Giang Đông Song Bích

Chương 29: Thành thân




Editor: Vện

Sáng hôm sau, Tôn Sách viết hồi âm triệu hắn về huyện Ngô bàn bạc. Chu Du sắp xếp xong chính sự ở Đan Dương, lập tức về huyện Ngô báo cáo. Lúc đến huyện Ngô, Phi Vũ vỗ cánh bay ra đậu lên vai hắn, tâm tình Chu Du tốt lên thấy rõ.

Nhưng khi vào thành, Chu Du phát hiện dân chúng ven đường lộ vẻ sợ sệt, căng thẳng bất an ra mặt, dường như trong ba tháng qua, hệ thống tuần tra đã được siết chặt, mọi người nhìn nhau, muốn chạy ra chặn đường Chu Du, lại bị vệ binh xua đi.

Tôn Sách vẫn mang bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi trong chính sảnh, chẳng buồn nâng mắt, chà lau một cây kích.

Đó chính là phương thiên họa kích, di vật duy nhất của Lữ Bố.

“Điêu Thuyền không biết lạc ở đâu.” Tôn Sách cười nói, “Nghe nói nàng đẹp lắm hả? Có khi bị Tào Tháo nạp vào hậu cung cũng nên.”

“Chắc không đâu.” Chu Du thản nhiên nói, cởi áo choàng, tiết trời lạnh lẽo, hỏi, “Có rượu không?”

Tôn Sách sai người hâm nóng rượu, lại hỏi, “Binh phù đâu?”

Chu Du lấy hổ phù của Tôn Sách trả cho y.

Tôn Sách, “Tôn Quyền càng lúc càng to gan, nó không theo đệ về à?”

Chu Du lắc đầu, hỏi, “Huynh thật sự không định xuất binh sao?”

Tôn Sách cười nói, “Về công hay về tư đều phải mau chóng tiếp viện Tào Tháo, đúng không?”

Chu Du nói, “Tào Tháo thắng trận, thiên hạ yên ổn, nếu không muốn dân chúng lầm than…”

“Nhưng món nợ này phải tính sao đây!” Tôn Sách dằn mạnh phương thiên họa kích lên bàn, “Lữ Bố có ơn với ta và đệ, chỉ viết một phong thư hời hợt đã muốn phủi sạch tội lỗi! Ông đây đã bỏ qua hiềm khích lúc trước mà thả con trai gã! Giờ còn muốn ta xuất binh đánh trận cho gã à!”

Chu Du gật đầu, “Phải, chủ công nói đúng.”

“Đệ ngoài miệng thừa nhận nhưng trong lòng không phục.” Tôn Sách nói, “Thôi, chẳng có ý nghĩa.”

“Không.” Chu Du giơ tay nói, “Ta tâm phục khẩu phục, trên thực tế, dù đã gặt mùa lúa thu song Ngô Quận vẫn chưa đủ thực lực, không đủ duy trì xuất chinh lâu dài, đành để Tào Tháo tự sinh tự diệt thôi.”

Tôn Sách hừ một tiếng, nhìn Chu Du như không quen biết. Chu Du thở dài, không nhắc lại việc này, định đứng lên cáo từ.

“Đan Dương thế nào?” Tôn Sách hỏi.

“Dựa theo cung cách của chú.” Chu Du cười nói, “Ta không sửa đổi, cũng chẳng làm nên việc lớn.”

Tôn Sách dịu giọng nói, “Sang năm ta lên kế hoạch đánh Kinh Châu, lúc đó giao cho đệ phụ trách thủy quân.”

Chu Du gật đầu, Tôn Sách lại nói, “Nếu năm sau không phạm sai lầm lớn thì phong đệ làm Đô đốc thủy quân.”

“Tạ chủ công.” Chu Du đứng dậy hành lễ, “Ta về trước.”

Tôn Sách ngẩn người, “Về luôn hả?”

Chu Du đáp, “Tôn Quyền đang ở Đan Dương, ta không về trông coi ai biết nó lại quậy phá gì nữa.”

Tôn Sách bực bội, phất tay nói, “Thôi đi đi.”

Chu Du đến hỏi thăm Lỗ Túc, hai người dắt ngựa, lần này vẫn là Lỗ Túc đưa hắn ra khỏi thành.

“Ngươi và Tôn Bá Phù…” Lỗ Túc nói, “Chỉ hợp làm người thân, làm quân thần thì không.”

“Ta cũng thấy thế.” Chu Du nói.

Bao năm qua thân thiết, sao giờ lại ra nông nỗi này? Là vì phân cao thấp với nhau sao? Chu Du tự nhận hắn đã nhượng bộ rất nhiều, biết Tôn Sách không thích người khác can thiệp vào quyết định của y, hắn liền thuận theo lời y nói; biết Tôn Sách là chủ công, phải giữ đúng thân phận chủ công, Chu Du không xưng huynh gọi đệ cùng y trước mặt triều thần.

Lỗ Túc còn nói, “Bây giờ cả Ngô Quận đều sợ y, nói y là Hạng Vũ tái thế, đặt là Tiểu Bá Vương.”

“Bậy bạ, đừng để ý là được, người thông minh không quan tâm tin đồn thất thiệt.” Chu Du nói.

Lỗ Túc, “Nhưng người ta vẫn đồn, cũng truyền đến tai y rồi.”

Chu Du nhíu mày, nhìn Lỗ Túc.

Lỗ Túc nói, “Các gia tộc lớn ở Cối Kê nói thế lực y giàu mạnh là nhờ ngươi đứng sau chống đỡ, với bản lĩnh của y thì không đủ để thống trị Giang Đông.”

Chu Du thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, hắn không hề nóng giận, trái lại như trút được gánh nặng.

“Quả nhiên.” Chu Du hỏi, “Còn nói gì nữa?”

Lỗ Túc bình thản nói, “Tôn gia không phải người bản địa, tổ tiên ở Phú Xuân. Cối Kê và toàn Ngô Quận oán hận cha con Tôn Kiên, các gia tộc xưa nay đã đối nghịch với Tôn gia. Mới đầu có ta và ngươi áp chế, con cháu các tộc lớn mới chịu im lặng, giờ lại bắt đầu trỗi dậy rồi.”

Chu Du hỏi, “Đám Trương Chiêu nói sao?”

“Bọn họ là người Từ Châu.” Lỗ Túc nói, “Kẻ sĩ phương Bắc chỉ mong tránh mặt người phương Nam càng xa càng tốt. Giờ phải nghĩ cách, nếu không, mối thù ăn sâu bén rễ này sớm muộn cũng thành tai họa…”

Đương lúc này, lính liên lạc chạy đến gọi Chu Du quay lại, không ngờ Tôn Sách bất chợt đổi ý, không cho hắn về.

Chu Du đành chạy về phủ Thái thú, Tôn Sách không có trong phủ, chỉ dặn hắn ở lại thêm vài ngày, y có sắp xếp khác. Chu Du Lỗ Túc hai mặt nhìn nhau, không biết Tôn Sách lại muốn làm gì.

Trước mắt cứ ở lại đã, buổi tối Chu Du muốn tìm Tôn Sách nói chuyện, biết đâu y đã đổi chủ ý, lại được báo sau giờ Ngọ hôm nay Tôn Sách đã rời khỏi huyện Ngô. Nhóm Trương Chiêu, Trương Hoành, Lã Phạm bày cơm tối, Chu Du trở về, mọi người khách khí hàn huyên mấy câu, Chu Du hỏi tình hình huyện Ngô, mới biết hai phe Nam Bắc đang đối chọi gay gắt.

Tôn Sách không thích người Cối Kê, từ những ngày đầu Tôn Kiên chinh chiến, sau đó thành Thái thú Trường Sa, Cối Kê vẫn luôn chống đối Tôn gia, lúc trước mượn lương thì đóng cửa lánh mặt, quan hệ hai bên đang xấu dần. Chu Du muốn thương lượng với Trương Chiêu, xem xét nâng vài người ở Cối Kê làm Hiếu liêm, lại bị nhóm Trương Chiêu đồng loạt phản đối.

“Phải chiêu mộ.” Chu Du nói, “Bằng không tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, giết người thì không hay.”

“Ngươi bớt quản chuyện của y đi.” Lỗ Túc nói.

Lã Mông trong thư phòng nghe được, lộ vẻ lúng túng, ngồi không được, đi cũng không xong.

Lã Mông là người Nhữ Nam, thực tế không thuộc nhóm mưu sĩ thuộc hạ của Tôn Sách, Chu Du cũng không ngại, hỏi ý hắn.

Lã Mông đáp, “Giang Đông bất ổn, lại thêm Viên Thiệu rình rập, ta đã khuyên chủ công, cách tốt nhất bây giờ là kết đồng minh với Tào Tháo, đồng thời trấn an lòng dân, thăng chức cho người phương Nam.”

“Lớn đến thế rồi…” Chu Du nhíu mày nói, “Sao vẫn ấu trĩ như vậy?”

Lỗ Túc và Lã Mông không tiếp lời, Chu Du nhận ra mình nói hơi quá, lát sau bảo, “Lã tướng quân, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Lã Mông vui vẻ gật đầu, “Xin cứ nói thẳng.”

Chu Du, “Sáng mai nhờ tướng quân đến Đan Dương một chuyến, ta không biết chủ công tính làm gì, sợ là không thể về ngay, Tôn Quyền mới có mười lăm, ta sợ nó kích động mà dẫn binh đến Quan Độ.”

“Ta nghĩ đây là an bài của Thái thú đại nhân.” Lã Mông cười nói, “Chẳng phải muốn cho Trọng Mưu ra ngoài, không cần tuân quân lệnh sao?”

Chu Du hơi chần chừ, theo lý thuyết, tốt nhất nên để Tôn Quyền tiền trảm hậu tấu, mang binh gấp rút tiếp viện Tào Tháo, dù sao Tôn Quyền cũng là em trai Tôn Sách, Tôn Sách đâu thể xử chém Tôn Quyền theo quân pháp.

“Trước cứ khuyên nó.” Chu Du nói, “Ta lựa lời nói với chủ công, biết đâu có thể cải thiện tình hình.”

Lã Mông đúng là dễ nói chuyện, lúc dưới trướng Tôn Sách hắn không được trọng dụng, cả ngày nhàn rỗi, bây giờ có việc để làm, hôm sau lập tức nhận chỉ thị của Chu Du, đến Đan Dương.

Lại qua một ngày, rốt cuộc Tôn Sách cũng về.

Hóa ra Tôn Sách về huyện Thư, còn đón mẹ Tôn và mẹ Chu cùng đến. Lúc thuộc hạ đến thông báo, Chu Du hoảng hốt, có ý gì? Muốn ăn tết ở Ngô Quận à?

“Công Cẩn!”

Chu Du thay quần áo, vội vã vào phòng, Lỗ Túc đuổi theo nói, “Ngươi gặp rắc rối rồi.”

Chu Du dừng bước.

“Hôm qua Lã Mông vừa đến Đan Dương, Tôn Quyền đã gom hết binh mã của ngươi đi rồi.”

Chu Du, “…”

“Thằng quỷ này…” Chu Du đã có linh cảm, không ngờ Tôn Quyền lại đi trước một bước.

“Lã Mông trấn thủ Đan Dương, truyền tin về đây.” Lỗ Túc nói, “Trương Chiêu bảo ta điều binh bắt nó về, không báo với chủ công, để coi có đuổi kịp không đã.”

“Chạy đến đâu rồi?” Chu Du hỏi.

“Đã qua Thọ Xuân.” Lỗ Túc đáp.

“Đuổi không kịp đâu.” Chu Du nói, “Chắc chắn Hoàng Cái sẽ giúp Tôn Quyền tham chiến. Lập tức báo với Lã Mông cung cấp lương thảo cho quân đội, không đủ thì trước hết cứ chuyển đến Thọ Xuân… ta phải đi bái kiến mẹ và bá mẫu, huynh làm ngay đi, nếu chủ công phát hiện thì nói y đến gặp ta.”

Lỗ Túc đi, Chu Du sắc mặt khó đoán bước vào chính sảnh, gặp mẹ mình và mẹ Tôn.

Tôn Sách đang cười nói với hai bà, Tôn phu nhân vừa thấy Chu Du đã quở, “Sao lại gầy thế này! Con không ăn uống đầy đủ sao?”

Chu Du cười bảo, “Trời lạnh, tối ngủ không ngon.”

“Công Cẩn gầy thật.” Tôn Sách vỗ đầu gối, cười nói.

Tôn phu nhân xỉa trán Tôn Sách, “Là con bạc đãi Du Nhi, xem nó gầy như vậy, nhất định là suốt ngày bôn ba vì con.”

“Nó từ nhỏ đã vậy rồi.” Mẹ Chu cười, ngắt lời, “Cùng một giuộc với cha nó, cứ nhíu tít mày, ăn thì ít mà nghĩ lại nhiều.”

Tôn Sách kéo Chu Du, cười nói, “Qua đây qua đây, quỳ xuống, ta có chuyện muốn nói.”

Chu Du cùng Tôn Sách cùng quỳ xuống lạy mẫu thân. Tính ra đã từ biệt hai năm, nay gặp lại mẹ già, trong lòng Chu Du đầy chua xót, thầm nghĩ nếu đã đến rồi thì cùng về Đan Dương thôi.

Tôn Sách lạy xong ba lạy, nói, “Mẹ, con và Công Cẩn định mùa đông năm nay sẽ thành thân.”

Trong đầu Chu Du nổ “ầm” một tiếng, suýt chút hồn phi phách tán, “Khoan, Bá Phù, huynh… huynh nói gì? Thành thân?!”

“Thì ra là vì việc này.” Mẹ Chu bừng tỉnh, cười ha ha, nói với Tôn phu nhân, “Ta nói Sách Nhi sao cứ thần thần bí bí, vậy chẳng phải là chuyện vui sao?”

Tôn phu nhân nói, “Đúng thế, thằng khỉ con này cuối cùng cũng làm được một chuyện đúng đắn.”

Chu Du đỏ mặt, đến cái cổ cũng đỏ, nói, “Chuyện lớn như vậy sao không nói trước với ta? Không đúng… thành thân… ta và huynh… sao có thể…”

Tôn Sách mỉm cười đỡ hắn, Chu Du không đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu, khắp phòng phủ ánh tà dương, đỏ rực như nghìn dặm ráng chiều, hắn không biết phải làm gì, hai bàn tay chống đất run rẩy.

Tôn Sách nói, “Ta chỉ sợ Công Cẩn không vui nên không dám nói, giờ đã có cao đường làm chủ cho hai ta. Công Cẩn, mẹ đã ở đây, đệ nói đi, có đồng ý không?”

“Ta…” Chu Du suýt chút mắng thẳng vào mặt Tôn Sách, càn quấy đến mức này rồi!

Tôn Sách nói, “Đệ trả lời ta trước đã.”

Chu Du nghiêng đầu, đối mặt Tôn Sách, hai người kinh ngạc nhìn nhau, mắt Chu Du đỏ ửng, vì căng thẳng mà đôi môi khẽ run.

“Ta… ta không biết.” Chu Du nói, “Huynh hỏi mẹ ta đi, mẹ làm chủ, mẹ nói được thì được.”