ý định đánh chết cô.”

Thần Niên cũng không biết mình tại sao lại khóc nữa, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tủi thân, muốn nhanh chóng chùi sạch hết nước mắt vương trên mặt đi, nhưng hai tay lại bị trói chặt, vốn dĩ không giẫy ra được, chỉ đành để nước mắt lã chã, lã chã tuôn rơi, công sức khóc lóc một hồi chính là đào ra hai con mương bằng bùn trên mặt, để lộ ra làn da trắng trắng hồng hồng dưới lớp bụi đất.

Chàng trai trẻ vẫn đang cúi đầu nhìn nàng, Thần Niên càng cảm thấy mình thật mất mặt, nàng không chịu yếu thế, nâng cằm lên căm hận nhìn trừng trừng chàng ta, gào lớn: “Tiểu Tứ gia ta nhất định sẽ trả mối thù này, có bản lĩnh thì nói tên họ của ngươi ra đi.”

Chàng trai nghe vậy không nhịn được cười, nói: “Ngay cả tên mình cô còn không dám nói, giờ lại muốn hỏi tên ta sao?”.

Thần Niên nghiến răng kèn kẹt, lạnh lùng nói: “Tạ Thần Niên, Tạ Thần Niên của trại Thanh Phong!”.

“Tạ Thần Niên?” chàng trai lẩm bẩm nhắc lại cái tên này, rồi chậm rãi gật đầu, sau đó từ trên lưng ngựa cúi người nhìn thẳng vào mắt Thần Niên, vừa nhìn chằm chằm vừa nói: “Phong Quân Dương, cô hãy nhớ cho kỹ vào, tên ta là Phong Quân Dương, sau này nếu muốn báo thù thì nhất định đừng có tìm sai người.”