Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 30: Bạch y nam tử




Rừng trúc phía Nam, ngoại ô thành Dương Châu.

Hiện tại đã là lập đông, cái khô lạnh của tuyết cùng với ẩm ướt của những giọt sương mai càng khiến cho không khí tại rừng trúc trong lành đến lạ thường.

Nhược Lam hài lòng mỉm cười, ngả mình xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, để cho tiết trời se lạnh tản mác vào da thịt. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một khắc sau, Nhược Lam đành phải nhíu mày bật người ngồi dậy. Đôi tai vốn nhạy cảm với tiếng động của Nhược Lam nghe thấy tiếng va chạm của kim

loại cùng với tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài rừng trúc.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai, Nhược Lam nhếch miệng cười nhạt một cái, sau đó nhanh chóng phi thân về phía phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đáp trên nhành trúc gần đó.

Cúi đầu nhìn xuống, Nhược Lam trong giây lát ngẩn người. Ở giữa vòng vây của một đám hắc y nhân, ước tính khoảng mười bảy người là một nam nhân toàn thân trắng thuần, mái tóc ngân quang sóng sánh giữa rừng trúc. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của hắn, một gam màu hổ phách toát lên cái nhìn băng sương. Sống mũi cao thon dài, đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như bạch ngọc càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của bạch y nhân.

Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cây tiêu bạch ngọc của hắn, đáy lòng không khỏi thốt lên một câu. Đây chẳng phải là giống như Đông Tà Hoàng Dược Sư trong tiểu thuyết Kim Dung hay sao? Lấy tiêu làm vũ khí? Ai nha lợi hại a!

Phía ngoài vòng vây là hai nhân ảnh, một nam một nữ. Nam nhân thì trạc tuổi tứ tuần, đáy mắt ánh lên những cái nhìn tàn độc. Nữ nhân đôi mắt ngấn lệ, đầu tựa vào vai nam nhân kia bộ dáng thập phần ủy khuất.

“Kim trang chủ, ta đã nói rồi! Nữ nhi của ngươi ta một chút cũng không có hứng thú!” Thanh âm lãnh nhược băng sương phát ra từ phía bạch y nhân.

“Hừm, nếu vậy ý của Mộ Dung trang chủ là nữ nhi của ta vu khống ngươi?”

“Phụ thân, hắn nói láo, chính hắn….hắn…hắn cưỡng bức nữ nhi”.

Nghe thấy thanh âm kiều nhược của vị nữ tử, bạch y nhân lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày, thanh âm đầy chán ghét vang lên:

“Mỹ mạo xinh đẹp, đáng tiếc lòng lang dạ thú!”

“Hỗn đãn! Ngươi đường đường là trang chủ của Vô Ảnh Sơn Trang thế mà dám làm lại không dám nhận. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo diệt trừ một kẻ khốn kiếp như ngươi”. Nói xong Kim trang chủ phất mạnh tay áo, mười bảy cao thủ áo đen đồng loạt xông lên.

Ở bên trên, Nhược Lam âm thầm quét mắt về phía nữ nhân kia, tỉ mỉ đánh giá. Dung mạo cũng chỉ thuộc dạng bình thường, bất quá dáng vóc có lồi có lõm, nõn nà mềm mại. Một kẻ tản mác ra một loại khí thế khó gần như bạch y nam tử kia lý nào lại vì một cô nương như thế mà phạm phải cấm kỵ? Hơn nữa vừa rồi khi nàng ta tố cáo bản thân bị bạch y nhân cưỡng bức, tại sao trong ánh mắt của nàng không hề có một tia u buồn, trái lại còn vui mừng khôn xiết?

Phía bên dưới, võ công của bạch y nam tử phải nói là xuất quỷ nhập thần. Nhược Lam phải hết sức tập trung mới có thể nhìn rõ chiêu thức của hắn, cước bộ của hắn trong nhu có cương, chậm rãi nhưng lại sâu tựa càn khôn, vững chắc nhu bàn thạch. Từng chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, mười bảy hắc y nhân ngã quỵ, máu tươi thấm ướt cả một khu rừng.

Mùi máu tanh hòa cùng mùi thơm của lá trúc, con ngươi mà hổ phách trong veo toát ra một sát khí bức người. Nếu dùng một câu để miêu ta hắn giờ phút này, Nhược Lam chỉ c ó thể thốt lên hai chữ: “Tử thần”.

Bạch y nhân lạnh nhạt nhìn mười bảy hắc y nhân dưới chân mình, băng lãnh nói:

“Không biết trời cao đất dày! Xem ra Kim Thiên Gia Trang đây là muốn gây hấn với Vô Ảnh Sơn Trang của ta? Nếu đã là như vậy, ta cũng không ngại khiến cho võ lâm một phen sóng gió đâu”.

“Hừ, cái gì mà võ lâm sóng gió, lão phu không quan tâm! Cái ta quan tâm bây giờ là trinh tiết của ái nữ nhà ta. Ngươi đã làm nó thất thân, ngươi phải chịu trách nhiệm!” Kim trang chủ phẫn nộ quát lên. Hắn tuốt kiếm ra khỏi bao, phi thân lao về phía bạch y nhân.

Phía bên trên, Nhược Lam vừa nghe đến câu võ lâm sóng gió, mày liễu lập tức nhíu lại. Hai tổ chức ẩu đả với nhau lại có thể khiến võ lâm đại loạn sao? Nếu điều này xảy ra e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Long Thịnh Hoàng Triều. Haizz thật là, đi đâu cũng gặp chuyện phải lo thế là thế nào chứ!

Nhược Lam khẽ thở dài một hơi, xoay người đáp nhẹ xuống mặt đất.

“Nhị vị trang chủ hãy dừng tay, có thể hay không nghe ta nói đôi lời”.

Hai nam tử đang giao đấu bỏi vì sự xuất hiện của Nhược Lam mà dừng lại.

“Ngươi là ai? Chỉ là một tiểu cô nương hỉ mũi chưa sạch thế mà lại dám cản trở bọn ta?” Thanh âm đầy mỉa mai của Kim trang chủ vang lên.

Vừa nghe thấy hắn mở miệng nói những lời đó, nụ cười trên môi Nhược Lam trở nên thâm sâu mấy phần.

“Ai nha, ta ban nãy vốn là muốn giúp Kim trang chủ chứng minh sự trong sạch cho Kim tiểu thư, nào ngờ trang chủ lại nói như thế. Vậy thì nhị vị xin xứ tiếp tục đi, không cần để tâm đến ta đâu”.

Nghe được những lời này, đôi mắt của Kim trang chủ lập tức tỏa sáng, nhẹ giọng nói:

“Ngươi thật sự có thể?”

“Dĩ nhiên”.

Thanh âm đầy tự tin của Nhược Lam vang lên khiến cho con ngươi màu hổ phách của bạch y nhân nãy giờ vẫn im lặng khẽ động vài cái nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại dáng vẻ trầm mặc vốn có của mình.