Giang Hồ Xảo Khách

Chương 38: Lưới tình




Những ngọn gió trong tiết trời lập đông se lạnh, khi vầng nhật quang chìm xuống thì tiết trời càng lạnh hơn. Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc đặt chân đến Dương Châu thì trời đã sụp tối.

Đi ngang qua Bắc Môn, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc buộc phải nắm tay nhau để giấu sợi Kim thừng tránh những cặp mắt tò mò. Vô tình dấu tích mà Mặc Linh để lại trên Bắc Môn đập vào mắt Tùng Vĩ. Bước đến ngôi Bắc Môn, Tùng Vĩ nhìn dấu tích.

Tuyết Ngọc nói :

- Tùng Vĩ huynh nhìn gì vậy?

Chỉ dấu tích đóa hoa mai trên Bắc Môn, Tùng Vĩ nói :

- Đây là dấu tích của Mặc Linh để lại cho huynh... Vậy là nàng ở đâu đó trong Dương Châu này thôi.

Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài.

Nàng hỏi :

- Tùng Vĩ ca ca cần tìm Tô Mặc Linh à?

Tùng Vĩ gật đầu.

Nàng hỏi tiếp :

- Mặc Linh quan trọng với huynh lắm sao?

Tùng Vĩ lại gật đầu. Y nói :

- Tùng Vĩ có nhờ Mặc Linh làm một chuyện hệ trọng, nhưng mấy ngày qua huynh chẳng nhận được tin tức của nàng. Linh cảm báo cho huynh biết Mặc Linh đang gặp chuyện gì rất nguy hiểm. Chính vì linh cảm đó mà Tùng Vĩ phải tìm nàng.

Tuyết Ngọc gượng cười nói :

- Xem ra Mặc Linh thật có phúc nên được Tùng Vĩ ca ca quan tâm nhiều đến như vậy.

Tùng Vĩ nhướn mày :

- Tuyết Ngọc còn có phúc hơn cả Mặc Linh đấy.

- Tuyết Ngọc đâu thấy mình có phúc, có phần như Tô Mặc Linh đâu?

Tùng Vĩ chỉ xuống sợi Kim thừng :

- Phúc phận của Tuyết Ngọc là đây nè. Chính sợi Kim thừng này nối kết Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc như hình với bóng...

Y mỉm cười :

- Thế đấy.

Nàng lườm Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói :

- Bên cạnh huynh nhưng Tuyết Ngọc vẫn không trọn, bởi tâm trí huynh để cho người ta rồi.

Tùng Vĩ giả lả cười :

- Gần huynh là tốt lắm rồi.

Hai người đi vào Dương Châu trấn. Họ ghé qua một tửu điếm.

Gã điếm chủ hối hả bước ra đón Tùng Vĩ và Mặc Linh. Gã khúm núm nói :

- Công tử và tiểu thư! Mời vào... Mời vào...

Hai người chọn một chiếc bàn trong góc tửu điếm. Gã điếm chủ lại nói :

- Công tử và tiểu thư dùng gì?

Tùng Vĩ nói :

- Một vò rượi ba cân, cùng những thức ăn ngon.

- Dạ... ở đây tiểu nhân có món “Ngư long vượt hỏa môn”.

Tùng Vĩ gật đầu.

- Điếm chủ cứ mang món ăn đó ra.

Gã điếm chủ quay bước vào.

Tùng Vĩ nhìn sang Tuyết Ngọc, nhỏ giọng nói :

- Tuyết Ngọc muội! Ba gã công tử ngồi bên kia để mắt nhìn muội rồi đó. Tùng Vĩ đã thấy họ nhìn muội mãi, từ khi chúng ta vừa đặt chân vào tửu điếm này.

Tuyết Ngọc lườm Tùng Vĩ buông một câu cụt ngủn :

- Mặc xác bọn chúng. Tuyết Ngọc không để mắt đến bọn họ.

- Thế Tuyết Ngọc để mắt đến ai nào?

- Đến huynh mà thôi.

- Tùng Vĩ không ngờ mình lại có phúc, có phần như vậy ư?

Gã điếm chủ bưng rượu và thức ăn bày ra bàn. Tùng Vĩ dụng hữu thủ lấy một nén bạc đặt vào tay gã. Nhận nén bạc, gã khúm núm nói :

- Công tử thật là hào phóng.

Gã vừa thốt dứt lời thì tiếng tằng hắng từ phía ba gã công tử đang ngồi đối diện cất lên.

Nghe tiếng đằng hắng đó, gã điếm chủ vội xoay bước đến bàn họ. Y khúm núm nói :

- Đại công tử Hà Dự, cần gì à?

Gã công tử Hà Dự đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn điếm chủ. Dáng gã cao và gầy, chân diện trông khá khôi ngô anh tuấn.

Hà Dự gằn giọng nói :

- Điếm chủ! Khi nãy đại thiếu gia gọi món “Ngư long vượt hỏa môn” sao ngươi nói không có... giờ thì có?

Gã điếm chủ lõ mắt nhìn Hà Dự. Miệng y há hốc một lúc rồi chỉ đĩa thức ăn trên bàn Hà Dự :

- Đại thiếu gia! Tiểu nhân chọn con cá ngon nhất làm món “Ngư long vượt hỏa môn” cho đại thiếu gia đấy ạ.

Hà Dự nheo mày :

- Đây là “Ngư long vượt hỏa môn” à...

Y hừ nhạt một tiếng, chỉ qua bàn Tùng Vĩ :

- Ta muốn ăn món “Ngư long vượt hỏa môn” giống như vị tiểu thư kia.

Gã điếm chủ lúng túng :

- Ơ...

- Sao... ngươi không muốn chiều theo ý của Hà đại thiếu gia ư? Trước đây, ở Dương Châu có Vũ Văn Hán Vĩnh thì bây giờ có Hà Dự. Hay lão điếm chủ xem thường Hà Dự?

Gã điếm chủ rối rít nói :

- Không, không. Tiểu nhân đâu dám xem thường Hà thiếu gia. Thật lòng tiểu nhân không dám.

Nghe hai người đối đáp với nhau, Tùng Vĩ nhìn Tuyết Ngọc, nhỏ giọng nói :

- Lại có chuyện rồi đây. Dĩ muội! Gã Hà công tử kia không chỉ muốn ăn món “Ngư long vượt hỏa môn” đâu, mà còn muốn ăn thịt của muội đấy.

- Thế thì muội sẽ tặng món “Ngư long vượt hỏa môn” cho gã vậy.

Nàng vừa nói, vừa toan bưng lấy món “Ngư long vượt hỏa môn” thì Tùng Vĩ khoát tay.

- Khoan!

Y nặn nụ cười mỉm rồi nói tiếp :

- Trước kia, tiểu huynh là một tiểu đạo tỳ ở Hàm Đan trấn... mơ có một bữa ăn ngon, cũng chỉ là giấc mơ thôi... Nay có món ăn ngon lại phải mất tiền, huynh phải nhận lại chút gì để uống rượu chứ.

Gã nói xong, cầm đũa bẻ chiếc đầu cá đặt vào chén mình.

Y nói :

- Tiểu huynh chỉ xin nhận phần đầu.

Nàng lườm Tùng Vĩ, rồi bưng đĩa “Ngư long vượt hỏa môn” đem sang bàn Hà Dự. Tuyết Ngọc nhún nhường nói :

- Công tử thích ăn... Tuyết Ngọc xin được nhường thức ăn lại cho công tử.

Hà Dự nhìn nàng, giả lả cười. Y nói :

- Tiểu thư thật tốt quá. Nhưng tại hạ nhận đĩa thức ăn này rồi không biết đáp lại cho tiểu thư thứ gì?

Y vuốt hai ống tay áo nói :

- Hà phủ nổi tiếng khắp Dương Châu, bất cứ người nào cũng biết. Nếu so với Vũ Văn dòng tộc chẳng thua kém gì. Nếu trong kỳ đương đại này lại có phần hơn nữa.

Y ôm quyền :

- Tiểu thư muốn Hà Dự này đáp lễ lại bằng thứ gì, xin cứ nói.

Tuyết Ngọc nói :

- Tuyết Ngọc thỉnh mời công tử, không đòi hỏi đáp lại gì đâu.

Tùng Vĩ đứng bên Tuyết Ngọc cứ cúi gằm mặt xuống.

Hà Dự vỗ vai Tùng Vĩ, nói :

- Vị này là ai thế?

Tuyết Ngọc nói :

- Đây là tướng công của Tuyết Ngọc.

Tùng Vĩ ngẩng mặt lên nhìn nàng.

- Ơ...

Hà Dự bưng chén rượu mời Tùng Vĩ :

- Bổn thiểu gia mời huynh đài.

Tùng Vĩ đón chén rượu bằng tay phải. Tay y vừa chạm vào chén rượu thì Hà Dự buông chén rượu. Chén rượu rơi xuống sàn tửu điếm vỡ tan, rượu văng vào giầy Hà Dự.

Đôi chân mày y nhíu lại, y rít giọng nói :

- Nương tử của huynh đài nhã nhặn, thanh tao bao nhiêu, thì ngươi lại cục mịch, hồ đồ bấy nhiêu. Rượu bổn thiếu gia mời chưa một ai được làm đổ một giọt, thế mà ngươi lại làm đổ... còn làm vấy bẩn đôi giày của bổn thiếu gia nữa.

Tùng Vĩ nhướn mày nhìn Hà Dự.

Y giả lả cười :

- Hà công tử miễn thứ. Tại hạ vô ý, vô ý quá... Nhưng rượu thì đâu có bẩn gì.

Hà Dự hừ nhạt một tiếng.

- Hà công tử nói bẩn thì bẩn. Giờ ngươi phải lau sạch rượu trên giày của Hà mỗ.

Tùng Vĩ chậc lưỡi :

- Hà thiếu gia làm khó quá...

Y nhìn lại Tuyết Ngọc, cáu gắt quát :

- Con tiện nhân này! Ngươi làm bẩn giày của Hà công tử và bẩn giày của ta nữa... Mày lau sạch giày cho Hà công tử và ta.

Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ.

Mắt trái của Tùng Vĩ khẽ chớp một cái.

Tuyết Ngọc nhún nhường nói :

- Dạ.

Nàng toan ngồi xuống thì Hà Dự cản lại :

- Không, không. Hà mỗ muốn tướng công của nàng lau giày cho Hà mỗ thôi. Hắn bất kính với Hà mỗ thì hắn phải làm chứ.

Y vừa nói vừa toan nắm tay Tuyết Ngọc, nhưng nàng rụt lại. Đặt đĩa cá trên bàn, nàng nói với Tùng Vĩ :

- Tướng công! Chúng ta về bên chỗ của mình thôi.

Tùng Vĩ gật đầu nhưng nhìn lại Hà Dự, nói :

- Hà công tử đã mời Tùng Vĩ... Tùng Vĩ phải mời lại Hà công tử.

Hà Dự trố mắt nhìn Tùng Vĩ :

- Ngươi là Cang Tùng Vĩ?

- Tùng Vĩ chính là tại hạ. Ngoài cái tên Tùng Vĩ ra, còn có ngoại danh là Xảo Tà.

- Thì ra là ngươi. Ngươi sắp chết đến nơi rồi.

Tùng Vĩ nhướn mày :

- Sao tại hạ lại sắp chết?

- Ở Dương Châu này, ai cũng biết Vũ Văn Hán Vĩnh với ngoại danh “Vô Ảnh Phi Đao” đã phát thiệp khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi không đến thì người thân của ngươi sẽ bị y trừng phạt nặng đó. Nghe nói, bất cứ ai bị Vũ Văn Hán Vĩnh trừng phạt đều biến thành người loạn tâm cuồng trí mà tự kết liễu mình thôi.

Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại :

- Đa tạ Hà công tử đã cho tại hạ cái tin này.

Hà Dự miễn cưỡng nói :

- Cang Tùng Vĩ! Nếu như ngươi chết thì hãy gửi nương tử của ngươi lại cho Hà mỗ nhé.

- Nếu Hà công tử thích. Nhưng tại hạ cho công tử biết trước, nương tử của Tùng Vĩ dữ lắm đó. Phàm những ai xúc phạm nàng, hay xúc phạm tại hạ cũng đều bị nàng trừng trị.

Tùng Vĩ nhìn lại Dĩ Tuyết Ngọc :

- Tuyết Ngọc nương tử! Ta nói như thế có đúng không? Nàng chỉ chấp nhận khi công tử chịu được sự trừng phạt của nàng.

Hà Dự giả lả cười :

- Nhưng Hà mỗ đâu có xúc phạm nàng.

- Xúc phạm Tùng Vĩ là xúc phạm nàng rồi.

- Vậy nữa ư?

- Còn nếu như nương tử ta không trừng trị công tử, thì xem như đã xúc phạm Tùng Vĩ.

Y nhìn Tuyết Ngọc :

- Dĩ Tuyết Ngọc nương tử! Nàng có biết ta ghen lắm không?

Tuyết Ngọc mỉm cười. Nàng lườm Tùng Vĩ rồi nhìn Hà Dự, nhỏ nhẹ nói :

- Hà công tử có thấy Tuyết Ngọc đẹp không?

Hà Dự gật đầu :

- Cô nương rất đẹp.

- Thế công tử có thích Tuyết Ngọc không?

Hà Dự lúng túng rồi giả lả nói :

- Ta rất thích...

Nàng nhìn lại Tùng Vĩ :

- Tướng công! Chúng ta theo thỏa thuận nhé.

Tùng Vĩ gật đầu.

Tuyết Ngọc nhìn lại Hà Dự :

- Hà huynh! Nếu như Hà huynh chịu cho Tuyết Ngọc tát hai cái tát, Tuyết Ngọc sẽ cho huynh hôn Tuyết Ngọc... Chịu không?

Hà Dự nhìn Tùng Vĩ.

Y hất mặt nói :

- Tùng Vĩ! Ngươi đồng ý chứ?

- Đó là thỏa thuận, tất nhiên Tùng Vĩ phải đồng ý rồi.

Hà Dự nhìn lại Tùng Vĩ :

- Không chỉ hai cái tát mà mười cái tát, ta cũng vẫn chịu theo ý của nàng.

Tuyết Ngọc nói :

- Được. Tuyết Ngọc tát huynh đây.

Hà Dự gật đầu :

- Tại hạ rất sẵn lòng.

Tuyết Ngọc nhìn Hà Dự, nhỏ nhẹ nói :

- Huynh đúng là một trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lại hào hoa phong nhã nữa.

- Ở Dương Châu này, chẳng còn ai hơn được Hà Dự.

Lời còn đọng trên miệng Hà Dự thì Tuyết Ngọc vung chưởng tát thẳng vào miệng gã.

Chát...

Đầu Hà Dự bật ngửa ra sau. Hắn loạng choạng thối bộ, rồi ôm mặt với dòng máu tươi rỉ qua kẽ tay. Y rùng mình phun xuống sàn tửu điếm năm sáu cái răng.

Y thều thào nói :

- Nàng...

Tuyết Ngọc nhướn mày :

- Còn một cái tát nữa...

Hà Dự lắc đầu :

- Không...

Tùng Vĩ mỉm cười :

- Hà công tử thua cả chì lẫn chài, vừa bị tát vừa chẳng được hôn giai nhân. Ráng chịu một tát nữa đi, Hà công tử sẽ được hôn nàng.

Hà Dự lắc đầu :

- Ta không muốn hôn nữa đâu. Hai cánh môi của ta thế này, làm sao mà hôn được chứ.

Y nói xong hối hả bước ra cửa tửu điếm.

Tùng Vĩ gọi với theo :

- Hà công tử! Còn món “Ngư long vượt hỏa môn” nữa đây.

Hà Dự khoát tay :

- Ta không ăn... Ta không ăn...

Y lủi nhanh ra cửa như gà chạy sợ diều hâu. Hai gã công tử kia cũng len lén lẩn nhanh theo Hà Dự.

Tuyết Ngọc nhìn lại Tùng Vĩ :

- Tuyết Ngọc hành xử được chứ?

- Nàng bắt đầu gian trá giảo hoạt từ lúc nào thế?

- Từ lúc đi với Tùng Vĩ ca ca đó. Đi với kẻ gian trá thì mình sẽ thành kẻ gian trá thôi.

- Thế thì từ nay, Cang Tùng Vĩ hết còn dịp gội rửa được cái danh “Xảo Tà” của mình rồi.

Tùng Vĩ bưng bầu rượu trên bàn Hà Dự, dốc chổng tu ừng ực.

Tuyết Ngọc giật bầu rượu lại :

- Rượu huynh còn sao huynh không uống, mà uống rượu người ta?

- Hắn nói rượu hắn dơ, để ta uống coi rượu có dơ không. Nếu đúng là rượu dơ thì nàng phải chùi giày cho ta.

Sắc diện Tuyết Ngọc đỏ bừng :

- Tuyết Ngọc phải chùi giày cho huynh ư?

- Nếu nàng không tặng đĩa thức ăn cho Hà Dự thì giày của huynh đâu có dơ. Nhưng may mắn cho nàng, rượu không dơ, mà tại tâm hưởng hắn dơ mà thôi.

Tùng Vĩ phá lên cười. Y ghé miệng vào tai Tuyết Ngọc nói :

- Nàng đẹp quá, nên cũng sẽ có lắm lụy phiền đó.

- Chỉ có ca ca là kẻ vô tâm với muội mà thôi. Hay con mắt ca ca bị dơ, nên chẳng bao giờ thấy được sắc đẹp của Dĩ Tuyết Ngọc?

Tùng Vĩ lắc đầu.

- Không, không. Trong mắt của huynh, muội có vẻ đẹp khác. Vẻ đẹp của một trang giai nhân như một đóa hoa tầm xuân không bao giờ tàn.

- Huynh nói thật chứ?

Tùng Vĩ gật đầu :

- Rất thật. Hẳn nàng mãn nguyện chứ?

Tuyết Ngọc bẽn lẽn gật đầu.

Tùng Vĩ mỉm cười nói :

- Đã mãn nguyện, hẳn khi Tuyết Ngọc gặp Tô Mặc Linh, nàng không bị lụy...

Đôi chân mày Tuyết Ngọc nhíu lại. Nàng miễn cưỡng nói :

- Tuyết Ngọc cũng không biết. Nhưng nữ nhân thì thường ích kỷ trong tình yêu lắm...

Nàng đổi giọng nghiêm trọng :

- Huynh đang vuốt ve, vỗ về muội phải không? Đó cũng là sự gian trá của xảo tà.

Tùng Vĩ nhăn mặt.

- Tại sao Tùng Vĩ làm cái gì cũng gian trá cả...

Y nở nụ cười cầu tình :

- Tùng Vĩ chỉ xin Dĩ Tuyết Ngọc.

- Tùng Vĩ mong huynh cân cho đồng.

Giả lả cười, Tùng Vĩ nói :

- Chúng ta sẽ đến Vũ Văn phủ nhé?

Tuyết Ngọc gật đầu. Nàng hỏi :

- Huynh không ngại Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh à?

- Vũ Văn Hán Vĩnh đã muốn huynh đến mà.

Nàng nghiêm giọng nói :

- Huynh biết vì sao Vũ Văn Hán Vĩnh muốn huynh đến không?

- Ơ... Nàng muốn nói...

Tuyết Ngọc cướp lời Tùng Vĩ :

- Vì Tô Mặc Linh. Không chừng Vũ Văn Hán Vĩnh đã yêu Tô Mặc Linh, nhưng bị nàng chối tình, nên gã mới phẫn nộ muốn gặp Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ chặc lưỡi :

- Lại là tình yêu nữa! Đúng là lưới tình khó thoát... Tùng Vĩ sao lại quanh quẩn trong lưới tình thế nhỉ? Hết Ngọc Diện Tu La rồi đến Mỹ Ảnh Âm Sát, nay thì đến Tô Mặc Linh...

Y nắm tay Tuyết Ngọc :

- Dĩ muội này! Nếu như tất cả nữ nhân trên thế gian này đều yêu Cang Tùng Vĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

- Lúc đó, xem như đời huynh đã tàn rồi... Không một ai cứu được huynh, cũng chẳng còn sinh lộ trên cõi đời này để huynh đào thoát.

Tùng Vĩ nhăn mặt buông một câu cộc lốc :

- Thế thì yêu để làm gì. Huynh chẳng thèm yêu ai nữa. Người rớt vào lưới tình thì đã tự chôn sống mình... Tùng Vĩ không muốn đâu, không muốn đâu.

Y vừa nói vừa nắm tay Tuyết Ngọc sải bước bỏ đi ra cửa.

Gã điếm chủ hối hả nói :

- Công tử... tiểu thư! Nhị vị chưa dùng...

Tùng Vĩ dừng bước nhìn lại gã. Y xoa bụng nói :

- Ta ăn tình yêu thôi cũng đã no hơi, chướng bụng rồi.

Thốt ra câu đó mà Tùng Vĩ đăm đăm mặt, như thể đang phải nuốt mật đắng.