Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 98: Phiên ngoại (1) tam sinh duyên



Thủy Linh Viên

Hoa rơi, nước chảy, gió thoảng, hương đưa….

Tường vi nở rộ, phù dung e ấp, hồng đào bay bay, mưa rơi nhè nhẹ…

Tất cả làm nên một cảnh tượng ngàn năm hiếm có ở Thủy Linh Viên

Lướt nhẹ mũi hài trên mặt nước, nó phi thân đến một đóa hồng liên gần đó, xoay người ngồi xuống, hương thơm thanh nhã của hồng liên xộc vào mũi làm Nhược Lam thoáng xao động. Bàn tay trắng noãn thon dài khẽ vươn ra, một cây tì bà theo đó mà xuất hiện, cúi đầu nhìn cây đàn, Nhược Lam thở dài một tiếng, mắt phượng liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên ta gặp chàng chính là ở đây, lúc ấy chàng một thân hắc y phiêu diêu tự tại, đôi mắt ma mị của chàng đã câu dẫn ta, khí chất băng lãnh của chàng làm ta thổn thức, thanh âm của chàng làm ta điên đảo, có ai ngờ cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy lại tạo ra một kết cục như ngày hôm nay. Chàng là ma vương lãnh khốc vô tình, ta là công chúa kiêu hãnh cao sang, ta và chàng là hai thế giới, cố chấp đến bên nhau cuối cùng lại chuốc lấy đắng cay. Cảm nhận đc sự buồn bã thê lương của Nhược Lam, một đôi bướm đã bay tới đậu trên vai của nó, thoáng ngạc nhiên, nó mỉm cười ôn nhu nói

– Ngay cả bướm cũng có đôi có cặp cớ sao ta vẫn lẻ loi một mình?

Dứt lời, đôi bướm kia lập tức bay đến trc mặt nó an ủi, ngón tay trắng nõn giơ lên làm điểm tựa cho đôi bướm, nhìn chúng bất tri bất giác nó rơi lệ. Lau đi nước mắt, nó lại nói

– Ta hát một khúc cho các ngươi nghe nhé!

Cầm lấy đàn tỳ bà, Nhược Lam bắt đầu cất giọng

Kiếp trước người đào hoa một đời

Che đậy từng ngày ta nhớ thương

Trong chốn hồng trần ta nhìn không thấu

Trong mắt người có từng nhớ đến ta

Kiếp sau ta đào hoa cả đời

Cũng phải điêu đứng dưới ngón tay người

Lắng nghe người thở dài nơi hồng trần

Hoa rơi tiều tụy nhớ dung nhan người

****

Kiếp trước người đào hoa một đời

Chốn hồng trần trãi đầy tịch mịch

Ta nhớ người lưu luyến bên bụi hoa

Nhìn nhớ nhung điêu tàn theo trăng lạnh

Kiếp sau ta đào hoa cả đời

Trên cánh hoa viết nhân duyên đôi mình

Người xót hoa không hiểu hoa ẩn ý

Mảnh tình này vẫn cứ lắm gian nan

****

Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời

Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt

Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời

Không muốn chúng ta lại hứa hẹn đến kiếp sau mới gặp lại

Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời

Chỉ vì tìm kiếm người quá lâu mà đoàn tụ lại quá ngắn

Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời

Vì kiếp này không muốn chúng ta lại lỡ mất từng ngày.

****

Kiếp trước người đào hoa một đời

Che đậy từng ngày ta nhớ thương

Trong chốn hồng trần ta nhìn không thấu

Trong mắt người có từng nhớ đến ta?

Kiếp sau ta đào hoa cả đời

Cũng phải điêu đứng dưới ngón tay người

Lắng nghe người thở dài nơi hồng trần

Hoa rơi tiều tụi nhớ dung nhan người

– Muội lại nhớ hắn? Một thanh âm ôn nhu như nước vang lên làm nó giật mình

– Một trăm năm sau vẫn còn nhớ, một tỉ năm sau cũng ko quên. Nó dịu dàng trả lời

– Nếu đã là như vậy tại sao ko uống vong tình thủy?

– Thủy thần! Huynh quên rồi sao, muội đã từng uống nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, cố quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Dù sao cũng đã đau suốt vạn năm….thanh âm buồn bã của Nhược Lam vang lên

– Là lỗi của huynh, lý ra năm đó không nên giúp muội…Thủy thần thở dài nói

– Ko phải là lỗi của huynh! Là do muội thôi, muội thật sự muốn biết rốt cuộc cái gì là ái tình, muốn đc một lần điên cuông yêu, điên cuồng hận, vì người mà sống, vì người mà tan, nếu bây giờ quay lại ngày ấy muội vẫn sẽ làm như vậy. Đã yêu quyết không hối hận.

– Yêu, là đóa tuyết hoa bay bay ngày tháng sáu

Còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo tàn

Yêu, là thứ nước mắt lau không khô, đốt không hết

Chưa ngưng đọng đã hoá thành tro bụi.

Đợi tới lúc tơ tình đã tuyệt

Mới âm thầm hiển hiện

Đợi đến lúc hồng trần tàn tạ

Mới cho con người sánh bước cùng bay

Có ai hiểu được hương vị đặc biệt đó

Yêu, là mơ mơ hồ hồ lúc trời đất mới sinh ra

Là đóa mai côi nở hoa tươi tắn

Yêu, là đi nát cõi hồng trần

Là nhìn suốt qua làn thu thủy,

Chỉ vì người đã yêu rồi, vĩnh viễn không nói lời hối hận

Yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp kiếp

Chằng nề đông nam hay tây bắc

Yêu là từng mối tơ, từng sợi chỉ của thị phi phải trái

Khiến kẻ hữu tình chẳng thể nào nói tiếng chia ly…

Đây là những lời cuối cùng muội nói với huynh, lúc ấy khi huynh nhìn thấy muội nhảy vào vòng luân hồi, huynh thật sự hối hận, hối hận ngày ấy ko nên để hắn tới đây, hối hận đã giúp muội và hắn bên nhau

– Nhưng nhờ huynh mà muội mới biết cái gì gọi là chỉ muốn đc làm uyên ương chốn hồng trần chứ ko làm thần tiên chốn bồng lai, chẳng phải nhờ câu nói của muội huynh mới lấy đc Tịch Liên tiên tử làm thê tử còn gì.

– Khụ…vâng, nhờ muội. Thủy thần đỏ mặt cười cười

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của thủy thần, Nhược Lam một lần nữa lại rơi lệ, khóc vì vui mừng, mừng cho huynh ấy có dũng khí đấu tranh cho tình yêu của mình, đau vì cho dù có cố gắng cách mấy, nó cũng ko đc như thủy thần. Nước mắt của Nhược Lam vừa rơi xuống đã hóa trành trân châu vương vãi khắp hồ sen, thủy thần nhíu mày thở dài, hắn cuối người nhặt lấy những viên trân châu trầm giọng nói

– Muội mà cứ khóc như vậy e rằng huynh sẽ trờ thành thủy thần giàu có nhất rồi, chỉ sợ ngân khố của thiên giới cũng ko bằng thủy giới của huynh đâu. Dứt lời hắn vươn tay lau khô những giọt nước mắt của nó, từng đàn bướm bay lượn xung quanh bọn họ, những cơn mưa mùa hạ thanh thoát rơi xuống đọng lại trên những cánh sen còn e ấp, mùi thơm ngào ngạt của tương vi hòa quyện với gió nhẹ, hồng đào bay bay kết thành một cây cầu uốn lượn. “ Muội xem, bọn chúng tốn bao nhiêu sức lực để lấy lòng muội kìa”

Ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mặt, má lúm đồng tiền khẽ hiện, xoay người đúng dậy bay về phía cây cầu, nó ngắm nhìn cảnh tượng này một lần nữa. Thủy Linh Viên nơi này có hình bóng của chàng, mùi hương của chàng, tuy rằng ko thể nắm chặt tay chàng đi đến cuối đoạn tình trường nhưng ta quyết ko hối hận, đã yêu là phải trả giá, cái giá mà ta phải trả chính là chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.