[Gilenchi] Thỏ À! Tớ Yêu Cậu!

Chương 18: Ngoại truyện 3*



truyện liên wan đến rắc rối mà Nguynb đang bị tại trường...

Thật sự rất hoang mang mong các bạn cho lời khuyên... cuối chap sẽ nói toàn bộ...

_______________________

Chi là một học sinh ngoan chưa bao giờ muốn dính vào các vụ ẩu đả... từ hồi lớp 10 cô không có gì là nổi bật... nhưng từ khi lên lớp 11 mặc dù vẫn học chung với những người bạn cũ của cô thì lớp có sự khác biệt hẳn ra... thay vì chăm chú học bài như hồi lớp 10 thì những người bạn của cô quậy lên trông thấy... giờ học thì chạy nhảy ra khỏi bàn... hút cần sa... trong lớp... nhưng thay vì đi theo chiều hướng xấu thì cô lại khá chăm chỉ... cô bắt đầu đạt những thành tích tốt và được các thầy cô tin tưởng... và mọi chuyện bắt đầu...

Giờ tin học... cái lớp ồn như cái chợ... giáo viên thì la mắng... trên bảng thì 40 phút trôi qua vẫn có mỗi một bài chưa giải xong...

Chi bắt đầu cảm thấy bất bình vì chỉ còn tiết sau thôi là kt 15 phút thực hành... bài kt này vô cùng khó chỉ một lỗi nhỏ là lãnh ngay con không... cô không hiểu vì sao đa phần các học sinh ngoan lúc trước không ai còn quan tâm đến thành tích nữa... mà chỉ có chơi với chơi... không thể chịu nổi nữa cô nói...

- Cái lớp gì đâu mà như cái chợ... nói cho dữ vào... rồi đến lúc kt thì hỏi bài... làm phiền đến người ta... còn bắt để tài liệu cho chép!!! - Cô nói một cách tự nhiên ( Ừ thì mị nói thế)

... Và mọi chuyện thự sự đã bắt đầu...

sau lưng cô lũ bạn của cô nghe thấy và...

”Cộp”

Một cây viết... mà ai đó đã ném vào đầu cô... rồi... một cây... hai cây... ba cây... chúng còn gửi thư cho cô...

”Mày đừng có mà xạo chó ở đây!!! học không bằng người ta thì thôi!!! đừng có mà sồn “ và khi cô đọc được tờ giấy cô cũng không nghĩ nhiều lại ngay lúc thầy đọc bài chép vào... cô buôn ngay tờ giấy... mặc cho nó bay đi đâu thì đi...

Cứ thế... những trò đùa... à không những trò không có đạo đức của bọn bạn cô ngày càng tăng lên...

chuyển tiết 5 phút... chúng lấy cả hột bột phấn đổ vào đầu và cặp cô... nhưng làm sao đây... cô chỉ nhịn và phủi những bột phấn... cô buồn lắm... vì cô không hiểu tại sao... những người mà cô nghĩ là bạn... những người khi nhờ cô giúp thì cô giúp rất nhiệt tình... nhưng mà cho đến khi cô gặp hoạn nạn chỉ có vỏn vẹn 5 người là bảo vệ cô... nhưng cô thật sự rất vui vì cô biết được những bộ mặt của đám bạn kia...

Những viên phấn bay khắp lớp... có viên còn trúng cả đầu cô... nhưng cô vẫn không quan tâm (Lúc đó mị cũng thế chỉ có điều là mị buồn ngủ thôi)

... Cuối giờ... và một hành động phải nói là TRẺ TRÂU... và KHÔNG SỨNG LÀM HỌC SINH

Một con nhỏ nào đó... trùm nguyên bọc ni lon vào đầu cô... sức chiệu đựng của cô đã đạt đến giới hạn...

Cô CHỬI lại nó... dù biết kết cuộc sẽ không tốt...

Tối ngày hôm đó... cô kể toàn bộ mọi chuyện cho giáo viên chủ nhiệm nghe...

GVCN vô cùng tức giận... và yêu cầu Chi viết một tờ tường trình để làm rõ sự việc...

... Nhưng khômg hiểu vì sao... một con người với một bản tính tốt... sẽ không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến người khác...

CÔ THA THỨ CHO CHÚNG!!!

... Cô xin GVCN tha cho chúng... vì cô thấy được bên trong chúng... vẫn còn đâu đó một điều gì đó tốt đẹp...

... Sai lầm...

Chúng không hề thay đổi... Chúng bảo cô chơi LẦY...

Chúng nói cô chơi méc thầy méc cô *à là mách đấy!!!

Nhưng chúng không nghĩ bao nhiêu đứa bắt nạt một đứa là NHỤC sao...

...

Chúng đăng những SST chửi cô trên facebook... và cả đăng Clip chửi cô... cả trường ai cũng biết đến cô...

... Một lần nữa cô sợ... nhưng nỗi sợ của cô mau chóng qua nhanh... khi Q.Anh người bạn thân của cô luôn bảo vệ cô...

Q.Anh cho cô xem cái Clip mà tụi bạn chửi cô...

... cô nhìn vào những gương mặt trong đó... nhận ra một vài điều

... đây là người hay nhờ mày chỉ bài này Chi... đây là đứa hay xin đồ ăn mày này... còn đây nữa nó là đứa hay nói chuyện thân mật với mày đấy... còn Q.Anh cái đứa mà mày hay xin ăn của nó... hay mượn bài toán của nó chép... hay nói chuyện khiến nó bị phạt... đôi lúc hai đứa còn giận nhau còn muốn đánh nhau... vậy mà khi hoạn nạn mới biết bạn là ai... Q.Anh... Chi... xin lỗi... cả đời này mãi mãi là bạn thân nhé!...

Nước mắt cô chảy ra trước mặt Q.Anh... không chần chờ gì... một miếng khăn giấy...(Tình hình là mị vừa viết truyện vừa mún khóc)

- Bà lau đi!

- Cảm ơn ông! Tôi xin lỗi ông!

- Xin lỗi gì! bà khóc xấu lắm nín đi!

- Tôi bắt nạt ông!!! là tui không tốt!

- Nói gì thế! Chúng ta đã nói là mãi là bạn mà! Cho dù có thế nào tui cũng không bỏ bà đâu... bà mãi mãi là bạn tốt của tui!!!

Chi ôm chầm Q.Anh mà khóc...

- Khóc thì khóc đi! Gil đi rồi thì tôi còn có đôi vai này cho bà tựa!

- Cảm ơn ông...

CÓ NHỮNG TÌNH BẠN...

... CÒN HƠN CẢ TÌNH YÊU.

Tái bút: Một khoản thời gian dài khi Gil bỏ đi...

_______________________

Ừ thì chuyện của mị giống trên vậy đó... nhưng mà mị sợ tụi nó hâm đánh mị thui...

thiệt ra thì tụi nó hâm đánh thì có ông thầy ổng ra mặt nhưng chốt lại vẫn bị ổng đánh và ba má đập...

có kinh nghiệm từ một người bạn cũng gặp trường hợp như mình...

hiện đang rất cần lời khuyên là có nên nói cho ông thầy biết hay ko...

Đang hết sức lo lắng...

Thank vì đã đọc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.