Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 70: Kết giao bằng hữu (10)



Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.

Tiếng đàn vừa dứt, khắp Ngự Hoa Viên ngập tràn tiếng vỗ tay tán thưởng, Nhược Lam và Yuamy nhìn nhau cùng nháy mắt, sau đó Nhược Lam lẳng lặng biến mất khiến cho ai đó ngẩn ngờ nhìn theo bóng lưng nó rời đi.

“Trẫm thật sự không ngờ hôm nay mình lại có được diễm phúc nghe tiếng đàn của công chúa, thật sự quá tuyệt vời.” Lãnh Dạ Trúc Quân nở nụ cười ma mị hướng Yuamy nói.

“Hoàng thượng, ta tài nghệ kém cỏi, tuy nhiên nếu người đã nói như vậy ta đây đành phải nhận lời khen của người rồi. Ha ha.” Yuamy cười khúc khích đáp trả.

Lãnh Dạ Trúc Quân nhíu mày, sao hắn cứ có cảm giác nàng ta có ác cảm với mình nhỉ? Thật kỳ lạ, hắn có làm gì đắc tội với nàng ta đâu? Chắc không phải để bụng truyện hồi sáng khi nàng ta chào hỏi hắn đã không đáp lại đấy chứ? Haizz đùng là lòng dạ nữ nhân thâm sâu khó lường mà.

“Công chúa! Tỷ tỷ của ta đâu rồi?” Lãnh Dạ Thiên Vũ lên tiếng hỏi.

“A! Chiều nay lúc ta cùng nàng ấy tập đàn, ta có nói rằng muốn xem nàng ấy múa, trước đây phụ hoàng đã từng nói với ta điệu múa của người Hán rất đẹp cho nên hôm nay ta muốn được tận mắt chứng kiến.” Yuamy mỉm cười, ôn nhu trả lời.

Nhìn thấy nụ cười này của nàng, Lãnh Dạ Thiên Vũ đột nhiên đỏ mặt, ho khan mấy tiếng sau đó cầm lấy chén rượu trước mặt uống cạn. Lãnh Dạ Trúc Quân cùng những người còn lại có mặt ở đó đều âm thầm buồn cười, Cửu vương gia của bọn họ thật là đáng yêu nha.

“Nha, nha, thật xinh đẹp nha, hệt như tiên nữ vậy.” Thanh âm dịu nhẹ của Yuamy thốt lên làm mọi người phải chú ý.

Trước mặt bọn họ là một nữ tử thân mặc bạch y, phiêu diêu tự tại đang mỉm cười với công chúa xứ Phù Tang, đằng sau nàng là hai nam nhân, một lục y, một lam y. Lam y phong thái đĩnh đạc, cả người toát ra một cỗ hàn khí khiến người khác rùng mình, lục y tay cầm cổ cầm,vẻ mặt tươi cười, dáng dấp mảnh mai động lòng người. Hai nam nhân mỗi người một vẻ thế nhưng khi đứng cạnh nhau lại khiến người khác cảm thấy rất ưa nhìn, thậm chí là hài hòa đến không ngờ.

“Quận chúa, không biết hai vị công tử phía sau người là ai?” Lãnh Dạ Trúc Quân hiếu kỳ hỏi.

“Là thuộc hạ của ta, đứng bên trái la Lãnh Huyết, bên phải là Liễu Mặc.” Nhược Lam chớp nhẹ hàng mi trả lời.

“Tên đẹp, người cũng đẹp, trẫm rất thích.” Lãnh Dạ Trúc Quân hài lòng gật đầu.

Nghe vậy, Liễu Mặc tiến lên phía trước, ghé sát vào tai Nhược Lam hỏi:

“Tên hoàng đế ấy chắc không phải bị đoạn tụ chứ?”

“Ha ha.” Nhược Lam cười rộ lên, sau đó cố ý nói to: “ Người ta vừa thích nam vừa thích nữ, thế thì phải gọi là bi a.”

“Tỷ tỷ! Bi là cái gì?” Lãnh Dạ Thiên Vũ tò mò hỏi.

“À, ở đây nhiều người như vậy, tỷ không nói được, sau này sẽ giải thích cho đệ.”

Lãnh Dạ Trúc Quân lập tức nhíu mày, nghe qua giọng điệu của Quận chúa liền biết đấy là một từ có nghĩa không hay ho gì rồi, sao tự nhiên hắn thấy lạc lõng thế này, hai nữ nhân, một sứ giả Phù Tang, một quận chúa Long Thịnh, cả hai hình như đều cố ý trêu chọc hắn. Càng nghĩ đến lại càng tức, Lãnh Dạ Trúc Quân một tay chống cằm, một tay di di vào cái bàn, bộ dạng vô cùng ủ rủ.

Nhược Lam và Yuamy thu hết biểu tình của vị hoàng đế này vào trong mắt, âm thầm cười trộm, xem ra không chỉ có Cửu vương gia khả ái hơn người, hoàng huynh của hắn cũng không thua kém bao nhiêu nha.

“Ta thật là nóng lòng lắm rồi, nàng mau mua trổ tài nghệ ra đi.” Yuami phụng phịu hối thúc.

“Ân.” Nhược Lam gật đầu đáp ứng.

Dứt lời, Lãnh Huyết và Liễu Mặc thi triển khinh công bay lên ngồi trên mái hiên gần đó, hai người ngồi đối diện nhau, Liễu Mặc nhếch miệng cười, ngón tay thon dài bắt đầu đánh lên những giai điệu trầm buồn, Lãnh Huyết cũng dựa người vào mái hiên, cất lên thanh âm:

“Mưa bụi tháng ba theo gió len qua khe cửa sổ khép hờ

Xa xa cố nhân chậm rãi trở về

Phủ đi cả thân bụi trần.

Trên góc mái vài cành mây rủ xuống, bươm bướm nhẹ nhàng bay

Khung cửa sổ nhỏ chiếu lên bóng ai dựa bên nhau

Năm tháng ngắn ngủi cũng không hối hận.

Ai cũng nói núi cao gặp thác chảy

Kiếp này cầm sắt sát bên người

Trong đôi mắt hắn nàng mỉm cười rạng rỡ.

Say sưa ngập ngừng nghe nàng ngâm vài câu thơ, kể chuyện tình trường

Hắn ủ một chén trà trầm hương đậm nhạt chuyện thế sự

Đã hứa hẹn phồn hoa cùng nhau thưởng thức.

Vẽ nên nàng một thân hồng trang xinh đẹp tuyệt thế vô song

Hắn vẽ lại dáng dấp như ánh trăng mênh mông rực rỡ

Chỉ để những ngày sau lại nhớ nhung nàng.

Những chuyện xa xưa còn sót lại ở nơi đâu, đã mất rồi không thể trở lại

Tiếng sáo ai thổi vang qua bức tường thành

Khiến bao tháng năm loang lổ.

Đêm khuya tỉnh mộng cầm tay áo nhấc bút vẽ nên một bức cao sơn

Lại thêm vài đóa hoa đào đầu cành điểm xuyết

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảnh còn người đã đi.

Sớm mai ngắm sao băng rơi trên bầu trời

Mang đi cả tình thâm, mệt mỏi trên thế gian

Tương tư nàng tặng hắn vẫn chưa héo úa.

Mơ thấy khoảnh khắc phồn hoa tan biến, chén trà đã lạnh

Hắn đứng chờ sâu trong hẻm cũ nơi pháo hoa tàn

Nguyện cùng nàng hồng tụ thiêm hương.

Ngoái đầu nhìn ưu thương lấp đầy ánh trăng

Phai nhạt chén trà trầm hương ấm áp năm ấy

Đường tới đây đã rơi đầy bể dâu .

Say sưa ngập ngừng nghe nàng ngâm vài câu thơ, kể chuyện tình trường

Hắn ủ một chén trà trầm hương đậm nhạt chuyện thế sự

Đã hứa hẹn phồn hoa cùng nhau thưởng thức.

Ngoái đầu nhìn ưu thương lấp đầy ánh trăng

Phai nhạt chén trà trầm hương ấm áp năm ấy

Đường tới đây đã rơi đầy bể dâu.”

Kết hợp với giai điệu da diết của bài hát chính là điệu múa vô ưu của Nhược Lam, dải lụa màu trắng uyển chuyển tung bay trên bầu trời Ngự Hoa Viên, màu trắng tang thương, màu trắng thanh khiết cứ thế phảng phất quanh đây. Mũi hài nhẹ nhàng đong đưa, Nhược Lam xoay tròn trong sự hoài niệm. Trên mái hiên gần đó, Lãnh Huyết vừa hát vừa sử dụng phép thuật khiến cho hàng vạn bông tuyết trắng xóa rơi xuống Ngự Hoa Viên, phủ trắng cả một vùng. Mọi người có mặt kinh hỉ không thôi, Yuamy ngơ ngẩn đưa tay lên hứng lấy những bông tuyết, vẻ mặt tựa như có điều suy tư, Lãnh Dạ Thiên Vũ thất thần thu hết biểu tình của Yuamy vào mắt, đôi má bất chợt lại có hai đóa vân hồng. Lãnh Dạ Trúc Quân và Lý Nhã Nhi nắm chặt tay nhau mỉm cười, Lạc Yên thái hậu ánh mắt xa xăm nhìn lên khoảng trời phía xa, riêng chỉ có Lãnh Thiên Kỳ thái độ vẫn dửng dưng, hắn một tay rót rượu vào chén, một tay không ngừng gõ theo giai điệu của bài hát, đáy mắt phủ một lớp sương mờ.

Nhạc hết, tuyết cũng ngừng, Lãnh Huyết, Liễu Mặc cũng biến mất, chỉ còn lại Nhược Lam tao nhã tiến đến ngồi gần Yuamy, thong thả dự tiệc. Yuamy nghiêng đầu mỉm cười hỏi:

“Bài hát thật hay nha. Ta có thể biết tên nó được không?”

“Lạc trầm hương.” Nhược Lam nhẹ nhàng nói, cũng may là lúc còn ở hiện đại, nó thường xuyên mở bài hát này cho nên Lãnh Huyết và Liễu Mặc mới có thể thuộc lòng, thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại dùng đến.

“Lạc trầm hương, cái tên thật là hay.”

“Nếu công chúa thích, ta sẽ chép lại lời cho người.”

“Thích, rất thích, nhưng mà chỉ có thể nghe mà không thể hát, bởi lẽ bài hát này ta nghĩ nam nhân hát sẽ hay hơn, vị lam y công tử ban nãy có giọng hát rất tuyệt.”

“Ha ha, công chúa, người quá khen rồi.”

Giờ Hợi tại Vương phủ.

“Á Á Á Á, Cứu với…” Một thanh âm sợ hãi thét lên làm cả Vương phủ phải một phen rộn ràng.

Đào Viên.

Lúc này tại tiền viện của Đào Viên, Lý trắc phi mày liễu chau lại nồng đượm, mâu quang sắc bén liếc nhìn người mặt mày trắng bệch, tay chân run rẩy đang quỳ dưới đất, thanh âm lạnh lùng vang lên:

“Vi Vi! Ngươi rốt cuộc bị gì? Đã là đêm khuya còn đánh thức mọi người trong phủ.”

“Nô tỳ…nô tỳ…cái đó.” Vi Vi kinh hãi nói không ra hơi.

“Còn không mau nói!” Lý trắc phi tay đập mạnh vào bàn, lớn giọng quát.

“Nô tỳ nhìn thấy oan hồn của A Hoa!”

“Cái gì?” Lý trắc phi sửng sốt kêu lên.

“Bẩm trắc phi, nô tỳ nghe hạ nhân ở Tây Sương phòng báo lại, đêm hôm qua A Hoa không trở về nghỉ ngơi, sáng nay cũng không thấy mặt mũi đâu, cho đến giữa trưa thì bên ngoài nói là rạng sáng có người nhảy sông tự tử, họ còn nhặt được một đôi hài ở ven sông. Theo như nhận định thì đó đúng là đôi hài mà A Hoa mang ngày hôm qua.” A Xuân đứng bên cạnh thấy Lý trắc phi tức giận lập tức tiến lên giải vây cho Vi Vi

“Tự tử ư?” Lý trắc phi nhíu mày.

“Đúng vậy a! Nô tỳ…vừa nãy…nàng ta…nàng ta…”

“Vi Vi tỷ tỷ, mau giải thích rõ ràng với trắc phi đi.” A Xuân nói.

“Ban nãy nô tỳ đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra, lập tức mở mắt, nô tỳ liền nhìn thấy A Hoa tiến gần đến chỗ nô tỳ, hơn nữa bộ dạng ướt nhẹp, mặt mày trắng…trắng…” Vi Vi khóc rống lên.

Lý trắc phi đang tính mở miệng nói cái gì đó thì bị một thanh âm mang thêm vài tia giễu cợt chặn lại.

“Ai nha! Ở đây đang xảy ra chuyện gì thế?” Nhược Lam tựa người vào cánh cửa, thong thả hỏi.

Nghe vậy, Lý trắc phi nhíu mày, ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng lúc này là Quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều, theo sau nàng ta là Lãnh Dạ Thiên Kỳ. Lý trắc phi tao nhã đứng dậy, thanh âm ôn nhu nói:

“Thần thiếp tham kiến Vương gia!”

“Miễn lễ.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ phất nhẹ tay áo, tiến đến ngồi lên ghế thượng bên cạnh Lý trắc phi, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm gia! Thần thiếp hiện tại đang điều tra.” Lý trắc phi cung kính nói, sau đó sắc bén liếc nhìn Vi Vi đang quỳ dưới đất, lạnh giọng quát: “Còn không mau tạ tội với Vương gia, trên đời này làm gì có ma quỷ, Vi Vi ngươi thật là hồ đồ.”

“Ai nói trên đời này không có, ngược lại, có rất nhiều đấy!” Nhược Lam vẫn duy trì tư thế tựa người vào cửa, nhếch miệng nói.

Lời vừa nói ra, Vi Vi lúc này vốn đã sợ hãi càng sợ hãi thêm, đôi mắt mở to hết cỡ, cả người run bần bật, thanh âm ngắt quãng nói:

“Trắc phi…nô tỳ…nô tỳ…”

“Cứ bình tĩnh mà nói, ở đây không ai ép ngươi.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhíu mày nói.

Nghe Vương gia nói vậy, Vi Vi khuôn mặt trắng bệch giờ đây đã có vài tia huyết sắc, cúi đầu nói:

“Nô tỳ…nô tỳ thật sự đã nhìn thấy oan hồn của A Hoa, xin Vương gia tin tưởng nô tỳ!

“A Hoa?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Lý trắc phi hỏi.

“Bẩm gia, đấy là nha hoàn được phân phó hầu hạ Quận chúa!” Lý trắc phi vừa nói vừa quét mắt nhìn Nhược Lam.

Lý trắc phi vừa dứt lời, hắn liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhược Lam, thấy nó sắc mặt không có gì dị thường mới thở nhẹ ra một hơi:

“Bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ta nghe.”

“Bẩm, hôm qua nô tỳ đang trên đường đem miếng ngọc bội Vương gia tặng cho trắc phi đến Đào Viên thì bất ngờ bị A Hoa đụng trúng, nô tỳ bị ngã thế là miếng ngọc bội cũng vỡ theo. Sau đó nô tỳ bẩm báo với trắc phi, trắc phi lập tức cho người gọi A Hoa tới, A Hoa không những không nhận tội mà còn nói nô tỳ vu khống cho nàng ta, vì vậy trắc phi đã cho người trách phạt nàng.” Vi Vi cố gắng lấy hết bình tĩnh nói ra một hơi dài kể lại mọi chuyện cho Vương gia.

“Nếu là A Hoa làm sai, vậy tại sao ban nãy ngươi lại nói đã thấy oan hồn của nàng, từ oan hồn ở đây có ý gì vậy?” Nhược Lam nhếch miệng hỏi.

Nhược Lam vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đồng dạng nhìn chằm chằm vào Vi Vi, nàng ta lúc này sắc mặt đại biến, há hốc định phản biện lại nhưng không biết phải nói thế nào, vừa rồi nàng quả thật có nói đã thấy oan hồn của A Hoa, phải làm sao đây?

“Sao? Không giải thích được à, chậc chậc, Vi Vi ngươi hình như không biết điều này, người bị oan mà chết linh hồn sẽ ở lại nhân gian tìm kiếm kẻ hại mình để trả thù đấy, ngươi cẩn thận không thôi…hô hô.” Nhược Lam bỏ lửng câu nói sau đó nở nụ cười quái dị làm ai nấy đều phải rùng mình

Bỗng nhiên ngoài cửa vọng lại tiếng rên khe khẽ của nữ nhân, cửa sổ đột ngột mở toan, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa vào thổi tắt những ngọn nến cũng như đèn dầu trong phòng, giờ phút này căn phòng tràn ngập trong bóng tối, bên ngoài cửa sổ, một cái bóng trắng thấp thoáng lượn lờ, đôi bàn tay trắng bệch bấu vào thành cửa sổ, cặp mắt đen ngòm đang từng chút, từng chút một đảo mắt nhìn, tiếp đó cái bóng trắng trơn trượt trườn lên cửa sổ, đâu đó trong căn phòng còn nghe được tiếng nước chảy tí tách, tiếng ma quỷ rền vang, đột nhiên một thứ ánh sáng mờ nhạt phía bên ngoài lao tới soi rõ từng ngóc ngách trên khuôn mặt bóng trắng.

“Á Á Á Á Á.” Trắc phi cùng những nha hoàn còn lại trong phòng kinh hãi hét lên.

Bóng trắng kia có đôi mắt sâu hoắm, cái miệng méo sang một bên chảy đầy máu tươi, mái tóc đen ướt sũng xõa dài, cả người lơ lửng trên không trung đang từ từ tiến về phía Vi Vi, một thanh âm ai oán vang lên:

“Là ngươi hại ta…là ngươi…ta dù có chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng.”

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi….ta…ta sai rồi, A Hoa ngươi tha cho ta…làm ơn…” Vi Vi lắp bắp, đôi mắt giờ đây đã ngấn lệ, nàng liện tục dập đầu hướng A Hoa cầu xin.

“Tha cho ngươi, vậy ai tha cho ta? Là ngươi đã vu khống khiến ta hàm oan mà chết, ta phải giết ngươi.” Dứt lời, bóng trắng lao vút về phía Vi Vi, sau đó tóm lấy cổ nàng ta dùng lực siết chặt.

“AAAAAA…Làm ơn, tha cho ta….trắc phi cứu nô tỳ, cứu nô tỳ, là chính nô tỳ bất cẩn làm vỡ miếng ngọc bội không có liên quan gì đến A Hoa, trắc phi, trắc phi…”Vi Vi hoảng sợ hét lên hướng Lý trắc phi cầu cứu.

Lý trắc phi giờ đây đâu còn tâm trạng nào để nghe lời thỉnh cầu của Vi Vi, nàng lúc này mặt mày tái mét, đôi bàn tay run rẩy không ngừng nắm chặt lấy ống tay áo của Lãnh Dạ Thiên Kỳ, cảm nhận được sự bất an cuả nàng, hắn lập tức vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lý trắc phi, thanh âm ôn nhu nói:

“Đừng sơ, đã có ta ở đây rồi!”

“Chậc thiệt là hấp dẫn quá đi.” Nhược Lam vỗ tay tán thưởng.

Sau tiếng vỗ tay, cả căn phòng lại bừng sáng, bóng ma kia cũng đã biến mất từ bao giờ, mâu quang sắc lạnh liếc nhìn Vi Vi, Nhược Lam từng bước tiến tới chỗ Vi Vi, thanh âm châm chọc nói:

“Ai nha, xem kìa, khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng cười nói nay bay đâu mất rồi, thiệt là tội nghiệp quá đi. Tuy nhiên nếu mà rạch thêm mấy nhát dao lên khuôn mặt khả ái này chắc là sẽ đẹp đến mê người lắm đây.” Nhược Lam cúi người xuống, dùng móng tay của mình cứa một đường vào mặt Vi Vi.

Khẽ rùng mình, Vi Vi hất tay Nhược Lam ra, dùng hết sức lực chạy tới ôm lấy chân của Lý trắc phi:

“Trắc phi! Là nô tỳ sai lầm, hôm qua sau khi đụng phải A Hoa, nô tỳ vì đói bụng cho nên mới ghé vào nhà bếp kiếm chút đồ ăn, nhưng vì nô tỳ bất cẩn lỡ tay làm rơi miếng ngọc bội, trong lúc không biết phải làm sao thì Tam phu nhân ở gần đó thấy vậy lập tức hiến kế cho nô tỳ…nô tỳ…nô tỳ…” Vi Vi khóc rống lên nói.

Nghe vậy, Nhược Lam đưa tay lên khóe miệng vuốt ve, Lãnh Dạ Thiên Kỳ và Lý trắc phi đồng dạng nhướng mày, ước chừng khoảng nửa khắc sau, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mới lên tiếng:

“Cho mời Tam phu nhân đến đây!”

Một lát sau, Tam phu nhân lả lướt đi vào, thanh âm nhu thuận phúc thân hành lễ:

“Tham kiến vương gia, trắc phi!”

“Tam phu nhân, nàng biết tội của mình chưa?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ mặt đầy tức giận, trầm giọng hỏi:

Nghe vậy, Tam phu nhân lập tức quỳ gối, vẻ mặt thập phần ủy khuất:

“Bẩm gia, tiện thiếp quả thật không biết mình mắc tội gì.”

“Tội sai khiến nha hoàn Vi Vi đổ oan cho người khác, lừa dối chủ tử.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ ném tách trà còn nóng xuống dưới mặt đất, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo.

Tam phu nhân sắc mặt khẽ biến đổi nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh:

“Gia! Nàng ta chắc chắc là đang vu khống cho tiện thiếp, tiện thiếp đâu có lý do gì để làm vậy, đấy chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao?”

“Nha, phải không, thật là không có lý do? Chứ không phải ngươi muốn lợi dụng Lý trắc phi sao?” Nhược Lam khinh bỉ nói.

Nghe vậy, Lý trắc phi nhíu mày:

“Lợi dụng?”

“Đúng vậy! A Hoa là người của ta, người xưa có câu đánh chó phải nể mặt chủ, Tam phu nhân chỉ điểm cho Vi Vi há chẳng phải muốn mượn tay Lý trắc phi đây cảnh cáo ta sao?”

Nhược Lam vừa dứt lời, Lý trắc phi đột nhiên tỉnh ngộ, nàng vừa rồi bởi vì quá hoảng sợ cho nên không có nghĩ ra, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là Tam phu nhân có tâm địa, ngang nhiên lấy nàng ra làm tấm bình phong, hừ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý trắc phi tay nắm chặt thành quyền, âm thầm cắn môi. Sau đó hướng Lãnh Dạ Thiên Kỳ ôn nhu nói:

“Gia! Chuyện này phải tính sao?”

“Đây là chuyện trong nhà, nàng thân là trắc phi thì hãy giải quyết đi.”

“Gia! Thật sự không phải là tiện thiếp, gia…!” Đại phu nhân khóc như mưa nói.

“Chậc, người đâu cho Tiểu Vân vào đây!” Nhược Lam híp mắt lại, hướng ra phía cửa nói.

Tức thì, một nha hoàn mặt mày tái mét tiến vào trong sảnh, nàng ta quỳ gối run rẩy nói:

“Vương gia! Trắc phi! Nô tỳ có chuyện muốn khai báo.”

“Nói!” Lý trắc phi hối thúc.

“Hôm qua là chính Tam phu nhân sai khiến Vi Vi đổ oan cho A Hoa, người còn nói với nô tỳ là muốn lợi dụng Lý trắc phi để cảnh cáo vị Quận chúa kia, nô tỳ…nô tỳ…” Tiểu Vân sợ hãi nói.

“Tiện tì to gan, dám vu khống cho ta!” Tam phu nhân rống giận tát nàng ta một bạt tai

Tiểu Vân ôm mặt khóc nức nở, rấm rứt nói:

“Tam phu nhân, là người hại chết A Hoa, nếu người không xúi Vi Vi đổ oan cho nàng ấy thì đêm nay nàng ấy cũng không đến chỗ nô tỳ đòi mạng.”

“Cái gì?” Lý trắc phi cùng Tam phu nhân đồng thanh thốt lên.

“Ha ha. Sao lại sợ hãi như thế?” Nhược Lam đưa tay lên miệng che đi nụ cười, hàng mi khẽ chớp, nhẹ nhàng nói: “Tam phu nhân a, coi chừng người tiếp theo sẽ là ngươi!”

“Ngươi nói bậy! Là do nàng ta vô phúc mới khiến ta có cơ hội tính kế…” Tam phu nhân đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên đưa tay lên bịt miệng, cả người một trận run rẩy: “Gia!tiện thiệp lỡ lời, người đừng xem là thật…”

“Các ngươi càng ngày càng không có quy củ, thân là cơ thiếp lý ra phải chung sống hòa thuận, thật không ngờ tâm địa ngoan độc, dám tính kế lên người trắc phi, bổn vương hôm nay không thể tha cho ngươi.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nghiến răng nói

“Tam phu nhân, ngươi làm ra chuyện tày đình, vu oan giá họa cho người khác, thậm chí còn dám tính kế cảnh cáo Quận chúa, tội này lý ra phải phạt nặng nhưng ta niệm tình mấy năm qua ngươi tận tâm hầu hạ Vương gia cho nên chỉ đuổi ngươi ra khỏi phủ, mau mau dọn đồ rời khỏi đây!”

“A! Không được, ta không thể rời đi, trắc phi xin người suy nghĩ lại…trắc phi.” Tam phu nhân khóc ngày càng lớn, thanh âm càng lúc càng thê lương.

“Giữ ngươi lại? Lý trắc phi đâu có ngốc như vậy, ngươi tính kế trên đầu nàng, nàng lý nào lại giữ ngươi lại, nằm mơ!” Nhược Lam nhếch miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.