Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 71: Núi này chôn cố nhân



Mười lăm vạn binh mã của An Ninh Hề giương cao ngọn cờ quốc thù đại hận mà đến. Tất nhiên Hoàng đế Định Gia cực kỳ hoảng sợ. Ông ta cuống quít khẩn cấp điều quân, còn mời cả bị hộ quốc tướng quân Mông Đình Chi đã sớm cởi giáp về quê tới hộ giá.

Vị lão tướng Mông Đình Chi này đã ngoài bảy mươi, râu tóc cũng đã hoa râm nhưng vẫn rất có tinh thần, vừa nghe An Ninh Hề tự xưng là Nữ vương, còn dẫn theo mười lăm vạn binh mã xông tới Trung Chu lập tức tức sùi bọt mép, mặc áo giáp tới Lạc Dương lĩnh mệnh.

Hoàng đế Định Gia đang gấp đến độ quay mòng mòng ở ngự thư phòng. Mông Đình Chi bước trầm ổn đi vào. Hoàng đế Định Gia còn chưa kịp nghênh đón thì lão tướng quân đã mở miệng, giọng vang như chuông đồng: “Bệ hạ đã có đối sách gì chưa?”

Hoàng đế Định Gia trực tiếp bỏ quên sự thật rằng ông ta không hành lễ kéo ông ta đến đứng trước tấm bản đồ, lo lắng nói: “Trẫm cảm thấy lấy lực thật của Trung Chu thực sự khó có thể chống lại ba nước Nam Chiêu, Tây Hoa và Bắc Mạnh. Nhưng hiện tại Đông Việt bị Tây Hoa ngăn cản, muốn qua trợ giúp Trung Chu ắt hẳn phải có một cuộc ác chiến với Tây Hoa, đến lúc đó nói không chừng còn chưa cứu được Trung Chu thì Trung Chu đã bị Nam Chiêu đánh cho sụp rồi.”

Mông Đình Chi hơi không kiên nhẫn nhìn Hoàng đế Định Gia, “Bệ hạ cần gì đề cao chí khí của người khác, diệt uy phong cả chính mình. Nữ hầu kia cùng lắm cũng chỉ là phận nữ, có gì phải kiêng kỵ.” Mặc dù lời ông ta nói ngạo mạn nhưng ông ta cũng không phải người khoác lác. Trung Chu có thể được như hôm nay đều là công lao của ông ta.

Mông Đình Chi chỉ vào dãy núi trùng điệp giữa Lạc Dương và Khai Phong, “Chắc hẳn Bệ hạ nên thấy nơi này. Vị trí nơi Tây Hoa ngăn cản cũng chỉ ở duy nhất phía Tây, núi Bát Vương là một con đường khác để dẫn vào nơi của quân lính Đông Việt.”

Hoàng đế Định Gia nhíu mày, “Nhưng đi từ đây sẽ phải đi đường vòng. Nói như vậy, chẳng phải sẽ làm trễ nải thời gian lâu hơn? Sao Trung Chu có thể kéo dài thời gian như vậy trong khi Nam Chiêu đang như hổ rình mồi lúc này?”

Mông Đình Chi cười ha ha, “Bệ hạ yên tâm, cựu thần sẽ dẫn binh mã vào trong núi Bát Vương, bệ hạ cũng đừng quên phía sau dãy núi, cách đó không xa chính là nhánh sông của Hoàng Hà.”

Đột nhiên Hoàng đế Định Gia như thể hiểu được, nhất thời chuyển buồn thành vui, “Hay hay hay. Vậy cứ làm theo như lời lão tướng quân nói, bây giờ trẫm sẽ lập tức gửi thư tín cho Đông Việt, để bọn họ dẫn binh từ bên kia tới dãy núi. Lão tuớng quân ngàn vạn phải đại bại bởi Nam Chiêu, giữ được giang sơn của Trung Chu ta.”

Mông Đình Chi lùi về phía sau nửa bước, quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế Định Gia, “Cựu thần tuân chỉ.”

Cùng lúc đó, An Ninh Hề đã dẫn binh mã đi tới phụ cận Lạc Dương. Không bao lâu sau tiền tuyến truyền tin Trung Chu có tướng lĩnh binh ứng chiến. An Ninh Hề cười lạnh một tiếng, lệnh cho toàn quân dựng trại tại chỗ.

Nhưng lại có tin tức mới nhanh chóng được truyền đến, báo rằng quân đội Trung Chu đã chuyển hướng núi Bát Vương ở phụ cận. An Ninh Hề nghe thấy tên núi Bát Vương thân thể bỗng nhiên run lên một cái, rồi sau đó nhanh chóng nghĩ rằng trong đó có chuyện không ổn, dãy núi kia là một đoạn đường ranh giới giữa Trung Chu và Đông Việt. Trung Chu định dẫn quân Đông Việt vào từ nơi đó.

An Ninh Hề vừa nghĩ đến điểm này, liền lập tức hạ lệnh nhổ trại hỏa tốc chuyển hướng núi Bát Vương. Nhưng An Ninh Hề cũng làm một động thái chuẩn bị khác: sắp xếp năm vạn binh lính an bài ở bên ngoài thành Lạc Dương. Một mặt là chấn giữ Lạc Dương, phòng ngừa có âm thầm có hành động. Mặt khác là chừa một đường lui.

Lúc đi tới núi Bát Vương là vào một buổi sáng cuối tháng tư. Từ xa đã có thể nhìn thấy phía trên cả ngọn núi là màu hồng của hoa đào chưa kịp phai, sáng rực chói mắt người.

Trước mắt là đỉnh núi rộng lớn bằng phẳng, bốn phía xung quanh đều là núi, dưới đỉnh núi không phải vách đá, mà là nơi giống như sườn dốc, dường như xuôi theo nó đi xuống có thể xuống tới chân núi. Có điều nhìn thôi đã biết con đường này khó đi, quanh co vòng vèo, từ lớn thành nhỏ. Hơn thế, xa xa đều là những ngọn núi uốn lượn, nơi đây chính là một quần thể núi.

An Ninh Hề nhìn chằm chằm đỉnh núi ở đây, trong mắt chỉ toàn lạnh lùng. Tay giữ dây cương ngựa của nàng khẽ run. Nàng cắn môi dưới để cố gắng khắc chế tâm tình của mình.

Lần này những phó tướng đi theo An Ninh Hề hành quân tác chiến không có Hoắc Tiêu. Nàng đã điều Vũ Chi Duệ và Lật Anh Thiến đến đây. Hai người giục ngựa tiến lên hỏi cách bố trí, bấy giờ An Ninh Hề mới phân phó hạ trại ngay tại nơi này.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, nàng đang ở trong trướng nghĩ xem phải lợi dụng địa hình nơi này như thế nào để tác chiến với quân đội của Trung Chu thì Yến Lạc cầm một phong thư đi vào.

“Vương thượng, Bắc Mạnh đưa thư tới.”

An Ninh Hề nhận lấy xem qua, thì ra Cố Bằng Hiên gởi thư chia buồn tới. Hành động lần này của nàng quá nhanh, Cố Bằng Hiên phải phối hợp hành động của nàng nên gửi thư chia buồn tới trễ. An Ninh Hề cầm bút viết một phong thư hồi đáp rồi bảo Yến Lạc gửi đi, sau đó tiếp tục ngồi nghiên cứu phương pháp tác chiến, căn bản không cho mình rảnh rỗi thời gian.

Lần này An Ninh Hề vốn muốn chủ động tấn công, nhưng không nghĩ rằng kẻ chủ động tấn công lại là Trung Chu.

Ngày hai quân đối trận thời tiết có chút kỳ quái: mặt trời phát ra ánh sáng trắng vô cùng chói mắt. Ban đầu An Ninh Hề tính chủ động dẫn dụ quân Trung Chu đến ngọn núi bằng ở phía xa. Bởi vì Nam Chiêu là vùng đồi, chúng binh lính không quen tác chiến ở vùng núi, nếu bây giờ bị giữ chân ở đây sẽ trở thành tình thế bất lợi đối với Nam Chiêu.

Trước đó An Ninh Hề cũng đã nghe nói về Mông Đình Chi, nghe nói lần này người dẫn binh của Trung Chu chính là ông ta. Nàng cũng không kìm được sinh lòng cảnh giác.

An Ninh Hề bảo Vũ Chi Duệ và Lật Anh Thiến cùng những phó tướng khác mỗi người dẫn một đội quân để tiện phân nhỏ hoặc tập hợp. Bản thân nàng cũng dẫn một trong số các đội quân đó, định đánh thẳng vào Hoàng Long.

Quân đội Nam Chiêu mới vừa sắp xếp xong, quân Trung Chu cũng đã nổi vang trống trận, nhanh chóng tấn công qua. An Ninh Hề vung tay lên, mấy phó tướng chỉ huy một đội quân lập tức nghênh đón, vừa đánh vừa lui, định dẫn quân Trung Chu xuống vùng đồi.

An Ninh Hề chăm chú theo dõi hành động của Mông Đình Chi, lại thấy hình như ông ta rất bất ngờ, cuống quít đánh ngựa dẫn một đội quân còn sống bên cạnh rút lui vào trong núi.

Dù sao Mông Đình Chi đã lâu không tác chiến An Ninh Hề cho rằng đó là nguyên nhân khiến ông ta đưa ra phán đoán sai lầm trong thế cục này. Hơn nữa nhân số của quân đội Nam Chiêu nhiều hơn của Trung Chu, nếu không nhân cơ hội tốt tiêu diêt hoàn toàn bọn chúng, nói không chừng sau này Mông Đình Chi sẽ trở thành mối họa. Nghĩ tới đây, An Ninh Hề lập tức cao giọng phân phó Vũ Chi Duệ và Lật Anh Thiến tiếp tục tác chiến, sau đó dẫn theo đội quân sau lưng tính đuổi theo Mông Đình Chi.

Yến Lạc đi cạnh nàng vội vàng ngăn cản: “Vương thượng không nên đâu, cẩn thận trong đó có bẫy.”

An Ninh Hề gật đầu, “Tất nhiên bổn cung có nghĩ tới việc này, nhưng nhất định phải đánh cuộc một phen. Nếu có thể trừ cánh quân này của Trung Chu thì nhất sẽ vô cùng hữu ích cho toàn cuộc chiến.” Nói xong đánh ngựa dẫn đầu đi.

Yến Lạc nhíu mày, vội đánh ngựa đuổi theo.

An Ninh Hề dẫn một nhóm quân đội vạn người đuổi theo tuyến đường Mông Đình Chi vừa đi. Yến Lạc đưa cung Minh Nguyệt cho nàng để phòng khi cần.

An Ninh Hề cầm chặt cây cung Minh Nguyệt trong tay, ánh mắt bén nhọn quét chung quanh dãy núi. Nàng hơi do dự: dù sao hiện tại đã ở trong dãy núi này rồi, cần phải cực kỳ cẩn thận mới được.

Quân đội Nam Chiêu đi dọc theo đường núi gập ghềnh nhỏ hẹp về phía trước, đích thị đã đi đến phần địa hình thấp dần. An Ninh Hề sai hai binh lính đi trước dò đường, chốc lát sau hai binh lính trở lại bẩm báo, nói rằng tất cả trước mặt bình thường, hơn nữa còn thấy được bóng dáng của quân Trung Chu.

An Ninh Hề hơi yên tâm chút, lúc này mới tiếp tục đuổi theo về phía trước. Từ đầu đến cuối Yến Lạc đi bên cạnh An Ninh Hề đều cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cảm giác lần này An Ninh Hề như thể bỏ mạng ra để báo thù.

Sau khi đi sâu vào bên trong một đoạn, An Ninh Hề đột nhiên siết chặt dây cương dừng tại chỗ. Yến Lạc không hiểu gì nhìn nàng thì thấy trong mắt nàng hiện ra sự phức tạp khó tả, mang theo sợ hãi và hoảng loạn không nói một lời nhìn chăm chú vào một đỉnh núi mờ mờ ở đằng xa.

Yến Lạc đưa mắt nhìn theo: ngọn núi kia ở rất xa, nhìn qua rất cao, nhìn từ đây chỉ có thể miễn cưỡng thấy đỉnh. Nhưng mà so với các ngọt núi cao vút chìm trong mây ở nơi này thì ngọn núi kia chỉ coi như thấp thôi, không biết tại sao trên mặt Vương thượng lại xuất hiện sự bất an.

Nhưng không đợi Yến Lạc hỏi, An Ninh Hề đã hạ lệnh tiếp tục đi tiếp. Yến Lạc đành phải nuốt lại những lời định nói.

Đi một lúc, An Ninh Hề đột nhiên kêu dừng, bốn phía đã coi như một sơn cốc rộng lớn. Nàng biết mình đã đi sâu xuống dưới núi, trước kia nàng không biết còn có con đường có thể đi vào tận đáy của một loạt dãy núi như thế này. An Ninh Hề quay đầu nhìn về phía Yến Lạc, giọng nói rất nhỏ: “Khinh công của cô tốt, cẩn thận nghe ngóng xem liệu xung quanh đây có động tĩnh gì không?”

Yến Lạc nghe xong lập tức tập trung lắng nghe, chân mày càng nhíu chặt hơn, sau lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, “Vương thượng cẩn thận, Yến Lạc đoán phía trước có thể sẽ có mai phục.”

An Ninh Hề híp mắt, “Quả nhiên đánh cuộc thua rồi.” Không hề thấy sự hốt hoảng trên mặt nàng. Nàng xiết chặt dây cương, xoay người nhìn đoàn quân Nam Chiêu phía sau, “Tất cả trở về đường cũ, phải nhanh!”

Quân Nam Chiêu nghe thấy giọng điệu nghiêm túc Vương thượng lập tức hành động ngay, vội vàng xoay người trở về đường cũ. Yến Lạc giật mình nhìn An Ninh Hề, “Vì sao Vương thượng vẫn ở lại phía sau, chẳng lẽ muốn chờ binh lính rút rồi mới đi sao?”

An Ninh Hề gật đầu, “Không sao, bảo trụ binh lực của Nam Chiêu trước đã rồi nói tiếp.”

Yến Lạc lo lắng nhìn nàng, lại nhắm mắt cẩn thận lắng nghe động tĩnh nơi xa, vội vàng nói: “Hay là Vương thượng mau đi đi, quân Trung Chu đã công kích tới rồi.”

An Ninh Hề gật đầu, đi theo binh lính Nam Chiêu phía trước. Yến Lạc cực kỳ sốt ruột: ước chừng có cả vạn binh lính, phải đi đến bao giờ mới ra khỏi đây được?

Trên đoạn đường trở về, trước mặt có mấy lối rẽ: lối ở giữa là con đường lớn rộng rãi nhất, hai lối hai bên là đường núi hẹp và dài.

Phía sau loáng thoáng có tiếng hành quân và tiếng vó ngựa truyền đến ngay cả An Ninh Hề cũng nghe thấy. Nàng hắng giọng lệnh cho quân đội Nam Chiêu phía trước: “Rẽ vào con đường núi phía bên trái, phải giữ yên lặng.” Lúc hành quân khi nãy nàng đã quan sát, cũng may trong ngọn núi này có nhiều đường, chắc con đường kia có thể đi.

Bnh lính Nam Chiêu nghe vậy liền rẽ vào con đường núi bên trái. Yến Lạc sốt ruột không thôi, vội vàng hỏi An Ninh Hề: “Bản thân Vương thượng phải làm sao?”

An Ninh Hề nhìn cô trấn an, “Không sao đâu. Chúng ta đi tránh về phía bên phải trước.” Nói xong dẫn đầu đánh ngựa đi về phái bên phải.

Con đường núi bên phải thực sự quá hẹp, An Ninh Hề phải cẩn trọng cưỡi ngựa xuyên qua, rất nhanh sau đó phát hiện ra mình đã vào sâu trong núi. An Ninh Hề xuống ngựa, ném dây cương để mặc nó chạy xa, sau đó kêu Yến Lạc cũng xuống ngựa, để cho ngựa chạy đi. Yến Lạc biết như vậy cũng có thể che giấu tai mắt vì vậy lập tức làm theo.

An Ninh Hề dẫn Yến Lạc đi trong tay nắm chặt cây cung Minh Nguyệt vào chỗ sâu hơn. Cuối cùng, sau khi đi một đoạn đường mới dừng bước thở phào một hơi.

Yến Lạc đi đến bên cạnh An Ninh Hề mà chẳng hiểu gì hết. An Ninh Hề nhìn cô, chỉ về con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trên vách núi đằng trước nói với cô: “May mà ta không đoán sai, nơi này quả nhiên có đường.”

Yến Lạc ngạc nhiên nhìn nàng, “Sao Vương thượng biết ở đây có đường?”

An Ninh Hề vừa đi về phía con đường vừa giải thích: “Khi đi sâu vào trong lòng núi ta đã chú ý quan sát: cỏ tranh ở chỗ này không nhiều như ở chỗ khác, nhánh cây có dấu hiệu bị chặt, nhất định hằng năm có tiều phu đến đốn củi, hơn nữa cây gỗ ở chỗ này chiếm đa số cho nên nhất định sẽ có đường bởi vì nhất định tiều phu sẽ đốn củi từ gần ra xa.”

Yến Lạc nhìn An Ninh Hề một cách không dám tin: người trước mắt không phải lớn lên trong thâm cung từ nhỏ sao? Sao lại biết những chuyện này.

An Ninh Hề thở ra một hơi, “Cũng may còn có đường lui. Yến Lạc, cô xem cô có thể đi lên từ đây không.”

Yến Lạc tỉ mỉ quan sát con đường núi nhỏ hẹp dốc đứng, nhìn hình dáng thì một lần chỉ lên được một người.”Con đường này thật sự khó đi, Yến Lạc có thể đi lên, nhưng nếu mang theo Vương thượng chung quy vẫn sẽ nguy hiểm.”

An Ninh Hề khoát tay, “Không sao hết. Nguy hiểm thì tính là gì? Việc hôm nay bổn cung làm cũng đã tính là nguy hiểm rồi.” Nói xong lời này, nàng dẫn đầu đi về phía bên kia. Yến Lạc không thể làm gì khác ngoài vội vàng đuổi theo.

Vừa sắp đến gần nơi đó, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói: “Sao bỗng nhiên không thấy? Rõ ràng ngựa còn ở gần đây mà. Lục soát kỹ càng cho ta.”

An Ninh Hề nghe thấy giọng nói kia cách chỗ mình không xa, vội càng ngoắc ngoắc tay với Yến Lạc, “Chúng ta tìm chỗ tránh trước, đợi bọn chúng đi rồi chúng ta sẽ đi lên.”

Yến Lạc gật đầu. Hai người đi tới chỗ cỏ tranh cao rậm rạp. Cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói sau lưng nữa hai người mới dừng bước. Yến Lạc thấy phía trước có sơn động nhỏ, ý bảo An Ninh Hề đợt một chút, sau đó đi tới kiểm tra một phen, trở lại gật đầu nói với nàng, “Vương thượng, bên trong rất an toàn, chúng ta vào tránh tạm đã.”

An Ninh Hề gật đầu, đi theo Yến Lạc vào sơn động. Yến Lạc dùng cỏ tranh che bên ngoài cửa động, trái nhìn phải ngắm thấy chỗ này không giống sơn động mới chui vào, sau đó lại vội vàng dùng cỏ tranh chặn kín cửa.

Bên trong động không có bất kỳ nguồn sáng nào, có vẻ cực kỳ âm u. An Ninh Hề yên lặng hồi lâu đột nhiên mở miệng nói với Yến Lạc: “Lần này bổn cung liên lụy cô rồi.”

Yến Lạc vội vàng đáp: “Sao Vương thượng lại nói vậy. Yến Lạc bảo vệ Vương thượng là việc nên làm.”

An Ninh Hề thở dài, “Bổn cung cũng là bất đắc dĩ. Nếu đủ thời gian, ta sẽ không nóng lòng mà xông vào.”

Yến Lạc nghe không hiểu, “Sao thời gian của Vương thượng lại không đủ?”

An Ninh Hề dừng một chút, Yến Lạc không thấy rõ vẻ mặt của nàng trong bóng tối, hồi lâu mới nghe được nàng nói một câu: “Không có gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.”

Không biết qua bao lâu, ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng vang. Yến Lạc đến gần cửa động, thận trọng đẩy cỏ tranh nhìn ra phía ngoài, quay đầu lại nói nhỏ với An Ninh Hề: “Vương thượng, bọn chúng đã tra tới nơi này rồi.”

Một lúc sau An Ninh Hề mới cười khổ một tiếng, “Quả nhiên không hổ là Mông Đình Chi...” Hai người yên lặng hồi lâu, An Ninh Hề đột nhiên mở miệng, giọng nói xa xăm không rõ ý vị, “Yến Lạc, có thể cô không biết, ở cách nơi này mười mấy dặm có một đáy vực mà người thường không thể xuống được, nơi đó . . . chôn cất một người bạn cũ của ta.”

Yến Lạc ngẩn người, không hiểu tại sao đột nhiên An Ninh Hề lại nói câu này. Nàng đang muốn hỏi thì An Ninh Hề chợt nói nhỏ: “Chẳng lẽ vận mệnh của ta chính là như vậy sao? Nhất định phải vùi thân nơi đáy núi...”

Yến Lạc nghe xong như thể lạc vào trong sương mù, mà tiếng động bên ngoài sơn động càng ngày càng gần, nàng đành phải tập trung, nín thở nhìn chằm chằm binh lính Trung Chu đang lục soát bên ngoài, tay đã dò lên roi quấn bên hông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.