Giới Thần

Chương 247: Dỗ mẹ - Gặp lại Trương Phi Long



Suốt 1 đêm Thiên căng tròn 2 mắt ra ngắm nhìn tấm thân tuyệt mỹ của diễm....mãi tới sáng vẫn không nghĩ được cái gì

1 đời chí tôn người người đều kính ngưỡng không ngờ lại có ngày nhận cực hình thê thảm như thế này ah

Phụ nữ....tất cả đều là tại phụ nữ mà ra....

Trước kia hắn chẳng có 1 bóng hồng nào bên cạnh, cuộc sống quả thật thoải mái tự do, sung sướng muốn chết....

Mãi tới bây giờ, chỉ có mấy người con gái thôi mà ăn rồi suốt ngày phải dỗ dành, phải chiều ý, phải ngon ngọt....bà nội nó...để rồi bây giờ như thế này đây

Hèn gì hồi xưa phật tổ lắm người đẹp vây quanh thế mà cuối cũng vẫn không dám hó hé mó tay vào 1 cô....đám đầu trọc đều sợ phụ nữ như rắn rết....quả thật là có đạo lý

Còn chưa kịp cảm thán cho số phận bi ai xong thì 6 giờ sáng, diễm cũng dậy sau 1 giấc ngủ ngon

Tối hôm qua được ôm 1 cái chăn 37°c quá âm, quá an toàn, ngủ cũng quá trời ngon

Bỏ qua cặp mắt to tròn đen thui của Thiên, diễm lắc cái mông trắng nõn, hồng hào đỏ ửng không tỳ vết vươn vai 1 cái rồi đi vào phòng vệ sinh

Bây giờ Thiên mới nhận thấy nha, bình thường lúc con gái mặc quần áo đầy đủ, nét đẹp của họ là 1 vị đoan trang hoặc yểu điệu hoặc cao quý

Nhưng khi cởi sạch ra rồi, cơ thể người con gái sẽ thuần túy chỉ còn lại 1 tấm chân dung tuyệt mỹ nhất, hấp dẫn nhất

Ngắm nhìn tấm thân tuyệt đẹp đó mặc từng mảnh quần áo ngay trước mắt mình, bầu ngực tròn căng, eo thon, mông tròn, làn da trắng hồng mũm mĩm

Thằng nhóc của hắn lại 1 lần biểu tình trong vô vọng

"Thôi đi...tao còn thèm muốn chết đây...nhịn đi..."

Thiên rất là vô sỉ chỉ tay vô thằng nhỏ la rầy nó...làm diễm nghe mà tức cười, ánh mắt đưa tới vừa thoáng nhìn thấy vật to lớn đó, trái tim cô cũng đập mạnh, 2 má hiện lên 2 rặng mây hồng

"Anh mau mặc đồ vô...."

"Ah....anh đang rất...rất là khó chịu....nhóc này không ngoan...anh không mặc được...."

"Anh không mặc là em gào lên đó...."

"Em ngon....anh cũng rất muốn biết người khác sẽ nghĩ sao nếu thấy 1 người đẹp như em và 1 chàng trai xấu số không mặc gì như anh ở cùng 1 phòng đó....hehe.."

"Thôi được rồi...anh mặc vô đi....hôm nay anh phải chở em về nhà đó..."

"Nhà....nhà nào...."

"Hôm nay là dỗ mẹ em...." diễm dang 2 tay để lộ ra bộ quần áo mầu đen kín đáo

"Biệt thự trương gia sao...em còn muốn về đó ah.....làm dỗ....em có thể tự làm mà....với lại..."

"Với lại cái gì..."

"Chuyện này...chờ 1 thời gian anh sẽ nói..."

"Có liên quan đến mẹ em sao...." diễm nghiêm trọng hỏi

"Bây giờ chưa phải lúc em nên biết...hãy bình thản hồi ức và sống với những gì mình đang có đi..."

"Vậy được....làm dỗ là phải tới tổ đường...em không thể không về nhà được...với lại....bây giờ em không còn sợ hãi căn nhà và người cha đó nữa....em sẽ đối mặt với nó"
....................

Biệt thự trương gia

Từ đợt càn quét của thanh bang với thần long hội, trương phi long đã trở thành 1 vị trung tướng, 1 vị bí thư thành ủy có chức không quyền...

Chân tay dưới trướng ông ta kể cả đại tá trần lập cũng đã bị thanh bang nhét vào tù....còn lại thì hầu như không còn 1 ai....thậm chí các vị bạn hữu là các thủ trưởng đầu ngành cũng đã không còn 1 ai

Toàn bộ chính quyền, gần như đã làm lại 1 trận rửa sạch không còn 1 người của các thế lực khác, không còn 1 tay chân của thần long. Cũng từ đó, những người làm quan thanh liêm đều được 1 lần vinh danh người người biết tới, còn kẻ không ra gì thì sợ run tay chân

Các thế lực ngầm đã không còn, đường dây buôn người, trộm cắp, buôn lậu, buôn heroin... hoàn toàn bị xóa sạch bằng các hình thức máu tanh, răn dậy nhân tâm con người

Công ty Thiên phúc thì không còn trong tầm khống chế, công ty toàn an cũng hết làm hậu thuẫn, thế lực ngầm thì bị diệt sạch, tham nhũng thì không dám làm

Số tiền hàng trăm tỷ 1 tháng cũng không còn

Vợ ông trịnh nhan phi thì đã quen với cuộc sống xa hoa, 1 ngày không xài hết vài chục triệu thì ăn ngủ khó yên

Con trai bảo bối của ông Trương Khánh Lỗi thì bản chất ăn chơi phá phách, thâm độc và tàn ác như ma quỷ đã sớm ngấm vào xương tủy, lần trước hắn cùng đám bạn bắt được 1 bé gái 13 tuổi khả ái rồi định cưỡng hiếp tập thể nhưng lại bị phệ tâm trùng dằn cho tan nát, sau đó lành lặn được mấy bữa hắn lại tiếp tục trò lái xe đâm người như hồi đầu....kết quả là người ta không chết....mà hắn thì bị nhóm đại tá nguyễn việt nhét vào ngồi tù suốt 1 tháng, sống cuộc sống kham khổ trong tù...hắn thê thảm như 1 con chó. Sau đó cha hắn phải dùng số tiền khổng lồ 30 tỷ đẻ chuộc cho hắn 20 ngày tại ngoại

Ngoài ra, phệ tâm trùng gặm nhấm mất sinh mệnh, hàng tháng hắn vẫn phải tốn cả trăm triệu để dùng các loại đồ cực bổ, rồi nuôi hắn loại thuốc phiện cao cấp...vũ trường, sàn nhảy...bao gái...1 tháng hắn tiêu tốn ít nhất cũng cả trăm triệu

Mỗi người phá 1 ít

Tiền Lương thực của cấp tướng như trương phi long cũng chỉ có 20 triệu 1 tháng....không đủ cho 2 mẹ con nó xài trong 1 tiếng đồng hồ...

Gia sản trong nhà cũng bị mẹ con họ bán dần đi....đến giờ cũng đã không còn bao nhiêu

Hiện giờ, gia cảnh nhà trương phi long ông đã lâm vào 1 tình trạng không thể nói là thiếu thốn...nhưng cũng rất không tốt

Gia đình trịnh nhan phi chính là ở tận miền tây, mặc dù qua bao năm được con gái cung phụng cũng đã trở thành đại gia ở quê, nhưng bản chất hay ăn lười làm, có nhận mà không có cho đi, bây giờ vừa nghe con gái than khổ là liền rào trước đón sau, 1 đồng cũng không buông được ra

Còn gia đình trương phi long thì không còn bao nhiêu, gia đình vợ cũ của ông, tức là mẹ của trương ngọc diễm thì thân thiết nhất sớm đã bị lão 1 tay bóp chết.

Đến ngày hôm nay làm dỗ cho bà cũng chỉ còn lại 3 người chị họ và 2 người anh con chú con bác là tới nhiệt tình phụ làm.

Bản thân trương phi long cũng không muốn làm dỗ này, nhưng cũng không thể không làm....dù sao cũng là 1 người trong ngành, nếu dỗ vợ mà không làm thì người khác sẽ nghĩ sao ?. Với lại bao nhiêu năm đều làm...đến giờ mà không làm nữa sẽ bị lời ra tiếng vào

Đối với 1 người độc tài, gia trưởng như ông...mặt mũi và danh dự...chính là 2 thứ không thể mất

Ngồi ở vị trí chính chủ, trương phi long vẫn cao ngạo độc tài như xưa, uống nước tiếp các vị khách cơ quan ít ỏi

Tiền thì không giầu có gì mấy, nhưng lượng khách mời vẫn không hề ít đi, 600 người...

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, số người hiện diện ở đây chắc không tới 1 nửa, quà cáp đến cũng đơn sơ hơn trước nhiều

Quyền chức không còn, tác dụng không còn....kẻ xu người nịnh cũng không còn.

Lúc này mới chính là lúc nhân tâm con người được thể hiện ra, và 1 số điều quý giá trong cuộc sống mới có cơ hội được phát hiện ra, thứ mà xưa nay đều bị tiền, quyền làm cho bị che mờ

Nhìn lại toàn bộ sự việc trong nhà từ lớn tới nhỏ cũng chỉ có 5 người bên mẹ diễm quán xuyến, còn lại đám người gia đình mình, gia đình trịnh nhan phi thì chỉ ngồi chơi tán dóc...tay chỉ 5 ngón, mặc kệ công việc bề bộn thế nào cũng không quan tâm

Trịnh nhan phi thì đứng đó sai vặt, rồi chửi bới

Con trai trương khánh lỗi thì gác cái chân lên bàn kêu mấy người ở đấm bóp, miệng thì hít thuốc phì phèo

Tất cả điều đó chính là thứ tạo ra 1 bức tranh chân thực nhất của nhân tâm con người, giữa giầu và nghèo

"Anh trương....năm nay anh tổ chức hạn hẹp hơn năm ngoái 1 chút ah..." 1 người hỏi

"Uh...năm nay, miền nam thì hạn enmino, mà miền tây thì ngập mặn...gia đình tôi cũng chi tiêu hạn hẹp chút để có tiền quyên góp..."

"Ah...hahaha....đúng là làm gương cho người khác....hahaha..." biết thừa là lời trương phi long nói ngoa, nhưng mấy vị cán bộ này vẫn hùa theo

"Phải rồi....đứa con gái bất hiếu của anh có về ăn dỗ mẹ nó không..."

"Hừ....nó sao....con mất dậy đó, có về tôi cũng không cho vô nhà..."

"Ah...tôi nghĩ thứ bất hiếu như nó...chắc sẽ không về đâu..."

Trương phi long gằn giọng "bây giờ nó giành đi công ty của tôi....ngay cả sản nghiệp của em mà nó cũng dám cướp....nghe nói được thanh bang chống lưng mà....yên tâm đi...cái thanh bang gì đó...nhất định sẽ bị diệt...còn con mất dậy đó...nó sẽ không được yên đâu...lúc đó....chính tay tôi sẽ bóp chết 2 đứa nghiệt chủng đó."

Giọng trương phi long chưa nói xong thì đã có 1 giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt

"Ông chắc không...." theo sau đó là đôi nam nữ xinh đẹp như thần tiên bước tới, trên người tỏa ra từng luồng khí áp xung Thiên mang theo sự cao quý không thể xâm phạm tràn tới

Không khí lập tức lâm vào 1 trận im lặng tới cực điểm


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.