Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 64: Nhân lúc trời tối đến dò xét quân doanh



Tháng ba đến, cũng là lúc cảnh xuân tươi đẹp nhất. Xuân về trên đất nước, cỏ cây xanh mướt, khung cảnh tràn trề sức sống. Nhưng vùng phụ cận của Tây Hoa lại mang một quang cảnh khác.

Tuyên Tử Đô dẫn theo mấy vạn binh mã giằng co với Phong Dực tại một nước nhỏ có tên là nước Mân ở vùng phụ cận Tây Hoa.

Tuyên Tử Đô không dám hành động lỗ mãng, bởi Sở Nghiệp Kỳ đã nói lần này chỉ thử, không được vội vàng tiến công. Phong Dực cũng vậy, không hề hành động nóng vội. Hắn làm vậy do xuất phát từ lời hứa sẽ bảo vệ các nước nhỏ chu toàn. Nếu khai chiến ở đây sẽ khó tránh khỏi làm cho dân chúng ở xung quanh bị liên lụy.

Hai phe giằng co kéo dài nửa tháng thì thư của An Ninh Hề được gửi đến, nói rằng nàng đã bắt đầu hành động ở vùng phụ cận Nam Chiêu, hơn nữa cũng đã phái Ngô Trinh lãnh binh đến tương trợ Tây Hoa.

An Ninh Hề phái Ngô Trinh đến thứ nhất là hy vọng nhân cơ hội này giúp tướng lãnh hai bên được cọ sát nhiều hơn, hai là bởi Hoắc Tiêu và các tướng lĩnh khác đang ở vùng phụ cận Nam Chiêu tích cực chuẩn bị khai chiến, không thể bận tâm đến chỗ khác.

An Ninh Hề thấy Tuyên Tử Đô chỉ dẫn theo mấy vạn binh mã, đoán rằng ông ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ bên nàng vừa hành động ông ta cũng sẽ rút quân về. Vì không muốn toàn bộ quân Đông Việt rút về nên An Ninh Hề đã phái Ngô Trinh lãnh binh hướng lên phía Bắc, đi vòng đường xa để chặn đứt đường lui phía sau của Tuyên Tử Đô. Dù sao hiện tại Phong Dực vẫn án binh bất động, thời gian hẳn cũng đủ.

Phong Dực nhận được thư của nàng mà thở dài. Bản thân An Ninh Hề ở Nam Chiêu tác chiến còn phân tán binh lực đi xa, thật sự khiến hắn không yên tâm. Hắn suy nghĩ chốc lát, quyết định viết một bức thư cho người ở lại bên cạnh An Ninh Hề là Lật Anh Thiến, kêu cô ấy chú ý bảo vệ An Ninh Hề.

Đã có một vài nước nhỏ ở vùng phụ cận Nam Chiêu quy phục. Hiện tại Nam Chiêu dọc theo nhánh đường này, một đường thôn tính các nước nhỏ thẳng tiến về phía Tây, đến lúc đó sẽ cùng hội hợp với Tây Hoa.

Trên đường đi đều rất thuận lợi, mãi cho đến phụ cận Nghĩa Dương mới gặp phải phản kháng.

Đến Nghĩa Dương là đã tới gần Lạc Dương. An Ninh Hề không hề bất ngờ khi gặp phải sự chống cự. Vài nước nhỏ trước mắt này vừa hay liền kề nhau, họ liên minh lại muốn đối kháng đến cùng với Nam Chiêu. Nếu An Ninh Hề không thể dẹp được họ thì sẽ bị cản đường, không thể đi tiếp về phía Tây.

An Ninh Hề ngồi trên ngựa, áo choàng trên người tung bay theo gió. Nàng nhìn cánh cổng thành khép chặt trước mắt mà lắc đầu không thôi. Mấy nước nhỏ này vẫn còn chưa biết bản thân đã trở thành lá chắn cho kẻ khác, lúc này đang sử dụng quốc lực của bản thân để bảo vệ cho quốc gia của kẻ kia.

Sau khi Hoắc Tiêu ở bên cạnh nàng nhìn một hồi mới quay đầu hỏi nàng: "Quân thượng định làm thế nào?"

An Ninh Hề nghĩ nghĩ, "Trở về bàn bạc với Lang thừa tướng trước rồi hãy quyết định vậy."

Từ sau lần Lang Thanh Dạ cho An Ninh Hề xem chiến thuật bản thân tự nghiên cứu, khiến An Ninh Hề khen ngợi hết lời, bởi vậy lần này xuất chinh, liền giao chuyện quan trọng của quốc nội cho Lang thái phó, Lang Thanh Dạ hộ tống xuất chinh, địa vị trong quân doanh không khác gì quân sư.

Trở lại trướng lớn, An Ninh Hề lập tức gọi Lang Thanh Dạ tới.

Không lâu sau Lang Thanh Dạ đến. Y theo quân chinh chiến nên không mặc triều phục, chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh xám, cột tóc bằng trâm ngọc làm tôn lên khuôn mặt ôn hòa, toàn thân đều tỏa ra khí chất nho nhã của văn nhân.

An Ninh Hề ngồi sau chiếc bàn dài, giương mắt nhìn lại, thấy cằm y đã gầy nhọn đi nhiều, trong lòng hơi hơi áy náy. Lang Thanh Dạ là thư sinh, đi theo quân đội lặn lội đường xa, thật sự rất vất vả.

"Không biết Quân thượng triệu vi thần đến có chuyện gì?" Lang Thanh Dạ cúi người thi lễ với An Ninh Hề, giọng nói rất ôn hòa.

An Ninh Hề cười cười, ý bảo y ngồi xuống bên cạnh, "Bổn cung muốn nghe xem Lang ái khanh có phương pháp gì ứng phó với tình huống hiện tại?"

Lang Thanh Dạ trầm ngâm một hồi, "Vi thần đã suy xét việc này rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm ra được sách lược vẹn toàn. Kế hoạch hiện thời đó là Quân thượng phải ‘Tiên Lễ Hậu Binh’*." (*đàm phán và ngoại giao trước, sau đó mới dùng vũ lực)

An Ninh Hề hơi trầm ngâm, "Khanh nói không sai, có điều bổn cung luôn lo lắng Trung Chu sẽ bất ngờ đột kích lúc Nam Chiêu đang giằng co với mấy nước này, như vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Lang Thanh Dạ liên tục gật đầu, "Quân thượng nói không sai, nhưng cũng may bây giờ trong tay Quân thượng có tướng có thể dùng, hẳn là không có vấn đề lớn."

An Ninh Hề nhìn y một cách nghi hoặc, nháy mắt liền hiểu được, "Khanh muốn nói đến Lật Anh Thiến?"

Lang Thanh Dạ gật đầu, "Phong tướng quân để Lật thái phó lại bên người Quân thượng, lúc này vừa vặn có thể trợ giúp Quân thượng một tay."

An Ninh Hề ngẫm nghĩ một phen, "Không sai, quả thực có thể dùng. Vậy cứ để Hoắc Tiêu dẫn quân công thành, Lật Anh Thiến dẫn binh thủ hộ phía sau."

Lang Thanh Dạ cười đồng ý, "Nên như thế."

Quyết định kế hoạch xong, An Ninh Hề lập tức bảo Yến Lạc gọi Hoắc Tiêu, Lật Anh Thiến cùng những phó tướng có liên quan vào trong trướng, nói lại kế hoạch trên một lần nữa.

Sau khi Hoắc Tiêu và mấy người kia nhận nhiệm vụ xong liền lui ra, Lật Anh Thiến thì ở lại. Nàng nhìn An Ninh Hề khẽ cười nói: "Quân thượng có thể để thuộc hạ xuất chinh thật sự rất bất ngờ. Như thế rất tốt, thế tử điện hạ sẽ yên tâm hơn nhiều."

An Ninh Hề nghe thấy cô ấy nhắc tới Phong Dực nên cười cười hơi mất tự nhiên.

Lật Anh Thiến không tiếp tục đùa giỡn nữa, nàng còn phải chuẩn bị để xuất chiến, nên lập tức cáo từ rời đi.

Trong trướng bỗng chốc khôi phục lại yên tĩnh. An Ninh Hề vừa mới ngồi xuống thì có giọng nói của một binh sỹ truyền từ cửa trướng vào: "Quân thượng, có thư tín từ Tây Hoa truyền đến."

Thần kinh của An Ninh Hề run lên, "Mang vào đây!"

Binh lính mang thư tín vào. An Ninh Hề vội vàng nhận mở ra xem, rồi đột nhiên đứng bật dậy.

Yến Lạc nhận ra thần sắc của nàng bất thường, bước lên phía trước hỏi: "Sao vậy Quân thượng?"

An Ninh Hề mím môi, ánh sáng trong mắt lóe lên, hàn khí bức người nói, "Tây Hoa và Đông Việt giao chiến rồi."

Yến Lạc hơi hơi ngẩn ra, "Quân thượng có chuyện lo lắng ạ?"

An Ninh Hề nhíu nhíu mày, "Phong thư này không phải do Phong Dực gửi tới, mà là Ngô Trinh. Hắn xin Phong Dực đánh không được, cư nhiên sinh lòng bất mãn, muốn nhận lệnh đi nghênh chiến từ chỗ ta." Nàng đi thong thả vài bước trong trướng, giọng không vui, "Lần này Tây Hoa và Đông Việt đột nhiên giao chiến, rất có khả năng là do bản thân Ngô Trinh đã để lộ mục tiêu, khiến Đông Việt bắt đầu lo lắng nên muốn phá vòng vây."

Yến Lạc lo lắng nhìn nàng, "Nói như vậy, Ngô Trinh ở lại đó chẳng phải tạo thêm gánh nặng cho Tây Hoa ư?"

An Ninh Hề liếc nhìn Yến Lạc như thể vừa ngộ ra điều gì, "Cô nói không sai, đó là sơ sót của bổn cung."

Ban đầu nàng hy vọng Ngô Trinh có thể nhân cơ hội này hóa giải bất mãn đối với các tướng lĩnh của Tây Hoa, nhưng không ngờ rằng ngược lại càng ngày càng tồi tệ.

An Ninh Hề suy nghĩ chốc lát rồi nói với Yến Lạc: "Cô đi gọi Lang thừa tướng vào đây."

Yến Lạc nghe xong, gật đầu, chạy nhanh ra ngoài gọi người.

Lang Thanh Dạ vừa rời đi không bao lâu đã bị gọi quay lại, trong lòng thấy kỳ quái, lúc vào trong trướng nhìn thấy sắc mặt của An Ninh Hề, trong lòng càng thêm kinh ngạc.

"Sao vậy Quân thượng? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

An Ninh Hề thở dài một tiếng, "Tạm thời vẫn chưa gặp chuyện không may, nhưng sắp có rồi." Nàng nhìn Lang Thanh Dạ, "Lang ái khanh cho rằng Ngô Trinh là người như thế nào?"

Lang Thanh Dạ thoáng sửng sốt, cúi đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh đã đưa ra đánh giá: "Người này tâm cao khí ngạo, hơi có chút ‘mắt cao tay thấp’*. Nhưng đã đi theo Hoắc đô đốc nhiều năm, luôn luôn trung thành nên mới gianh được vị trí phó tướng như hiện thời." (*ý chỉ nói được nhưng k làm được, hoặc làm không trọn vẹn)

An Ninh Hề gật gật đầu, "Khanh nói đúng, quả thật là người ‘mắt cao tay thấp’." Nàng đưa thư tín đang cầm cho Lang Thanh Dạ, "Lang ái khanh đọc phong thư này đi."

Lang Thanh Dạ tiếp nhận rồi đọc cẩn thận một lần, lúc giương mắt lên đã mang theo vẻ mặt kinh ngạc, "Ngô Trinh thế mà lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"

An Ninh Hề hơi nhíu mày, "Chắc mấy tướng lĩnh đi cùng hắn đều có tâm tư này, bằng không có lẽ hắn sẽ không hành động theo cảm tình như thế." Nàng thở dài, "Bổn cung tính đến doanh trại Tây Hoa xem một chút. Nơi này trước hết giao cho khanh. Khanh nhớ kỹ không được để tin tức bổn cung rời đi lộ ra ngoài, tránh làm cho sỹ khí giảm sút."

Lang Thanh Dạ lo lắng nhìn nàng, "Chuyện này... Quân thượng vẫn nên cẩn thận chút mới được. Một mình Quân thượng đến đó thật sự rất nguy hiểm."

An Ninh Hề lắc đầu, "Ta sẽ dẫn Yến Lạc và Vũ thái phó cùng đi, không sao đâu."

Bây giờ Vũ Duệ đã nhậm chức phó tướng trong quân, hiện tại dẫn y đi, lúc then chốt liền để Vũ Duệ lãnh binh thay thế Ngô Trinh tương trợ Tây Hoa.

Lang Thanh Dạ nghe thấy giọng nói kiên quyết của nàng nên đành phải đồng ý.

An Ninh Hề phân phó Yến Lạc: "Đi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ khởi hành suốt đêm, đi sớm về sớm."

Yến Lạc nhận được mệnh lệnh, lên tiếng trả lời ‘vâng’.

Đêm đó, trong bóng tối mờ mịt, ba người cưỡi ngựa cấp tốc rời khỏi quân doanh Nam Chiêu.

Nghĩa Dương cách nước Mân không tính là quá xa. An Ninh Hề, Vũ Duệ và Yến Lạc liên tục chạy một đêm đã đến Lạc Dương. Vì che dấu tai mắt, ba người nghỉ ngơi qua loa ở Lạc Dương, lúc gần chạng vạng lại lên đường đi về phía Tây. Buổi trưa ngày thứ hai, ba người đã đến được vùng phụ cận của nước Mân.

Tâm trí của An Ninh Hề đặt tại chiến trường ở Nghĩa Dương, nên không muốn trì hoãn thời gian, Vũ Duệ và Yến Lạc khuyên nàng nghỉ ngơi nhưng nàng không nghe. Ba người chạy liên tục không ngừng, lúc tới được chiến trường cũng là lúc trời đã vào đêm.

Vũ Duệ cầm lệnh bài vào quân doanh, Yến Lạc theo sau lưng y, đằng sau còn có một bóng người giấu cả thân mình vào trong chiếc áo choàng màu đen. Bọn lính vừa thấy thứ Vũ Duệ cầm chính là lệnh bài trong cung, không ai dám ngăn trở, lập tức dẫn ba người vào.

Ba người do một sĩ binh dẫn đến cửa trướng lớn, trước đó Vũ Duệ đã được An Ninh Hề căn dặn, cho sỹ binh lui, rồi sau đó bản thân tiến vào. Lát sau, Vũ Duệ lại đi ra, hạ giọng nói: "Quân thượng, bên trong không có người, Ngô Trinh cũng không ở bên trong, nhưng thuộc hạ thấy trên thư án có cái này." Nói đoạn, y đưa một tờ giấy qua.

Bàn tay trắng nõn từ trong áo khoác vươn ra nhận lấy tờ giấy, xem lướt qua một lần rồi không tiếng động gấp tờ giấy lại, sau đó giọng nói thản nhiên vang lên: "Đi tìm xem tên kia đang ở đâu."

Vũ Duệ nhỏ giọng hô ‘vâng’, đi về phía trước, bóng dáng ba người nhanh chóng ẩn vào trong bóng đêm.

Trên bãi đất trống cách trướng lớn không xa có đống lửa trại cháy sáng. Xung quanh không có lấy một sĩ binh canh gác, Ngô Trinh đang đĩnh đạc nói chuyện với mấy viên phó tướng của Nam Chiêu. Vũ Duệ định tiến lên thì một bàn tay phía sau túm chặt lấy y. Y liền ngừng lại âm thầm lẳng lặng nhìn mấy người ngồi chỗ sáng kia.

Dường như Ngô Trinh đã ngà ngà say, áo giáp trên người còn phiếm ánh nước, hiển nhiên là rượu. Một mình hắn đứng ở giữa, mấy người chung quanh đều ngồi trên chiếu, đang đàm luận náo nhiệt chuyện gì đó.

Một tay Ngô Trinh chỉ hướng cách đó không xa, lẩm bẩm lầu bầu: "Tây Hoa vốn chẳng có bản lĩnh gì? Vậy thì để tự bọn chúng tác chiến đi." Vũ Duệ nhìn theo phương hướng hắn chỉ, nơi đó cũng là một khoảng sáng ngời. Nói vậy chỗ đó là doanh địa của Tây Hoa.

Ngô Trinh vừa mới dứt lời, một tay phó tướng ngồi dưới liền tiếp lời: "Không sai, tướng lãnh Tây Hoa rất coi thường Nam Chiêu chúng ta. Tuy rằng Tây Hoa bọn họ thượng võ, nhưng Nam Chiêu chúng ta có chỗ nào yếu chứ? Ấy thế mà ba lần bốn lượt ngăn cản không cho chúng ta xuất chiến, hiển nhiên là không tin vào năng lực của chúng ta."

Một viên phó tướng đối diện người vừa nói lắc đầu, "Theo ta thấy, có thể là chiến thần tướng quân có sắp xếp khác, huống chi lần này chúng ta vốn phụng mệnh Quân thượng, phong kín đường lui của Đông Việt, không nên cuốn vào chiến sự."

Bấy giờ Ngô Trinh quát: "Chiến thần tướng quân cái gì? Cùng lắm chỉ là một gã nam sủng thôi! Hiện tại Quân thượng lại còn định việc hôn nhân với y nữa, thật sự khiến người ta khó chịu. Y dựa vào đâu mà để cho Nam Chiêu tương trợ như vậy? Theo ta thấy, chỉ có Đô đốc mới là người có thể lãnh đạo chúng ta bình định thiên hạ." Ngô Trinh càng nói càng kích động, giọng nói cũng không kiềm lại mà lên cao, "Lại nói tiếp, Đô đốc còn là biểu huynh của Quân thượng, ấy thế mà Quân thượng lại ‘ruột bỏ ra da bỏ vào’, thật sự khiến người ta nghĩ không thông..."

"Ngô tướng quân đừng nhiều lời nữa. Chuyện của Quân thượng là chuyện mà tôi và ngài có thể bình luận sao?" Một người phó tướng hơi lớn tuổi ngăn cản.

Ngô Trinh hừ một tiếng, một tay quơ lấy bình rượu uống ngụm đầy rồi lau miệng nói, "Tâm tư bây giờ của Quân thượng đều đặt lên người tên nam sủng kia rồi, làm sao mà nghe lọt lời ta nói. Chẳng qua ta đang oán giận vài câu thôi."

Chư vị tướng lĩnh đều lên tiếng khuyên can, có người đã tiến lên đoạt vò rượu của hắn. Ngô Trinh đẩy người kia ra, cười vài tiếng, "Vì sao không cho ta nói, ta càng muốn nói đấy! Ban đầu Quân thượng đã làm rất nhiều chuyện sai, Nam Chiêu đoạn tuyệt với Trung Chu chính là vì tên nam sủng này, bây giờ chúng ta còn phải nhìn sắc mặt của tên đó để làm việc… Hừ, nếu Quân thượng còn tiếp tục như vậy, vậy không bằng thoái vị nhường ngôi cho rồi..."

"Ngô tướng quân!" Vài phó tướng sợ hãi quát lên, nhao nhao đứng dậy, người nào người nấy nhìn hắn một cách không thể tin được. Ngô Trinh đã say mèm, căn bản không biết được cái gì không đúng, ngược lại vẫn cuồng ngạo cười nhìn mấy người kia.

Bốn phía có chút yên tĩnh, đột nhiên một người trong vài phó tướng đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm về chỗ Vũ Duệ đứng, "Ai ở nơi đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.