Giang Hồ Đoạt Kiếp

Chương 3: Bạch Mẫu Đơn trang kỳ biến




Tòa trang Bạch Mẫu Đơn im ắng như tờ. Sự im lặng đó có lẽ được tạo ra bởi tiết trời rét mướt. Những khu vườn Bạch Mẫu Đơn bị tuyết trắng phủ lên như khoát lên chung tấm chăn bằng tuyết lạnh giá. Trong tuyết trời đó, khung cảnh ở đây càng vắng lặng hơn. Đứng bên cửa sổ là một trung phụ với những nét kiều diễm không bị thời gian xóa nhòa. Trong khung cảnh tuyết trắng và vắng lặng, sự hiện diện của trung phụ bên vòm cửa sổ dõi mắt nhìn ra ngoài khu vườn hoa Bạch Mẫu Đơn, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một bức tranh mà chẳng một họa nhân nào có thể vẽ nên được. Mà chỉ có tạo hóa mới khắc nét được một bức tranh thần kỳ thế này.

Bạch Mẫu Đơn tiên tử Di Tiểu Phụng có vẻ trầm tư mặc tưởng. Tấm chăn trắng xóa được tạo ra bằng tuyết phủ trên khóm hoa mẫu đơn như hút lấy thần nhãn của người.

Di Tiểu Phụng thỉnh thoảng lại nhíu mày như thể suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ những suy nghĩ trong đầu của Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng khiến cho người trầm tư suy tưởng.

Di Tiểu Phụng bỗng thỉnh thoảng thở dài khi nghe bước chân sau lưng mình.

Một nữ nhân bước vào. Tuổi của người này cũng chỉ chạc ba mươi, chân diện hao hao giống với Di Tiểu Phụng.

Không quay mặt lại, Di Tiểu Phụng nói :

- Muội đến rồi à?

Trang chủ Bạch Mẫu Đơn từ từ quay lại nhìn Di Tiểu Cúc. Bất chợt Tiểu Phụng buông tiếng thở dài rồi nói :

- Tiểu Cúc muội ngồi xuống đi! Tỷ có chuyện quan trọng muốn nói với muội.

Tiểu Cúc ngồi xuống ghế nhìn Tiểu Phụng. Thấy vẻ mặt trang trọng của Bạch Mẫu Đơn, bất giác Tiểu Cúc cũng lo lắng hỏi :

- Tỷ tỷ! Có chuyện gì?

Tiểu Phụng chấp tay bước đến bên Tiểu Cúc. Nàng trang trọng nói :

- Thời gian gần đây, muội đã biết chuyện Thái A bảo bị thảm sát chứ?

Tiểu Cúc gật đầu :

- Muội có nghe chuyện này. Tất cả giới võ lâm cũng đang xôn xao về chuyện thảm sát tại Thái A bảo.

Tiểu Phụng gật đầu hỏi tiếp :

- Thái A bảo chủ Cung Nhật Minh là thiên hạ đệ nhất Bảo chủ trong giới võ lâm giang hồ.

Vậy ai là người có thể tạo ra huyết sát cho Cung bảo chủ?

Buông tiếng thở dài, Tiểu Phụng nhìn vào mắt Tiểu Cúc :

- Chẳng biết Tiểu Phụng này có nên tin vào Tiểu Cúc không?

- Tỷ tỷ! Tiểu Cúc là bào muội của tỷ! Chẳng lẽ tỷ lại không tin sao?

- Ta biết! Muội là bào muội của ta. Nhưng nếu ta giao trọng trách này cho muội, Tiểu Phụng sợ...

Tiểu Cúc cướp lời Tiểu Phụng :

- Tỷ sợ gì?

- Ta giao cho muội một trọng trách này vô tình giáng họa đến cho muội. Họa ta giáng xuống cho muội lớn đến khó có người gánh được. Ngay bản thân ta gánh cũng không nổi.

Tiểu Cúc nói :

- Trên đời này tỷ là người muội ngưỡng mộ nhất. Tất cả những gì tỷ giao phó! Tiểu Cúc tin rằng mình sẽ làm được. Nếu có phải hi sinh đến tính mạng! Muội cũng chấp nhận.

Tiểu Phụng lắc đầu :

- Ta không muốn muội hy sinh tính mạng đâu, mà phải chịu... Một sự chịu đựng phải nằm gai nếm mật.

Tiểu Cúc gật đầu :

- Tỷ tỷ! Tiểu Cúc sẽ làm được

những việc tỷ giao.

Tiểu Phụng buông tiếng thở dài quay mặt nhìn ra cửa. Nàng ôn tồn nói :

- Tiểu Cúc muội còn nhớ Nhất Điểm Huyết Tiêu Viên chớ?

Tiểu Cúc nheo mày suy nghĩ như thể cố lục lọi những gì còn đọng trong trí óc mình. Nàng nhìn Tiểu Phụng :

- Tỷ muốn nói đến vị công tử có khuôn mặt chữ điền, đến tìm chúng ta mới đây đó à?

Tiểu Phụng nói tiếp :

- Đúng! Tỷ muốn nói đến con người đó.

- Tỷ tỷ... Y đã làm gì Bạch Mẫu Đơn trang của chúng ta?

Tiểu Phụng lắc đầu :

- Y chẳng làm gì cả.

Buông tiếp một tiếng thở dài, Tiểu Phụng nói tiếp :

- Nhất Điểm Huyết Tiêu Viên đã rời bỏ võ lâm, thề không bước chân vào chốn giang hồ. Nhưng bất ngờ y lại đến đây, rồi lại ra đi. Sau đó Thái A bảo rơi vào thảm cảnh.

Tiểu Cúc cướp lời Tiểu Phụng :

- Tỷ nghi ngờ Tiêu Viên là hung thủ?

Tiểu Phụng lắc đầu :

- Ta không nghi ngờ Tiêu Viên, nhưng Thái A bảo bị thảm sát, tỷ tỷ tin có liên quan đến sự xuất hiện của y. Phong Trần Lãng tử Tiêu Viên nhất định có liên quan đến việc này.

Tiểu Phụng quay lại nhìn Tiểu Cúc :

- Tỷ tỷ muốn muội tìm người này!

- Tại sao phải tìm y?

- Bởi vì y có thể làm được tất cả những việc mà người khác không làm được.

Bước đến bên Tiểu Cúc :

- Tiểu Cúc! Có những chuyện tỷ tạm thời không nói với muội được mà chỉ có thể trao trách nhiệm cho muội mà thôi.

Tiểu Phụng đặt tay lên vai Tiểu Cúc, từ tốn nói :

- Võ lâm sắp xảy ra huyết tận. Máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành núi.

Tiểu Cúc nhìn Tiểu Phụng :

- Tỷ tỷ! Phải chăng Phong Trần Lãng Tử Nhất Điểm Huyết tạo ra huyết tận này?

Tiểu Phụng lắc đầu :

- Nếu Tiêu Viên tạo ra huyết tận thì tỷ tỷ đã không phái muội đi gặp y.

- Vậy tỷ muốn Tiểu Cúc gặp Tiêu Viên để làm gì?

Tiểu Phụng nghiêm giọng nói :

- Theo muội thì trên võ lâm giang hồ Trung Thổ, ai là trụ đỉnh võ lâm?

Tiểu Cúc lưỡng lự rồi hỏi :

- Tỷ hỏi muội điều đó để làm gì?

- Đừng hỏi tỷ, mà hãy trả lời câu hỏi của tỷ. Trong Bạch Mẫu Đơn trang, muội là người thông minh nhất mà Tiểu Phụng đặt niềm tin vào muội.

- Tỷ hỏi thì muội sẽ trả lời. Trong giới võ lâm giang hồ có bốn người có thể xem là trụ đỉnh của võ lâm.

Tiểu Phụng nghiêm giọng nói :

- Muội nói xem! Ai?

- Một là Thiếu Lâm hình đường pháp chủ Tuệ Thiện đại sư.

Tiểu Phụng gật đầu :

- Đúng.

Tiểu Cúc nói tiếp :

- Người thứ hai là Võ Đang Chân Tử Trương Quảng.

Người thứ ba là...

Tiểu Cúc lưỡng lự.

Tiểu Phụng nói :

- Mụ ma đầu Cung chủ Huyền cung Chu Tuyết Ngọc.

Tiểu Cúc gật đầu :

- Còn người thứ tư là Bang chủ Cái bang Khấu Đà.

Cả bốn người đó được giới võ lâm ngưỡn mộ cho là Tứ Trụ. Một tăng, một đạo, một ma nữ và một lão Cái bang.

Muội nghe nói võ công của bốn người này đã đạt tới cảnh giới tối thượng, hành tung xuất quỷ nhập thần. Nhưng đại sư Tuệ Thiện và Võ Đang chân tử thì không bước ra khỏi chốn đạo hành dấn thân vào giang hồ.

Chỉ có Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc là có đi lại trên giang hồ. Nhưng hành tung của mụ lẫn Cái bang Bang chủ Khấu Đà, xuất quỷ nhập thần không thể nào biết được.

Tiểu Phụng nhìn Tiểu Cúc khẽ gật đầu :

- Không ngờ muội nắm rõ võ lâm như vậy.

Tiểu Cúc đứng lên ôm quyền xá :

- Tỷ tỷ! Thế tỷ muốn giao cho muội làm gì?

Tiểu Phụng nghiêm giọng nói :

- Tỷ muốn giao cho muội một chuyện cực kỳ hệ trọng.

- Tỷ tỷ! Đó là chuyện gì mà xem ra tỷ lại khẩn trương đến như vậy?

- Ta muốn muội tìm Phong Trần Lãng Tử Nhất Điểm Huyết Tiêu Viên. Bằng mọi giá muội phải nhờ y tìm một người.

- Tỷ muốn tìm ai?

- Tỷ cũng không biết.

Đôi thu nhãn to như hạt nhãn, tròn xoe nhìn Tiểu Phụng. Nàng ngập ngừng nói :

- Tỷ tỷ! Tỷ muốn tìm một người mà tỷ cũng không biết mặt ư?

Tiểu Phụng gật đầu :

- Đúng! Bất cứ Phong Trần Lãng Tử Nhất Điểm Huyết đòi hỏi gì muội cũng phải chìu theo của y bất cứ điều gì.

- Tỷ... Bất cứ điều gì ư?

Tiểu Phụng gật đầu :

- Đúng! Chính vì thế tỷ mới đòi hỏi sự chịu đựng của muội.

- Nếu Tiểu Viên đòi hỏi mạng của muội?

- Cũng phải chấp nhận giao mạng cho y.

- Tỷ...

Tiểu Phụng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Cúc.

- Tiểu Cúc! Muội làm được không?

- Muội sẽ làm tròn chức phận mà tỷ giao.

- Tốt lắm. Muội hãy khuyến dụ Phong Trần Lãng Tử Tiêu Viên tìm một người có võ công tối thượng, một mình có thể đả bại Tứ Trụ võ lâm.

Tiểu Cúc càng ngơ ngẩn hơn khi nghe Tiểu Phụng thốt câu này. Nàng miễn cưỡng nói :

- Tỷ tỷ! Chuyện này có nằm mơ cũng không thể nào hình dung được.

Tiểu Cúc lắc đầu nói tiếp :

- Tìm ra một người có thể thủ hòa với một trong bốn người kia cũng đã là chuyện mò kim đáy biển. Nay phải tìm ra một người có bản lĩnh đả bại ba người một lúc. Chuyện này chẳng khác nào chuyện mò kim đáy biển. Cho dù Phong Trần Lãng Tử nhất Điểm Huyết có phiêu bạt, dẫm nát cả Trung Nguyên, e cũng không tìm được. Nếu có người như vậy thì y đã là võ lâm Minh chủ rồi!

Tiểu Phụng gật đầu :

- Muội nói đúng! Chuyện này rất khó nên tỷ mới giao lại cho muội. Chính vì khó nên mới lưỡng lự hỏi, có nên tin vào Tiểu Cúc không?

Tiểu Cúc nhìn Tiểu Phụng :

- Tỷ tỷ! Nếu tỷ đã tin thì muội sẽ làm. Làm bằng tất cả khả năng của muội.

- Muội làm được chứ?

- Tiểu Cúc tin vào Phong Trần Lãng Tử Tiêu Viên. Muội kỳ vọng vào y.

Tiểu Phụng gật đầu. Nàng buông tiếng thở dài, rồi bước đến bức tranh vẽ chân dung mình. Tiểu Phụng lật bức tranh, khởi động một cơ quan bí mật. Nàng lấy trong hộc ngăn bí mật giấu sau bức tranh một chiếc chìa khóa.

Bước đến trước mặt Tiểu Cúc. Tiểu Phụng đặt vào tay nàng chiếc chìa khóa, trịnh trọng nói :

- Đây là chìa khóa mật thất của tỷ, muội phải trao chiếc chìa khóa này cho người mà muội và Tiêu Viên tìm ra. Bảo y hãy vào mật thất của tỷ tỷ.

Nàng nghiêm giọng nói tiếp :

- Chỉ một mình kẻ đó thôi.

- Ngay cả muội cũng không được vào?

- Không!

Tiểu Cúc chau mày. Nàng im lặng không hỏi nữa.

Tiểu Phụng nói tiếp :

- Chỉ một mình y được vào mà thôi.

Tiểu Phụng bất ngờ nâng cằm Tiểu Cúc. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cúc nghiêm giọng nói :

- Tỷ tin vào muội được không?

Tiểu Cúc gật đầu :

- Muội sẽ làm tất cả vì tỷ.

Tiểu Phụng mím môi khẽ gật đầu :

- Ngoài người đó ra, muội không được giao chìa khóa mật thất này cho ai. Còn chuyện sau đó. Tỷ tỷ tin vào ý trời.

Nàng nhìn ra ngoài cửa.

- Chỉ có trời mới quyết định được huyết nạn này của võ lâm và bá tính.

Tiểu Cúc lưỡng lự :

- Tỷ tỷ... Nếu như muội không tìm ra được người đó?

- Ý trời! Tỷ chẳng còn làm gì được hơn nữa. Điều Bạch Mẫu Đơn trang chủ làm chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.

Tiểu Phụng nhìn lại nắm tay Tiểu Cúc :

- Tiểu Cúc! Muội còn nhớ những gì tỷ căn dặn chứ?

Tiểu Cúc gật đầu :

- Tiểu Cúc nhớ và sẽ làm tròn tất cả những gì tỷ giao phó.

Tiểu Phụng nắm tay Tiểu Cúc :

- Tiểu Cúc! Hãy lên đường ngay đi.

Tiểu Cúc tròn mắt nhìn Tiểu Phụng :

- Tỷ tỷ! Muội phải lên đường ngay bây giờ à?

Tiểu Phụng gật đầu :

- Đúng! Không có nhiều thời gian cho muội đâu. Tỷ đã chuẩn bị tất cả cho muội lên đường. Xe độc mã đang đậu phía sau trang viện.

Nàng nói rồi thở dài nhìn ra cửa.

Tiểu Cúc lưỡng lự hỏi :

- Tỷ tỷ... Tại sao muội sớm lên đường như vậy? Chuyện này cần lắm hay sao?

- Giang hồ mênh mông, kỳ nhân dị sĩ không biết bao nhiêu người, nhưng lúc này cần một kỳ nhân chẳng khác nào tìm sao giữa ban ngày, nên tỷ không muốn mất thời gian nữa. Muội phải lên đường!

- Tỷ tỷ...

Tiểu Phụng cau mày :

- Cổ nhân có câu nhi nữ thường tình. Bất cứ chuyện gì đều có thể khóc than, nhưng người của Bạch Mẫu Đơn trang thì không, nhất là người đó lại là bào muội của Bạch Mẫu Đơn trang chủ. Có như vậy tỷ mới có thể tin vào bào muội.

Tiểu Cúc buông tiếng thở dài. Nàng muốn nói, nhưng khi nhận được nét mặt trang trọng và nghiêm khắc của Tiểu Phụng thì lại bỏ đi ý niệm đó.

Tiểu Cúc ôm quyền nhún mình xá :

- Tỷ tỷ... Bảo trọng!

- Đừng lo cho tỷ. Nếu chưa tìm được người ta muốn tìm thì tuyệt đối Tiểu Cúc không được quay lại Bạch Mẫu Đơn trang.

- Tỷ tỷ! Vậy muội sẽ gặp tỷ ở đâu?

Tiểu Phụng mỉm cười :

- Nếu cần thì ta sẽ tự tìm muội, còn không thì muội cũng chẳng cần gặp Tiểu Phụng làm gì. Điều quan trọng là muội phải làm được nhưng việc tỷ đã giao cho muội.

- Tiểu Cúc nhất định sẽ làm được.

Tiểu Phụng gượng cười, gật đầu. Nàng nắm chặt tay Tiểu Cúc :

- Tỷ đặt niềm tin vào muội. Đi đi.

Tiểu Cúc lưỡng lự rồi ôm quyền xá Tiểu Phụng :

- Tỷ bảo trọng.

- Với võ công của Bạch Mẫu Đơn trang chủ thì đâu ai có thể hại được tỷ tỷ của muội.

Nàng buông tay Tiểu Cúc :

- Muội đừng làm tỷ thất vọng! Tỷ tỷ kỳ vọng tất cả vào muội.

- Tiểu Cúc sẽ làm tất cả mà.

Tiểu Cúc xá Tiểu Phụng một lần nữa rồi quay bước rời biệt phòng.

Tiểu Cúc đi rồi, Tiểu Phụng bước đến cửa sổ, khoanh tay hướng mắt nhìn về khu hoa viên Bạch Mẫu Đơn.

Màu trắng xóa của tuyết trắng đập vào mắt nàng.

Tiểu Phụng thầm nói :

- Nếu như Tiểu Phụng ta có phải rời bỏ cuộc đời này thì nguyện biến thành một cánh hoa mẫu đơn trong trang viên của Bạch Mẫu Đơn.

* * * * *

Màn đêm buông xuống, những ngọn gió xé lạnh thổi qua khu trang Bạch Mẫu Đơn, đung đưa dẫy đèn lồng treo trước cửa. Tuyết càng lúc càng dày hơn, phủ một lớp trắng xóa êm như nhung khắp khuôn viên Bạch Mẫu Đơn trang.

Trong tuyết trắng phau đó, một chiếc kiệu hoa sặc sỡ từ ngoài tam quan do tám gã phu kiệu lực lưỡng khiêng tiến vào Bạch Mẫu Đơn trang.

Tám gã phu kiệu không dừng kiệu ngoài tiền sảnh mà khiêng thẳng vào trong, cứ như tiết trời rét mướt kia sẽ khiến người ngồi trong kiệu cảm lạnh.

Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng đứng quay lưng về phía bức hoàng phi với dòng chữ : Vị Nhân Bất Vị Thân.

Khi tám gã phu kiệu đặt chiếc kiệu hoa xuống rồi mà Di Tiểu Phụng vẫn thản nhiên không hề quay mặt nhìn lại.

Di Tiểu Phụng trang trọng nói :

- Cuối cùng các người cũng đã đến.

Tám gã phu kiệu xếp thành hàng ngang ngay sau cỗ kiệu. Một giọng nói trầm ấm từ trong cỗ kiệu cất lên :

- Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng chấp nhận chết hay đợi bổn nhân đưa Trang chủ đi?

- Chẳng một ai sống mà chấp nhận cái chết cả. Người ta đi tìm sự sống chứ chẳng bao giờ đi tìm sự chết.

- Bổn nhân biết điều đó, không một ai muốn đi tìm cái chết nhưng bổn nhân buộc phải tiễn Trang chủ Bạch Mẫu Đơn đến với cái chết.

Vừa nói người trong kiệu vừa vén rèm bước xuống. Dáng người dong dỏng, với bộ trang phục bằng gấm Hàng Châu.

Loại gấm mà chỉ có ở những đại gia thế phiệt mới mua được, chân diện được che một tấm khăn lụa màu hồng nhạt. Y bước đến trước mặt Tiểu Phụng :

- Trang chủ biết vì sao mình phải chết không?

Tiểu Phụng giả lả cười rồi nói :

- Nếu bổn nương đoán không lầm, tất cả những người kia đã chết. Kẻ còn lại duy nhất trong bảng thần chết của Tiêu Viên là bổn nương.

Gấm y nhân gật đầu :

- Không sai. Tất cả mười hai người đó đều chết. Chỉ còn lại người sống sót duy nhất là Bạch Mẫu Đơn trang chủ.

- Và hôm nay đến lượt Bạch Mẫu Đơn?

Gấm y nhân gật đầu :

- Trang chủ phải chết.

- Bổn nương chẳng có sinh lộ sao?

- Không. Mười hai người đến Dị cung, thì mười hai người đó đều phải chết.

- Tôn giá sẽ làm gì để lấy mạng bổn nương?

- Bằng chính võ công của bổn nhân.

Bạch Mẫu Đơn tiên tử Di Tiểu Phụng ôm quyền từ tốn nói :

- Thời gian gần đây giang hồ biến hóa, bổn nương chẳng mấy khi dụng đến võ công của mình. Nay tôn giá cho bổn nương cơ hội được ôn luyện lại những sở học của mình. Bổn nương đâu lẽ bỏ qua mà phải thỉnh giáo tuyệt nghệ của người thôi.

Di Tiểu Phụng đổi giọng trang trọng nói :

- Bổn nương mời tôn giá.

- Ta không hề biết khách sáo khi Trang chủ mời.

Lời còn đọng trên hai cánh môi của Gấm Y Nhân thì Di Tiểu Phụng bất ngờ chớp động chiêu công. Người dồn vào song thủ tám thành nội lực chân âm phát tán Hàn Băng chưởng.

Chưởng khí vừa phát ra cả không gian trong đại sảnh nhanh chóng nhuộm khí băng hàn rét căm căm. Thậm chí tuyết bắt đầu ngưng tụ thành băng đá.

Gấm Y Nhân không hề e dè. Hai luồng khí chưởng Hàn Băng của Di Tiểu Phụng, mà y thản nhiên dụng chưởng đón thẳng đỡ thẳng. Nếu Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng dụng Hàn Băng chưởng thì Gấm Y Nhân lại dụng Hỏa Diệm chưởng.

Chưởng khí của y tỏa sức nóng như hỏa diệm sơn, đón thẳng lấy hai đạo Hàn Băng chưởng của Bạch Mẫu Đơn.

Một chưởng thuần dương, một

chưởng thuần âm, cả hai giao nhau chẳng ai nhường ai. Khi Hỏa Diệm chưởng và Hàn Băng chưởng chạm vào nhau. Một tiếng sấm nổ ra làm rung chuyển cả tòa tiền sảnh đại đường Bạch Mẫu Đơn.

Ầm!

Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng thối lùi luôn bốn bộ, sắc diện đỏ rần, phía bên kia Gấm Y Nhân vẫn trụ vững một chỗ, đôi cước pháp chẳng hề dịch chuyển.

Chân diện Di Tiểu Phụng lộ ra

những nét ngơ ngẩn. Nàng nhìn Gấm Y Nhân gần như không chớp mắt. Mãi một lúc, Bạch Mẫu Đơn trang chủ Di Tiểu Phụng mới lên tiếng :

- Hóa ra tôn giá là...

- Ở đây chỉ có ta và nàng. Ta cũng chẳng ngại giấu chân diện mình.

Y vừa nói vừa lột bỏ chiếc khăn che chân diện.

Một bộ mặt trung niên với những nét thanh nhã của thư sinh. Y đúng là một mỹ nam tử hiếm có trên đời này.

Gấm Y Nhân ôm quyền nói :

- Nàng hẳn bất ngờ khi thấy Đoàn Chủng là người đích thân đến lấy mạng nàng?

- Quả là bất ngờ. Nếu như Đoàn Chủng không lộ diện chân tướng Tiểu Phụng vẫn có thể đoán ra.

Nàng buông tiếng thở dài :

- Trên võ lâm giang hồ thì chỉ duy nhất có Đoàn Chủng huynh luyện thành Hỏa Diệm chưởng khắc chế Hàn Băng chưởng của Tiểu Phụng.

Đoàn Chủng thản nhiên đáp lời nàng :

- Chính vì thế Đoàn Chủng mới thân hành đến lấy mạng nàng. Tiểu Phụng! Nàng hãy tự chọn cho mình một cái chết.

Tiểu Phụng nhìn Đoàn Chủng, cười khảy :

- Đoàn Chủng huynh khăng khăng muốn Tiểu Phụng phải chết à? Tiểu Phụng còn nhớ trước đây Đoàn huynh rất yêu Tiểu Phụng kia mà?

- Ngay bây giờ Đoàn Chủng vẫn còn yêu nàng.

- Yêu nhưng lại buộc người mình yêu phải chết sao? Trên thế gian này có mấy người yêu như huynh?

Đôi chân mày lưỡi kiếm của Đoàn Chủng nhíu lại :

- Đoàn Chủng yêu nhưng vẫn phải làm chức phận của mình.

- Nói ra câu nói đó, Tiểu Phụng đã biết con người của Đoàn Chủng như thế nào rồi.

Nàng vừa nói dứt câu, bất ngờ lắc vai lướt đến, song thủ một lần nữa lại dụng đến Hàn Băng chưởng, chia làm hai đường thượng và hạ công trực diện họ Đoàn. Tiểu Phụng phát động chưởng công thật nhanh để lấy sự bất ngờ mà chiếm thế thượng phong, nhưng Đoàn Chủng còn nhanh hơn Tiểu Phụng một bậc. Y chỉ lắc vai, đã tràn người qua trái hai bộ né tránh chưởng công của nàng, rồi liên thủ điểm vào tĩnh huyệt của Tiểu Phụng.

Hứng lấy đạo chỉ khí của Đoàn Chủng. Tiểu Phụng đứng thừ ra như pho tượng.

Đoàn Chủng chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Tiểu Phụng :

- Mãi mãi nàng vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Chủng.

Đoàn Chủng nhìn vào mắt Tiểu Phụng.

Tiểu Phụng nói :

- Đoàn Chủng huynh thực hiện chức nghiệp của mình đi.

- Ta cho nàng chọn một cái chết. Hãy chọn đi.

Tiểu Phụng lắc đầu :

- Tiểu Phụng không biết chọn một cái chết cho mình. Ngươi muốn ta chọn thì ngươi tự ra tay đi.

Tiểu Phụng mỉm cười :

- Nào! Đoàn Chủng huynh còn chờ gì nữa mà chưa xuống tay. Hay chút tình yêu hồi đó khiến Đoàn Chủng huynh chùng tay.

- Tình yêu không thể ngăn ta thực hiện chức nghiệp của mình.

Y vừa nói vừa từ từ dựng song thủ. Đôi bản thủ của Đoàn Chủng đỏ bừng như hai hòn than hồng.

Y chực vỗ chưởng vào vùng thượng đẳng của Tiểu Phụng thì một giọng nói ôn nhu cất lên :

- Khoan! Dừng tay.

Chỉ nghe giọng nói kia thôi, Đoàn Chủng rút ngay song thủ lại.

Từ phía sau hậu điện một người vận trường bào, với chiếc ngoại y thêu cả một con rồng uốn lượn thật sinh động bước vào. Y đội một chiếc kim mảo, có rèm bằng những dãy ngọc trai lấp lánh.

Đoàn Chủng quì ngay xuống hành lễ :

- Đoàn Chủng tham kiến chủ nhân.

Ra dấu cho Đoàn Chủng đứng lên.

Người kia nói :

- Đứng lên đi.

Y bước đi tới trước mặt Tiểu phụng :

- Bổn tọa sẽ cho Bạch Mẫu Đơn trang chủ một cơ hội sinh tồn nhưng hãy cho bổn tọa biết.

Y lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :

- Bạch Mẫu Đơn trang chủ đã trao bí mật của bổn tọa cho ai?

Tiểu Phụng phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói :

- Giờ thì tôn giá chắc đã nghiệm ra. Vì sao Tiểu Phụng này nói với Đoàn Chủng. Ta không đi tìm cái chết à? Nếu Tiểu Phụng này chết thì bí mật của tôn giá sẽ sớm phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

- Bổn tọa biết! Trong mười hai người đến Dị cung chỉ có một người duy nhất có thể đối phó lại nghiệp số mà các người đã chọn. Kẻ duy nhất đó chính là Bạch Mẫu Đơn trang chủ. Nói như thế nhưng nếu Bạch Mẫu Đơn không thố lộ cho bổn tọa biết! Cái chết sẽ đến với Bạch Mẫu Đơn không phải là cái chết bình thường.

- Nếu Bạch Mẫu Đơn này thố lộ thì tử thần sẽ gọi ngay cái tên Tiểu Phụng. Trong khi Tiểu Phụng này vẫn muốn sống để chứng kiến ma đạo sẽ làm gì với những gì ta đã chứng kiến tại Dị cung.

Buông tiếng thở dài người đội kim mão nghiêm giọng nói :

- Bổn tọa phải đưa Trang chủ đến nơi Trang chủ phải đến.

Người đội kim mão vừa nói vừa đẩy nhẹ tay vào thân hình Tiểu Phụng. Động tác của y rất bình thường nhưng đủ uy lực để nhấc Tiểu Phụng lên đẩy vào chiếc kiệu hoa.

Y khoát tay nói :

- Đưa ả đến Nhục cung!

Tám gã phu kiệu lực lưỡng cùng Đoàn Chủng rời ngay khỏi tòa đại đường Bạch Mẫu Đơn trang.

Còn lại một mình người đội kim mão đi thẳng đến biệt phòng của Tiểu Phụng. Y gỡ bức tranh vẽ chân họa của nàng, nhìn vào cái hộc bí mật.

Y đứng trước cái hộc bí mật đó như một pho tượng, suy tư và trầm ngâm.

Y suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói :

- Di Tiểu Cúc chăng!