Giới Thần

Chương 48: Hi vọng



Sang ngày thứ hai làm việc, quả nhiên danh tiếng thanh bang đã lên cao, việc thu nhận bang chúng đông như tôm tươi, khiến cho các nhân viên tiếp nhận đều mệt lả người ai nấy ỉu xìu như bún thiu.

Thậm chí phải không ngừng luân phiên nhau tạo truyền thừa ấn 1 nhóm khác lại tu luyện hồi phục chân khí, sau đó lại luân phiên nhau làm.

Người gia nhập thanh bang càng nhiều, truyền thừa rộng, kẻ luyện ra chân khí và trung thành cũng càng nhiều...nhanh chóng con số bang chúng đã vượt qua 1000 sau đó tới tối đã đạt tới ngưỡng 2000 người...làm đám tiểu hổ cười híp mắt

Tiếp nhận truyền thừa ấn này, 1 kẻ mờ mịt không hề biết gì về thanh bang cũng sẽ tự động giác ngộ phương châm và cách hoạt động của bang.

Cũng vào lúc này, cứ vào buổi tối là lại không ngừng có các hộp đêm, vũ trường thuốc lắc, bị phá nát.

Các trụ điểm bán hàng trắng và bang nhóm bảo kê cũng hoàn toàn bị xóa sạch...vô tình các bang hội xã hội đen ở các quận đều rục rịch bạo động.

Vốn dĩ họ đã không vừa mắt nhóm người này công khai lập bang thu nhận bang chúng cho nên đã cho người trà trộn

Vừa chém giết phủ đầu, vừa âm thầm đưa người cài vào làm đệ tử...nhưng mà đáng tiếc là đều 1 đi không trở lại

60 thanh niên muốn làm gián điệp, tay trong khi gia nhập bang, vừa lúc nhận truyền thừa ấn xong liền trung thành tận tâm với thanh bang không chút nghịch ý, thậm chí tôn bang chủ như thần linh...

60 người này đã có thể nói là 1 đi không trở lại

Sau đó bọn chúng tức giận phái thêm 40 thanh niên cầm mã tấu , vừa khiêu chiến phá rối, vừa âm thầm trong tối chém giết ra oai...nhưng mà tất cả cũng như nhau

Một đi không trở lại

Thậm chí cả tổ chức thần bí như long xà bang cũng phái người tìm hiểu, và cài nội gián. Nhưng kết quả của họ đều không được tốt

Thiên tháp chỉ qua 1 ngày đã có thêm 2300 gian phòng, nơi này được Thiên thiết kế rất đặc thù

Mỗi gian phòng ở đây khi sinh ra đều cần 1/10 chân khí người tu luyện cung cấp để phân thể âm dương tụ linh trận không ngừng lớn mạnh, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên theo số lượng và chất lượng của đám tụ linh trận này

Vì vậy nên năng lượng dồi dào, mỗi người ở đây không những tiện nghi mà tu luyện còn nhanh hơn gấp 3 lần bên ngoài, càng đáng sợ hơn là thời gian trong này chính là không gian tiểu thế giới nhanh gấp 10 lần bên ngoài

Cho nên các bang chúng vừa gia nhập, có cơ hội tiến vào đây liền yêu chết chỗ này không muốn ra.

Dần già bang chúng không chỉ là các thanh niên, trai tráng, bây giờ thậm chí còn xuất hiện thêm nữ tính là bị người yêu kéo theo

May mắn là thanh bang chỉ thu nhận người có độ tuổi từ 35 trở xuống, người lớn hơn thì trừ khi có đặc thù. Nếu không e rằng không chỉ người yêu bị kéo theo mà chỉ sợ cả cha mẹ, họ hàng đều vô đây...lúc đó Thiên tháp sẽ thành 1 cái chợ kiêm luôn khu chung cư

Các bang chúng trong này, tất cả đều là phân thân tế bào của Thiên, mọi thứ họ có đều là 1 phần trong tế bào của Thiên. Cho nên sẽ không có bất kỳ hình thức rối loạn hay bất trung nào

Họ như 1 đàn kiến miệt mài chăm chỉ làm việc, không bao giờ cãi nhau, không tranh giành, không đánh lộn, không ganh đua, không phân trên dưới...có chăng họ chỉ có hợp tác...duy nhất chỉ có hợp tác và yêu thương lẫn nhau mà thôi.

Nơi này chân chính là 1 mái nhà có vô số con người cùng chí hướng.

Đàn kiến vừa đông vừa mạnh mẽ vừa đoàn kết lại vừa chăm chỉ như vậy, thử hỏi hiệu suất làm việc sẽ kinh người cỡ nào

1 lực lượng lớn như vậy không chỉ tình báo nhanh, mà còn khiến công việc trở nên không 1 kẽ hở

Cứ 1 đêm là các bang phái, và điểm đen bị đạp nát, người chết cũng càng thêm nhiều, trong vạn đao trận đã tăng lên thêm 600 thanh đao, quả thật dã có chút khí thế rồi

Tuy nhiên kẻ chủ nhân đang giữ vạn đao giới thì lại không có cơ hội được vui mừng.

Tại vì hắn còn đang nằm trên giường ngủ say

Từ khi được cô gái đáng thương kia cứu cũng đã được 2 ngày nhưng hắn chưa từng tỉnh dậy

Cô gái đó đang trốn chạy, cho nên chỉ dám chở hắn đi thật xa, đến tận huyện củ chi, sau đó ở trong nhà 1 người bạn gái hồi học chung cấp 3

Căn nhà cũng không lớn, nhưng được cái là sạch sẽ lại có đầy đủ thuốc và dụng cụ khám bệnh.

"Tiểu hoa...chị xem...hắn sao lại bất tỉnh lâu như vậy ah.."

"Nè...sao em lo lắng cho hắn quá vậy...ah...hay là cô bé trương ngọc diễm của chúng ta là ...đã lỡ....lỡ...lỡ"

Chưa nói xong thì đã bị ngọc diễm ngại ngùng bịt lại cái miệng

Không sai...ngọc diễm chính là tên cô gái đã đưa Thiên về đây, còn tiểu hoa chính là bạn cô tiểu hoa

1 người con gái có cái nốt ruồi nhỏ ở cánh môi trên, làn da trắng, tóc xoăn, khả ái. Cô chính là 1 bác sĩ khoa ngoại nhưng do bệnh viện cô có 1 chủ nhiệm quá mê tiền mê sắc, cô đã không chịu nổi khi nhục mà nghỉ việc, tự về nhà mở phòng mạch riêng. Chính là căn nhà này đây

Tuy rằng vẫn bị lão không ngừng tung tin đồn xấu và phối hợp với bạn bè có chức tạo áp lực này nọ, nhưng cô vẫn kiên trì công việc mình yêu thích, dù là cũng không quá giầu có của mình

"Yên tâm đi...hắn không có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh..sở dĩ còn hôn mê...nguyên nhân chị cũng không rõ...nhưng khả năng là do 1 yếu tố tinh thần nào đó tác động quá mạnh mà thôi...vài bữa chắc là tỉnh"

"Chị có chắc không vậy.." diễm hỏi

"Chắc...nhưng mà chị thấy...em nên lo cho mình nhiều hơn đi...bản thân em đã gầy đi lắm rồi...nếu không lo cho thân mình...coi chừng chính em mới là người cần chăm sóc đó"

"Em biết rồi.." diễm nói 1 cách yếu ớt.

Chỉ mới 1 ngày mà trông cô đã tiều tụy hơn nhiều, làn da trắng hồng giờ đã có chút nhợt nhạt, bờ môi đỏ cũng kém sắc, tuy là vậy nhưng trước ánh đèn huỳnh quang, cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy như 1 cô công chúa lạc trong rừng, khiến người xem mà thần hồn điên đảo...có thể hiểu thằng em cùng cha khác mẹ kia lại động tâm như vậy

Tình trạng của cô bây giờ đúng là có phần nguy hiểm, cha cô là người chức cao, chỉ cần ông muốn tìm ra cô thì cô có trốn cũng rất khó.

Nếu thật sự bị bắt về, chỉ e sẽ không thành con người nữa dưới bàn tay thằng con trai khốn nạn của ông ta

Nhớ lại nụ cười đê tiện, ánh mắt dâm dục khi hắn nhìn mình, lại nhớ tới câu nói cuối của hắn...cô thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu lọt vào tay hắn cô sẽ ra sao.

Cô thật sự rất sợ hãi

Bây giờ cô chỉ đặt hi vọng cuối cùng vào lương tri và chút tình thân của ông ta mà không truy tới

Đó cũng như hi vọng cuối cùng cô muốn dành cho mình, để cô có thể tiếp tục xem ông ấy là cha

Đáng tiếc, hi vọng bé nhỏ của cô lại không thể thành sự thật

........

Tại căn biệt thự quen thuộc ở quận 3.

Ở 1 gian phòng bếp lớn cả 6 7 chục mét vuông cực kỳ sang trọng, 1 nhà 3 người đang ăn cơm

Món ăn có tới 10 loại đủ mầu sắc toàn thứ đắt tiền mà người nghèo dù coa mơ cũng không dám mơ được ăn 1 lần

Trương phi long ngồi ở ghế đầu, vị trí này chỉ có duy nhât mình ông là được ngồi, cho dù là nhà có tiệc tùng, thậm chí cả cha mẹ cũng không được ngồi vào

Bên cạnh ông là thằng con trai quý tử trương khánh lỗi. Thật không ngờ mới chỉ cách 1 ngày mà chân hắn đã lành gần như không có vấn đề gì nữa

Quả thật có tiền, bệnh cũng sợ không dám ở

"Cha...con khỏe rồi...mai cha giao thằng khốn kia cho con nha.."

"Uhm được rồi con trai...cha con đã hứa rồi...thì mai sẽ được thôi" mẹ ha bên cạnh cưng nựng hắn như con nít

"Không được rồi...có người bảo lãnh cho hắn...con muốn trả thù cha sẽ kêu thằng lập tìm tung tích nó cho con...lúc đó thì con muốn làm gì cũng được " phi long dùng giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm nói

"Dạ..vậy để sáng mai đj..sáng mai là con khỏe hẳn rồi"

"Được rồi con trai ngoan,..ăn thêm chút tổ yến đi..."

"Dạ.."

"Phải rồi cha...ngọc diễm đâu rồi..cha biết không"

Trương phi long lúc này mới bỏ chén cơm, giọng đầy tức giận

"Con ranh đó...đi từ trưa hôm qua tới giờ...thật là giống y như con mẹ nó...lần này mà về ta sẽ từ"

"Cha...con sợ là chị sẽ trốn luôn không về ý chứ.."

"Nó dám...nó có chạy đằng trời"

"Uhm đung rồi...cha mà muốn tìm thì đâu có khó..."

"Nhưng mà cha...chị đã dám cãi lại cha...đúng là không thể dung thứ được...nếu chỉ từ thôi thì quá dễ dãi rồi

"Đúng vậy anh...nếu anh không phạt...chỉ sợ sau này ai cũng cãi lại được" vợ ông đanh đá chen vào

"Cái con mất dậy đó..phải đánh thật đau nó mới sợ.."

"Cha...hay là cha giao cho con đi...con là trưởng nam trong nhà, việc phạt 1 đứa bất hiếu con sẽ giúp cha lo.."

Không ngờ trương phi long lại nhìn hắn bằng ánh mắt vừa lòng, tựa như con gái dù có bị giết hay lăng nhục tới chết ông cũng không quan tâm

"Con trai ngoan...biết lo lắng cho gia đình rồi đó...được cha sẽ cho người tìm...ngày mai là con có thể làm việc của 1 người trưởng nam trong gia đình" tựa như niềm vui bất ngờ, khiến vẻ lạnh băng của ông cũng giảm bớt, nói cũng nói nhiều hơn

"Dạ, con sẽ không để cha thất vọng đâu.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.