Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 87: Núi cao còn có núi khác cao hơn (4)



Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.

Mộ Dung Phủ.

“Phu nhân, ta tự nhiên ta cảm thấy lo lắng, tại sao Lam nhi giờ này vẫn chưa về?” Nam Phong Tử Đằng nhíu mày nói.

“Chàng chỉ nghĩ linh tinh, ái nữ nhà của chúng mình xuất chúng như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được.” Phi Yến Nhược Hy cốc đầu hắn một cái, nhẹ nhàng trấn an.

“Nhị vị tiền bối yên tâm, cửu muội hiện tại đang ở khách điếm của ta làm một số chuyện, đêm nay sẽ không về.” Mộ Dung Phi Tuyết đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói.

Nghe thấy thanh âm băng lãnh của hắn, hai người bọn họ đồng thời giật mình mà quay đầu lại nhìn. Phi Yến Nhược Hy mày liễu khẽ nhướng, Nam Phong Tử Đằng tinh tế hơn một chút, cẩn thận nói:

“Đa tạ Mộ Dung trang chủ đã thông báo, ta cũng bớt lo hơn.”

“Ân.” Mộ Dung Phi Tuyết gật đầu, tiêu sái rời đi.

“Chàng nha, Mộ Dung Phi Tuyết có cái gì đó lạ lắm.” Phi Yến Nhược Hy nắm lấy ống tay áo của hắn, dè chừng nói.

Nam Phong Tử Đằng mỉm cười xoa đầu nàng, nhỏ giọng đáp:

“Ta biết.”

Nghe vậy, Phi Yến Nhược Hy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngẩn người hồi lâu rồi cũng thở dài, trầm mặc không nói.

Mặc dù không cam lòng nhưng Nhược Lam đành phải miễn cưỡng ở lại Ngư Điếm Lạc Viên vài ngày, ban nãy hắn nhìn nó, ánh mắt rất khác lạ chắc chắn là có điều nghi ngờ, nếu như trực tiếp quay về Mộ Dung Phủ e rằng kế hoạch sẽ bại lộ, thôi thì nhẫn nhịn ở lại vậy.

Về phía tên thủ lĩnh của Bất Thiên Nhai, sau khi tỉnh lại hắn liền mở ra phong thư ở trên bàn, đến khi đọc xong thì lại tức điên xé nát từng mảnh, thanh âm lạnh giá mang đầy phẫn nộ:

“Tưởng rằng có thể uy hiếp được ta? Nữ nhân ngu ngốc!”

Ba khắc sau, một vị đại phu bước vào phòng hắn, khẽ vuốt chòm râu đã bạc phơ, lão nói:

“Công tử không có dấu hiệu của việc trúng độc.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Lão phu khẳng định.”

Lời này của vị đại phu càng khiến tâm hắn thêm bất an, thật sự không bị trúng độc? Nếu vậy, thứ mà nàng ta đâm vào cổ hắn là gì?

Pháp trường.

Nhược Lam lại tiếp tục dịch dung, nữ phẫn nam trang thong thả đến pháp trường, hiện tại cũng sắp đến canh Ngọ, toàn bộ mấy trăm người của gia tộc họ Đỗ ai nấy đều vô cùng sợ hãi, nước mắt lưng tròng luôn miệng van xin. Nhược Lam khóe miệng khẽ cong khi nhìn thấy Đỗ Tịnh Vân, trong lòng không ngừng cười lạnh, gieo nhân nào gặt quả đó, đáng đời nhà ngươi. Ai nha xem ra Y Ninh sẽ tiếc nuối lắm đây, thế là trong hoàng cung đã mất đi một kẻ mua vui cho cô bạn của nó rồi.

Nhược Lam mải miết suy nghĩ mà không hay biết rằng, phía xa có một người đang chăm chú nhìn nó, mãi cho đến khi hơi thở quen thuộc phả vào sau lưng, Nhược Lam mới giật mình, hoảng hốt quay đầu lại. Người kia liền nhanh tay bịt miệng nó, kéo ra khỏi đám đông.

“Ngũ ca!”

“Biểu muội, nơi này không tiện nói, chúng ta trở về Mộ Dung Phủ.”

“Ân.”

Mộ Dung Phủ.

“Muội trở về từ khi nào?” Nam Phong Dịch Thiên nhíu mày hỏi.

“Hai ngày trước, nhưng sao huynh nhận ra muội?” Nhược Lam chống cằm hỏi.

“Không biết nữa, một khắc nhìn thấy muội trong lòng ta tự nhiên xuất hiện hai chữ Trân Lam!” Nam Phong Dịch Thiên mỉm cười nói.

Nhược Lam khóe miệng giật giật, thật sự là vậy sao? Ngũ ca nhận ra, tên kia cũng nhận ra, chả nhẽ thuật dịch dung của mình đã giảm sút rồi ư? Lý nào lại thế!

“Chuyện của cả nhà Đỗ Mục Sinh nhất định là có người sắp đặt.”

“Hoàng thượng.” Nhược Lam thẳng thắng nói.

“Trúng cổ nặng như thế, ngay cả muội còn không giải được thì…”Nam Phong Dịch Thiên thở dài, thanh âm thập phần bất lực.

“Thì để kẻ hạ cổ tự giải!”

“Kẻ hạ cổ?” Nam Phong Dịch Thiên kinh ngạc hỏi.

“Ân, muội có kể hoạch của muội, rồi huynh sẽ biết thô.i”

“Có kế hoạch là tốt rồi. Lần này ta e rằng không giúp được gì cho muội, ta bị cách ly rồi.”

Nhược Lam ngây người, hồi lâu sau mới phản ứng lại:

“Cũng không trách được, huỵn là vật cản bên cạnh hoàng thượng.”

Nam Phong Dịch Thiên thở dài, hắn biết trong hoàng cung này, người có thể đến gần hoàng đế nhất chính là hắn, người có thể đưa tin cũng chính là hắn, xem ra hắn bắt đầu thành kẻ vô dụng rồi, không được vào hoàng cung thì tin tức làm sao thu thập chính xác được đây?

Nhược Lam sau khi nói chuyện với Nam Phong Dịch Thiên liền lập tức chạy đến thư phòng, thân hình bẻ nhỏ cứ lượn lờ trước cửa sổ, Mộ Dung Phi Tuyết nhướng mày, bình thản hỏi:

“Tại sao không vào?”

Nghe thấy thanh âm của hắn, Nhược Lam lè lưỡi, mở tung cửa sổ, theo đó mà nhảy vào.

“Cửa chính không đi, lại leo cửa sổ.” Mộ Dung Phi Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu.

“Đi đường cửa chính rất là mất thời gian nha, phải qua mấy gian phòng mới tới được chỗ huynh, leo cửa sổ chỉ cần nhảy một phát liền tới nơi rồi.” Nhược Lam vui vẻ nói.

Mộ Dung Phi Tuyết híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt, tiểu nha đầu này càng ngày càng quỷ quái!

“Tìm ta có chuyện gì?”

“Nội trong vòng hai ngày nhất định sẽ có giải dược.”

Mộ Dung Phi Tuyết buông cuốn sách trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi:

“Muội làm cách nào?” Cái tên Ngạo Đường Phi đó không phải loại dễ đối phó, nói hắn thiện là sai, mà tà càng không đúng, trên giang hồ danh tiếng của hắn không phải chỉ là nói suông, rốt cuộc muội ấy làm cách nào?

“Cũng đâu có gì to tát đâu, chỉ là cho hắn nếm thử mùi vị của một số thứ thôi mà.” Nhược Lam chớp chớp mắt, vô tội đáp.

“Muội và Tiêu Kiếm giở trò gì? Hắn không phải kẻ muội có thể trêu đùa.”

“Tiêu Kiếm có làm gì đâu, huynh đừng nói oan cho hắn, miễn sao muội lấy được giải dược là được!” Nhược Lam bĩu môi, hắn cũng đâu có vừa, đổ cả chén nước sôi lên chân người ta đây này!

Ngư Điếm Lạc Viên – Canh Hợi.

Ngạo Đường Phi toàn thân cảm thấy rét run, rõ ràng trời đang lập xuân sao hắn lại cảm thấy vô cùng lạnh giá, cả người không tự chủ mà run rẩy, cho dù có đắp bao nhiêu chăn cũng không thể ấm lên. Chợt nghĩ đến nội dung của bức thưa kia, con ngươi thâm trầm khẽ lóe, lẽ nào là?

Lúc này, Nhược Lam đang hào hứng ăn nho xanh ở trong phòng, miệng không ngừng cười toe toét, tên hỗn đảng đáng chết, giờ này chắc hẳn là ngươi đang lạnh lắm đây, há há ai biểu, đụng ai không đụng, lại đụng vào ta. Ngồi ăn được một lúc, Nhược Lam cảm thấy vô cùng buồn chán, sau một hồi chống cằm suy nghĩ, nó vui vẻ đứng dậy, chạy sang phòng của một người.

“Ngươi đã ngủ chưa?” Nhược Lam gõ cửa, thanh âm lanh lợi hỏi.

“Vào đi.”

Đẩy cửa bước vào, Nhược Lam liền nhìn thấy một nam tử thân mặc bạch y, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nó.

“Đã khuya, không biết quận chúa tìm ta có chuyện gì?”

Nhược Lam hơi biến sắc, trong lòng thập phần nghi ngờ, rất lâu sau đó mới lên tiếng trả lời hắn:

“Ngươi hôm nay thật lạ, mọi khi gặp ngươi ta đều thấy ngươi toàn thân đen tuyền, giờ ngươi lại mặc bạch y.”

“Ta vốn không thích màu đen.” Hắn lạnh lùng nói.

Nhược Lam nhướng mày, không thích? Nếu đã không thích sao lần nào gặp ta ngươi đều mặc? Hơn nữa ngữ điệu vô cùng khách khí, mọi khi hắn đâu có như vậy, thật kỳ lạ.

“Ta chán, muốn tìm ngươi nói chuyện.” Nhược Lam ngẩng đầu nhìn hắn, nói.

“Nhưng ta mệt rồi, quận chúa, thỉnh người trở về.”

Nhược Lam á khẩu, mặt mày u ám, bĩu môi rời đi.

Sáng hôm sau.

Ngạo Đường Phi uể oải ngồi dậy, toàn thân rã rời, tay chân vô lực, nhìn kỹ thì trên người hắn bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ nhỏ li ti, lẽ nào thật sự bị trúng độc nhưng rõ ràng đại phu kia nói không hề có dấu hiệu cho thấy có độc tố, rốt cuộc chuyện này là sao? Đang trong lúc suy nghĩ thì bỗng nhiên cơn đau đầu cũng như buồn nôn truyền đến, hắn cảm thấy cả người choáng váng, sắp không xong rồi!

Ngạo Đường Phi chật vật bấy nhiêu thì Nhược Lam càng hứng thú bây nhiêu, đẩy mạnh cửa bước vào, nó ngang nghiên đứng trước mặt hắn, mở to mắt nhìn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngạo Đường Phi cố gắng ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một tiểu cô nương nhan sắc khuynh thành, nhưng là hắn thấy có vài điểm quen mắt

“Sao rồi hả, đau không? Nếu ngoan ngoãn giao giải dược ra thì ngươi sẽ không phải chịu khổ như vậy.”

“Ngươi là nữ nhân hôm qua?” Ngạo Đường Phi ngạc nhiên, thanh âm suy yếu.

“Chậc, thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Loại kỳ độc này chỉ có ta mới giải được, trong vòng một ngày nếu ngươi không có thuốc giải thì ngươi sẽ chết chắc đó, chết trong đau đớn đó nha.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Ngạo Đường Phi nghiến răng nói.

“Ta là ai ngươi hỏi làm gì, nhìn ngươi tuổi hãy còn trẻ, thú vui nhân gian còn chưa hưởng hết, chắc sẽ không tiếc một bình giải dược để đổi lấy sự lạc thú chứ hả?”

Nhược Lam nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi ngàn vạn lần đừng có ngu ngốc chọn chết chứ không chịu đưa thuốc giải ra nha, tên Huyền Viên Thiên Mặc kia rốt cuộc cho các ngươi ăn thứ gì mà các ngươi lại hạ mình tuân phục hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.