Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 77-2: Tiêu Như Thanh của Đông Việt (2)



Tháng tư năm thứ hai Đại Nghiệp, Đông Việt và Bắc Mạnh vì tranh đoạt Thái Nguyên mà xung đột vũ trang. Bắc Mạnh thất bại, Tiêu Như Thanh khuyên Sở Nghiệp Kỳ dụ dỗ Bắc Mạnh, hắn lại cứ nghe theo đề nghị của các đại thần: yêu cầu Bắc Mạnh đưa con tin Cố Bằng Hiên tới.

Tiêu Như Thanh thương xót Cố Bằng Hiên còn nhỏ tuổi mà đã phải dời xa cố hương nên quan tâm chăm sóc hắn hơn bình thường. Mối quan hệ giữa hai người rất thân mật, Cố Bằng Hiên vẫn thân thiết gọi nàng là Như Thanh tỷ. Hắn cũng không nghĩ đến có ngày bản thân gặp lại nàng lại không muốn để nàng trở thành tỷ tỷ của mình nữa.

Tiêu Như Thanh dần dần ý thức được Sở Nghiệp Kỳ hạn chế quyền lực trong tay mình nên bắt đầu hữu ý vô ý buông bỏ quyền lực trong tay. Thật ra thì nàng chỉ muốn sống tốt là được rồi, cần gì phải để ý dùng cách gì để sống?

Sau khi Sở Nghiệp Kỳ nhìn ra Tiêu Như Thanh nguyện ý buông bỏ quyền lực thì trong lòng vui sướng, quyết định đầu thu liền cưới nàng vào cung làm hậu. Tiêu Như Thanh cũng quyết định chờ đón sự sắp xếp như thế.

Lúc tin tức truyền tới chỗ Quách Tuệ Nguyệt thì nàng ta hoảng sợ bừng tỉnh, bấy giờ mới hiểu được bản thân đã chẳng còn cơ hội nào nữa.

Từ trước tới nay Quách Tuệ Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém Tiêu Như Thanh ở điểm gì. Xuất thân hiện tại của nàng ta cũng danh giá hơn Tiêu Như Thanh, nhưng Sở Nghiệp Kỳ lại muốn cưới Tiêu Như Thanh làm hậu, hơn nữa còn nói rõ tuyệt đối sẽ không có phi tần khác trong cung.

Quách Tuệ Nguyệt cũng đã thử chia rẽ quan hệ giữa Tiêu Như Thanh và Sở Nghiệp Kỳ trước mặt nàng, nhưng Tiêu Như Thanh không hề để ý, thủy chung tin tưởng Sở Nghiệp Kỳ. Nàng ta thậm chí nghĩ tới chuyện chủ động đi quyến rũ Sở Nghiệp Kỳ, nhưng hai người kia sớm chiều sánh vai, gần như như hình với bóng, nàng căn bản không có cơ hội.

Quách Tuệ Nguyệt phẫn uất không cam lòng, bị bệnh không dậy nổi. Lúc ấy Tiêu Như Thanh đang bận bù đầu nên không biết tin, cũng không thể đến thăm. Quách Tuệ Nguyệt càng bất mãn với nàng hơn, sau đó lại nghe phụ thân nói rằng tất cả đại thần trong triều đều bất mãn với Tiêu Như Thanh, rốt cuộc âm thầm hạ quyết tâm.

Khi Quách Tuệ Nguyệt tìm được Tiêu Như Thanh thì Tiêu Như Thanh đang ở trong vương cung thử lễ phục cung nhân đưa tới. Màu đỏ tươi đẹp làm ánh mắt nàng ta đau nhói. Nàng ta siết chặt lòng bàn tay, chút do dự ban đầu cũng đã quẳng ra xa.

Tiêu Như Thanh thấy nàng ta tới, lập tức cho tất cả cung nhân lui, cười kéo nàng ta, “Thất Thất, sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh đến đây?”

Quách Tuệ Nguyệt nghe được tiếng “Thất Thất” kia, trong lòng lại có chút dao động, nhưng ngước mắt lên thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nàng lại cảm thấy không cam lòng.

“Cậu đã quên lời mình nói với cô trước đây rồi ư?”

Tiêu Như Thanh ngẩn người, “Lời nào cơ?”

Sắc mặt Quách Tuệ Nguyệt trở nên không tốt, “Cậu đã hứa với ta rằng chúng ta sẽ cùng trở về hiện đại.”

Tiêu Như Thanh hơi nhíu mày, “Mình từng nói vậy, thế nhưng không phải chúng ta nói có thể trở về là có thể trở về, chẳng lẽ cậu đã tìm được cách?”

Quách Tuệ Nguyệt gật đầu, “Đúng. Mình đã tìm ra cách.”

Tiêu Như Thanh ngạc nhiên, “Thực sự có cách để trở về?”

Quách Tuệ Nguyệt cười mỉa mai, “Chẳng lẽ cậu muốn nuốt lời?”

Tiêu Như Thanh mấp máy môi, “Thất Thất, mình không tin tưởng cho lắm. Ngay cả chuyện làm sao chúng ta đến thế giới này cũng chẳng biết thì sao có thể tìm được cách quay về?”

Quách Tuệ Nguyệt càng tức giận trong lòng, cố gắng khiến mình ổn định cảm xúc rồi giả vở vui mừng nói với nàng: “Có thể cô không biết, mình gặp được một vị cao nhân, ông ấy nói trên núi dãy núi Bát Vương của Trung Chu có một ngọn núi liên kết với thời không.”

Tiêu Như Thanh không nhịn được cười lên, “Lời như vậy cậu cũng tin à?”

Quách Tuệ Nguyệt không vui nhìn nàng, “Vậy cậu cũng phải cùng mình đi xem một chút chứ, không nhìn tận mắt ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định.”

Tiêu Như Thanh không thể làm gì khác hơn là gật đầu, “Vậy mai mình đi với cậu được không?”

“Không được,“ Quách Tuệ Nguyệt kéo nàng đi ra ngoài, “Bây giờ chúng ta phải đi luôn.”

Tiêu Như Thanh chần chờ: “Dẫu sao ta cũng nên nói với A Kỳ một tiếng mới phải.”

Nghe thấy cách gọi thân mật, bàn tay kéo Tiêu Như Thanh của Quách Tuệ Nguyệt đột nhiên tăng lực, Tiêu Như Thanh bị đau đến hít hơi, bấy giờ nàng ta mới phục hồi tinh thần, vội vàng cười che giấu, “Xem mình này lại nóng lòng như vậy. Đúng là cậu nên báo cho Vương thượng một tiếng, nhưng lúc ta tới nghe nói Vương thượng đang nghị sự ở điện Quang Chính, tốt hơn là chúng ta đừng quấy rầy ngài.”

Tiêu Như Thanh vẫn do dự, “Nhưng đó là cảnh nội Trung Chu đó, là một quãng đường rất xa.”

Quách Tuệ Nguyệt xuy một tiếng, “Sao mà cậu không rời được Vượng thượng thế? Yên tâm đi, núi Bát Vương là biên giới giữa Trung Chu và Đông Việt, đi từ Khai Phong rất nhanh sẽ tới. Bây giờ còn là buổi sáng, hai người chúng ta chuẩn bị đơn giản, đi lại nhanh chóng, ngày mai có thể trở về rồi.”

Tiêu Như Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Được rồi, vậy ta phân phó cung nhân nói với A Kỳ một tiếng là được.”

Quách Tuệ Nguyệt gật đầu cười, nhưng Tiêu Như Thanh vừa quay đầu phân phó cung nhân thì nụ cười trên mặt nàng ta liền biến mất hầu như không còn.

Dọc theo đường đi chỉ có mấy gia đinh của Quách gia đi theo. Tiêu Như Thanh mơ hồ mà cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến người ngồi bên cạnh là tỷ muội tốt của mình lại đè suy nghĩ này xuống.

Mắt Quách Tuệ Nguyệt nhìn chăm chú vào sợi dây đỏ đeo trên cổ Tiêu Như Thanh, mỉm cười nói: “Tô Văn, có thể cho mình xem cái dây đeo trên cổ cô một chút được không? “

Tiêu Như Thanh lấy con dấu được chạm trổ từ trước ngực ra. Đó là con dấu của riêng nàng được điêu khắc từ ngọc trắng, nó còn là do Sở Nghiệp Kỳ đưa cho nàng. Nàng giơ đồ vật chạm trổ kia hỏi Quách Tuệ Nguyệt: “Cậu muốn xem cái này à?”

Quách Tuệ Nguyệt gật đầu, “Mình luôn tò mò không biết đồ vật này điêu khắc tinh xảo như thế nào, có thể cho ta xem một chút không?”

Tiêu Như Thanh hơi chần chờ rồi nhấc tay lấy con dấu từ trên cổ xuống đưa cho nàng ta. Quách Tuệ Nguyệt lập tức cầm lấy, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thưởng thức cả một đường vẫn không trả lại cho nàng. Tiêu Như Thanh nghĩ là tỷ muội của mình nên cũng không có gì quan trọng hết, lúc nào trả lại cho nàng cũng thế thôi.

Lúc đến nơi trời đã gần tối. Ánh tà dương chiếu vào trong núi yên tĩnh an tường. Tiêu Như Thanh thưởng thức quang cảnh xung quanh một hồi, quay đầu hỏi Quách Tuệ Nguyệt: “Đây chính là chỗ mà cậu nói?”

Quách Tuệ Nguyệt gật đầu cười, “Cậu xem xem liệu có gì đặc biệt ở đây không?”

Tiêu Như Thanh cẩn thận nhìn chung quanh một chút, thành thực lắc đầu, “Thất Thất, rốt cuộc vị cao nhân mà cậu nói kia là ai? Có lẽ cũng không đáng tin.”

Quách Tuệ Nguyệt không hề để ý tới nàng, phất tay một cái kêu mấy gia đinh đánh xe ngựa ra xa, “Tô Văn, cậu không tin mình ư?”

Tiêu Như Thanh thấy vẻ mặt bi ai của nàng ta, vội vàng lắc đầu, “Không phải, không phải, mình chỉ muốn biết rõ ràng thôi. Dù sao chuyện có liên quan rất quan trọng, làm không tốt là mình và cậu mất mạng như chơi ấy chứ.”

Quách Tuệ Nguyệt rơi nước mắt, “Tô Văn, cậu cũng đừng do dự nữa, chúng ta vẫn nên trở về thế giới cũ của chúng ta đi. Vị cao nhân kia từng nói: linh hồn của chúng ta không thuộc về thế giới này, chắc chắn không ổn định, sống nhờ trong cơ thể phụ này trong tương lại có thể ngay cả con cũng không có, còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào nữa. . . . “

Tiêu Như Thanh do dự nhìn nàng ta, “Thất Thất, mình đã hứa với ai chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Cô cứ yên tâm, chỉ cần cậu có thể tìm được cách quay trở về, ta nhất định sẽ trở về cùng cậu.”

Quách Tuệ Nguyệt lập tức cười rộ lên, ôm nàng thật chặt, “Tô Văn, mình biết cậu rất tốt với mình mà, mình biết....”

Tiêu Như Thanh khe khẽ đẩy đẩy nàng ta ra, “Vậy cậu cũng phải nói cho mình biết rốt cuộc cậu có cách để trở về không mới đúng.” Nàng căn bản không tin tưởng lời nói của vị cao nhân gì đó, cũng đoán chừng Quách Tuệ Nguyệt chưa có cách để trở về cho nên mới bảo đảm.

Ánh mắt Quách Tuệ Nguyệt lóe lên, kéo nàng đến vách đá, chỉ chỉ phía dưới, đột nhiên nói: “Từ đây nhảy xuống.”

Tiêu Như Thanh sợ hết hồn, vội vàng hất tay nàng ta ra, “Thất Thất, cậu điên đấy à? Loại chuyện hoang đường này cũng tin?”

Thoắt cái sắc mặt của Quách Tuệ Nguyệt hiện lên sự ngoan đọc. Nàng ta tiến lên vài bước, đến trước mặt nàng, “Sao lại không tin? Là cậu sợ chết thôi.”

Tiêu Như Thanh lui về phía sau một bước, “Đúng thế! Là mình sợ chết. Mình đã từng chết một lần, cậu cũng thế, chẳng phải chúng ta nên quý trọng cô hội sống sót hiếm có này sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần mình và cậu còn sống là tốt rồi, cần gì phải để ý là ở nơi nào?”

Con ngươi của Quách Tuệ Nguyệt lộ ra đau thương, từ từ rũ tầm mắt xuống, tỉ tê nức nở, “Nhưng mình cảm thấy sống ở đây không tốt, mình vẫn muốn trở về.” Nàng ta đột nhiên đi tới vách đá rồi quay đầu nhìn Tiêu Như Thanh, “Tô Văn, cậu không muốn trở về thì thôi, mình có thể trở về một mình. . . . “

Tiêu Như Thanh vội kéo nàng lại, “Thất Thất, cậu làm gì thế? Bây giờ cô là con gái duy nhất của Quách tuớng quân, còn gì không tốt nữa chứ? Cô ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn.”

Quách Tuệ Nguyệt đột nhiên lật tay giữ chặt cổ tay của nàng, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, “Cô nói không sai. Hiện tại tất cả của tôi đều tốt, nếu như không có cô thì sẽ càng tốt hơn.”

Vừa dứt lời, tay nàng ta dùng sức đẩy Tiêu Như Thanh ra.

Vì bất ngờ nên Tiêu Như Thanh không kịp phòng ngự, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Không biết có phải Quách Tuệ Nguyệt quá căng thẳng hay không mà không dùng toàn lực. Tiêu Như Thanh lùi đến rìa núi liền trượt chân, cả người rơi xuống, một bàn tay lại bắt được mỏm đá.

Nàng dùng sức vịn lên vách đá, không dám tin mà nhìn người phía trên, giọng nói mang theo sự sợ hãi không thể che giấu, “Thất Thất....”

Sắc mặt Quách Tuệ Nguyệt tối tăm, trong mắt Tiêu Như Thanh như thể đã biến thành một người khác. Nàng ta đi tới cạnh vách núi ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn nàng, “Tôi không phải Thất Thất, tôi là Quách Tuệ Nguyệt.”

Trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Như Thanh tái nhợt. Nàng muốn dùng cánh tay còn lại bám lấy mỏ đá, nhưng không sao dùng lực được. Nàng nỗ lực ổn định cảm xúc, lựa lời khuyên Quách Tuệ Nguyệt: “Thất Thất, rốt cuộc là vì chuyện gì khiến cho cậu phải đối xử với ta như vậy? MÌnh chắc chắn không làm gì cả, cậu kéo ta lên trước được không?”

Quách Tuệ Nguyệt lắc đầu, “Cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách chính bản thân mình ấy.”

Tiêu Như Thanh càng cảm thấy kinh hãi, bao trùm khuôn mặt là vẻ bi thương, “Thất Thất, tình cảm giữa tôi và cô như chị em, rốt cuộc là tại sao cô lại muốn hại tôi? “

Quách Tuệ Nguyệt cười khẽ, “Tại sao tôi lại hại cô à? Bởi vì cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta.”

Tiêu Như Thanh thở hổn hển nhìn nàng ta, “Tôi không hiểu. Có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện không được ư? Tại sao cô nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết?”

Quách Tuệ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Cô không hiểu thì ta đây sẽ để cho cô hiểu: người trở thành vương hậu của Đông Việt trong tương lai chỉ có thể là tôi, mà không phải Tiêu Như Thanh cô!”

Tiêu Như Thanh kinh ngạc nhìn Quạch Tuệ Nguyệt, “Hóa ra cô....” Thể lực của nàng đã sắp không cầm cự được, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, đành gần như cầu khẩn nhìn nàng ta, “Thất Thất, van cầu cô kéo tôi lên, cô hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta trong thời gian qua được không?”

“Hừ, cô còn dám nói tình cảm ngày xưa với ta à? Bất kể ở hiện đại hay ở đây, cô đều là kẻ kém cỏi. Lần nào tôi cũng giúp đỡ cô, nhưng cô đã cho tôi được cái g? Hôm nay vừa hay trả một lần cho xong đi.”

Nàng ta cười lạnh, phủ tay lên bàn tay bám vào mỏm đá của Tiêu Như Thanh.

Tiêu Như Thanh đã đoán được ý đồ của nàng ta, không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không quát ầm lên: “Tôi khuyên cô tốt nhất nên dừng tay lại, nếu không cô chính là đang mưu hại Vương hậu. A Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!”

Ánh mắt Quách Tuệ Nguyệt lộ ra sự phẫn hận, ngực phập phòng kịch liệt, hồi lâu sau nàng ta như thể nghĩ ra điều gì đó mà đột nhiên nở nụ cười, cố ý cười kiêu ngạo nhìn chằm chằm Tiêu Như Thanh, “Phải làm sao bây giờ? Người muốn hại cô đâu chỉ có mình ta, còn có cả A Kỳ của cô nữa thì sao?”

Tiêu Như Thanh không dám tin nhìn Quách Tuệ Nguyệt, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào....”

Quách Tuệ Nguyệt miệt thị nhìn nàng, “Cô đừng quên Tiêu gia mấy người luôn là họa lớn trong mắt hắn, hắn làm sao có thể tốt bụng để cô làm Vương hậu của hắn được, để mặc cho Tiêu gia tiếp tục lớn mạnh à? Hơn nữa, cô giúp hắn nhiều như vậy, đến lúc người ta cười quốc gia này của hắn là do một tay nữ nhân phò trợ lên, cô thấy hắn không muốn cho cô quyền lực mà vẫn còn chưa hiểu ư? “

Tiêu Như Thanh không khỏi khiếp sợ, khuôn mặt tràn đầy khổ sở, “Thất Thất, cô biết rõ ràng như thế có phải đã sớm mưu đồ rồi phải không ?”

Quách Tuệ Nguyệt híp mắt, “Đúng thì sao?”

Tiêu Như Thanh kiên cường cố gắng không để mình rơi xuống, nhưng nước mắt đã tuôn rơi, “Tôi thật không ngờ người mình thật lòng đối đãi như chị em lại âm mưu hại ta từ lâu!” Nàng quật cường nhìn chằm chằm Quách Tuệ Nguyệt, “Tôi không tin A Kỳ sẽ đối với tôi như vậy, chàng đã từng nói sẽ đối tốt với tôi cả đời.”

Quách Tuệ Nguyệt cười lạnh, “Lời nói của cánh đàn ông sao có thể tin chứ? Hắn là Quân của một nước, trong lòng chỉ có thiên hạ và quyền lực thôi, cô còn tưởng rằng hắn sẽ đối xử thật lòng với cô à? Cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay hắn, hiện tại đang uy hiếp uy danh của hắn, phải bị diệt trừ!” Nàng ta lấy một phong thư từ trong ngực ra, cười cười giơ lên trước mặt Tiêu Như Thanh, “Ta suýt chút nữa đã quên rằng cô cực kỳ tin tưởng Vương thượng, cho nên ta mới cho cô xem cái này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.