Gió Đông Tiều Tụy

Chương 9




“Đệ cho là Phượng Cử chết rồi ta sẽ quay sang yêu đệ sao?”

Câu nói như sét đánh bên tai giáng thẳng vào Trầm Nhạn Thạch, toàn thân y vỡ vụn thành từng mảnh.

Huynh ấy biết rồi, ngay từ đầu huynh ấy đã biết rồi!

Người ấy đã biết, nhưng ngoài mặt vẫn cư xử như không có gì xảy ra, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ không chút lưu tâm, vẫn ở trước mặt mình biểu hiện bộ dáng mê mẩn say đắm đối với Phượng Cử. Bây giờ… một lời nói trấn an của mình lại trở thành tội trạng hãm hại Phượng Cử!

Thật tức cười, ha ha ha, thì ra trong mắt người ấy mình lại thâm hiểm như thế sao?

“Chát!”

Tiếng tát tai đanh gọn vào mặt Nhạc Tử Thanh vang lên. Khuôn mặt mỉm cười của Trầm Nhạn Thạch tắt lịm, thay vào một màn sương lạnh giá.

“Cái tát này là để cho huynh tỉnh ra.”

Trầm Nhạn Thạch lạnh lùng cất tiếng, thanh âm tựa gió bấc tháng chạp khiến người nghe có cảm giác rơi xuống hố băng.

Đại thiếu gia nổi giận rồi! Là ý nghĩ đầu tiên làm Trầm An giật bắn người. Chưa từng nghĩ đại thiếu gia lúc nào cũng mỉm cười hòa nhã lại tức giận như vậy. Vốn dĩ cậu ấy cả đời cũng không phát cáu mà giờ nóng giận lại đáng sợ thế!

Nhạc Tử Thanh bị cái bạt tai này ngây cả người. Hắn chưa từng thấy Trầm Nhạn Thạch như thế này, khuôn mặt mỉm cười biến mất, biểu tình cứng cỏi không thể nào xâm phạm được!

“Có một chuyện huynh tốt nhất hiểu cho rõ.”

Nhạc Tử Thanh đờ đẫn nghe.

“Phượng Cử là huynh đệ duy nhất của ta, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Cho dù có chết ta cũng sẽ không thương tổn đến đệ ấy dù là một sợi lông sợi tóc.”

Y cười nhạt thênh, cười đến cao ngạo: “Yêu huynh, có lẽ là ta tự mình hèn mạt, nhưng huynh yên tâm, Trầm Nhạn Thạch sẽ không hạ lưu đến mức đi hãm hại huynh đệ của mình.”

Lạnh lùng tạt những lời này vào Nhạc Tử Thanh, Trầm Nhạn Thạch quay người muốn đi khỏi nơi chướng tai gai mắt này, nhưng bước được vài bước thì huyết khí trong ngực đã đảo lộn.

Một ngụm máu tươi phun ra! Thân người y lảo đảo ngã xuống đất.

“Đại thiếu gia!”

“Nhạn Thạch!”

Hai bóng người hoảng loạn chạy đến đỡ, nhưng trước mắt Trầm Nhạn Thạch cứ quay cuồng mơ hồ không thể nhận ra ai là ai.

“Sao lại thế này?” Giọng nói sốt ruột vang lên bên tai, ngờ ngợ là giọng của Nhạc Tử Thanh.

“Đại thiếu gia vì ngăn cản nhị thiếu gia đi trả thù nên cả hai đã đánh nhau. Nhị thiếu gia còn đánh đại thiếu gia một chưởng, lúc đó ngay cả nói đại thiếu gia cũng nói không ra hơi, chính là em đỡ cậu ấy lên ngựa. Rốt cuộc biểu thiếu gia, cậu lại–”

Lại kích động y, khiến y phải nộ khí công tâm. Những lời này Trầm An không hiểu, cũng không biết phải diễn đạt làm sao, nhưng Nhạc Tử Thanh thì nghe rõ mồn một. Một chưởng của Phượng Cử dù chỉ dùng năm phần công lực thôi cũng khiến một võ lâm cao thủ phải thọ thương nghiêm trọng rồi.

Ngộ ra bản thân đã làm gì, Nhạc Tử Thanh luống cuống không biết phải làm sao, lòng hắn ngập đầy ân hận: “Huynh… Huynh không hề chú ý đến…”

Chú ý? Trầm Nhạn Thạch đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe được lời này mà kềm không được, từ đáy lòng cười khẩy:

“Sao huynh lại chú ý đến ta được?”

***

Từ trước đến giờ Trầm Nhạn Thạch đều thấy một giấc mơ. Khuôn mặt trong mơ của phụ thân luôn dịu dàng nhìn mình, còn nắm tay của mình nữa. Bàn tay của phụ thân rất lớn, rất ấm áp, cứ muốn được người nắm mãi như thế.

Nhưng trong chớp mắt ánh sáng bốn bề đều tối mịt, phụ thân lạnh lùng gạt phăng tay mình ra, đang muốn hỏi tại sao thì đôi mắt phụ thân thay đổi, trở nên thờ ơ xa lạ.

Mỗi lần đến đây y đều toát mồ hôi lạnh choàng tỉnh.

“Đại thiếu gia cậu tỉnh rồi! Biểu thiếu gia, đại thiếu gia tỉnh rồi!” Trầm An vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc y, vừa thấy Trầm Nhạn Thạch khẽ lay mắt thì cuống quít mừng rỡ la to. Tiếng thằng nhóc vang dội tới nỗi cả trăm con quạ mà hợp xướng chắc cũng không bằng nổi.

“Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu hù chết Trầm An rồi nè!” Con quạ đen vẫn om sòm bên tai làm y không ngủ tiếp được.

Trầm Nhạn Thạch mở mắt ra, dần dần nhớ lại mọi việc. Phải rồi, phụ thân đã chết, vậy tất cả chuyện khi nãy chỉ là mơ thôi sao? Cảm thức đầu tiên dấy lên là nỗi chua cay đắng chát.

“Nhạn Thạch?”

Nhạc Tử Thanh hớt hải chạy đến bên giường, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Không nghĩ hắn sẽ lưu lại bên cạnh mình, Trầm Nhạn Thạch có chút ngỡ ngàng: “Huynh không đi tìm Phượng Cử mà ở lại đây làm gì?”

Chỉ vì y cảm thấy lạ lùng nên mới hỏi vậy, nhưng vào tai Nhạc Tử Thanh lại nghe như rất oán hận hắn. Nhớ lại bản thân đã nói ra những lời tổn thương thế nào, nhất thời trong lòng hắn tràn ngập hổ thẹn: “Huynh ở đây chăm sóc thương thế cho đệ.”

Trầm Nhạn Thạch gắng gượng ngồi dậy, nhìn sơ bốn phía mới phát hiện đây là phòng ngủ của mình, thì ra bọn họ đã quay về Trầm gia trang. Trong phòng ngủ đốt đèn, vậy là bên ngoài trời đã tối.

“Bây giờ là lúc nào, đệ hôn mê đã bao lâu rồi?”

“Đã là giờ Tý. Thương thế của đệ không nhẹ, lại không được chữa trị kịp thời, may mà trong trang vẫn còn dược trị thương bằng không thì phiền toái rồi.”

Có điều Trầm Nhạn Thạch đang nghĩ chuyện khác: “Trì hoãn thế này đám người Bích Du Cung đã đi xa lắm rồi, Phượng Cử…”

“Cứ an tâm dưỡng thương đi, chuyện của Phượng Cử huynh sẽ nghĩ cách. Đệ nói rất đúng, chúng ta không phát hiện ra thi thể của Phượng Cử, xem ra bọn Bích Du Cung còn chưa muốn giết đệ ấy. Chỉ cần huynh còn sống, nhất định sẽ cứu Phượng Cử ra.” Câu sau cùng thốt ra đầy kiên quyết chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của hắn.

“Theo thực lực hiện tại, chúng ta thật sự đấu không lại bọn người Bích Du Cung, việc này quả thật bất lợi. Sợ rằng bằng hữu trên giang hồ cũng không dám tương trợ. Chỉ còn cách là âm thầm đột nhập vào Bích Du Cung thăm dò nơi giam giữ Phượng Cử, tùy cơ ứng biến cứu đệ ấy ra.” Trầm Nhạn Thạch trầm ngâm bàn luận.

Nhạc Tử Thanh vẫn luôn tính toán trong đầu làm thế nào để cứu được Phượng Cử, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có biện pháp này là khả thi nhất, hắn gật đầu: “Cũng tốt, chờ thương thế của đệ lành hẳn, chúng ta lên đường ngay.”

Trầm Nhạn Thạch khẽ cười: “Đệ vừa mới vận khí, huyết khí đều thông suốt rồi, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Ngày mai chúng ta lên đường ngay. Mặc dù không lo Phượng Cử sẽ mất mạng, nhưng sớm cứu đệ ấy ngày nào sẽ giảm bớt một ngày đệ ấy phải chịu hành hạ.”

Lòng Nhạc Tử Thanh vốn đã như lửa đốt, chỉ hận không thể chấp cánh bay đi mà thôi. Thấy Trầm Nhạn Thạch bị thương đến nói không ra lời mà lại đề xuất điều này trước, trong lòng không khỏi cảm động, hắn cầm tay y: “Nhạn Thạch, cảm tạ đệ.”

Trầm Nhạn Thạch mỉm cười từ tốn: “Phượng Cử là đệ đệ của ta, huynh cảm tạ ta làm gì?” Y nhẹ nhàng rút tay ra.

Cây kim đã lòi khỏi bọc, còn muốn như mọi khi chung sống với nhau đã không thể nữa rồi. Nhạc Tử Thanh nhớ lúc ban ngày đã tàn nhẫn vu khống y như thế nào, trong lòng hắn càng thêm áy náy — Kỳ thực Trầm Nhạn Thạch không hề có lỗi.

“Ta có lỗi với đệ.”

Khóe môi Trầm Nhạn Thạch khẽ giật, muốn hỏi: Là lỗi nào? Nhưng hỏi thì đã làm sao, tất thảy đều không thay đổi được gì. “Kỳ thực thái độ hôm nay của đệ cũng có chút quá đáng.” Với tính cách của y, lúc đó quả thật đã giận đến cực điểm mới có thể tát Nhạc Tử Thanh một cái, còn nói ra những lời như thế.

Nhớ tới cái tát tai tóe lửa kia, trái lại Nhạc Tử Thanh chỉ cười: “Bình thường nhìn không ra đệ cũng nóng nảy tới vậy, điểm này thật không hổ danh là huynh đệ với Phượng Cử.”

Trầm Nhạn Thạch nhớ không lâu cũng có người từng nói với mình câu tương tự như thế, cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Lần đầu tiên Nhạc Tử Thanh chăm chú ngắm nhìn Trầm Nhạn Thạch thế này. Bỗng nhiên hắn phát hiện khuôn mặt mỉm cười của Nhạn Thạch thật sự rất đẹp, khiến cho người khác cảm thấy thư thái vô cùng, cứ muốn nhìn ngắm y mãi.

“Trên mặt đệ có gì sao?” Thấy Nhạc Tử Thanh cứ nhìn mình chằm chằm, Trầm Nhạn Thạch bất giác sờ mặt mình cười hỏi.

Y chỉ hỏi đùa cho có nhưng Nhạc Tử Thanh lại có tật giật mình nên không khỏi đỏ mặt, hắn định nói gì thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, rướn người thổi tắt nến rồi thì thào:

“Có người.”