Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 13: Huyền vũ hỏa phượng




Trong hành lang là một bầu không khí tĩnh lặng, Trương Huyễn đờ đẫn nhìn thi thể đã mất đầu của Dương Kỳ, máu từ khoang cổ trào ra chảy đầy đất. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Vừa đến triều Tùy có mấy tháng, hắn đã gặp phải việc ly kỳ như vậy.

Vậy ba người con gái đó rốt cuộc là ai? Mà đường đường quán chủ lại bị chặt đầu dễ đến vậy. Dương Kỳ dường như không có một chút hiện tượng phản kháng gì. Cứ như đem chặt đầu ông ta là chuyện chính đáng bình thường vậy.

Nhưng cho dù là con chó mà bị giết, thì nó cũng sẽ giãy dụa, kêu gào chứ!

Ngoài ra, ba cô gái đó làm sao biết được tên của hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích, đó là họ đã trà trộn vào trong võ quán từ sớm, nghe thấy hắn báo danh. Tuy là như vậy nhưng... sao dáng cô gái kia, cái quần ống loe tao nhã đó, hắn thực sự là đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Chẳng lẽ là... Hắn chợt nhớ tới cô gái mặc áo đen lạnh lùng cao ngạo ở Phủ Vũ Xuyên kia. Chính là cô ta sao?

Trong lòng Trương Huyễn rối ren hỗn độn. Hắn dường như đã đoán được lai lịch của những nữ thích khách đó.

Hắn tiến lên phía trước, nhặt cái mai rùa màu đen lên. Đúng là một cái mai rùa hoàn chỉnh. Chỉ to bằng bàn tay. Trương Huyễn bất ngờ phát hiện ra hình vẽ một con Hỏa Phượng Hoàng đang bốc cháy trên mặt chính diện mai rùa, trông vô cùng sống động. Dường như đang kêu to trên không trung.

“Rầm!” Gần đó truyền đến một tiếng vang dữ dội, khiến Trương Huyễn nhảy dựng lên. Chỉ thấy một cái bàn đang dựng thẳng bị đổ xuống.

Trương Huyễn cảm giác sau cái bàn có người. Hắn cầm đao tiến lên phía trước, đã thấy Liêu Thông co rúc ở sau cái bàn, toàn thân run lẩy bẩy.

Trương Huyễn một tay tóm lấy y kéo lên:
- Vừa rồi ba người con gái áo đen đó là ai?

- Là...Huyền Vũ Hỏa Phượng!
Hai hàm răng Liêu Thông va vào nhau lập cập.

Trương Huyễn ngửi thấy một mùi hôi thối, chỉ thấy ống quần của Liêu Thông chảy tí tách ra nước màu vàng, Trương Huyễn vừa bực vừa buồn cười, ném y xuống đất, rồi cúi đầu hỏi y:
- Huyền Vũ Hỏa Phượng là cái gì?

- Không biết!

Không biết Liêu Thông lấy dũng khí ở đâu, nhảy phắt lên bèn chạy như điên ra ngoài, chỉ nghe y khua tay gào to:
- Ta không biết, ta không biết gì hết!

Trương Huyễn một tay không giữ được y, đành trơ mắt nhìn y chạy mất. Hắn lại nghĩ đến việc mình trà trộn vào võ quán bảy ngày, chính là để tiếp cận Dương Kỳ, không ngờ ba cô gái đó lợi hại hơn, vừa đến đã chặt đầu Dương Kỳ.

Lại nghĩ tới cô gái lúc gần đi nói võ quán này là của mình rồi, Trương Huyễn không khỏi cười khổ một tiếng, mấy cô thực sự cho là mình tới đòi nợ sao?

Lúc này, hắn thấy thanh trường kiếm cạnh thi thể Dương Kỳ, tỏa ánh sáng lạnh toát, sắc bén khác thường, những thứ khác không thuộc về mình, nhưng thanh kiếm này phải là của hắn, đây là phần thưởng cho hắn vì đã đánh thắng Dương Kỳ.

Hắn vốn định tranh giành một ngân bài “Đồ đệ của Dương Kỳ”, nhưng có vẻ như thanh kiếm này càng có thể giúp hắn thực hiện kế hoạch của chính mình.

Trương Huyễn tiến tới đem kiếm đút vào bao kiếm, cách đó không xa còn có một thỏi vàng, cũng là phần thưởng cho lần thắng lợi này, hắn nhặt lên, cất vào trong áo.

Mặc kệ Huyền Vũ Hỏa Phượng là ai chăng nữa, liên quan gì tới mình, hắn đeo kiếm bên hông, nghênh ngang rời đi.

***

Trương Huyễn lại một lần nữa tới cửa hàng binh khí Võ Đức, mặc dù hắn không nghĩ đến việc hỏi về Huyền Vũ Hỏa Phượng, nhưng trực giác mách bảo hắn, nếu Huyền Vũ Hỏa Phượng đã ám sát Dương Kỳ, rất có khả năng là nhằm vào Dương Huyền Cảm, nếu hắn lơ là, cuối cùng rồi sẽ thất bại trong tay bọn họ.

Trương Huyễn đi vào trong cửa hàng, liếc mắt là đã thấy Lưu chưởng quầy mập mập trắng trắng, hắn tiến tới chắp tay cười nói:
- Lưu chưởng quầy còn nhớ ta không?

- Ngươi là…? - Lưu chưởng quầy gãi đầu:
- Ta hình như thấy ngươi rất quen.

- Bảy hôm trước ta hỏi mua một cây đao, năm mươi quan tiền, chưởng quầy quên rồi sao?

- À…

Lưu chưởng quầy như bừng tỉnh:
- Hóa ra là Trương công tử. Sao, công tử còn muốn cây đao đó à?

Trương Huyễn cười gật đầu. Lưu chưởng quầy có phần cảm động, đây mới là người biết giá trị của cây đao, dù thế nào chăng nữa nhất định phải bán cho hắn.

- Mời đi theo ta!

Lưu chưởng quầy đưa Trương Huyễn đến hậu thất, y lấy từ trong thùng ra cây đao nặng trịch hình thù cổ quái, đặt lên bàn cười nói:
- Có lẽ là ý trời, sáu cây đao ta đã bán mất bốn cây, chỉ có cây này và một cây nữa chưa bán, nó nhất định thuộc về công tử rồi!

Chưởng quầy nhớ tới lần trước Trương Huyễn từng trả giá mười quan tiền, y liền cười nói:
- Xem ra Trương công tử và nó có duyên với nhau, ta bớt năm quan tiền cho, chỉ cần bốn mươi lăm quan tiền, Trương công tử có thể đem nó đi.

Trương Huyễn từ trong áo lấy ra mai rùa đặt lên bàn, cười nhạt hỏi:
- Trả bằng cái này được không?

Chưởng quầy trợn mắt sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ vậy, liên tục lùi vài bước, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, lạy như bằm tỏi:
- Tiểu nhân không biết công tử, công tử tha mạng! Tha mạng!

Trương Huyễn nhớ tới nỗi sợ hãi của người trong võ quán khi nhìn thấy nó, hiện giờ tên chưởng quầy này cũng vậy, hắn chỉ muốn đùa chút thôi, chứ không phải thật sự muốn dọa chưởng quầy, liền đỡ chưởng quầy dậy:
- Cái mai rùa này không phải của ta, là ta nhặt được trong võ quán của tên họ Dương, chưởng quầy không cần phải sợ hãi.

- Ngươi... Ngươi không phải Huyền Vũ? - Chưởng quầy dè dặt hỏi, trên mặt phần nào đã bớt đi vẻ sợ hãi.

- Hôm nay ta cũng vừa mới nghe đến Huyền Vũ Hỏa Phượng lần đầu, đó là cái gì vậy?

Chưởng quầy lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, từ từ đứng lên, ông ta có lẽ nghĩ ra, Huyền Vũ Hỏa Phượng làm sao có thể đến cửa tiệm mình mua đao.

Ông ta nhớ tới lời Trương Huyễn vừa nói, trong lòng sợ hãi, lại hỏi:
- Công tử vừa nói là nhặt cái mai rùa này ở võ quán Dương thị sao?

Trương Huyễn gật đầu:
- Quán chủ Dương Kỳ đã bị ba nữ nhân áo đen giết, bỏ lại cái mai rùa này, tất cả mọi người sợ tới mức chết khiếp.

Chưởng quầy thở dài một tiếng:
- Nghiệp chướng! Dương Kỳ nhất định là bị liên lụy bởi Dương Huyền Cảm rồi, biết là không trốn thoát, ông ta còn ở lại Lạc Dương làm gì?

- Huyền Vũ Hỏa Phượng rốt cuộc là cái gì?

Chưởng quầy cười khổ sở nói:
- Huyền Vũ Hỏa Phượng thật ra là một tổ chức sát thủ, bình thường ba người một tổ, Huyền Vũ là nam, Hỏa Phượng là nữ, thường giết người trên đường cái náo nhiệt, thủ đoạn máu tanh tàn khốc, không hề đắn đo là có làm hại người thường hay không. Ta nhớ lần thảm khốc nhất là năm Đại Nghiệp thứ hai, chín tên sát thủ Huyền Vũ giết sạch 325 người tham gia xã tế tại ngoại thành Trường An gây náo động, bởi vậy Đại Tùy từ lớn đến bé không ai không sợ.

- Vậy bọn chúng do ai hậu thuẫn?

- Có nhiều lời đồn đại, một loại nói là Huyền Vũ Hỏa Phượng là do đương kim Thánh thượng và Thái tử trước là Dương Dũng khi tranh giành vị trí thái tử đã sáng lập, trực thuộc thánh thượng, còn một lời đồn khác nói là Huyền Vũ Hỏa Phượng thuộc về quân đội, do Vũ Văn Thuật khống chế, nhưng còn có lời đồn nói Huyền Vũ Hỏa Phượng do quý tộc Quan Lũng khống chế, là vũ khí giết người của họ.

- Quý tộc Quan Lũng?

Chưởng quầy liếc mắt nhìn hắn:
- Đã nghe đến Bát Trụ Quốc chưa? Gia tộc của họ khống chế Quan Lũng, bởi vậy được xưng tên quý tộc Quan Lũng, gia tộc Dương thị của đương kim thiên tử cũng là một gia tộc trong quý tộc Quan Lũng.

Trương Huyễn đương nhiên rất rõ, bảy đại tướng cầm binh do Tây Ngụy phong và hoàng tộc họ Nguyên, hợp thành Bát Trụ Quốc, gồm họ Vũ Văn, họ Nguyên, họ Độc Cô, họ Triệu, họ Lý, họ Vu, họ Hầu Mạc Trần, trong đó có ông nội Lý Uyên là Lý Hổ và cụ nội Lý Mật là Lý Bật.

Mà tổ phụ của Dương Kiên là Dương Trung thì nằm trong 12 đại tướng, chỉ dưới Bát trụ quốc. Bát trụ quốc và 12 đại tướng quân hợp thành tập đoàn quý tộc Quan Lũng, là thế lực lớn nhất trong vương triều Đại Tùy.

Nếu như nói Huyền Vũ Hỏa Phượng là tay chân của quý tộc Quan Lũng, thì Vũ Xuyên Phủ chính là lò đào tạo được sáng lập do quý tộc Quan Lũng.

Lúc này, trong đầu hắn nảy ra một ý, dường như biểu thị phần nào chân tướng, nhưng lại mơ hồ không rõ, hắn trầm ngâm không nói một lúc.

Chưởng quầy lại thật cẩn thận hỏi:
- Chẳng lẽ công tử cũng bị thương sao?

‘Bị thương!’ Trương Huyễn chợt nhớ tới Lý Mật. Vốn dĩ là Lý Mật đi Ngõa Cương, nhưng sau khi Lý Mật bị chính mình giết chết, lại đổi thành Lý Kiến Thành đi Ngõa Cương.

Lý Mật và Lý Kiến Thành cũng đều không thuộc về Vũ Xuyên Phủ sao? Mà Vũ Xuyên Phủ lại là do quý tộc Quan Lũng khởi đầu, ý nghĩ của Trương Huyễn lập tức sáng tỏ thông suốt, quý tộc Quan Lũng chính là kẻ đứng sau vạch ra tất cả sự kiện trọng đại, bao gồm việc tạo phản của Dương Huyền Cảm, Lý Mật hợp nhất Ngõa Cương, thậm chí Lý Uyên ở Thái Nguyên khởi binh.

Huyền Vũ Hỏa Phượng giết Dương Kỳ, thực tế là giết người bịt đầu mối, Huyền Vũ Hỏa Phượng có tiếp tục truy sát Dương Huyền Cảm hay không?

Trương Huyễn cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa, hắn lấy ra 5 lượng vàng đặt lên bàn:
- Đa tạ chưởng quầy, về sau ta sẽ còn đến cửa tiệm.

Trương Huyễn đứng dậy chắp tay chào, cầm thanh đao lên quay người đi, bỏ lại ông chưởng quầy còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.