Giới Thần

Chương 289: Sáo trúc - Tình yêu bất tử



Chân trời xa xăm, bất chợt mọi thứ giống như rơi vào 1 sự tĩnh lặng tuyệt đối....vạn vật gần như mất đi sự năng động và tâm lý vốn có

Trời đất lúc này đã hoàn toàn rơi vào 1 trạng thái kỳ lạ mà huyền diệu....1 sự lặng lẽ...1 sự chậm rãi đến kỳ lạ

Phía trên nóc nhà lớn khu đất phía trên "âm dương thập tam Thiên" 1 thanh niên đang trầm lắng đứng đó

Quần rin, áo thun cũ kỹ tung bay trong gió, những tia sáng của bình minh nhen nhóm trên trời cao, chiếu xạ lên tấm thân phiêu dật đẹp trai của hắn.

Tà áo xanh phất phơ, tay trái cầm 1 ống sáo trúc 3 khúc mầu xanh lá tuyệt đẹp, phía 1 đầu kia của sáo vẫn còn 1 nhánh lá trúc non tươi mởn trong sương sớm, tựa như nhánh trúc này vừa được hái xuống từ cây

Mắt hắn lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trên đó có 7 vì sao sáng chói đang không ngừng lấp láy, trong mỗi lần như vậy, 1 tia liên hệ kỳ lạ lại được thiết lập...thanh niên áo xanh này không những được bao phủ bởi ánh bình minh, mà còn được ánh sáng lung linh từ thất vị tinh tú này bao phủ

Mặt hắn hiện lên 1 nét tưởng nhớ và tò mò...đưa lên ống sáo, khí thế trên người liền lắng xuống 1 lần nữa...

Lần này...chỉ là 1 sự tức cảnh sinh tình....chỉ là 1 sự hoài niệm...nhưng 1 tia hoài niệm này lại khiến thời gian, không gian đều mất đi động lực trôi đi....

1 chữ "tình" đã lắng đọng lại tất cả...

Phía dưới, khi mà ánh mắt tuyệt vọng của Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên đã nhắm lại

Đan điền đã nén tới mức cực hạn, chỉ cần 1 cái chạm nhẹ là sẽ bạo nổ....lúc đó...ngọc sẽ nát..hương sẽ tiêu

Tiếng kêu "tách...tách" không ngừng vang lên báo hiệu cho 2 sinh mạng tuyệt mỹ sắp vì đó mà chết...

Tốc độ của tứ ca và ngũ ca cũng là nhanh đến cực hạn...nếu như so sánh...cũng đã không thua gì tốc độ của âm thanh

Nhưng mà khi chân pháp trên đầu ngón tay ngũ ca, tứ ca sắp điểm vào bụng và phế đi đan điền 2 nàng thì....

Thời gian tựa như chậm lại vô số lần....không khí lâm vào 1 sự trầm tịch tựa như ánh bình minh trên trời cao đang chậm rãi phả đến nơi đây

Tay chân trở nên cứng ngắc....tứ ca cũng vậy....ngũ ca cũng vậy...hơn 60 tinh anh côn lôn cũng vậy....ngay cả tam ca đang cười to cũng vậy...

Các loại pháp tắc trong Thiên địa đều đã mất đi sự linh động....tựa như những con cá bơi trong 1 giòng nước đang đóng băng

Đám khí vận hoàng vân và long khí, thậm chí là cả đầu tử long to lớn kia....tất cả đều bị sự trầm tịch này đọng lại

Há to cái miệng ra....ai nấy đều khiếp sợ

Đại đạo trong tự nhiên bị trầm tịch đi

Thần thông pháp tắc trong người những kẻ này cũng tương tự....bị trầm tịch đi...mọi lực lượng lập tức trở về con số 0

"Két...két.." đang dùng 1 tốc độ khủng khiếp chạy tới....bất chợt mọi pháp lực đều mất đi. Ngũ ca, lục ca liền bị tốc độ phản lại....không thể khống chế được gia tốc liền vèo 1 cái bắn thẳng về trước

Toàn bộ lực lượng đều mất đi,...pháp tắc không còn....thần thông không còn....pháp bảo cũng cầm không nổi....

Đang từ 1 mãnh sư, bất chợt hóa thành sợi bún...yếu ớt và vô lực

Tất cả họ....lập tức ngã quỵ xuống vì không thích nghi được với thân thể vô lực này....2 mắt mở to ra....miệng mở lớn ra vì sợ hãi...

Trên đời này....kẻ làm ác mà biết lấp liếm, biết sợ hãi tức là họ thừa biết là mình đang làm sai....nhưng mà khi mà đến lúc họ mất đi chỗ dựa....mất đi sự bảo mạng....cái sai đó sẽ trở thành bóng ma trong tim họ....và họ sẽ càng thêm sợ hãi

Lúc trước....họ có thực lực...có chỗ dựa...cho nên họ buông thả cho con ma dục vọng, lý trí hẹp hòi và con tim ích kỷ của mình ra....để tha hồ làm ác....họ thỏa mãn với cái ác mà mình gây ra

Nhưng giờ đây, khi mà thực lực không còn...khi mà chỗ dựa không còn....họ yếu ớt và bất lực. Con ma trong tim họ vẫn còn đó....nhưng dục vọng và ích kỷ sẽ lập tức hóa thành vô cùng sợ hãi....

Thử hỏi,....lúc họ mạnh....họ đòi đánh, đòi hiếp, đòi giết, đòi làm nhục đối với 2 nàng.

Vậy thì bây giờ đây....chỉ không tới 30 phút sau....thực lực họ lại không còn nữa....vậy thì, những gì họ vừa làm với 2 nàng.....thử nói xem, 2 nàng sẽ tha cho ngươi không....sẽ không phải không....

Đó chính là nhân chi thường tình

Cho nên.....họ sợ hãi....và đặc biệt đó là....sự việc mà họ gặp phải...lại không hề ứng với Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên

Không hiểu sao...chỉ có 2 nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên là không hề bị hạn chế gì

Đan điền đang nén ép sắp bạo nổ cũng bất chợt buông lỏng ra....dù cố nén lại nữa cũng không được.

Thất tinh chi lực tựa như bão lũ tràn tới, trong tức thì liền lấp đầy đan điền đang khô cạn của 2 nàng, nới ra pháp lực...bổ lại thần thông...tinh lực quá mức dồi dào lập tức chữa liền tổn thương đan điền cho 2 nàng, sau đó trào vào gân mạch, lấp đầy huyệt đạo...kéo liền vết thương trong nháy mắt

Ngay khi còn chưa kịp lấy lại được tư duy thì 1 lực lượng liền tràn tới...lực lượng này kỳ lạ mà huyền ảo, vô cùng giống với thất tinh ảo diệu....nhưng lại ẩn ẩn sinh ra 1 tia liên hệ nào đó mà 2 nàng không hiểu nổi

Trí tuệ siêu việt của 1 đại Thiên tài côn lôn phái, không ngờ chỉ trong 1 ngày lại liên tục gặp những vấn đề huyền ảo tới không thể hiểu nổi...những câu hỏi mà không thể giải đáp...những sự việc mà chính 2 nàng cũng không theo kịp....

Nhưng mà, ngay lúc này đây...không gian trầm tịch liền buông lỏng hơn 1 chút....tựa như những mạch sống đang trỗi dậy, tuôn trào trong Thiên địa

1 cảm giác ái hận trường tồn, vĩnh hằng nhân biệt sinh ra...sinh linh tựa như lâm vào vô vàn hồi ức

1 âm thanh thánh thót kéo dài tới vô cùng được cất lên...kéo nhân tâm tới vô hạn li biệt tang thương, nhấn chìm họ trong sầu não mà thế gian không thể làm tan biến đi....tâm tư con người gần như đã hoàn toàn mất đi phương hướng

Tiếng sáo trúc thanh thót, trầm ấm...du dương....mỗi 1 tiếng đều như tiếng khóc, tiếng thương, tiếng kêu chết chóc và tiếng kêu của vô hạn tưởng nhớ

2 giọt nước mắt bất chợt rơi lã chã trên khuôn mặt phấn hồng của Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên.

Tiếng sáo sầu não này, chính là chứa đựng vô vàn cảm xúc của sự chia li....không hẳn là chia li trong tình yêu....mà là sự chia li của cả 1 lằn ranh sinh và tử.

1 sự cố gắng vì sự sống của 1 người

1 sự hi sinh vì 1 người

1 cuộc tử chiến cũng vì 1 người

Tất cả đều chỉ vì 1 người nam nhân....tất cả sự cố gắng của 1 nữ nhân si tình này đều âm thầm lặng lẽ vì người nam nhân đó

Và rồi....người con gái đó kiệt quệ....người đó ngã xuống...cô ấy vẫn đưa cặp mắt về phương xa, ngóng trông 1 bóng lưng nam nhân....cô ấy vẫn yêu, vẫn thương....và dù chết đi....cô ấy vẫn không ngừng lại tình yêu đó

Dù sông cạn đá mòn....dù lời thề có mất bao nhiêu kiếp để tái sinh....chỉ cần cô ấy không biến mất khỏi trời đất này....cô ấy vẫn sẽ dùng đôi chân yếu đuối này....đi khắp thế gian....tìm lại người nam nhân đó.....

Đến bây giờ chia li.....cô ấy đã đi....đi....và vĩnh viễn không thể thực hiện được lời hứa....dù vạn kiếp trường tồn....nhưng mà....nàng đã đi....nàng đã tan biến và không bao giờ còn có thể trở lại được nữa.

Trời đất này....sẽ vĩnh viễn mất đi dấu ấn của cô ấy...chỉ sót lại...duy nhất 1 tình yêu bất tử

Để lại đây 1 nỗi lòng không thể nào quên....người nam nhân này đứng đây...hắn ngóng lên bầu trời, nhìn lên thất vị tinh tú và tưởng nhớ đến người con gái đã hoàn toàn "bất tử" trong tim hắn

Nàng....đã làm tất cả....dành tất cả....và hi sinh tất cả cho 1 tình yêu....vĩnh cửu trường tồn

1 tình yêu tuyệt mỹ nhất thế gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.