Giới Thần

Chương 313: Nhị Thiếu hành động



Tiếng sáo kết thúc trong vô cùng im lặng...

Đã 10 phút trôi qua....

15 phút trôi qua....toàn bộ sinh linh nơi đây vẫn không thể thở nổi...

Đây là thứ tình yêu gì mà lại cao quý và mãnh liệt như vậy...

Liệu...ngoài cô gái đó ra...hắn còn có thể tiếp nhận được thêm 1 ai khác nữa hay không....

Có hay không...hay là con tim chết lặng của hắn cũng chết...chết theo người con gái đó....chết 1 cách triệt để như vậy

Không thể,...không thể nào, nếu như nó chết....vậy hãy để vô tận ôn nhu làm nó sống lại,...sẽ có 1 người con gái đến và mang lại cho hắn 1 tình yêu không thua kém chút nào tình yêu đó...

1 tình yêu nóng cháy đến có thể làm tan đi băng hàn nơi con tin hắn...sẽ được...

Nhưng mà .....phải làm như thế nào...làm như thế nào mới được chứ

Suy nghĩ vẩn vơ...2 người con gái này cứ trầm lắng như vậy mà thất thần

Lúc này, giọng nói của hắn vang lên

"Ngắm trăng cùng ta có được không .." giọng hắn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

Cành cây ô mộc này rất là thông minh, nó tự động ngả người, buông ra cành lá giống như 1 cái ghế dài....được làm ghế ngồi cho sáng thế thần của mình, nó vô cùng tình nguyện

Tất cả đều chỉ là những chiếc lá xếp lại, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không ngồi được

Nhưng mà với 2 cô gái tuyệt trần tu vi hóa thần kỳ đỉnh thì đó lại là quá đủ

Bước tiến chậm rãi, 2 cô gái rụt rè này hồi hộp tiến tới

Nhỏ nhẹ đặt mông ngồi lên những chiếc lá nhỏ, ngước mặt lên ngắm vầng trăng lớn trước mắt

2 cô gái này, lần đầu tiên trong đời có 1 cuộc hẹn kỳ lạ thế này...cũng là lần đầu tiên trong đời họ được ngắm trăng với 1 người nam nhân

Cảm nhận được con tim mình co thắt khi nghe thấy tiêng thở dài đó của hắn....

Ngửi thấy mùi thơm nam nhân trên người hắn, 2 cô gái này nhút nhát cúi đầu....ánh trăng chiếu tới cũng không thể xóa nhòa đi vệt phấn hồng trên má

Thứ mà người nam nhân này mang tới cho 2 cô....đúng là quá mức rung đông....thủa mới yêu...có ai mà không nhút nhát...có ai mà không ngượng ngùng

2 người con gái thiếu hiểu biết về nhân sinh này lại càng là như thế

Dưới lớp ngụy trang, dung nhan 2 nàng vừa hồng rực vì hơi thở nam nhân khoảng cách gần phả tới, mà lại vừa nhợt nhạt đi vì tâm cảnh lắng đọng này

Có lẽ hắn còn chưa thể bình tâm....hắn vẫn còn khó chịu...

Có lẽ hắn đang rất buồn...

2 nàng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi....lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng đã sợ hãi rụt về

Càng sợ hãi thì càng suy nghĩ vẩn vơ.

mà càng suy nghĩ vẩn vơ thì lại càng sợ hãi...

Tâm tư thiếu nữ cứ như vậy bị 1 loại dằn vặt đầy nhút nhát này quấn lấy...

1 tu tiên giả mạnh mẽ....1 tiên nữ tuyệt trần trong mắt vô vàn nam nhân...cũng vì đó mà trở thành bình phàm và nữ tính hệt như 1 cô bé nông thôn vừa chớm yêu

Mãi đến khi bị đánh động...2 cô mới bắt đầu giật mình....đó cũng là lúc hắn đứng lên

Hắn bước đi trong ánh trăng chiếu rọi....bóng lưng đó lại 1 lần nữa lọt vào mắt nàng...vẫn là hào hùng mà lắng đọng, vẫn là phiêu dật mà cô độc đó

2 nàng....thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết gương mặt hắn...

Thật là quá mắc cỡ, 2 cô còn không dám trực diện nhìn lên hắn...len lén nhìn, mỗi lần chỉ nhìn được 1 ít chi tiết nhỏ

Cái mũi cao cao

Miệng nhỏ môi trái tim

Gương mặt tròn tròn, góc cạnh rõ ràng

Cặp mắt mông lung mà khí khái.....mày rậm, mắt to

Bất chợt nhớ tới cái gì Bạch Hân Nhiên gọi lại

"Chàng....chàng không cô độc..."

Độc Cô Thanh Tuyền cũng theo bản năng nói "ta sẽ bên cạnh chàng..."

Bước chân Thiên khẽ chậm lại 1 chút, hắn chỉ dừng lại trong không trung 1 lát rồi lại trầm tư bước đi để lại cho 2 cô 1 bóng lưng vĩnh viễn không thể phai mờ trong tâm trí

...........

Lúc này, tại nước mỹ, trung tâm phát triển dị năng

Nhị thiếu gia vẫn đang ngồi tại vị trí đó, phong, hỏa, lôi, điện vẫn bên cạnh

"Uhm...kế hoạch sao rồi.."

Phong bước tới "nhị thiếu, máy tạo dị năng đó đã hoạt động hết công suất...hơn 1 tháng, chúng ta đã có thêm 3 ngàn dị năng giả..."

"3 ngàn, không nhiều...như vậy thì quá chậm...."

"Thưa nhị thiếu, nghe nói là tại việt nam, cái tổ chức Thiên mệnh môn đó lại chế tạo được ra 2 cái, lần này họ vô cùng bí mật..."

"Uhm...lần này 4 đứa ngươi đích thân đi làm đi, ta muốn nó xuất hiện trước mặt ta vào ngày mai"

"Dạ..."

"Phải rồi, nhóm phi thiên đoàn đó...vẫn chưa về sao.."

"Dạ thưa, vẫn chưa"

"Vô dụng,...còn nữa, ông ta bây giờ sao rồi..." ông ta trong lời nhị thiếu chính là nói Hoàng Chính Hào

"Nhị thiếu,..."

"Không biết sao.....vậy thôi, còn tam đại trưởng lão thì sao..."

"Tôi...nhị thiếu, theo vệ tinh...chỉ đoán rằng có thể họ đã chết..."

"Chết....buồn cười, ai giết được họ.."

"Thưa chủ nhân, là hồng y giáo chủ..."

"Hừ,...quang minh giáo đình chết tiệt....chờ ta thành thần, ta sẽ xé cái lũ áo trắng đó ra nuôi chó..."

"Phải rồi, kế hoạch kia thì sao...."

"Nhị thiếu, kế hoạch đã tiến hành được hơn nửa, hiện giờ 12 ngàn dị năng giả đã ngầm khống chế chính quyền các quốc gia nhưng vẫn còn thiếu 1 chút..."

"Nhật bản còn ninja sơn khẩu tổ, mỹ vẫn còn 1 đám hắc hấp huyết quỷ, pháp thì quang minh giáo đình, trung quốc và...việt nam"

"Hừ,...thật là vô dụng,...việt nam....các ngươi nói ra mà không thấy ngượng"

"Thưa nhị thiếu, việt nam tuy nhỏ, quân sự thì không đáng kể nhưng mà Thanh Bang...lần trước Phi Thiên Đoàn mất tích, tôi đoán là họ đã bị giết rồi...."

Nhị thiếu nhếch lên cái miệng lộ ra răng nanh trắng ởn

"Thanh bang....tốt...dẫn theo 24 ma tướng....ta muốn Thanh Bang đó....biến mất"

Lời nhị thiếu nói xong, 1 luồng khí xoáy mầu đen tuyền giống như 1 ngọn hỏa diễm mầu đen liền phả ra rồi phủ trọn lấy 4 cô gái

Bị hắc diễm này phủ tới, sự sợ hãi trong lòng 4 nữ nhân như sắt đá này lại 1 lần nữa mất sạch, sau đó...4 cô gái xinh đẹp như búp bê này lại 1 lần nữa biến thành 1 cỗ máy lạnh lùng

Hắc diễm tán đi, trên lòng bàn tay và trước ngực 4 người đều có thêm 1 ấn ký hình giống 1 đầu lâu

Đầu lâu này phát ra ánh sáng đen thùi gê rợn như muốn há miệng phệ người

Kế tiếp, ngay trong đêm hôm đó tứ sát phong hỏa lôi điện và 24 ma tướng đã xuất phát cùng lúc hướng thẳng tới Việt Nam

Nhị thiếu cũng thật quá tự tin vào bầy ma tướng này, chỉ với 24 người và tứ sát mà cũng đòi làm thịt 1 Thanh Bang với hơn triệu bang chúng....hắn ta đã quá mức cuồng vọng rồi

......,..

Cùng lúc này, tại biệt thự của vợ chồng Hoàng Chính Hào, 1 cuộc nói chuyện cũng diễn ra

Từ khi gia nhập Thanh Bang, cả lão hào và bà Thu Sương đều trẻ ra cả mấy chục tuổi, nhìn họ bây giờ giống hệt như 1 đôi vợ chồng son

Thành thần, không những giúp họ tăng thêm 1000 năm tuổi thọ mà còn khiến họ kết ra thần cách, luyện ra lĩnh vực...thực lực tuyệt đối là cực mạnh

Tuy nhiên, dưới sự hạn chế của pháp tắc địa cầu này, ngược lại họ có sức mà không dám dùng

Tuy nhiên, có đế vị gia trì lại được nhận thêm giới lực từ tiểu thế giới gia trì...tốc độ tu luyện của họ cũng đã rất là nhanh

"Con....2 ta bị gia tộc gọi về rồi..."

"2 người không muốn ở với con phải không....vậy thì về đi, tấn thần cũng tấn rồi...còn gì phải lưu luyến nữa..."

"Không, Thiên.. con...ta không muốn xa con....không muốn 1 chút nào....nhưng mà.."

"Bà còn sợ gì nữa...nói đi..."

Hoàng Chính Hào nói

"Con, gia tộc ta vô cùng thần bí và đáng sợ mỗi người đều....đều có dị năng cường đại và tuổi thọ cực cao"

"Uhm..."Thiên đưa cặp mắt lên hóng chuyện

"Trong gia tộc, gia chủ...chính là anh ruột Hoàng Chính Hào....và cả 2 chúng ta....cũng không phải có tên là như thế này..."

"Uhm...tên thế nào không quan trọng, không ảnh hưởng gì con..."

"Uh...con cứ gọi con như cũ....nhưng..."ngay lúc này 1 âm thanh không biết từ đâu vọng tới căn biệt thự

"Ta cho 2 ngươi 1 ngày thời gian....bây giờ đã sắp hết....mau cút về cho ta..." giọng nói này mang theo pháp lực cao cường hóa thành 1 dạng sát lực khủng bố dồn vào màng nhĩ cũng muốn nổ nát luôn cả cái đầu

Thực lực kẻ phát ra, tuyệt đối không dưới cấp đại thừa kỳ, nếu không phải cả 2 vợ chồng Hoàng Chính Hào đều đã tấn thần thì 1 câu này đủ để làm họ bị trọng thương

Và cả Thiên nữa, nếu hắn là người bình thường....nhất định chết không toàn xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.