Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 36: Khách không mời từ Tây Hoa




Tri Ngọc hờ hững nhìn người đang quỳ phục dưới đất, môi nở nụ cười lạnh lẽo.

Phong Vô Thù? Hắn cũng nhanh chân thật, Tây Hoa đang xảy ra nội loạn, vậy mà hắn lại bỏ chạy tới Nam Chiêu.

An Ninh Hề nhìn Phong Vô Thù hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra hắn chính là thế tử Tây Hoa, lòng thấy vô cùng ngạc nhiên. Tây Hoa hiện nay đang xảy ra nội loạn, hắn là người đứng mũi chịu sào, thế mà hắn lại xuất hiện ở nơi này. Trước đó nàng chưa hề nhận được tin tức chuyện thế tử Tây Hoa chạy trốn, điều này có thể thấy được hắn có mặt ở đây là âm thầm bỏ trốn.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng An Ninh Hề mới hỏi: "Sao thế tử lại hành lễ long trọng như vậy, bổn cung sợ là không nhận nổi."

Là thế tử một nước mà không dám xưng thế tử, chỉ dám xưng tên, hơn nữa còn hành đại lễ với một Nữ hầu như nàng, hiển nhiên là vì cùng đường nên mới muốn cầu cạnh.

Phong Vô Thù không ngẩng đầu lên, vẫn cung kính quỳ, "Vô Thù chỉ hy vọng nhận được sự che chở của Nữ hầu, ngày sau khi trở về Tây Hoa, nhất định sẽ hậu lễ đáp tạ."

An Ninh Hề hơi khựng lại, không ngờ hắn lại trực tiếp như thế, nghe những lời gấp gáp và lộn xộn này của hắn, chứng tỏ trong lòng hắn đang vô cùng lo lắng. Trong mắt nàng dần hiện lên ý cười, "Thế tử mời đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói."

Phong Vô Thù được nàng cho phép liền vội vàng đứng dậy. Lúc này An Ninh Hề mới nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy của hắn, xem ra đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc, chắc là do đi suốt ngày đêm. Nàng đang định nói hắn bình tĩnh đã, nhưng lại thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của Phong Vô Thù, vươn ngón tay chỉ Tri Ngọc đang ngồi bên cạnh nàng rồi hô lớn, "Là ngươi? Ngươi... Ngươi còn sống sao? Ngươi là người hay quỷ?"

An Ninh Hề quét mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh đi, "Thế tử có ý gì? Chẳng lẽ trong cung của bổn cung lại có quỷ sao?"

Phong Vô Thù nghe vậy vội im bặt không dám nói gì nữa, có điều ánh mắt nhìn Tri Ngọc vẫn mang vẻ khiếp sợ và hoài nghi. Tầm mắt của An Ninh Hề đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt đăm chiêu như có điều lo nghĩ.

Tri Ngọc vẫn thản nhiên coi như không nhìn thấy dáng vẻ kia của Phong Vô Thù, khẽ cười cười đứng dậy thi lễ với An Ninh Hề, "Quân thượng bận bịu nhiều việc, xem ra Tri Ngọc không được hoan nghênh, nên xin phép về trước."

Nói xong hắn không đợi An Ninh Hề trả lời liền thản nhiên bước đi, lúc đi ngang Phong Vô Thù, Tri Ngọc còn cố tình dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn cười giễu cợt.

Ngươi cũng có ngày hôm nay.

Lần này trong mắt Phong Vô Thù không chỉ có khiếp sợ, mà còn có cả sự tức giận. An Ninh Hề chỉ lẳng lặng nhìn, lòng hoài nghi về thân thế của Tri Ngọc mỗi lúc càng tăng.

Sau khi Tri Ngọc rời đi không bao lâu, Phong Vô Thù liền cáo từ, sắc mặt rất xấu. An Ninh Hề lệnh cho cung nhân bố trí cho hắn ở tại vườn ngự uyển, còn bản thân lại nhớ tới phản ứng khác thường vừa rồi của Tri Ngọc và Phong Vô Thù. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi gọi Vũ Chi Duệ, lệnh cho hắn chú ý nhất cử nhất động của Phong Vô Thù.

Phong Vô Thù yên ổn ở vương cung Nam Chiêu được ba ngày, Vũ Chi Duệ bẩm báo tất cả đều bình thường, lúc này An Ninh Hề mới cho người mới hắn tới, muốn hỏi chi tiết tình hình hiện nay của Tây Hoa.

Có điều Phong Vô Thù trả lời rất mơ hồ, nội loạn vừa nổi lên thì hắn đã co chân bỏ chạy, nào biết tình hình cụ thể ra sao. An Ninh Hề không hỏi thêm gì nữa, nói mấy câu khách sáo trấn an hắn rồi dặn dò hắn yên tâm ở Nam Chiêu chờ đợi là được.

Sau khi rời khỏi chỗ An Ninh Hề, lúc Phong Vô Thù vừa ra khỏi cửa luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn theo mình chằm chằm, xoay người lại thì thấy một cung nữ che mặt đang đứng chếch một bên cửa, ngoài ra không thấy có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục đi. Mà hắn vừa xoay người, tầm mắt của Yến Lạc lại chằm chằm nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt tràn đầy căm hận.

Phong Vô Thù đi dọc hành lang, lúc về gần đến viện hắn ở, chợt nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt, ngay sau đó trong mắt lộ rõ sự khiếp sợ.

"Vẻ mặt này của thế tử là sao thế?"

Tri Ngọc nhìn hắn cười nhẹ, giọng nói rất êm dịu, giống như đang nói chuyện với bạn tốt của mình vậy. Hắn chậm rãi bước từng bước đến gần Phong Vô Thù, mỗi bước đi rất nhẹ nhàng khoan thai, mặt mày cũng đầy nét cười.

Phong Vô Thù liên tiếp lui về phía sau, lưng chạm phải cây cột ở ngã rẽ nơi hành lang, không thể lui tiếp được nữa, sự khiếp sợ trong mắt càng nhiều, mặt cắt trắng bệch không còn một giọt máu, "Ngươi... Ngươi là... là…" Hắn đưa tay chỉ Tri Ngọc đang không ngừng tiến lại gần, lắp ba lắp bắp nói không tròn câu.

Nụ cười trên mặt Tri Ngọc càng sâu, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, chỉ có vẻ cay nghiệt, "Sao? Không dám nói ra cái tên đó sao?"

Phong Vô Thù lúc này mới choàng tỉnh, vội vàng tránh cây cột, tiếp tục lùi về phía sau, lưng lại bất ngờ va vào một lồng ngực rắn chắc, sau đó ngã nhào xuống đất, lúc ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Tần Hạo xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngươi... Thì ra là ngươi cũng còn sống..." Hắn sợ hãi lăn một vòng về phía sau, nhưng lúc này hắn đang bị vây giữa Tri Ngọc và Tần Hạo, làm gì còn đường nào để lui nữa.

Tần Hạo bước tới một bước tới túm cổ áo hắn nhấc bổng lên cười lạnh: "Thế tử thứ tội, mạt tướng thất lễ." Nói xong, cũng mặc kệ hắn đang giãy giụa, vung tay đánh mạnh phía sau gáy hắn một phát, Phong Vô Thù lập tức mềm nhũn ngã xuống. Tần Hạo xốc hắn vác lên vai rồi đi thẳng về điện Trọng Hoa.

Tri Ngọc chậm rãi đi phía sau hắn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa.

Sau khi vào điện, Tần Hạo đặt Phong Vô Thù xuống ghế trước, sau đó đó vội đóng cửa điện cẩn thận rồi mới nhìn Tri Ngọc, "Công tử, có cần gọi hắn tỉnh lại không?"

Tri Ngọc lắc đầu, "Gọi hắn tỉnh làm gì? Cứ để cho hắn tưởng mình đã mơ một giấc mơ đi." Hắn cười khinh miệt nhìn Phong Vô Thù, "Tiềm kỹ trên người hắn xem có thuốc giải không."

Tần Hạo nghe vậy mắt ánh lên tia hy vọng, lập tức tiến lại lục soát. Ngay sau đó hắn reo lên vui sướng, Tri Ngọc quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang cầm một bình sứ nhỏ màu trắng, vẻ mặt đầy kích động, Tần Hạo vội bước tới, thận trọng dâng bình sứ cho hắn.

Tri Ngọc nhận lấy, trong mắt đầy vẻ phức tạp, đã chờ đợi ba năm, rốt cuộc cũng lấy được thuốc giải.

"Phong Vô Thù làm việc luôn cẩn trọng như vậy, cho dù ta đã chết, hắn vẫn luôn mang thuốc giải theo người đề phòng đám người Viên Chí tìm được, có điều lần này ta phải cảm ơn tính cẩn trọng này của hắn rồi." Tri Ngọc cười rất đỗi dịu dàng nhìn bình sứ trong tay.

Trước khi sắp rời đi, sự xuất hiện của Phong Vô Thù đúng là một tin vui bất ngờ.

"Thật khó hiểu! Công tử, sao hắn không hủy thuốc giải này đi, như vậy không phải hắn càng có thể yên tâm hơn sao?"

Tri Ngọc cười gian, "Có thể ngươi không biết, thuốc giải này đối với người bình thường... còn có tác dụng tốt khác."

Tần Hạo sững sờ, ánh mắt nhìn Phong Vô Thù ngoài căm hận ra còn có sự khinh bỉ, "Công tử, vậy chúng ta xử trí hắn thế nào đây?"

Tri Ngọc hỡ hứng quét mắt nhìn Phong Vô Thù, lạnh lùng cười, "Nếu hắn đã trốn tới Nam Chiêu, chúng ta cũng không thể giải quyết hắn ở đây được, về sau còn rất nhiều cơ hội khác, bây giờ tạm giữ lại cho hắn một mạng."

Tần Hạo nghe vậy, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng Tri Ngọc nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, "Công tử, nếu tất cả đã chuẩn bị xong, thuốc giải cũng lấy được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian quay về nước đi." Lúc nói câu ‘quay về nước đi’, ánh mắt Tần Hạo nhìn Tri Ngọc tràn đầy mong đợi.

Vẻ mặt Tri Ngọc rất phức tạp, một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đi tới bên người Phong Vô Thù, đưa tay lục lọi trên hông hắn một hồi, lúc rút tay về trên tay có thêm một con dấu được làm bằng vàng.

Hắn đưa con dấu lên trước mặt quan sát một hồi rồi mỉm cười xán lạn, "Không có cái này, ngươi lấy gì để chứng minh mình là thế tử Tây Hoa?" Hắn giễu cợt liếc nhìn Phong Vô Thù, quay đầu lệnh cho Tần Hạo: "Đưa hắn về vườn ngự uyển, sau khi trở lại chúng ta lập tức khỏi hành."

Tần Hạo nghe y nói lập tức khởi hành mà lòng khấp khỏi vui mừng, liên tục đáp vâng, một tay xốc nách Phong Vô Thù khiêng lên, mở cửa điện đi ra ngoài.

Tri Ngọc chậm rãi đi lại trong điện, tầm mắt lưu luyến nhìn từng ngóc ngách căn phòng, dù sao hắn cũng đã sinh sống ở nơi này suốt ba năm nay, ít nhiều vẫn có chút tình cảm.

Tầm mắt dừng lại ở hành lý Tần Hạo đã thu dọn, hắn bước đến gần, mở ra, bên trong không có gì nhiều, chỉ có cây đàn cổ hắn yêu thích nhất. Cây đàn cổ này là năm đó lúc mới vào vương cung Nam Chiêu được Nữ hầu yêu mến, nên đã sai người làm cho hắn, kiểu dáng là theo yêu cầu của hắn, giống như đúc với cây đàn của hắn ở Tây Hoa.

Hắn lấy cây đàn ra đặt lên bàn, cười nhẹ, "Không muốn mang theo thứ gì cả, Tri Ngọc chỉ thuộc về nơi này."

Ở nơi này hắn là Tri Ngọc, sau khi rời khỏi đây, thiên hạ sẽ không còn Tri Ngọc nữa.

Đột nhiên nghĩ đến An Ninh Hề, hắn cười thở dài, "Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không biết được rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì..." Hắn điểm điểm đầu ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn tinh tinh vang lên, "Có điều thay đổi như vậy cũng tốt..."

Động tác của hắn bỗng dừng lại, lật úp cây đàn xuống, nhìn tám chữ trong lúc căm hận hắn đã không kiềm chế được mà viết lên, khẽ mỉm cười lắc đầu, đưa tay cầm bình trà bên cạnh lên định dùng nước trà tẩy vết mực đi, nhưng rồi chợt khựng lại.

Cứ để lại đi, nếu Nữ hầu phát hiện ra, vậy cũng coi như là một lời giải thích với nàng ấy.

Bên tai vang lên tiếng bước chân, chắc là Tần Hạo trở lại. Hắn đặt cây đàn ngay ngắn về chỗ cũ, môi nở nụ cười hài lòng, rốt cuộc cũng có thể trở về Tây Hoa rồi.