Giới Thần

Chương 123: Con dâu tương lai



Trước hoàn cảnh 3 người con gái đẹp ngồi tán dóc này thì đương nhiên Thiên sẽ bị họ hoàn toàn phớt lờ như người tàng hình rồi.

May mắn là quãng đường không quá xa, chứ không e rằng bạn Thiên đáng thương sẽ nhanh chóng bị mấy câu chuyện mầu hồng đó làm nổ tung

Đây là nhà hàng nam phan

Sau khi đậu xe, Thiên mang theo 3 bóng hồng như trăng như nước tiến vào

Dù sao họ cũng vừa mới nhập thanh bang, quá trình tẩy tủy và công pháp luyện thành chân khí khiến làn da và dáng vóc của họ đều đạt đến mức mặt như thiên xứ, mà dáng thì như ma quỷ

Đương nhiên nguyên nhân chính là trước đây họ đã có được sắc đẹp căn bản không quá tệ, thậm chí tương đối nổi trội so với đồng lứa, cộng thêm khí chất riêng cho nên bây giờ mới tạo ra được loại sắc đẹp như thế này

Chứ chân khí và tẩy tủy không phải là vạn năng, lại càng không thể biến cóc tía thành thiên nga được

Nhưng dù sao, trong 3 người con gái, thì diễm vẫn là người có sắc đẹp và khí chất trội hơn hẳn, tựa như hạc giữa bầy gà. Đó là cách nhìn mà bất kỳ ai nhìn vào đều thấy

Đồng thời, không biết là hữu ý hay vô ý nhưng diễm luôn tạo ra 1 khoảng cách rất kỳ lạ với Thiên, tại vì loại khoảng cách này vừa đủ khiến Thiên vừa vặn nhìn thấy được vẻ đẹp của cô ở tư thế đẹp nhất, vừa đủ nhất, gần chút thì thiếu mà xa chút thì thừa. 1 khoảng cách mà Thiên dù ở xa cũng không cách nào rời được tầm mắt khỏi người diễm

Đó chính là sự tinh tế của 1 người con gái thông minh. Lạt mềm buộc chặt chính là nó

Nhưng Thiên cũng bất lực nhận thấy 1 sự thật rằng, mùi thơm hấp dẫn trên người lại không cách nào hoàn toàn khống chế được

Tại vì thân hắn là con trai, mang dương khí là bẩm sinh, nếu muốn hạn chế đi loại mùi thơm mang dương tính này thì trừ phi..phải trảm bỏ căn nguyên đàn ông

Cũng tại nó mà hoa và hồng cũng đang bắt đầu bị đầu độc dần, họ như 2 con bướm luôn vườn quanh người Thiên chỉ hận không thể công khai ôm lấy hắn.

Loại âm dương song tu phấn này có tác dụng giống như tạo nên 1 con ong chúa và bầy ong vậy. 1 mình ong chúa có thể tùy ý chon ong khác làm hậu cung.

Và đây cũng vậy, hít được mùi thơm này, nữ nhân sẽ mất dần đòi hỏi về quan hệ chung thủy 1-1. Thậm chí chỉ cần được thỏa mãn dục vọng xác thịt, họ có thể chung giường với vô số nữ nhân khác cũng được

Nhưng bản Thân Thiên tuy không cổ hủ lắm về 2 chữ "chung thủy" nhưng hắn cũng không có thói quen bậy bạ. Đáng tiếc loại thiên phú này lại đang dần biến đổi hắn 1 cách không cưỡng lại được.

Đoạn đường cũng không dài, Thiên dẫn 3 nữ đến gian phòng cũ.

"Két..." Thiên mở cửa

Nhưng không ngờ trong phòng lại thấy 2 vị khách quen đã ngồi từ bao giờ

"Bác thu sương...bác khỏe không..mấy ngày không gặp...bác có vẻ đẹp gái hơn đó nha..."

"Tên dẻo mỏ này...nịnh không ah.." mặc dù nói vậy nhưng trên mắt bà Thu Sương vẫn hiện lên nét cười vô cùng hiền hòa

"Cháu chào 2 bác...chào bác..." 3 người con gái lần lượt chào 2 ông bà

"Ah,..các con là người Thiên hay kể phải không...ah...chắc con là diễm hà...đúng là đẹp...còn đây...ai là hồng ai là hoa..."

Thêm 1 người phụ nữ, là cả đám họ liền líu ríu nhau làm như thân thiết gê lắm vậy

Chỗ ngồi gần bác Thu Sương đã bị chiếm mất. Thiên ngồi lại vị trí

Đối diện với lão hoàng chính hào

Bỗng nhiên 2 người đàn ông trở nên có chút đáng thương, trên người họ hiện lên cảm giác bi ai khi bị bỏ rơi.

Bỗng nhiên Thiên thấy mặt ông già này xịu xuống, trong lòng hắn sinh ra nghịch ngợm

"Ê...lão già...bộ hôm qua bị bỏ cơm hay sao mà nhăn nheo dữ vậy hà..."

Không nói thì thôi, vừa nói cái là thùng thuốc súng liền nổ tung

"Tên khốn kia,...nãy giờ con xem ta là không khí hả...sao chỉ chào...bác thu sương này...bác Thu Sương nọ...còn ta ngồi 1 đống...sao con không thèm ngó tới 1 cái hả...tên nhóc kiiiiiaaaaaa..."

Thiên vội vàng bịt 2 lỗ tai lại tránh dư âm vụ nổ, sau đó hắn vuốt vuốt mặt toàn nước miếng rồi nói.

"Rồi hiểu luôn...bác Thu Sương....chắc chắn là hôm qua bác cho lão ta ngủ gầm giường phải không...coi kìa...giận không chỗ phát tiết...ahhhh..." chưa nói xong thì 1 chiếc nỉa đã bay tới

"Keng...keng...pặp...Pặp" 2 người không ngừng ném ném chọi chọi giống như 2 đứa con nít chơi bắn súng

Nhưng mà thủ nghệ của cả 2 đều đạt đến mức cao siêu. Cả bàn coa 30 cái cả muỗng lẫn nĩa mà bị họ không ngừng tung ném không cái nào rớt xuống, không cái nào thoát khỏi bàn tay của họ

Nhìn bề ngoài có vẻ như Thiên hơi kém hơn chút, nhưng với cặp mắt tinh đời của lão hào và Thu Sương thì họ lại giật mình nhận ra là Thiên đang cố ý.

Tốc độ của lão hào càng ngày càng nhanh, sau cùng thậm chí gần như hóa thành tàn ảnh, nhưng mà Thiên trong cảnh lúng túng đón đỡ lại cũng duy trì như vậy không chút nào khó khăn

Lần này, hoàng chánh hào mới thật sự hiểu được công phu chân chính của Thiên, trong lòng ông càng yên tâm hơn khi để hắn tiếp tục trải nghiệm giang hồ

"Nè, 2 người chơi đủ chưa...bộ không thấy đói hả"

Cả 2 ông cháu đều đồng loạt dừng tay sau đó đồng thanh đáp "có đói.."

"Đói thì mau gọi món ăn đi..

2 người lại đồng thanh hô "được" sau đó tay đồng thời chụp về tấm menu. Sau đó Tiếp tục gầm gừ, giằng co nhau

"Hừm.." Thu Sương vừa nhá giọng 1 cái, 2 ông cháu kia liền ngoan ngoãn buông tay coi tờ menu từ tốn

Nãy giờ 3 nữ nhìn thấy bộ 3 người này ăn ý vui đùa nhau mà trợn tròn mắt lên thú vị

Họ không ngờ, 1 tên lông bông như Thiên, lại có ngày hệt con nít như vậy, và lại càng không thể tin 1 ông già đầy uy nghiêm lại cũng chơi với Thiên như 2 đứa con nít nghịch bùn.

Cảm giác vừa ngộ lại vừa tếu. Người ngoài nhìn lại càng thấy thú vị hơn. Nhưng họ lại không hiểu nguyên nhân gì lại khiến 2 người vừa gặp nhau là trở nên thay đổi như vậy và ăn ý như vậy.

Tất nhiên câu hỏi này cũng là câu hỏi mà cả 3 người đang cầm menu kia cũng đang đặt ra mà không giải đáp được.

"Diễm con, ta nghe nói công ty con đang gặp chút khó khăn phải không..."

Vào được việc, không khí bàn ăn mới bắt đầu nghiêm túc được chút

"Dạ...bác Thu Sương...tại con bất tài thôi ah..."

"Uhm...có cần gì bác giúp đỡ k..cứ nói đừng ngại"

"Dạ...có lẽ..con sẽ tự giải quyết ah..."

"Nè. Xem ta là người ngoài phải không..."

Diễm cười như tươi hoa, nhẹ nắm tay Thu Sương nói nhỏ "dạ không...bác là bác Thiên...thì cũng là bác của con...sao lại lạ được ạ.."

Người phụ nữ tinh đời như Thu Sương sao có thể không hiểu lời nói này chứ, bà thầm vừa lòng cô con dâu này rồi. Thế là trong bữa tiệc ăn bà Thu Sương không ngừng đặt các câu hỏi kinh doanh cho diễm trả lời, rồi hỏi về các lĩnh vực kinh doanh, các ý tưởng , dự án trong đầu.

Diễm trả lời luôn tràn đầy tự tin và năng động, nhiều ý tưởng còn khiến Thu Sương phải thán phục.càng nói chuyện bà lại càng vừa lòng cô con dâu mới này...trong lòng có tâm đắc gì cũng không hề ngại ngùng nói hết làm 1 tổng giám đốc , 1 thư ký giỏi và 1 bác sĩ mù kinh doanh đều vừa nghe vừa thán phục

Diễm không hề nghe vợ chồng già này nói ra thân phận của mình nhưng qua kiến thức và quyết đoán trong nghề của Thu Sương. Cô có thể phán đoán được nếu như họ là 1 doanh nhân...sẽ không thể chỉ là 1 doanh nhân bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.