Giang Nam Mỹ Nương Tử

Chương 8-1



Thu Nguyệt ngủ đến buổi tối hôm sau mới tỉnh lại. Trong Hồng Phúc cư châm đèn cầy lớn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng rèm bên giường đã buông, cho nên Thu Nguyệt cũng không bị ánh sáng sáng ngời quấy rầy giấc ngủ.

Nàng toàn thân trần trụi nằm trên giường, thân hình tuyết trắng có dấu vết đã hoan ái. Nàng ôm chăn phủ gấm, đùi ngọc thon dài gác lên, nghiêng người nhìn trong phòng, tựa như một chú mèo lười.

Mắt sáng của nàng hé mở, đáy mắt mơ màng, lông mày mảnh như dương liễu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, giữa chân mày có ý cười, trên da thịt trắng như bạch ngọc lộ ra những dấu hôn ngân, khắp nơi đều cho thấy giờ phút này nàng đang đắm chìm trong tình yêu, lại còn được tình nhân vô cùng yêu thương sủng ái.

Xuyên thấu qua rèm lụa, nàng thấy Từ Thanh Vân đang ngồi trước bàn dài, thưởng thức chữ nàng viết.

Hắn tỉnh lại đã bao lâu?

Hắn dường như chưa bao giờ biết mệt, cùng hắn hoan ái thường khiến nàng một thân đau nhức, nhưng hắn....

Thu Nguyệt theo bản năng động đùi ngọc, “A.... Đau!” Nàng cắn nhẹ cánh môi đỏ tươi, thấp giọng hô đau.

“Nguyệt nhi, nàng đã tỉnh?” Từ Thanh Vân đi tới bên giường, thuận tay treo rèm lên.

“Uh!” Thu Nguyệt nhỏ giọng trả lời.

“Ăn một chút gì đi! Phòng bếp làm canh bò hầm, rất vừa miệng, còn có điểm tâm và mứt trái cây, có rau thơm, gà nấu ốc khô, là đầu bếp Quảng Đông đến làm, nàng nếm thử xem!” Từ Thanh Vân nâng Thu Nguyệt dậy, sửa lại xiêm y, ôm đến trước bàn tròn.

Từ Thanh Vân gắp lấy một miếng mứt trái cây đưa cho nàng, Thu Nguyệt ăn một miếng nhỏ, “Uh! Mứt này sáng loáng trong suốt, ngọt mà không ngán, ăn thật ngon! Thanh Vân, chàng cũng nếm thử đi.”

Thu Nguyệt khéo tay chọn lấy một miếng mứt trái cây đưa cho Từ Thanh Vân, hai người cứ như vậy bắt đầu ăn.

“Đã là buổi tối rồi à!” Thu Nguyệt ăn xong mứt trái cây, cầm ly trà, nhìn ngoài cửa sổ một cái, rồi uống một ngụm trà nho nhỏ.

“Đúng vậy a. Nàng từ giữa trưa ngày hôm qua vẫn ngủ đến bây giờ!” Từ Thanh Vân uống trà, đáy mắt mang ý cười.

Thu Nguyệt nhìn người yêu mỉm cười, không biết nên nói hay không, Từ Thanh Vân lại như là biết chuyện trong lòng nàng, “Nguyệt nhi, có chuyện gì không?”

Thu Nguyệt cố lấy dũng khí, “Thanh Vân, lần trước nói chuyện với chàng, chàng nói đã nghĩ qua, ta....”

Thu Nguyệt còn chưa nói xong, Từ Thanh Vân đã nói tiếp: "Thật sự ta đã nghĩ qua. Nguyệt nhi, nàng nói ta mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới đại ca của ta, ta liền nổi giận, đó là...” Hắn ngừng lại.

“Đó là vì sao?” Thu Nguyệt quan tâm hỏi.

Nam nhân thở dài một hơi: “Nguyệt nhi, chúng ta có thể không nói tới đề tài này hay không?”

“Thanh Vân, ta chỉ là quan tâm chàng, mới muốn nói chuyện với chàng. Nếu chàng xem ta như người ngoài, chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa!” Thu Nguyệt nói xong, đáy mắt xuất hiện một tia cô đơn, đầu cúi thấp. Tuy rằng hiện tại nàng biết xuất thân của mình, nhưng Hồng gia cũng chỉ còn một mình nàng, nàng không thể yêu cầu cái gì, cũng không muốn yêu cầu cái gì; hiện tại nàng chỉ muốn giúp người mình yêu mến.

“Nguyệt nhi, nàng lại nói chuyện ngốc nghếch rồi !”

“Ta chỉ cảm thấy chàng nói hết mọi chuyện ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ta trở thành đối tượng để chàng thổ lộ, sẽ làm ta cảm thấy gắn bó hòa hợp với chàng hơn, khó nói như vậy sao?” Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn dật trước mặt.

“Được! Được! Nguyệt nhi ngoan, ta nói là được.” Từ Thanh Vân yêu thương vuốt tóc Thu Nguyệt.

“Ta cùng với đại ca của ta từ nhỏ cá tính đã khác nhau, hắn là người thực tế, mà ta là ung dung tự tại,dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta trước đây từng cùng nhau lên đỉnh núi chơi, trời sắp tối, đại ca vội vàng muốn về, nhưng ta còn muốn chơi thêm chút nữa, hai chúng ta lôi kéo một hồi rồi ta ngã sấp xuống, tạo thành vết thương trên lông mày phải hiện tại.”

“A...” Thu Nguyệt đau lòng sờ lên vết sẹo trên lông mày phải của hắn.

“Kia kỳ thật không thể trách đại ca của ta, nhưng trong vô thức, ta có tâm tính không muốn đối mặt sự thật, từ một vài lần bị thương, ta đều giao cho đại ca của ta xử lí, cho nên ta từ nhỏ xảy ra chuyện, gây họa, đều là đại ca của ta giải quyết hậu quả.”

Từ Thanh Vân uống ngụm trà, nhìn xương bò hầm, “Nguyệt nhi, ăn chút xương bò đi, rất bổ cho nàng.”

“Thanh Vân!” Thu Nguyệt liếc mắt khinh thường, ý bảo hắn không cần trốn tránh.

Từ Thanh Vân bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với nàng, tiếp tục nói: “Đại ca của ta có lẽ cũng hiểu được lần đó ta bị thương là hắn sai, cho nên hắn chủ động gánh vác toàn bộ công việc trong Từ gia trang. Nhưng càng như vậy, người khác liền cho rằng đại ca có năng lực, ngược lại, ta lại bị coi thường.”

“Không biết từ khi nào, chỉ cần người khác vừa nhắc tới đại ca của ta, ta liền nổi giận, luôn đối địch với đại ca, đến nỗi cha ta đã đem gia sản chia ra, đem cửa hàng Tô Châu kiếm lợi nhiều nhất cho ta, còn lại cho đại ca của ta, tránh để sau này huynh đệ tương tàn.”

“Thực ra, ta vốn không để ý đến thói quen này, chính nàng đã nhắc nhở ta. Ta nghe lời nàng nói…, đến thư phòng tĩnh tâm lại, sau khi cẩn thận suy nghĩ, lúc đầu ta cũng không muốn thừa nhận sự thật này, dần dần, ta mới bằng lòng đối mặt. Ta biết.... Ai, là ta không nên.”

Từ Thanh Vân nói xong, nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc.

“Vậy sau này nếu chàng gặp đại trang chủ......” Thu Nguyệt hỏi.

“Lúc đó nói sau!” Từ Thanh Vân từ chối trả lời.

“Sao vừa mới tỉnh lại, tính tình chàng lại y như cũ thế này? Chàng ——“

Thu Nguyệt còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Sùng Ân.

“Khởi bẩm công tử, đại trang chủ đến!”

“Cái gì?” Từ Thanh Vân kinh ngạc.

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thanh Vân, chúng ta nên đi tiếp khách thôi!” Thu Nguyệt nở nụ cười.

“Ai!” Từ Thanh Vân bất đắc dĩ đứng lên, để Thu Nguyệt giúp hắn mặc áo, đi ra ngoài.

Hai nam nhân ở bên trong đại sảnh, một người lạnh lùng nghiêm khắc, một người thong dong tự nhiên, điểm duy nhất giống nhau là hai người đều là mỹ nam có một không hai, anh tuấn phiêu dật hiếm thấy trong nhân gian.

“Ngài có gì muốn nói ? Đại trang chủ!” Từ Thanh Vân cố ý nhấn mạnh ngữ điệu.

Mặc dù mới vừa cùng Thu Nguyệt nói chuyện, nhưng thói quen nhiều năm cũng không phải chỉ một sớm một chiều là có thể thay đổi.

Lời vừa nói ra miệng, Từ Thanh Vân lại có chút hối hận.

Từ Bộ Vân nhíu mày, “Thanh Vân, tuy rằng chúng ta đã lâu không gặp, cũng không xa lạ đến như thế chứ!”

“Khụ! Đại ca, ngươi không có chuyện quan trọng sẽ không đến Tô Châu, hôm nay tới là có chuyện gì?” Ngữ điệu của Từ Thanh Vân ôn hòa hơn một chút.

Nam nhân lạnh lùng không nói lời nào, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. "Thanh Vân, thời gian trước ta phái Trịnh thúc đến Tô Châu tìm một nha đầu tên là Thu Nguyệt, nghe nói người đang ở trong cửa hàng Tô Châu của ngươi.”

Thì ra một ngày trước khi Thu Nguyệt đơn độc rời trang, Phạm Tử Đình vì để cho đại trang chủ Từ Bộ Vân thay đổi mệnh lệnh phái Thu Nguyệt đến Tô Châu, đáp ứng yêu cầu trở thành nữ nhân của hắn. Sau đó Từ Bộ Vân yêu cầu Phạm Tử Đình thành thân, Phạm Tử Đình muốn gặp Thu Nguyệt, xác định nàng bình an thì mới chịu thành thân. Nhưng Từ gia trang phái đám người Trịnh thúc đi đón lại bị Từ Thanh Vân cản lại, không đưa được Thu Nguyệt về Từ gia trang, làm cho Phạm Tử Đình hiểu lầm Từ Bộ Vân không có thành ý, cố ý lừa gạt nàng, liền chuồn ra khỏi trang, tự mình đến Tô Châu tìm kiếm Thu Nguyệt. Sau khi Từ Bộ Vân biết liền vô cùng giận dữ, đi suốt đêm đến Tô Châu tìm kiếm vị hôn thê.

Cũng chỉ tại Thanh Vân không chịu thả Thu Nguyệt quay về, Tử nhi liền hiểu lầm hắn không có thành ý tìm người, một mình chạy đến Tô Châu tìm Thu Nguyệt, làm cho hắn vô cùng tức giận.

Chết tiệt! Nếu lúc ấy Thanh Vân chịu thả người, để Thu Nguyệt theo Trịnh thúc quay lại Từ gia trang, Tử nhi cũng không chạy tới Tô Châu tìm người, hắn lại càng không cần tới Tô Châu, hiện tại Tử nhi đang ở đâu cũng không biết... Hắn rất lo lắng cho an nguy của nàng.

Tử nhi đến Tô Châu là vì tìm Thu Nguyệt, cho nên hắn muốn tìm nàng, nhất định phải biết Thu Nguyệt đang ở chỗ nào. Mà không nghi ngờ gì nữa, bây giờ Thu Nguyệt đang ở trong cửa hàng ở Tô Châu!

Đối mặt với bào đệ của mình, Từ Bộ Vân vẫn nể mặt hắn ba phần, dù vô cùng phẫn nộ, cũng không muốn làm mất mặt Từ Thanh Vân.

Từ Thanh Vân vừa nghe, đương nhiên biết đại ca là tới đòi người. Nghĩ đến việc Thu Nguyệt có thể bị mang đi, địch ý trong lòng Từ Thanh Vân đối với huynh trưởng càng tăng.

“Ta sẽ không thả Thu Nguyệt ra.” thái độ Từ Thanh Vân kiên định.

“Thanh Vân!” Từ Bộ Vân uy nghiêm quát một tiếng.

Nhưng thái độ uy nghiêm của hắn cũng không ảnh hưởng đến Từ Thanh Vân, ngược lại, Từ Thanh Vân còn biểu thị công khai tư thế kẻ thắng cuộc, “Thu Nguyệt đã là người của ta, ta không cho phép nàng rời khỏi Tô Châu!”

“Hả? Ngươi và Thu Nguyệt...” Từ Bộ Vân có chút hoài nghi.

“Đúng vậy! Nàng đã là của ta!” Từ Thanh Vân nở nụ cười pha lẫn vẻ đắc thắng. Có thể có được người vợ xinh đẹp như thế, dù là ai cũng đều cảm thấy kiêu ngạo.

Từ Bộ Vân trầm tư, ngẩng đầu nói với đệ đệ: “Vậy chúc mừng ngươi!”

“Đúng rồi, ta sẽ ở chỗ này quấy rầy vài ngày.” Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.

Từ Thanh Vân kinh ngạc. Sao đại ca không giống như trước kia? Trước kia hắn đã muốn gì thì nhất định phải giành được, thậm chí không tiếc trở mặt với người thân. Hiện tại đại ca lại không những không thèm tranh giành Thu Nguyệt, còn chúc phúc hắn?! Hắn uống lộn thuốc sao?

Từ Thanh Vân nào biết rằng người đại ca hắn thích căn bản không phải Thu Nguyệt, mà là bạn tốt của Thu Nguyệt - Phạm Tử Đình.

Một lát sau, Từ Bộ Vân triệu tập quản sự cửa hàng Tô Châu, hỏi tin tức của Phạm Tử Đình. Sau khi biết được Phạm Tử Đình từng đến cửa hàng Tô Châu hỏi thăm, hắn nở nụ cười mị hoặc, hạ chỉ thị, mà tất cả những việc này Từ Thanh Vân đều thấy.

Từ Thanh Vân quay lại Hồng Phúc cư, gặp Thu Nguyệt đang tập trung viết chữ, cũng không quấy rầy nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh. Khi Thu Nguyệt viết chữ xong, quay đầu lại nhìn thấy Từ Thanh Vân đang trầm tư.

Nàng nở nụ cười như gió xuân, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Chàng nói chuyện với đại trang chủ thế nào?”

Từ Thanh Vân không đáp lời, ngược lại vòng vo hỏi chuyện.

“Nguyệt nhi, nàng quen một người gọi là Phạm Tử Đình sao?” Từ Thanh Vân vẫn nhớ cái tên vừa nghe được ở đại sảnh.

“A! Đó là bạn thanh mai trúc mã của ta!” Thu Nguyệt vừa nghe đến tên Phạm Tử Đình, con ngươi sáng lấp lánh như sao.

“Thanh mai trúc mã?! Là nam ?” Trong giọng của Từ Thanh Vân nồng đậm ghen tuông.

“Ừm, phải nói thế nào đây?” Thu Nguyệt do dự có nên đem chuyện Phạm Tử Đình nữ giả nam trang nói với hắn hay không.

“Nguyệt nhi, nàng mau nói thật đi, đại ca sắc quỷ kia của ta cũng đã đuổi theo người tới tận đây!”

“Cái gì? Đại trang chủ đuổi theo tiểu Đình tới Tô Châu?” Thu Nguyệt có chút kinh ngạc.

“Ừ! Hắn đặc biệt đến Tô Châu, nói muốn ở lại chỗ này vài ngày, mục đích có vẻ là vì tìm người tên Phạm Tử Đình kia, còn đặc biệt nhấn mạnh là hắn mặc trang phục thư sinh.” Từ Thanh Vân gật đầu, đem những lời nghe được bên ngoài đại sảnh nói cho Thu Nguyệt.

“Hắn còn vừa ở bên ngoài ra một đống mệnh lệnh... Nhìn vẻ mặt hắn sốt ruột như vậy thật là thú vị!” Từ Thanh Vân rất ít khi nhìn thấy bộ dạng kích động của đại ca.

“Đúng rồi, Nguyệt nhi, nàng còn chưa nói Phạm Tử Đình kia rốt cuộc là ai?” Từ Thanh Vân vội vã muốn biết đáp án.

Thu Nguyệt nghĩ rằng nay đại trang chủ đã tới Tô Châu rồi, chuyện tiểu Đình là nữ nhi cũng không thể giấu diếm nữa. Nhưng nàng còn một chút lo lắng, liền nói với Từ Thanh Vân: “Chàng nhất định phải giữ bí mật, ta mới nói cho chàng biết!”

“Ta sẽ nói năng thận trọng!” Từ Thanh Vân cười.

Thu Nguyệt liếc hắn một cái, “Ai, chàng mau đứng đắn chút đi! Chuyện ta muốn nói là bí mật lớn nha!”

“Ta thề với trời, tuyệt đối sẽ vô cùng kín miệng!” Từ Thanh Vân lại cười.

Thu Nguyệt thật sự không còn cách nào với hắn, khẽ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.