Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 47: Cố nhân ở phương Bắc



Đầu mùa đông Định Gia - Trung Chu năm thứ ba mươi sáu, Hoàng đế Định Gia ban hành chiếu thư tuyên bố từ nay về sau cùng Nam Chiêu phân rõ giới hạn, Trung Chu không thừa nhận thân phận của Quân chủ Nam Chiêu hiện tại, đồng thời Nam Chiêu cũng sẽ không được hoàng quyền che chở.

Chiếu thư vừa ban làm người người khiếp sợ, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến khắp nơi bàn tán xôn xao.

Rất nhanh sau đó, An Ninh Hề nhận được thư hủy bỏ định ước của bốn tiểu quốc lân cận vừa mới thu nạp chưa lâu, nói muốn tách khỏi Nam Chiêu, quay về tự lập. Rồi đến tin vài nước nhỏ cạnh Nam Chiêu lần lượt liên kết với nhau nhòm ngó Nam Chiêu như hổ rình mồi.

An Ninh Hề dĩ nhiên biết chuyện này là có Trung Chu đứng sau chống lưng cho đám tiểu quốc kia, nếu không đám tiểu quốc kia sẽ không nhanh như vậy và cũng không có lá gan làm ra những chuyện này. Hiện nay Đông Việt và Tây Hoa vẫn đang giằng co ở cửa khẩu Bình Cốc, năm vạn binh mã và tướng quân Hoắc Tiêu thống lĩnh đội binh Nam Chiêu đều đang ở đó, xem ra Trung Chu đã tính toán rất kỹ.

Trong thư phòng của An Ninh Hề các quan viên đại thần không ngừng lui lui tới tới, có người tỏ ra vô cùng lo lắng, có người thể hiện sự căm phẫn không cam lòng, còn có người bị quá khích còn muốn xung phung ra đánh cho một trận, nhưng đều bị một câu ‘Bổn cung tự có tính toán’ của An Ninh Hề đuổi về. Nàng ngồi trong thư phòng nhắm mắt suy nghĩ mãi cho đến khi Vũ Chi Duệ đi vào bẩm báo có Lang thừa tướng đến cầu kiến.

Lang Thanh Dạ một thân trang phục trắng phao đi vào, vẻ mặt có chút tiều tụy, sau khi hành lễ với An Ninh Hề xong, liền hỏi: "Không biết Quân thượng triệu kiến vi thần là vì chuyện gì?"

An Ninh Hề đánh giá vẻ mặt hắn một lát mới hờ hững hỏi, "Tang sự của Trưởng công chúa làm đến đâu rồi?"

Lang Thanh Dạ thoáng rũ mắt, chắp tay nói, “Được Quân thượng quan tâm nên mọi chuyện đều rất tốt, ngày mai đã có thể nhập thổ vi an.”

An Ninh Hề gật đầu, nàng có vẻ mệt mỏi đưa tay day day thái dương, "Chuyện Trung Chu lần này Lang thừa tướng có đối sách gì không?"

Lang Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt lập tức cung kính nghiêm nghị, "Mấy ngày nay vi thần cũng đang nghĩ tới chuyện này, các nước nhỏ xung quanh đột nhiên rục rịch nhòm ngó Nam Chiêu, rõ ràng họ đã bị Trung Chu giật dây, mà với tình thế Nam Chiêu hiện nay thì chỉ có hai lựa chọn."

An Ninh Hề hạ tay xuống, nhìn hắn chằm chằm, "Nói nghe xem."

"Một là lập tức gọi Hoắc đô đốc dẫn binh mã quay về, đến chừng đó đám tiểu quốc kia sẽ kiêng dè quân uy của Nam Chiêu, tự nhiên sẽ lui binh và quy hàng."

An Ninh Hề ngay lập tức lắc đầu, "Không được, chiến sự ở Bình Cốc không thể rút quân dễ dàng như vậy được, Đông Việt còn chưa lui binh thì Nam Chiêu vẫn phải tiếp tục tương trợ Tây Hoa."

Lang Thanh Dạ nhíu nhíu mày, hắn vẫn không hiểu vì sao An Ninh Hề lại nằng nặc đòi trợ giúp Tây Hoa như thế, nhất là vị tướng quân Phong Dực đó. Sự thật mà nói, lần này nếu không phải vì Phong Dực, Nam Chiêu sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng An Ninh Hề rõ ràng không muốn người khác hỏi tới chuyện này, nên hắn không tiện nhiều lời.

Hắn bước lên đứng trước mặt An Ninh Hề, "Nếu đã vậy, thì chỉ còn lựa chọn phương án thứ hai, tìm kiếm thế lực thứ ba ủng hộ Nam Chiêu."

An Ninh Hề hơi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Nói không sai, với tình hình hiện nay thì chỉ có thể lựa chọn cách này."

Lang Thanh Dạ thở dài, "Nhưng sợ là rất khó, hiện nay còn có thế lực nào có năng lực ủng hộ Nam Chiêu mà chính họ chưa bị cuốn vào cục diện này?"

Đôi con ngươi màu hổ phách của An Ninh Hề hơi lóe lên, hồi lâu sau khẽ gật đầu, "Bổn cung sẽ có tính toán, khanh lui ra đi."

Lang Thanh Dạ hơi ngớ ra, nhưng sau đó chắp tay người với nàng rồi đi ra ngoài.

An Ninh Hề tựa vào lưng ghế, khép mắt lại, không lâu sau lại chợt mở mắt ra gọi Yến Lạc vào.

"Quân thượng có gì cần căn dặn?" Yến Lạc đứng thẳng bên cạnh nàng, cung kính hỏi.

An Ninh Hề giơ cánh tay phải vẫn đang bị thương lên nói, "Bổn cung gọi ngươi vào viết giúp bổn cung hai lá thư."

Yến Lạc đáp vâng rồi chuyển chiếc ghế đến nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện nàng, lấy bút mực chuẩn bị viết thư theo lời An Ninh Hề căn dặn.

Một lá viết cho Hoắc Tiêu đang đóng ở cửa khẩu Bình Cốc, bảo hắn không cần lo lắng mà dẫn binh quay về, cứ tiếp tục ở lại nơi đó tương trợ Tây Hoa, mà phong thư còn lại là gửi tới Bắc Mạnh.

Quân chủ Bắc Mạnh hiện giờ là Cố Bằng Hiên, trước đây từng làm con tin ở Đông Việt, mà trong thời gian đó, hắn và Tiêu Như Thanh – cũng chính là thân thế kiếp trước của An Ninh Hề đã từng có một tình bạn rất sâu sắc, thậm chí thuở xa xưa ấy còn kết bái tỷ đệ. An Ninh Hề vốn không định tìm hắn sớm như vậy, nhưng với tình thế này nàng chỉ có thể mượn một mới có thể bình định được thế cục nơi đây, mà Bắc Mạnh không thể nghi ngờ là đối tượng thích hợp nhất.

Yến Lạc hơi kinh ngạc, lá thư này lại viết cho Quân chủ Bắc Mạnh, người luôn đứng ngoài phân tranh thiên hạ, hơn nữa cuối thư còn dùng cách xưng hô ‘Tiểu Hiên’ vô cùng thân mật, đúng là quái lạ. Mà càng kỳ quái hơn nữa là, sau khi An Ninh Hề cầm bức thư lên còn dùng chính tay phải đang bị thương của mình từ từ vẽ một ký hiệu gì đấy trông rất kỳ lạ.

Sau khi hai phong thư được đưa đi, An Ninh Hề bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi kết quả, thời gian ngồi chờ tiện thể quan tâm hỏi han tang lễ của trưởng công chúa cho có hình thức.

Không lâu sau, hai lá thư đều đã đến được nơi cần đến.

Hoắc Tiêu đóng ở cửa khẩu Bình Cốc nhận được thư cũng vô cùng sốt ruột, câu nói ‘Bổn cung tự có sắp xếp, đô đốc không cần lo lắng’ kia của An Ninh Hề khiến hắn vẫn không sao yên lòng được. Ai cũng nhìn ra được lần này là do Trung Chu ra tay ở phía sau, thử hỏi bảo hắn làm sao không lo lắng được đây.

Chiếu thư kia ban ra đã chính thức loại Nam Chiêu ra khỏi liên kết các nước, nói cách khác, tình hình này nếu là bất kỳ một quốc gia nào khác, hay thậm chí tộc ngoại bang kéo đến xâm lược Nam Chiêu cũng không lo sẽ bị chỉ trích và chịu sỉ vả của đời. Bởi vì Nam Chiêu lúc này, xét theo phương diện nào đó, quả thực là ai cũng có thể đến cấu xé tranh giành.

Nghĩ thế khiến Hoắc Tiêu chợt nhớ đến căn nguyên của sự việc, nếu không phải bởi vì Phong Dực thì Nam Chiêu đã không rơi vào hoàn cảnh khó xử như hiện tại. Cộng thêm mấy lời dèm pha châm dầu vào lửa của Ngô Trinh vốn đã không ưa gì Phong Dực, Hoắc Tiêu liền hùng hùng hổ hổ đi vào quân trướng của Phong Dực.

Thị vệ canh bên ngoài màn cửa không kịp ngăn lại, Hoắc Tiêu đang hậm hực tính xông vào nhưng chợt đứng khựng lại. Bởi vì hắn nghe được Phong Dực đang bàn giao với Lật Anh Thiến.

"Hoắc đô đốc đến à? Có chuyện gì không?" Phong Dực đang ngồi sau bàn dài nói chuyện với Lật Anh Thiến đứng phía đối diện, chợt nhìn thấy Hoắc Tiêu lập tức mỉm cười hỏi.

Hoắc Tiêu bước tới hai bước, tầm mắt đảo qua Phong Dực và Lật Anh Thiến, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc: "Phong tướng quân muốn phái Lật tướng quân đến tương trợ Nam Chiêu?"

Phong Dực gật đầu, "Đúng vậy, lần này Nam Chiêu vì ta nên mới trở mặt với Trung Chu, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được."

Thái độ của Hoắc Tiêu lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Phong Dực mang thêm vài phần kính trọng, chắp tay cúi nói với hắn: "Phong tướng quân trọng nghĩa, Hoắc Tiêu đây xin cảm tạ trước."

Phong Dực cười đứng dậy, đáp lễ lại, "Hoắc đô đốc không cần đa lễ, đây là việc Tây Hoa nên làm, không biết khi nào Hoắc đô đốc định khởi hành về Nam Chiêu, có thể gọi Lật tướng quân cùng đi theo."

Hoắc Tiêu khẽ lắc đầu, "Quân thượng gửi thư lệnh cho ta hãy tiếp tục ở đây tương trợ Tây Hoa, cho nên ta không thể về."

Phong Dực thoáng sửng sốt, quay đầu trao đổi ánh mắt với Lật Anh Thiến, người sau nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý cười nhạo. Phong Dực mím môi chuyển tầm mắt, hướng ra ngoài gọi Tần Hạo.

Tần Hạo sau khi đi vào liền chắp tay hành lễ, "Tướng quân có gì căn dặn?"

Phong Dực ngồi xuống, cầm lấy bút lông treo trên giá nhúng mực múa bút, nhanh chóng viết xong một phong thư, rồi vừa lấy kim ấn nguyên soái từ trong hộp ra đóng dấu, vừa nói với hắn: "Ngươi mau chóng trở về thành Trường An giao lá thư này cho Chu Lập, bảo hắn dẫn theo binh mã dưới trướng cùng Lật tướng quân đi Nam Chiêu tương trợ."

Tần Hạo và Lật Anh Thiến liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ vẻ do dự.

Phong Dực thấy vẻ mặt của hai người, cười cười, "Ta biết các ngươi muốn nói gì. Yên tâm, tuy Chu Lập vừa mới quy thuận ta, nhưng xưa nay luôn trung thành với Vương thượng, giờ còn có thêm dấu này, chắc chắn hắn sẽ tuân theo."

Lật Anh Thiến bên cạnh ngập ngừng nói: "Nhưng ban đầu hắn cũng một lòng trung thành với Phong Vô Thù, nói thật cho đến giờ mạt tướng vẫn không yên tâm về hắn."

Phong Dực liếc mắt nhìn Hoắc Tiêu nãy giờ không lên tiếng, lại nhìn Lật Anh Thiến cười rất có thâm ý, "Nếu đã vậy thì hắn càng thích hợp đi Nam Chiêu rồi."

Lật Anh Thiến sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Nếu không yên lòng thì chuyển đi sẽ tốt hơn so với giữ lại ở thành Trường An.

Mặc dù Hoắc Tiêu không hiểu nội dung bọn họ đang thảo luận rốt cuộc là gì, nhưng hiểu được Phong Dực đang muốn phái thêm người đến Nam Chiêu, vì vậy vội vàng chắp tay với hắn, vẻ mặt cảm kích nói, "Phong tướng quân làm vậy rất có thể sẽ bị liên lụy, thậm chí còn bị Trung Chu bãi bỏ tuyên bố thừa nhận thân phận, Hoắc Tiêu vô cùng cảm kích trước ân tình này của tướng quân."

Phong Dực cười cười như chuyện đó không sao cả, "Thân phận không được thừa nhận thì có sao đâu nào? Ta sẽ vẫn là ta, sẽ không có gì thay đổi. Ngược lại Nữ hầu từng cứu mạng ta, hơn nữa sau khi ta về nước còn hết lòng tương trợ, phần ân tình này mới là khó có thể báo đáp."

Ngày trước khi Phong Dực còn ở vương cung Nam Chiêu, Hoắc Tiêu tiếp xúc với hắn không nhiều, cũng không hiểu gì về con người này, nhưng giờ nghe được những lời này, cảm thấy vô cùng thưởng thức trước sự cởi mở sảng khoái và trọng tình trọng nghĩa của hắn.

Sau khi Hoắc Tiêu rời đi không bao lâu, Lật Anh Thiến và Tần Hạo cũng lui ra. Phong Dực chậm rãi đi tới trước tấm bản đồ, tầm mắt nhìn chằm chằm địa phận Nam Chiêu nằm phía bên dưới, lòng thầm nghĩ: An Ninh Hề, tại sao đã đến tình cảnh này rồi mà nàng vẫn không chịu để Hoắc Tiêu dẫn quân về nước? Thật sự là chỉ vì muốn giúp ta thôi sao? Hắn khẽ giơ tay, ngón tay điểm nhẹ lên vị trí thành Kim Lăng, rồi từ từ di chuyển sang phía tây, theo hướng ngón tay di chuyển trên tấm bản đồ hằn lên dấu vết mờ mờ cho tới khi dừng lại ở địa giới Tây Hoa, khóe môi thoáng nhoẻn cười, "Nếu đã vậy, vậy thì nàng hãy giúp đến cùng nhé..."

Khi ấy mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng chỉ qua vài gày sau, tin tức đưa về khiến hắn vô cùng sửng sốt.

Năm xưa Phong Dực từng cài rất nhiều mật thám tại các nước khác để thu thập tin tức, mà tại các nước lớn, ngoại trừ Đông Việt, đương nhiên đều có người của hắn. Năm đó Đông Việt phòng thủ rất chặt chẽ, đến tận mấy năm gần đây, tổ chức tình báo phía họ mới hơi lơ nên đám người của hắn mới dám có chút hành động, nhưng vẫn không thể làm gì được. Trung Chu ngoài mạnh trong rỗng, người của hắn đã sớm trà trộn vào được, thậm chí còn được làm quan lại trong triều đình. Nam Chiêu vì có hắn ở đó cho nên mật thám đương nhiên nhiều hơn, làm việc càng thuận lợi dễ dàng hơn. Mà Bắc Mạnh, tuy cũng có người của hắn nhưng hắn không quá chú ý. Vì dù sao Dù sao nào giờ Bắc Mạnh vẫn luôn duy trì thái độ không tranh quyền đoạt thế, Quân chủ Bắc Mạnh Cố Bằng Hiên cũng là người có cuộc sống vô cùng an nhàn tự tại, không quan tâm đến chuyện thiên hạ.

Nhưng thật không ngờ, cùng lúc Lật Anh Thiến và Chu Lập tập hợp quân thẳng tiến Nam Chiêu, Bắc Mạnh đột nhiên truyền tin đến rằng, Cố Bằng Hiên tự mình suất lĩnh mười vạn đại quân một đường hướng thẳng về Nam Chiêu, thậm chí trước khi hành quân còn không quên tuyên bố rộng rãi tin tức Bắc Mạnh sẽ hết lòng tương trợ Nam Chiêu.

Sau khi nhận được tin, Phong Dực ở trong trướng suy tư rất lâu mà vẫn không thể hiểu được tại sao Cố Bằng Hiên lại đột nhiên thay đổi thái độ, tận lực dốc sức tương trợ Nam Chiêu như thế.

Nhưng rất nhanh hắn đã có được đáp án, Lật Anh Thiên lúc này đã đến lân cận Nam Chiêu truyền tin về cho hắn, nói rằng mật thám thu được tin tức chính là Nữ hầu viết thư mời quân chủ Bắc Mạnh đến tương trợ.

Phong Dực siết chặt nắm tay, phong thư lập tức bị hắn vò thành một cục, sóng mắt như có mây đen âm u chìm nổi, đủ loại tâm tình phức tạp khó phân biệt. Hắn nhớ tới thời gian trước từng nhận được mật thám từ Trung Chu, nói rằng Hoàng đế Định Gia muốn dùng hôn sự để kết minh với An Ninh Hề. Mà sau chuyện An Ninh Hề bị thương thì chuyện đó cũng tan thành mây khói. Lúc này nàng lại đích thân mời Bắc Mạnh đến, chẳng lẽ An Ninh Hề muốn kết minh với Bắc Mạnh?

Phong Dực híp mắt lại, cảm thấy hơi khó hiểu, hắn suy nghĩ hồi lâu sau đó đột nhiên lắc đầu cười, thầm trách mình lo sợ không đâu. Nếu trong lòng đã có tính toán thì cần gì phải nhìn trước ngó sau, mọi chuyện cứ tùy An Ninh Hề đưa ra quyết định là được. Hắn ngồi vào sau bàn dài mài mực viết thư, địa điểm nhận thư lại chính là Lãm Nguyệt lầu ở Nam Chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.