Giới Thần

Chương 99: Phạm thanh bang...chết



Càn thành luân vừa nghe được giọng cha run rẩy nói như vậy, hắn cũng hiểu ngay được sự việc.

Trước giờ hắn chưa từng thấy cha mình mất bình tĩnh như vậy, ông ấy là 1 người tu đạo, công lực cao tuyệt, cả về ngộ tính lẫn đạo tâm đều vững như thép đúc, chuyện có thể khiến ông mất bình tĩnh gần như là chưa có

Hắn còn nhớ lần trước khi hắn tu luyện tới luyện thể đỉnh, đang chuẩn bị phá quan tấn cấp tiên thiên thì bị tâm ma công phá suýt chết, nhưng mà lúc đó ông ấy cũng chỉ vận lên chân khí trấn áp khí mạch cho hắn rồi nói 1 câu..."phế vật.." xong là thôi

Ngay cả con mình suýt chết mà ông còn không sợ hãi, vậy thì chuyện gì có thể làm ông run rẩy như vậy chứ

Cầm lên điện thoại bấm số ông nội,...đưa lên tai mà tim hắn đập thình thình

"Tút...tút...tút.. " mãi không có ai nghe máy

Cảm giác bất trắc đã nảy mầm trong tim, hắn vội vàng bấm tiếp phím gọi lại

"Tút...tút...tút...

Vẫn là không ai nghe máy

Tiếp tục ha gọi cho cô hai

"Tút...tút

Hắn lại gọi cho dượng tư

"Tút..tút..

......

Tròng mắt hắn mất đi tiêu cự, tay hắn như điên dại không ngừng bấm số gọi điện cho từng người...từng người một. Nhưng mà kỳ lạ...mười mấy số điện thoại mà đều thống nhất không ai nghe máy

Hắn ngơ ngác nhìn sang cha mình

Càn thành nhìn thấy con trai gọi điện điên cuồng như vây, ông đã hiểu là có chuyện rồi...

Gia tộc ông có danh thượng võ, từ đời ông cố đã luyện đến trúc cơ đỉnh, sau đó đến cha ông đã luyện tới tiên thiên đỉnh, anh em trong nhà có tới 10 người là cao thủ cấp tiên thiên, 1 con số đủ làm quốc gia không dám 1 chút bất kính.

Đó là lý do tại sao gia tộc ông bành trướng nhanh như vậy, người trong gia tộc cũng hoành hành vô kỵ như vậy

Thuần túy là quốc gia này không dám quản.

Thói quen thượng vị giả của họ cũng từ đó mà có, mọi chuyện, bất kể cái gì chỉ cần họ muốn là đều sẽ làm được...không có ngoại lệ.

Vậy mà hôm nay không ngờ lại có nhiều người phe cánh chết như vậy, ông nội...anh, chị..tất cả đều đang lâm vào nguy cơ sinh tử.

Vì cái gì...vì 1 người việt kiều mang thân phận thanh bang sao

Trước đến nay họ giết còn ít người sao, người bối phận cao cũng ít sao....tại sai chỉ có 1 tên của 1 bang phái nghèo nàn vô danh lại có thể sinh ra tai họa như vậy

trong lòng còn đang hốt hoảng không biết làm sao thì Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, sau đó thậm chí cả tiếng khóc

"Uhm,...làm lễ lớn đó...làm dỗ sao.." 1 giọng nói chứa đầy chân lực mạnh mẽ phả xuống

Sau đó là 3 người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ngay đại sảnh

1 người đàn bà chanh chua của càn gia không biết gì đã xông ra chửi mắng

"Bọn mất dạy mày là ai...ah...là 1 lũ nghèo kiết xác...mau cút...cút.."

Sau đó sao

Đối với kẻ thù, có cần nương tay chịu nhịn không

"Bốp" từ thanh nhã nhặn lại trở tay 1 tát kinh hồn

"Víuuuu....bùm..." cả người phụ nữ đanh đá đó bị bay ra cả 10 mét trúng cái bàn đổ nát

Nhưng mà thần kỳ là dù má phải đã dập nát, đau đớn nhưng người phụ nữ đó lại không ngất xỉu, ngược lại còn trợn to cặp mắt trắng dã lên định hùng hổ chửi tiếp.

Nhưng mà miệng còn chưa mở ra đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp truyền đến, lúc này mụ mới bắt đầu la hét kêu đau

"Bọn mày là ai mà dám vào đây đánh người...có biết đây là đâu không..." 1 người đàn ông nói

Còn 1 người khác nhìn lại mụ kia xong lại nói 1 câu rất đặc trưng của người càn gia

"Mày...muốn...chết.." sau đó hắn vận lên chân lực, tung mình lên đá tới 1 đường tuyệt đẹp

Nhóm 3 người phía trước lại không hề xem cái trò khỉ hắn nhảy nhót ra gì, bàn chân vẫn không ngừng lại.

Khi đến gần người, trương hổ trợn mắt lên như 1 chiếc xe tăng giơ lên nắm tay lớn gấp đôi bình thường đấm tới

"Binh.."

Chỉ 1 tiếng động duy nhất

Sau đó tên càn gia đó tương tự mụ chanh chua kia bay đi với tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần

"Binh.." lại 1 tiếng nữa. Hắn vừa vặn dính lên tường nhà, để lại 1 vết máu đỏ rồi từ từ trượt xuống.

2 mắt hắn vẫn trợn lên tiếp tục nhìn lại người vừa đánh hắn....

Càn thành vừa vặn tới và nhìn thấy 1 chưởng này của trương hổ.

Loại chưởng lực cực kỳ xảo diệu, có thể phá nát đan điền và đánh nát trái tim, nhưng máu vẫn được chân khí tàn dư giữ lại ở não, khiến não vẫn còn lại 10 phút sống tiếp, người đó cũng không chết ngay mà vẫn phải trợn mắt lên nhìn tiếp...có lẽ kẻ thù là muốn hắn nhìn từng người trong càn gia dần chết đi...thật ác độc

"Hừ,..mày là ai.." càn thành hỏi

Ban đầu hắn chỉ tưởng rằng kẻ thù sẽ là 1 đại nhân vật nào đó có thực lực gê gớm đủ sức đánh bại hắn, nhưng mà khi nhìn thấy đại hổ hắn lại xem thường

Đại hổ nhìn có vẻ như khỏe mạnh, nhưng tuổi không cao, không cảm thấy chân lực ẩn dấu..

Có lẽ, họ chỉ là có số đông mà thôi, nghĩ như vậy càn thành giống như lấy lại tự tin

Đại hổ mặc kệ lão hỏi cái gì, hắn chậm rãi tới chỗ bài vị mẹ càn thành, chậm rãi thắp 1 nén nhang rồi nói

"Bà,...bà rất là may mắn được ăn cái dỗ cuối đó...may mắn hơn lũ ngoài kia nhiều...tại vì...hôm nay họ chết rồi....sẽ không còn ai làm dỗ cho họ được nữa rồi"

"Cuồng vọng,...mày nghĩ mình là ai" càn thành khinh thường

"Hừ, đủ sức giết mày thôi"

"Người anh em thạch trung kiên của tao khi bị mày đánh chắc cũng đã nói là tụi tao sẽ tới phải không..."

"Hừ, có nói...làm tao sợ muốn chết..luôn...hahaha....không ngờ hôm nay lại tới thật....nhưng mà tao lại bất ngờ hơn...là lại là 3 con chuột nhắt....là tới tìm chết...thì đúng hơn....hahaha"

Vừa nói lão vừa vận lên chân lực thể hiện tu vi thực của mình

Tiên thiên lục tầng

"Lạch..tạch.." không khí bị áp lực ranh khô rồi lại như trở nên nhầy nhụa như keo dính.

Càn thành giống như 1 ma thần dùng ưng trảo tiến tới, chân lão như 1 loại du ngư bơi lượn, nhanh không thể tả

Đại hổ không chút nào bận tâm, hắn cũng chẳng rảnh vận lên chân lực. Chỉ 1 chân bước tới, tay phải nắm lại chuẩn bị cho 1 cú đấm bình thường

Là Bình thường nhất trong các loại cú đấm. Nhưng mà hiệu quả lại không thể ngờ

"Bùm"

"Hự....Ah..." càn thành như 1 con diều đứt dây văng ra 5 bước sau đó "phụt" 1 cái phun ra 1 ngụm máu tươi

Đừng quên đại hổ là 1 trong 7 người đầu tiên được Thiên trực tiếp giao truyền thừa, chỉ khác nhau điều đó thôi đã khiến họ đạt được ích lợi hơn người khác trong thanh bang vô số lần rồi.

Không nói gì tới chân lực, chỉ xét tới huyết mạch tiên long tộc đã khiến hắn có được lực lượng không ai sánh bằng

"Đây...đây...là...không lẽ...mày là cao thủ trúc..."chưa nói xong thì chân đại hổ đã tới

"Binh...rầm.." càn thành trơ mắt nhìn cú đá đá trúng ngực mà không cách nào phản kháng

"Có lẽ lời này thạch trung kiên chưa nói...nhưng bây giờ tao sẽ nói lại cho mày biết trước khi chết"

"Kẻ Phạm thanh bang....c..h..ế..t"

Sau đó đại hổ bước tới đạp 1 chân lên ngực càn thành đạp xuống

"Anh em...giết..."

Ngoài trừ 2 anh em từ thanh và trương hổ còn xuất hiện thêm vô số nhân ảnh

Người càn gia còn đang choáng ngợp nhìn càn thành bị chà đạp thì lại có thêm vô số người lạ xuất hiện không nói không rằng đã động thủ

"Ah...giết người...binh..rắc..rắc..."

"Khốn kiếp...lũ ác ôn...

"Phựt...phụt...

"Ah...lũ sát nhân...tụi bay sẽ không được chết yên...dù có chết tao cũng sẽ về báo thù....giết đi...tao sẽ về báo oán....ah ..ặc"

"Không được giết tôi...không được giết tôi...tôi nguyện hiến dâng tất cả...ah.."

"Anh, anh tha cho tôi đi...bảo tôi làm gì cũng được hết ..ự

"Rắc...rụp..

.....

trước máu tanh và nguy cơ sinh mạng người càn gia kiêu ngạo đã phải buông bỏ tất cả để nói ra vô số lời cầu xin bẩn thỉu. Lúc này thì dù trước kia họ có thân phận siêu việt tới đâu thì đến thời khắc này cũng đều són cả cứt đái, như 1 con chuột nhắt nhát gan, thậm không bằng được 1 con người bình thường khác

Mụ đàn bà chanh chua và tên thanh niên hung hăng đang dán lưng vào tường cũng tận mắt nhìn thấy vô số sinh mạng tắm trong máu tươi...bây giờ họ mới hiểu mình ngu xuẩn cỡ nào. Tiếc rằng đã trễ

Nhìn thấy từng sinh mạng ngã xuống, thấy 2 thằng con trai vô lực ngã xuống dưới tay từ thanh, trương hổ....tròng mắt càn thành bắt đầu mờ đi.

Lần đầu tiên trong đời ông ta nhận được loại quả đắng khó nuốt này, và cũng đồng thời trở thành lần đâu tiên ông ta hối hận

Nhưng mà đã trễ, tại vì loại quả đắng này ăn...chỉ...được...một...lần mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.