Giới Thần

Chương 245: Ah.. Em là cô giáo dậy đám trẻ mồ Côi




"Thiên đường lạc mất"

Tên như ý nghĩa, chính là trong mỗi con người đều từng có 1 Thiên đường cho riêng mình

Đó là ước mơ, đó là sự mất mát...đó là tình yêu...thậm chí đó là dục vọng....

Nhưng giòng đời xô đẩy khiến con người vẫn phải nghiến răng chấp nhận xóa nhòa nó trong nỗi đau, và rồi cố gắng chôn vùi nó đi

Thời gian tưởng chừng có thể xóa mờ đi mọi thứ, nhưng 1 khi bạn còn nhớ lại...hoặc 1 ai đó nhắc lại...lúc đó...tim bạn sẽ đau nhói...

Bạn vẫn phải đi về phía trước vì phía sau bạn là 1 cuộc sống luôn phải chen lấn giành giật...để rồi bạn không dám lưu luyến lại 1 lần nhớ tới ký ức đó...để lại 1 lần ước mơ và xây dựng lại tiếc nuối đó

Thời gian....là 1 giòng sông luôn xô đẩy con người đi mãi...không bao giờ quay trở lại được...và nếu bạn đã mất đi cái gì....bạn sẽ không thể tìm lại được nữa....

Đó là Thiên đường....

Thiên đường bị lạc mất...

Và giờ đây,...nhạc khúc mà Thiên sáng tác chính là giúp bạn lấy lại được mọng tưởng đó....loại mọng tưởng đã từng rất nhiều lần bạn hối tiếc đó...

Và nó sẽ tái hiện lại....1 cách chân thực nhất...trong con tim...trong khối óc....thỏa mãn bạn về cả tâm linh lẫn cả sinh mệnh....

Tất cả đều sẽ giúp bạn lấy lại...

1 Thiên đường đã từng lạc mất

Nghe thấy ý nghĩa chân chính của bài hát này, 3 nữ nhân đều xuýt xoa khen 1 câu

"Tuyệt....rất tuyệt..."

Tựa như bao nhiêu văn chương đều không đủ để tả xiết...cả 3 nữ nhân đều rất nghèo nàn phun ra được đúng 3 chữ thiếu dinh dưỡng như vậy

Nhưng mà trước vai trò của 1 người từng trải nghiệm qua "Thiên đường lạc mất" họ diễn tả nó bằng 1 chữ "tuyệt" chính là 1 lời chân thành nhất

Cộng thêm ý nghĩa của nó nữa...3 nữ nhân đa sầu đa cảm này đều không còn gì để nói nữa...

Đủ....1 chữ "tuyệt" đã là quá đủ rồi

Không thừa không thiếu, không nói quá, không nói hơn

"Em nè...Thiên đường lạc mất của em là gì vậy...." Thiên tươi cười hỏi thu, miệng hắn cười 1 nụ cười mà kẻ khác nhìn vô chỉ hận không thể gỡ lấy chiếc dép lê ra ịn lên mặt đó

"Ah...không có gì hết...." mặt thu hơi đỏ lên

"Ah...anh biết..."

"Anh biết cái gì..." thu nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm phải đuôi

"Em nhất định mà mơ thấy anh...rồi được nắm tay anh...hôn anh...ah...còn 1 số chuyện...con nít không nên nói ra nữa...heheeh...."

Lần này thì Thu không nhịn nổi nữa rồi, tên khốn này...bà ngoại nó....lời nói mắc cỡ như vậy mà cũng dám nói ra....

Thế là 2 người lại đùa nghịch nhau

Ở xa, nguyệt nhìn thấy mà trong mắt lộ ra 1 tia ngưỡng mộ, cô vẫn chưa có được cách nhìn khách quan về tình yêu...trước giờ cô sống hơi khép kín

Con trai đối với cô giống như 1 loại động vật chỉ biết làm khổ cho người khác, và mẹ cô chính là ví dụ

Hạt giống Tình yêu còn chưa kịp đâm mầm trong vùng đất mọng mơ của tuổi mới lớn thì đã bị cô vùi dập đi mất

Cho nên, trong cái học viện này....có phân làm thập đại mỹ nhân

Trong đó cô và thu là 2 người đẹp nhất, có tài nhất...là 2 người đẹp đến ngoài tầm chất xám có thể diễn tả...nhưng lại mệnh danh

Khó gần nhất

Nguyệt tên đầy đủ là trình ánh nguyệt, thế là bị đám con trai tặng cho biệt hiệu Nguyệt Vẫn

Ý của từ "vẫn" là tiêu tan, nguyệt này là đẹp nhưng vô vọng, đồng thời họ hi vọng nguyệt vẫn(ý là rơi), tức là trăng trên trời rơi xuống để họ có ngày bắt được.

Còn Thu, tên là Hà Thu thì lại mệnh danh là Thu Hà.

Trong vở cải lương võ đông sơ - bạch thu hà....ý là thu hà là chỉ có trong phim thôi....ngoài đời dù muốn cũng chỉ thể nghe và nhìn...thậm chí chảy nước miếng...chứ không thể với được tới

Bà nội nó....không biết tên nào thông minh vậy...đặt biệt danh trật lất hết trơn....(không phải sau này vẫn có 1 tên hái hoa lụm hết đó thôi)

3 người thu xếp đồ đạc rồi đi ăn...nhưng mà ngay khi Nguyệt vừa quay lưng lại đi 1 chút Thiên liền reo lên như trẻ con

"Ahhhhh....ta nhớ ra rồi....hahahaha....nhớ ra rồi...."

Thu sững người lại hỏi "hả...nhớ gì vậy..

"Nguyệt...có phải em từng dậy học cho đám trẻ mồ côi không..."

"Ủa...anh...anh là nói viện mồ côi nào...

"Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em gò vấp"

"Ủa...sao anh biết..

"Haha...nhớ là đúng rồi...hèn gì nãy giờ anh nhìn hoài mà không thể nhớ nổi từng gặp em ở đâu..."

"Vậy sao nãy giờ không nhận ra mà giờ mới nhận ra vậy...hj.."

"Ah...tại lần trước anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của em....hồi nãy em xoay người..vừa hay đưa cái lưng về phía anh cho nên...."

Thế là 2 người cứ thế nói chuyện vòng quanh chuyện ở viện vô cùng hợp ý, đứng gần nhau, Nguyệt nhẹ ngửi thấy hơi thở nam nhân nồng đậm phả ra trên người Thiên...không hiểu sao...con tim băng giá vô cảm bao lâu lại khẽ loạn nhịp

Thu lần này cũng không hề có ý thù địch với nguyệt nữa, từ lúc nghe bài "Thiên đường lạc mất" của Thiên...không hiểu sao, cảm giác ghen tuông...hay đố kỵ gì đó đều mất sạch....bây giờ nhìn thấy ánh mắt 2 người nhìn nhau, nhưng Thu vẫn không hề sinh ra được ý thù địch với người con gái kia

Và cả nguyệt cũng vậy, cô rất ngưỡng mộ Thu vì đã tìm được 1 nam nhân như báu vật hiếm có như vậy...nhưng cô lại càng biết ơn thu hơn vì ngày hôm nay đã mang hắn tới...giống như 1 mùa xuân kéo tới xua tan đi cái lạnh của mùa đông rét buốt

Câu chuyện được mở ra từ miệng của Thiên, không hiểu sao lần đầu tiên trong đời Nguyệt bắt đầu nói chuyện nhiều với 1 người con trai đã đành, không ngờ ngay cả gốc gác...chuyện buồn này nọ gì đó đều bị tên này hỏi làm lỡ miệng nói hết trơn

Nguyên nhân, nguyệt ít nói chuyện, ít bạn, gét con trai...và hay tới viện mồ côi...tất cả đều được phơi bày

Người con gái như Thu lại rất đơn thuần, vừa nghe liền đồng cảm sáp vô nói chuyện, thế là xong

2 người con gái ríu rít nói chuyện, thân mật với nhau còn Thiên....

sau khi xong nhiệm vụ "khai thác", hắn liền bị 2 nữ nhân "vứt xó"

Bữa cơm rất đơn giản, tại vì 2 mẹ con nguyệt nhậy cảm nhìn thấy bộ quần áo rẻ tiền trên người Thiên....nên nằng nặc đòi ăn cơm ở 1 quán bình thường...

Tuy nhiên, khi con người được thỏa mãn về phần lý trí thì vấn đề vật chất cũng không quá đáng quan tâm nữa, và bữa cơm vẫn vô cùng ấm áp và vui vẻ.

Thiên bình thường thì rất chín chắn, nhưng lâu lâu lại biểu hiện như con nít rất trái ngược nhưng lại phù hợp với lứa tuổi. Điều này khiến 3 người con gái bị hắn chọc cười muốn rụng xuống ghế luôn.
....................

Sau bữa cơm, Thiên bắn bài ghi âm "Thiên đường lạc mất" cho 3 người con gái rồi đưa thu về

"Anh...chị nguyệt thật đáng thương....sau này mình phải an ủi chị ấy nhiều chút..."

"Uh...không những vậy còn rất đẹp gái nữa...uhm...thua cô vợ cọp cái của anh 1 chút....nhưng mà rất là xinh đẹp ah nha....thu vào hậu cung là....chậc...chậc.." Thiên làm điệu bộ xuýt xoa

"Hihi....sợ anh không cua được chị ấy thôi...chứ anh thích thu ai thì kệ anh chứ...."

"Chắc không...."

"Chắc...."

"Vậy em chịu chia chồng với người khác không...."

"Dám....nhưng với điều kiện là chồng em, nhất định phải ở bên em 16 tiếng 1 ngày...."

"Ok...luôn...còn lại 8 tiếng là ở bên vợ 2...chuyện nhỏ..."

"Hứ...."

"Phải rồi....em cũng thấy đó....anh rất...rất là đẹp trai...rất là tài giỏi...rất là anh hùng...rất...ah...rất là không thể cưỡng lại hấp dẫn"

"Xí..."

"Và hiện giờ anh còn đang có rất nhiều người con gái đẹp ở bên cạnh....họ cũng yêu anh....và anh cũng không bỏ được họ....và cả em nữa...nếu chấp nhận ở bên anh....em phải chuẩn bị để chia chồng đó..."

Không hiểu thu có tin không...nhưng cô bé này vẫn trầm tư 1 lát rồi thôi...chẳng hiểu nổi

Thiên đây chính là làm công tác tư tưởng sẵn cho câc cô gái của mình, dù sao nơi địa cầu này...tư tưởng 1 vợ 1 chồng quá mức ăn sâu vào máu....cô gái non nớt như Thu, sợ là sẽ không chịu nổi sự thật về việc hắn còn đang có rất nhiều hồng nhan bên cạnh