Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Chương 26



Sao ba năm trước, các người không dùng thái độ này ra đầu thú đi, dùng thủ đoạn bắt con gái bà hoặc bà bước ra chịu tội thay cho các Lạc Nhu Hân, mẹ An Nhiên kéo An Nhiên vào trong nhà, để mặt 2 người đó ở ngoài cổng, sau đó bà bảo An Nhiên ngồi xuống :

-Mẹ xin lỗi con, lúc đó mẹ thật sự không bảo vệ được ai cả.

An Nhiên nhìn bà, cô không hiểu, mẹ An Nhiên lại ngồi xuống đối diện cô và nói :

-Ba năm trước, 2 mẹ con Lạc Nhu Hân gây tai nạn làm chết người, bố con lúc đó vẫn đang có mối quan hệ ngoài luồng với bà ta, khi đó mẹ không hề hay biết …

An Nhiên nhìn mẹ cô, nhìn nước mắt của bà … Bà cố gắng kể lại mọi chuyện cho cô nghe …

William đứng sau cửa bếp, anh nghe toàn bộ câu chuyện của mẹ An Nhiên, sau đó biểu cảm trên mặt anh dần lạnh đi, cái kí ức về cái tai nạn năm đó, cái tai nạn mà anh có chết cũng còn ám anh mãi, sự việc xảy ra mà anh chẳng thể làm gì ngoài việc đánh tay lái về phía vực núi, tai nạn xảy ra khi anh chính là người cầm lái chở theo 2 người bạn thân của anh, khiến anh mất đi 1 phần kí ức, anh sống cuộc sống người thực vật suốt 1 năm, 2 người bạn của anh vì chấn thương quá nặng mà không qua khỏi, anh tỉnh lại mà chẳng nhớ được gì, chẳng thể chỉ ra ai là kẻ đâm vào xe anh, anh chỉ nghe nói là hung thủ đã ra đầu thú, nhưng vì những lí do nào đó mà được giảm án xuống chỉ còn 3 năm tù, khi đó anh đang theo học trường Quân sự, 2 người bạn của anh sau nhiều khó khăn mới thi đậu vào trường, mà chỉ vì 1 phút ham vui mà anh đẩy mọi người vào tai nạn. Mọi người khuyên anh đừng nên nhớ lại vụ tai nạn thương tâm đó nữa, mẹ anh khóc rất nhiều, anh cuối cùng buông thả đi phần kí ức đó, anh quay lại học tập và điều trị thêm, đến khi anh được cấp bằng giảng dạy thì anh về trường An Nhiên xin việc.

Mục Nhu ôm lấy đầu anh, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao anh lại thấy An Nhiên xuất hiện trong phần kí ức mờ nhạt đó, anh sau đó rời đi mà không nói 1 lời nào cả. An Nhiên ở cùng mẹ thêm vài hôm nữa rồi cô cũng phải về lại trường học, khi cô về đến nhà William thì cô cứ như thường lệ mở cổng đi vào, ngôi nhà hơi u tối, An Nhiên đi lên phòng ngủ tìm anh, trước cửa là những chai rượu trống rỗng, còn William thì đang ngồi dựa vào thành giường, anh uống rượu sao ? An Nhiên lại gần anh, cô chạm vào mặt anh :

-Anh sao vậy ?

William ngước mắt lên nhìn cô, An Nhiên hoảng hốt, đôi mắt của anh bỗng dưng rất sâu, nhìn xoáy vào cô, tận đáy mắt anh vẫn là hình bóng của cô, rất hỗn loạn, An Nhiên cảm giác như là có chuyện gì đó đã xảy đến cho anh, cô đẩy ly rượu ra xa rồi đỡ anh lên giường. William vừa nằm lên giường thì anh cũng vươn tay kéo cô nằm xuống cùng anh, An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :

-Anh uống rất nhiều đấy ? Ngủ đi …

William kéo đầu cô xuống, anh hôn cô, trong nụ hôn của anh chỉ toàn mùi rượu lấn át tất cả lí trí của An Nhiên, anh đưa tay kéo cô cô nằm xuống dưới người anh, từ đầu đến cuối anh không nói bất cứ lời nào, An Nhiên cũng không quan tâm, vì cô biết, khi anh không muốn nói thì dù cô cố đòi tử vẫn trước mặt anh thì anh cũng sẽ im lặng thôi. William vừa hôn cô vừa đưa tay vội vã cởi bỏ lớp phòng bị vướng víu trên người cô, An Nhiên cũng đưa tay lôi kéo áo của anh, anh rất vội vã, như là muốn đòi lấy tất cả những thứ của cô vậy ? Anh khẽ gọi vào tai cô :

-An Nhiên, em cứ như hiện tại, đừng đau lòng nhé.

An Nhiên không hiểu anh nói như thế là có ý gì, nhưng khi cô định hỏi thì anh đã tiến vào cô, rất nhanh rất cuồng nhiệt, anh không muốn nghe cô hỏi, nếu cô hỏi thì anh biết nói gì đây ? Anh ôm chặt lấy cô, màn đêm cứ như thế bao vây lấy 2 người rồi trôi dần đi.

Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy thì đã không thấy anh, nơi anh nằm đã lạnh đi, An Nhiên cứ nghĩ anh đã đến trường dạy, nên cô cũng vội thay đồ đi học, cô vừa đến lớp thì Bội Kì nhanh nhảu chạy lại nhìn cô và nói :

-Cậu biết gì chưa ?

An Nhiên mặt ngơ ngác, cô không hiểu chuyện gì ? Trân Trân vừa nói vừa buồn sầu :

-Thầy Mục nghỉ dạy rồi, thầy ấy cũng không nói lí do.

An Nhiên há hốc, nghỉ dạy ? Rời trường ? Mục Nhu ? An Nhiên chạy xuống phòng giáo viên hỏi thì cô cũng nhận được câu trả lời tương tự, cô vội chạy về nhà, cô chạy lên phòng ngủ, mở toang tủ ra, mọi thứ vẫn còn trừ giấy tờ tùy thân và vài tư liệu quan trọng của anh là biến mất, cô cố gọi cho anh nhưng không thể nào liên lạc được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.