Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 37: Tử Thần Tương Cách (Hạ)




Dương Túc Phong nhún nhún vai, không nói câu nào, trả lá bài tử thần về chỗ cũ, lơ đễnh phát hiện nỗi sợ hãi trong mắt Na Tháp Lị. Hắn thật tình không hiểu, cô ta sợ cái gì mới được. Na Tháp Lị xóc bài lần thứ hai, hắn lại tùy tiện rút đại một lá, mở ra xem, lại là quân tử thần.

Lần này, không chỉ vẻ mặt Na Tháp Lị biến hóa cực độ, cả Tô Lăng Tuyết và Tài Băng Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt bọn họ không rời khỏi động tác của Na Tháp Lị, hi vọng có thể lĩnh hội được bí ẩn trong đó. Dương Túc Phong nhún vai, trả lá bài lại, hờ hững: “Làm lần nữa, nếu là tử thần thật thì ta đành chịu vậy!”

Na Tháp Lị xóc bài lần này vừa chậm vừa nặng nề. Lúc cô nàng đẩy bộ bài đến trước mặt Dương Túc Phong, bốn nữ nhân kia không hẹn mà nên cùng nhích lại gần, cả Tô Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ. Dương Túc Phong cảm giác bầu không khí ngột ngạt hẳn, hắn nhắm mắt, hít một hơi khí lạnh. Thình lình hắn dụng lực vung tay, lôi ra một lá từ trong đống bài Tháp La.

“Á!!!!!!!!!” bốn nữ nhân đồng loạt thét lên chói tai.

Dương Túc Phong cảm thấy không ổn, cố trấn tĩnh mở mắt ra nhìn. Trong tay hắn, lá bài thứ ba, một lá bài tử thần!

Nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, gió lạnh thổi qua, hắn có cảm giác sởn hết gai ốc.

Thần tình của bọn Tài Băng Tiêu kì quái cùng cực, hình như người nào cũng cẩn trọng không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm Dương Túc Phong chú ý. Mắt bọn họ lộ vẻ sợ sệt, còn có chút không tin. Thế nhưng, sự thật rành rành trước mắt, bọn họ muốn không tin cũng không được.

Bản thân Dương Túc Phong cũng không ngờ ba lần đều chọn trúng quân bài tử thần. Tuy vậy, hắn không biết chính xác trong bài Tháp La, quân bài này tượng trưng cho cái gì. Có điều không cần hỏi cũng biết, hiển nhiên là điềm xấu rồi. Hắn cố gắng trấn tĩnh, lấy hết bình tĩnh hỏi: “Tử thần đại biểu cho cái gì trong bài Tháp La?”

Na Tháp Lị do dự mấy phút mới đáp, giọng run run: “Tử thần mặc áo giáp, đến đêm mới xuất hiện trước mặt mọi người, người hay vật đều khó thoát khỏi số kiếp. May mà mặt trời ló dạng, hoàng đế xuất hiện, thỉnh tử thần bỏ đi, mọi người mới vứt bỏ tất cả sinh mệnh đã mất, bắt đầu cuộc sống mới.”

Tài Băng Tiêu sốt ruột hỏi: “Y không hỏi cô ý nghĩa của tử thần mà hỏi lá bài đó dự báo điềm gì?”

Na Tháp Lị đáp: “Tử thần bài Tháp La, chỉ có một giải thích: kết thúc sự kiện, biến hóa dữ dội, tàn cuộc, từ bỏ quá khứ, tuyệt giao hoặc chiến bại, ý tưởng quen thuộc hoặc kĩ năng lỗi thời, tạm thời biệt li. Nói một cách dễ hiểu thì, lá bài này tượng trưng cho một người chết.”

Tô Lăng Tuyết không nhịn được, nhìn Dương Túc Phong chòng chọc, sợ hắn có cử chỉ bất thường. Nhưng Dương Túc Phong không hề cử động, chỉ nhướng mày. Thế mà Tô Lăng Tuyết còn thét lên: “Một người chết? Chẳng lẽ là vong hồn?”

Tài Băng Tiêu trấn tĩnh nhìn Dương Túc Phong, bán tín bán nghi hỏi: “Na Tháp Lị, bộ không có cách giải thích nào khác à, Dương tướng quân không lẽ là vong hồn thật? Trên thế giới này có vong hồn nào không sợ ánh sáng sao?”

Tô Lăng Tuyết lạnh lùng nói: “Biết đâu y là vong hồn thật, nếu không sao lại liên tiếp bốc lá bài đó những ba lần?”

Dương Túc Phong im lặng không nói.

Cuối cùng, cả Na Tháp Lị cũng cảm thấy khả năng không nhiều, cô ta do dự một hồi, ngập ngừng đáp: “Tử thần ngược lại còn có một cách giải thích khác: sự khởi đầu mới, trở lại lần nữa, thoát khỏi túng quẫn, sáng bừng lên, cải biến ý tưởng, hồi sinh. Có lẽ, Dương tướng quân muốn bắt đầu một đoạn nhân sinh lần nữa.”

Tài Băng Tiêu vỗ tay nói: “Đúng thế, phải giải thích như vậy chứ!” cô nàng dạt dào hi vọng nhìn Dương Túc Phong: “Dương tướng quân, ngài nói có phải không?”

Dương Túc Phong cười khổ, khẽ gật đầu. Tài Băng Tiêu cũng gật đầu, bấy giờ mới yên tâm. Thực tế, chỉ có mình Dương Túc Phong biết, giải thích đầu mới đúng với hắn. Vì hắn hiện giờ đích xác là một vong hồn, một vong hồn từ thế giới khác chuyển đến. Chỉ là, chuyện quái đản này làm sao hắn mở miệng được, e rằng chẳng ai tin nổi.

Tiếng vó ngựa đột nhiên dồn dập, nhìn về hướng tà dương chìm xuống, cứu binh chân chính cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lần này, người đến là tổng đốc Phương Xuyên đạo Đường Tư. Dương Túc Phong không có tư liệu liên quan đến Đường Tư nhưng Tô Lăng Tuyết và Tài Băng Tiêu mấy người thì biết rất rõ. Tài Băng Tiêu thầm thì thuật cho Dương Túc Phong biết, trong các tổng đốc của Đường Xuyên đế quốc, Đường Tư có thanh danh tốt hơn cả. Là người thanh liêm chính trực, yêu dân như con, uy tín nhất mực, là một nhân tài được triều đình chuẩn bị trọng dụng.

Đường Tư nhìn còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn tổng đốc Bảo Ứng phủ vừa bị giết chết. Thân người gầy đét, khuôn mặt khắc khổ, không khác gì mấy người suy dinh dưỡng trầm trọng. Ngoại trừ vành mắt thâm trầm, thi thoảng lại lóe sáng khiến người ta khó nhận thấy ra, Dương Túc Phong thậm chí còn nghĩ y giống như một cái thây ma vậy. Bất quá nhìn bề ngoài mà nói, nhìn y đôn hậu thật thà nhưng hình như y còn có vẻ cổ hủ nữa. Dương Túc Phong vô ý liếc qua quan phục của y, đập ngay vào mắt hắn là mấy mụn vá. Y là quan viên cấp cao, càng phải chú ý đến hình tượng của mình mới đúng. Nhưng vô luận thế nào, sự xuất hiện và biểu hiện của y đều làm Dương Túc Phong tăng thêm mấy phần hảo cảm.

Đường Tư lại là người không thích khoe khoang bốc phét. Y chỉ im lặng khấu đầu lạy ba lạy trước thi thể người xấu số - thiếu tướng lục quân Tài Duyên Kì, tuy không nói lời nào nhưng càng thể hiện rõ y thật lòng. Đối với sự ngang ngược của Bộ Thủ, y tỏ thái độ cực kỳ căm phẫn. Nhưng y quan tâm đến di sương của Tài gia, tuy rất kiệm lời nhưng từng câu từng câu đều rất thật tình, làm Tô Lăng Tuyết khóc lóc thương tâm không ngớt, ngay cả Tài Băng Tiêu trầm tĩnh như vậy mà mắt cũng ngân ngấn nước.

Sau rốt, Đường Tư tỏ lòng áy náy với Dương Túc Phong, đối với hành vi xằng bậy của Mục Thuấn Anh hết sức đau đầu. Không những không truy cứu việc Dương Túc Phong giết người, ngược lại còn chủ động thỉnh cầu Dương Túc Phong bỏ qua, không làm ầm ĩ chuyện này lên. Y kéo riêng Dương Túc Phong ra, ngập ngừng nói: “Dương tướng quân, tuy rằng, chuyện này rất khó mở miệng, nhưng mà, nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn ảnh hương tới thanh danh Phương Xuyên đạo. Có lẽ, còn ảnh hưởng đến ... tiền trình của tôi... Thật là xấu hổ quá, thỉnh Dương tướng quân giơ cao đánh khẽ, để cho tôi tự mình xử lý chuyện này.”

Bộ dạng Đường Tư vừa khó xử vừa quẫn bách, nói chuyện rất khó khăn. Thế nhưng trong mắt Dương Túc Phong, thái độ đó ngược lại làm hắn tin tưởng, vị tổng đốc Đường Tư này quả là người thành thật, chí ít không phải ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm. Còn như y quan tâm đến tiền đồ của mình, đó là tâm lí rất bình thường. Trái lại, nếu y ra vẻ oai phong lẫm liệt mới làm hắn khó chịu. Thành thử, hắn đáp rất thoải mái: “Tổng đốc đại nhân, ngài bỏ qua tội của tôi đã là đối tốt với tôi lắm rồi. Tôi chỉ muốn mau chóng trở về Mĩ Ni Tư, những cái khác, tôi không muốn nghĩ đến.”

Đường Tư bấy giờ mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hồi trên trán, nói: “Đã như vậy, tôi lập tức sai chuẩn bị xe ngựa, để tướng quân mau chóng rời khỏi Phương Xuyên!”

Dương Túc Phong nói: “Làm phiền ngài!”

Đường Tư cảm khái: “Cục diện Mĩ Ni Tư hỗn loạn quá chừng, bất kì lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến sinh mạng. Thế mà Dương tướng quân và Tài tướng quân lại kiên quyết quay về, người trước ngã xuống người sau tiến lên, thật sự làm người ta kính phục. Mục Thuấn Anh lại không nghĩ cho đại cuộc, thật là đáng giận! Nếu không phải y là hoàng thân quốc thích, tôi nhất định bẩm báo lên triều đình xét xử.”

Dương Túc Phong nói: “Bất tất phải thế, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, tôi không muốn chuốc thêm phiền phức.”

Đường Tư hạ giọng khẩn khoản: “Dương tướng quân, không giấu gì ngài, tôi thấy hành trình về Mĩ Ni Tư của ngài xem chừng không ổn đâu. Đáng tiếc tôi chỉ là quan viên địa phương, không cách nào can dự vào quyết sách của triều đình. Ngài có cần trợ giúp không? Nếu có, tôi xin gắng hết sức mình. Tuy triều đình quyết định bỏ Mĩ Ni Tư nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng, chúng ta đều không thể bỏ qua, ngài nói có phải không? Phương Xuyên chúng tôi không có sản vật gì đặc biệt, chỉ có thị trường nô lệ là đặc biệt lớn. Nếu tướng quân cần đừng ngại, ngài có thể mua nô lệ khỏe mạnh tại đây. Đợi sau khi đến Mĩ Ni Tư, dùng thân phận lãnh chúa của ngài giải trừ thân phận nô lệ của họ, biến họ trở lại làm người tự do. Chừng đó, bọn họ có thể danh chánh ngôn thuận gia nhập quân đội. Tuy việc làm này có thể gặp phải một số lời xầm xì dị nghị, nhưng không có quân đội đáng tin cậy trong tay thì nói gì đến thu phục Mĩ Ni Tư?”

Dương Túc Phong lấy làm cảm động trước lời lẽ chân thành của Đường Tư, từ tốn đáp: “Về chuyện thu phục Mĩ Ni Tư, tạm thời tôi còn chưa có kế hoạch cụ thể. Có thời gian, nhất định tôi sẽ tới chợ nô lệ xem một chuyến. Còn như để nô lệ gia nhập quân đội, tôi phải cân nhắc một chút đã!”

Đường Tư nghĩ ngợi giây lát lại nói: “Còn lương thực thì sao? Sản lượng lương thực của Mĩ Ni Tư không đủ. Hiện giờ chiến loạn liên miên, sản xuất chắc chắn càng giảm sút, lượng lương thực càng giảm trầm trọng. Khi tướng quân gặp cảnh thiếu hụt lương thực, cứ báo tin cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách cung ứng lương thực cho ngài. Tuy không nhiều nhưng cũng giúp ngài dễ chịu chút ít!”

Dương Túc Phong gật đầu: “Đa tạ tổng đốc đại nhân quan tâm!”

Đường Tư cười khổ lắc đầu: “Có lúc, tôi thực không hiểu triều đình nghĩ gì? vì sao lại bỏ Mĩ Ni Tư?”

Dương Túc Phong im lặng không nói.Đường Tư cũng không nói thêm. Hai người đều có cảm giác hận mình gặp nhau quá muộn.

Sau đó, Đường Tư hạ lệnh cho thuộc cấp thu xếp hiện trường ổn thỏa, mai táng thi thể nạn nhân. Cuối cùng mới đặt thi thể Tài Duyên Kì vào một cái áo quan đã chuẩn bị sẵn, hạ lệnh đi suốt đêm tới Bảo Ứng phủ. Đường Tư đã chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, đoàn người đi đến nửa đêm thì vượt qua đội quân nô của Ca Thư Hàn. Đến được phủ Bảo Ứng thì đã là rạng sáng ngày thứ hai.

Đường Tư tuy mặt mày khắc khổ nhưng không phải kẻ cứng nhắc. Y bao toàn bộ khách sạn Vận Lai tốt nhất Bảo Ứng phủ, an bài mọi người ở đó; lại mời y sư đến trị cảm cho bọn nữ tử trẻ tuổi Tô Lăng Tuyết mấy người, chiếu cố cực kỳ chu đáo. Trước lúc rời đi còn trịnh trọng dặn dò mọi người ban ngày nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối sẽ tự thân đến đón mọi người đi dự yến, vì bọn họ mở tiệc tẩy trần.

Dương Túc Phong đã quen gian khổ, ngược lại không cảm thấy gì. Đối với bọn Tô Lăng Tuyết mà nói, có nước nóng tắm rửa sạch sẽ, có thức ăn ngon miệng là chuyện quá sức vui mừng, đến Tài Băng Tiêu cũng không che giấu niềm vui. Trải qua một trận chiến sống còn, toàn thân bọn họ đều rã rời, vội vàng tắm rửa gột sạch bùn đất, thay đổi y phục, ăn bữa sáng trước, sau đó khoan khoái chìm vào giấc mộng.