Giông Tố Thảo Nguyên

Chương 10



Hàng cọ vươn cao bên ngôi nhà trên bãi biển, lá cọ đổ xuống, đung đưa theo luồng gió mạnh từ biển thổi vào. Chiếc taxi chạy theo con đường uốn cong vào nhà, đến tận cửa trước và dừng lại. Người tài xế, gốc Polynesia, mặc áo sơ mi màu theo kiểu người Hawaii, liền nhảy ra khỏi xe, đến mở cửa sau xe cho Sloan.

Sloan mỉm cười cám ơn, đeo chiếc túi xách da lên vai và bước ra khỏi xe, người quá mệt vì chuyến bay dài và thay đổi múi giờ nên không để ý không khí ấm áp và trong lành của miền nhiệt đới. Khi nàng đứng lên, sợi quai da hơi tuột ra khỏi vai. Nàng đưa tay sửa lại cho ngay, mặt kim cương một cara trên chiếc nhẫn như nặng thêm ra và niềm vui trong lòng tăng hơn trước. Nhớ đến Trey, bỗng nàng thấy mệt mỏi trong người biến mất.

Người tài xế lấy cái vali của nàng trong thùng xe, mang lên để ở trước cửa nhà. Sloan đi theo anh ta, rồi trả tiền xe và biếu anh ta thêm món tiền thưởng hậu hĩ.

- Mahalo, - anh ta nói bằng tiếng Hawaii để cám ơn nàng.

- Mahalo, - nàng lặp lại lời cám ơn.

Nàng lấy chìa khoá, tra vào ổ khoá. Khi nàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông điện thoại chào đón nàng. Nàng để cho chuông reo và cứ đem vali vào nhà, khoá cửa cẩn thận mới đi vội vã đến nhấc máy phụ để ở phòng khách lên nghe.

Nàng dùng cả hai tay để cầm ống nghe, lòng mừng thầm vì sắp được nghe giọng của Trey, nàng mỉm cười và lên tiếng: - Alô.

Nhưng giọng đàn ông bên kia đầu dây không phải của Trey. – Sloan. Rất ngạc nhiên khi nghe giọng của cô. Tôi cứ tưởng sẽ phải nhắn tin vào điện thoại của cô chứ.

Giọng lề rề pha chút càu nhàu bỗng khiến cho Sloan nhận ra đấy là giọng của ai. – Bác Max. Thật may cho bác. Cháu vừa về đến nhà.

- Tôi nghĩ đúng là tôi đã gặp may.

- Bác cần gì đây? – Sloan hỏi, nàng nhớ chưa bao giờ người bảo hộ cũ của mình điện thoại đến để chỉ nói chuyện vui mà thôi.

- Đã đến lúc cập nhật hoá lại việc cô nhận tôi làm đại diện cho các cổ phần của cô trong công ty. Tôi đã gửi qua đường bưu điện cho cô biểu mẫu mới. Cô chỉ cần ký tên vào đấy và gửi lại cho tôi, nhưng hãy nhớ phải có phòng công chứng xác nhận chữ ký của cô mới được. Dĩ nhiên cô vẫn còn muốn tôi đại diện cho cô, để biểu quyết về số cổ phần của cô chứ?

- Bác đã biết là cháu muốn. Cháu không hiểu tại sao bác còn bận tâm hỏi cháu làm gì.

Nàng cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt vì đóng cửa nhiều ngày. Nàng bèn mang máy điện thoại không dây đi đến bộ cửa cao từ nền nhà đến trần mở ra hành lang. Nàng kẹp máy điện thoại vào cổ rồi bật khoá và mở rộng cả hai cánh cửa. Gió lùa vào phòng mang theo tiếng sóng rì rào khi nó vỗ vào bờ biển đá và cát ở bên kia nhà.

- Bác gửi theo đường bưu điện à? – Nàng hỏi, nhưng không để cho ông ta kịp trả lời mà nói tiếp. - Việc gấp thế à? Gởi cái gì cho cháu bác cũng gởi theo đường chuyển nhanh hết.

- Cô nói đúng. Tôi không làm liều gửi theo đường thuỷ. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô không ở chỗ nào trong nội địa mà lại ra ở tận giữa Thái Bình Dương.

- Cháu đang ở trên đất Mỹ mà. Ở đây thuộc bang Hawaii.

- Cô biết quá rõ tôi muốn nói gì rồi, nhưng chuyện này nói mãi đâm nhàm, - ông ta đáp, bỏ qua vấn đề này. - Vậy bao lâu cô sẽ đi lại.

- Có lẽ một hay hai tuần. Còn tuỳ thuộc công việc cháu giải quyết ở đây nhanh hay chậm. – Sloan bước ra hành lang, nhìn về phía biển xanh ngắt, nàng vui thích nhớ lại cảnh đồng cỏ ở Triple C trải dài đến tận chân trời.

- Lần này cô đi đâu? – Ông ta hỏi.

- Đến vùng hoang dã ở Montana.- Nàng thản nhiên cà ngón tay cái vào mặt dưới của chiếc nhẫn kim cương. – Nhân tiện cháu nói cho bác mừng, bác Max, cháu vừa đính hôn.

- Khi nào? - Người bên kia đầu dây hỏi nhanh.

- Mới hôm qua. – Sloan có thể hình dung ra nét cau mày của ông ta.

- Với ai thế? Với một trong những bạn bè nhiếp ảnh gia à? – Ông ta hỏi, giọng có vẻ bất bình. – Này, Sloan…

Sloan không để cho ông ta nói hết lời, nàng đáp liền:

- Cháu lấy Trey Calder. Thật vậy, vừa rồi cháu đến chơi tại trại chăn nuôi của gia đình anh ấy ở Montana một tuần, cháu mới về hôm nay. Cho nên cháu nghĩ bác khỏi lo là cháu lấy một người chỉ muốn của cải cháu thừa hưởng. – Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu. – Bác Max, bác còn đấy không? – Sloan cau mày hỏi.

- Tôi còn đây…chỉ không nói thôi. - Giọng ông ta có vẻ lạnh lùng, như thể người ông trở nên vô cảm. – Tôi không biết cô có quen gia đình Calder.

- Đúng thế. Trước đây một tuần cháu không quen thật. – Sloan nghĩ chắc ông ta cần nàng giải thích đầy đủ việc nàng gặp Trey. – Cháu phải đi thành phố Miles để chụp ảnh cảnh giới chăn bò trổ tài để in và cuốn sách của Berriner. Cháu gặp Trey ở đấy, anh ta theo đuổi cháu, tán tỉnh cháu. Và cuối cùng, cháu đính hôn với anh ấy.

- Cô có vẻ hạnh phúc, - ông ta nhận xét.

- Dạ đúng thế. – Nàng trả lời dứt khoát.

- Vậy tôi mừng cho cô. Cô đã định ngày cưới chưa?

- Dạ chưa. Nhưng cũng sớm thôi, có lẽ vào cuối tháng sau. Nhưng đám cưới sẽ không tổ chức lớn và xa hoa, chỉ làm lễ đơn giản trong trại với một ít người trong gia đình và bạn bè thôi. Dĩ nhiên cháu sẽ mời bác đến dự.

- Rủi thay, chắc tôi không đến được. Tôi phải ra nước ngoài có việc, công việc không thể hoãn được, nhưng tinh thần tôi đến dự là được rồi.

- Cháu hiểu. – Sloan không ngạc nhiên mà cũng không thất vọng. Từ khi Barbara, vợ ông ta chết, Max không đến dự bất kỳ dịp vui nào của nàng hết. Nàng không mong lễ cưới của nàng là dịp ngoại lệ để ông ta đến dự, nhưng nàng mời vì lịch sự mà thôi.

- Cô đã nói cho anh ta biết nhiều việc về cô chưa?

Nàng mỉm cười thích thú. – Bác làm như cháu có nhiều chuyện để nói lắm vậy.

- Tôi nghĩ các điều khoản trong vấn đề về thừa kế của cô.

- Chẳng có lý do để bàn thảo vấn đề này. Cháu có nói cho anh ấy biết cháu có quỹ ủy thác sau khi bố mẹ cháu mất, nhưng chỉ có thế thôi. Phải chăng bác muốn đề nghị chúng cháu không nên cộng vốn liếng riêng của mình chứ gì? – Sloan tin là ông ta muốn thế. Với Max, luôn luôn nghĩ đến kinh doanh và tiền bạc. Đối với ông ta, chỉ có hai vấn đề ấy mới quan trọng.

- Tôi tin cô sẽ không làm thế, - ông ta xác nhận, nhưng giọng thản nhiên. Có lẽ bây giờ không phải là lúc đưa ra vấn đề này ra, nhưng vì tôi là người thay mặt cho bố cô, tôi có nhiệm vụ phải nhất quyết có tờ hôn ước ký kết giữa hai bên trước khi cưới, tờ hôn ước sẽ bảo vệ tài sản riêng của cô. Tôi tin là gia đình Calder sẽ bằng lòng vấn đề này thôi. Tôi biết vấn đề này bây giờ đã thành thông thường. Nói tóm lại, không ai lấy nhau lại nghĩ đến chuyện li dị nhau, nhưng những thống kê về các vụ li dị cho thấy thiên hạ li dị nhau cũng nhiều. Cho nên việc đảm bảo của cải thừa kế của mình để khỏi tranh cãi về sau là điều rất quan trọng cho cô.

Tự thâm tâm, Sloan rất ghét chuyện lập hôn ước trước khi cưới, nhưng lý trí lại cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm cần phải làm, không nên thắc mắc đắn đo. Nàng hỏi:

- Luật sư Cal Hensley có thể giải quyết được chuyện này không?

- Nếu không có thì có người nào đấy trong công ty của ông ta có thể giải quyết.

- Sáng mai cháu sẽ gọi ông ta sớm, - nàng nói.

- Phải, cô nên làm thế. Nếu cô định đám cưói trong vòng một tháng, thì cô phải làm ngay việc này bây giờ, không nên để chậm trễ đến giờ phút chót mới làm.

- Cháu xin ghi nhận lời bác.

- Nhưng chắc cô không thích làm thế. Nghe giọng nói của cô là tôi biết. Tôi thấy mình có vẻ như một lão già khốn nạn nhẫn tâm đối với cô. Cô đang hăm hở về chuyện lấy chồng thì tôi lại nói đến chuyện bảo vệ tiền bạc của cô. Nhưng bố cô đã để lại cho cô rất nhiều tiền. Cô thì tỏ ra lúc nào cũng không quan tâm đến tiền bạc, nhưng thực tế vẫn cho thấy cô là người rất giàu, cô có quyền hưởng sự giàu có đó.

- Không bao giờ bác để cho cháu quên điều đó, bác Max, - Sloan đáp với vẻ ôn hoà. – Cháu hứa sáng mai sẽ điện thoại cho luật sư Cal.

- Có phải cô muốn nói tôi chấm dứt ngang đây không?

Nàng cười nhẹ. - Dạ phải.

- Xin phép nói thêm là cô đã gặp được người chống tốt. Xin chúc mừng.

- Cảm ơn bác.

- Cũng xin nhắc lại là tôi sẽ gọi cho cô hàng tuần cho đến khi nào cô có tờ hôn ước đã ký kết.

- Cháu sẽ gọi Cal để nói ông ấy làm nhanh và gởi đến cho cháu.

- Ý kiến rất tốt. – Nói xong, Max tạm biệt và gác máy.

***

Bóng đêm đổ xuống ngoài những khung cửa sổ của ngôi nhà ở trại Slash R, biến những ô kính thành những tấm gương soi phản chiếu đồ đạc sang trọng. Nhưng Max không chú ý đến những hình phản chiếu này, ông ta ngồi quay lưng về phía cửa sổ, mày chau lại vì suy nghĩ.

Khi Harold Bennett đi vào, ông ta cũng không nhìn lên. Harold là bồi phòng đồng thời là y tá riêng của ông, gã đến để ly rượu uýt-ky pha nước lên bàn làm việc trước mắt chủ.

- Tôi nghe người ta nói cô Sloan sắp lấy chồng, có phải không, thưa ngài?- Harold hỏi, giọng lúc nào cũng tỏ ra rất lễ phép.

Max đưa mắt nhìn gã một lát. Cô ấy đính hôn. Không biết cô ta có lấy chồng hay không.

Lời lão như có điềm không lành, khiến Harold không thể làm ngơ. Gã ngần ngừ một lát, rồi cau mày hỏi:

- Ngài nói sao?

Bỗng gã nghĩ chắc Max không trả lời, vì gã thấy lão lấy ly rượu, lắc nước đá trong tay. Nhưng Max đáp:

- Cô ấy đình hôn với Trey Calder. Quá mỉa mai, phải không? - Miệng lão mím lại với vẻ hài ước chua cay.

- Rất mỉa mai. – Harold đáp, gã quá ngạc nhiên, không biết làm hơn là đồng ý. – Ngài sẽ làm gì, thưa ngài?

- Dĩ nhiên cứ để cho chuyện này tiến hành. - Mắt lão ánh lên vẻ lạnh lùng. – Xem tình hình ra sao. Nếu cần ta sẽ gửi quà cưới thật hậu hĩ.

- Dĩ nhiên, - người hầu cận đáp, lòng bối rối vì thấy ông chủ của mình tỏ ra chấp nhận việc này.

- Hiện giờ ta cứ để yên chuyện này như thế, Bennett à. – Max khoát tay cho phép gã lui. – Khi nào tôi đi nghỉ, tôi sẽ gọi anh.

Harold gật đầu vâng lệnh đi ra khỏi phòng. Nhưng chính lúc này gã ước chi có thể bò vào trong óc của ông chủ của mình để xem lão nghĩ gì, có ý định sẽ làm gì. Gã nghĩ đây là chuyện mình đáng phải biết.

***

Sấm nổi ì ầm từ chân trời phía Nam, bầu trời ở đấy trở lên tối đen. Nhìn chỗ phát ra tiếng sấm, Laredo thấy khu vực có sấm hạn hẹp. Ông nghĩ trời đang mưa ở đâu đó, chứ không mưa trên đất của nhà Calder.

Ông liền trở lại chú ý đến cành cây ngắn, to trên tay mình, cành cây đã bị ông tước một phần vỏ. Laredo đang ngồi trên mép hành lang rộng. Một vai tựa trên chiếc cột, dùng dao ngọt vỏ cây.

Khi cánh cửa mở, ông ta nhìn lại, tưởng sẽ thấy Trey, nhưng chính Chase từ trong nhà bước ra, chiếc gậy gõ mạnh trên sàn gỗ của hành lang. Như mọi khi, Cat đi theo sau ông cụ, mang cái khay đựng hai cái cốc và bình thuỷ cà phê.

Thấy Laredo, ông cụ dừng lại. – Anh làm gì đấy?

- Đợi Trey. – Ông gọt lát dao khác, một lớp vỏ và gỗ bay xuống đất.

- Nó ở đâu? – Chase nhìn Cat và hỏi.

- Trong phòng lớn, đang nói chuyện với Sloan. – Bà bưng cái khay đến chiếc bàn gỗ ở giữa hai cái ghế xích đu có thể nâng cao hạ xuống ở phía sau.

- Nó còn nói chuyện điện thoại với cô ấy à? – Chase nhăn mặt. – Cô ấy gọi đến cách đây một giờ rồi, hai đứa không biết là chúng đang nói điện thoại đường dài à?

- Chúng có nhiều chuyện cần bàn, bố à?

Chase nghe thế, ông càu nhàu: - Chúng nên nói chuyện nhanh hơn mới phải. – Ông bước đến chiếc ghế xích đu gần nhất, mỗi bước, chiếc gậy lại gõ nhẹ trên nền nhà. Khi ông ngồi vào ghế rồi, Cat tiến về phía cửa. – Con đi đâu? Con nói con sẽ ngồi uống cà phê với bố kia mà.

- Con sẽ quay lại ngay, - Cat đáp. – Con đi lấy thêm cái cốc cho Laredo và danh sách con đang làm.

- Danh sách gì thế?

- Danh sách mới dự đám cưới của Trey, - Cat trả lời với vẻ kiên nhẫn. - Cậu ấy nhờ con lập môt danh sách.

- Mời dự đám cưới à? Tại sao phải cần giấy mời? – Chase hỏi. – Bố nghĩ hai đứa làm đám cưới nhỏ, chỉ có người trong nhà và vài người bạn của cô ấy thôi.

- Lễ cưới thì nhỏ, nhưng sau đó phải có buổi tiếp tân riêng chứ. Mọi người trong trại chắc đều muốn đến dự. Rồi còn bạn bè của chúng ta và hàng xóm nữa, - bà lập luận. - Phải gửi thiếp báo tin đám cưới, nếu không người ta nghĩ mình khinh họ.

- Bố nhắc con nhớ điều này, vào thời của bố, bố không bao giờ bận tâm đến ba cái chuyện tào lao này. – Chase nói và gật đầu cương quyết. - Người ta lấy vợ lấy chồng và thế là hết.

- Chắc bố cũng biết làm thế là sai, - Cat chỉnh lại bố. – Đám cưới là dịp để cho mọi người gặp nhau, là lúc gia đình và bạn bè họp mặt để chúc mừng cô dâu chú rể. Chúng ta có rất ít dịp để mọi người tụ tập đến đây. Con thấy đám cưới của cháu nội bố là dịp may để chúng ta mở tiệc vui.

- Bà ấy nói đúng đấy, cụ Chase ạ. – Laredo cười toe toét. Vừa khi ấy cửa mở, ông nhìn vào thấy Trey đi ra. – Cat, bà đừng mang cốc ra cho tôi nữa. Tôi sắp đi đây. – Ông đóng lưỡi dao xếp lại và đứng dậy.

- Đã đến lúc cháu nên bớt nói chuyện điện thoại đi. – Chase nhìn cháu nội với ánh mắt gay gắt. Ông thấy mặt chàng lộ vẻ quan trọng. – Ta không hiểu bọn cháu nói gì về việc đám cưới.

- Không. Không phải thế đâu. – Trey đáp, bác bỏ ý kiến của ông nội, nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ đăm chiêu. – Chúng cháu có nhiều việc cần phải bàn, thế thôi.

- Nhưng Sloan sẽ ở lại ngoài ấy bao lâu? – Chase hỏi, ông cảm thấy có cái bất ổn. – Ta tưởng cô ấy sẽ không ở lại lâu hơn một tuần.

- Sloan phải ở lại thên hai ngày nữa để thu xếp công việc cho xong. Cô ấy định ở lại thêm tuần nữa để thu dọn đồ đạc rồi gởi đến đây, nhưng cháu nói với cô ấy cứ để ở đấy. Chúng cháu sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đấy rồi đem về luôn.

- Tính như thế quá tiện lợi, - Cat đồng ý nói. - Một công hai việc, vừa lãng mạn vừa thực tế.

- Cháu cũng nghĩ thế, - Trey đáp, rồi quay qua nhìn Laredo. – Chúng ta đi được chưa?

- Tôi đã chuẩn bị từ hai mươi phút nay rồi, hay lâu hơn nữa cũng nên. – Nhưng lời nói của ông có vẻ đùa cho vui chứ không có ý gì trách móc.

- Xin lỗi. – Trey bước xuống thềm, ra xe. Chiếc xe tải nhỏ của trại đậu cách đấy một đoạn ngắn.

Chỉ có Laredo chào tạm biệt Chase và Cat, ông vẫy tay về phía họ và nói: - Hẹn tối gặp lại.

Hành động của hai người không lọt qua khỏi mắt của Chase, ông nhìn họ đi ra xe, chú ý đến Trey nhiều nhất. - Thằng bé có chuyện gì lo nghĩ. – Mãi cho đến khi nghe giọng nói ồm ồm của mình, ông mới biết ông đã nói ra ý nghĩ đó. Ông bèn quay mắt nhìn Cat. Bà ta đứng yên một chỗ, nhưng vẻ mặt có vẻ linh hoạt vì trong óc bà mới nảy ra một ý mà bà thấy rất thú vị. - Bố tưởng con đã đi tìm cái danh sách ở trong nhà, - ông cụ nói.

- Cái gì? – Cat hỏi, nhìn ông với ánh mắt lơ đãng. – Con không nghe thấy bố nói gì. Con đang nghĩ đến chuyện của Trey.

- Rõ ràng rồi, - ông cụ đáp với giọng lạnh lùng.

***

Laredo cũng nhận thấy vẻ xa vắng trong mắt Trey, chứng tỏ rằng chàng đang thả hồn vào chốn xa xăm nào đấy. Mắt chàng vẻ đăm chiêu chứng tỏ có chuyện gì đấy làm cho chàng không vui. Không nói một tiếng, Laredo leo lên chỗ ngồi phái trước xe.

Trey ngồi vào tay lái, nổ máy, vẫn không lên tiếng. Chàng lặng lẽ lái xe ra khỏi sân trại, rẽ vào con đường dẫn đến trại South Branch.

Bụi bay mù mịt phía sau xe. Xe chạy một hồi lâu, chỉ có tiếng động cơ nổ ù ù phá tan bầu không khí im lặng mà thôi.

Cuối cùng, Laredo lên tiếng: - Có chuyên gì rắc rối à?

- Không có gì rắc rối. – Trey đáp, giọng có vẻ hơi cộc cằn.

- Vậy thì tốt. Tôi cứ nghĩ có chuyện gì không ổn. Dĩ nhiên tôi nghĩ là cậu và Sloan có thể không đồng ý với nhau về chuyện gì đấy. – Laredo vẫn giữ giọng thản nhiên, không tò mò nôn nóng.

- Chúng tôi không bất bình nhau. – Chàng đáp, và hai người lại im lặng một hồi lâu. Khi Laredo nghĩ chắc Trey không muốn nói chuyện riêng của mình cho ông biết thì Trey lên tiếng nói:

- Tôi đoán Sloan được thừa hưởng của bố mẹ cô ấy một số tiền rất lớn.

- Thật thế à? Vậy thì cậu lấy được nữ thừa kế rồi, phải không? – Ông nhìn xéo Trey, lòng tự nghĩ không biết phải đây là vấn đề rắc rối không?

- Có lẽ chú nói đúng. – Trey xác nhận, vẻ mặt chàng vẫn còn nét bối rối, hờ hững. – Sloan có nhiều người cố vấn tài chính, có người giải quyết vấn đề này giúp cô ấy. Họ muốn cô ấy lập tờ hôn ước trước khi cưới.

Miệng Trey mím chặt để lộ vẻ bất mãn của mình khiến Laredo hơi ngẩng đầu, kinh ngạc. – Nghĩa là giống như Laura đã làm? – Đây không phải là câu hỏi mà là lời thăm dò.

- Đúng như thế, Laredo. – Trey đáp với vẻ gay gắt. Khi em gái tôi muốn có giấy ấy trước khi nó cưới Sebastian, tôi không hề lưu tâm đến chuyện này.

- Nhưng bây giờ Sloan muốn ký giấy ấy, cậu lại bực mình.

- Phải! - Tiếng trả lời độc nhất vọt ra khỏi miệng chàng thật mạnh. Một lát sau, khi mắt chàng mở to để tìm con đường đất trống trải ở phái trước, chàng thở dài. Công bằng mà nói thì đây không phải là ý của cô ấy. Ý này là của những ông cố vấn mặc comple.

- Họ chỉ làm nhiệm vụ của mình, cố bảo vệ quyền lợi của cô ấy.

- Tôi biết. – Trey để hai bàn tay trên vôlăng. Người chàng căng thẳng. – Tôi không nói họ có lỗi, nhưng tôi không thích như thế. Chắc tôi là người cổ hủ. Đối với tôi, hôn nhân là chuyện cả đời. Lập tờ hôn ước chẳng khác nào nghĩ đến chuyện ly dị trước khi làm đám cưới. Chuyện này thật ghê tởm.

- Cậu có nói với Sloan như thế không? – Laredo hỏi, nhưng ông đã đoán trước được câu trả lời.

- Tại sao tôi nói với cô ấy như thế? Cô ấy nói chuyện này tự nhiên thôi. Có lẽ nhiều nơi khác tự nhiên, nhưng ở Montana này thì không.

- Vậy cậu nói với cô ấy như thế nào? – Laredo nghiêng đầu một bên trông có vẻ rất tức cười.

Trey nhún vai, vẻ chào thua, tức tối. – Tôi nói với cô ấy cứ nhờ luật sư của mình lập ra tờ hôn ước để tôi nhờ luật sư của tôi xem lại. Tôi còn biết làm gì nữa. Tôi có ác cảm với chuyện này thì làm sao đủ bình tĩnh để đưa lý lẽ phản bác cho được. Phải lý luận với cô ấy như thế nào cho đúng đây.

- Tôi không biết có luật sư nào chấp nhận làm việc này không?

- Tôi muốn nói như thế đấy, -Trey đáp.

- Có lẽ cậu xem chuyện này là sai trái.

- Thôi, tôi biết tờ hôn ước sẽ bảo vệ trại, - Trey lên tiếng, hết kiên nhẫn và hơi tức giận.

Nhưng Laredo không để cho chàng nói hết ý nghĩ của mình.

- Tôi không nói đến chuyện ấy.

- Vậy thì chuyện gì? - Lần đầu tiên Trey chú ý đến ông.

- Văn kiện mà hai cô cậu ký là văn kiện gì không thành vấn đề, dù đó là hôn ước hay thoả thuận trước hôn nhân. Điều duy nhất làm cho cả hai người hoà hợp – hay chia rẽ nhau – là đều nằm ở trong tim của hai người chứ không phải ở hai chữ ký trên giấy tờ. (Đúng quá ha)

Mắt Trey mất hết vẻ bối rối, chàng cười thoải mái.

- Chú nói đúng. Đấy là con đường duy nhất phải nhắm đến.

- Tôi nghĩ thế. – Laredo nghiêng đầu ra sau và cố tình thay đổi đề tài. - Vậy cậu sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii à? Làm thế vui đấy. Ở đấy sẽ có bãi biển, các mỹ nữ mặc đồ hai mảnh, có cây cọ và các cô gái múa Hula.

- Lạy chúa, bây giờ chú có vẻ giống Tank và Johnny quá. - Giọng Trey phảng phất có tiếng cười.

***

Tin họ đính hôn bay khắp trại Triple C rất nhanh. Những người thấy hai người đi với nhau đều biết thế nào họ cũng lấy nhau, nhưng không ai ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế. Cánh đàn ông cười mỉa mai và lắc đầu. Họ tuyên bố rằng Trey không phải là ngốc.

Phản ứng của phụ nữ thì phức tạp hơn nhiều. Những người già cho rằng Trey hành động quá bộp chộp và ngạc nhiên khi thấy Sloan chấp nhận lời đề nghị đính hôn một cách nhanh chóng như thế. Còn các cô gái trẻ thì xem cảnh tán tỉnh nhau, yêu nhau nhanh chóng như chuyện tình trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, có một số cô gái ở vào tuổi ngấp nghé bước vào hôn nhân thì tỏ ra luyến tiếc, buồn rầu vì chàng trai độc thân đáng mơ ước nhất của trại Triple C đã lấy vợ. Mặc dù họ không hy vọng gì lấy được chàng, nhưng cô nào cũng có lúc mơ đến chuyện được chàng nhìn đến. Cuộc đính hôn của Trey với người ngoài trại đã làm tan giấc mơ ấy.

Thực ra thì không có ai bị tan vỡ giấc mơ ấy hơn là Kelly Ramsey. Cô dừng lại trước cửa ngôi nhà ở Trang viên, lòng ước chi mẹ cô đừng tình nguyện giúp đỡ công việc giặt ủi, lau chùi nhà cửa ở đấy. Hai tuần trước đây, cô rất sung sướng, hăm hở khi nghĩ đến công việc thay vải trải giường cho Trey, lấy quần áo dơ của chàng để giặt, thậm trí còn nghĩ đến chuyện ăn trưa với chàng. Bây giờ nghĩ đến chuyện ấy cô thầm đau đớn trong lòng.

Một phần trong cô muốn quay lại và bỏ đi, nhưng lòng tự hào không cho phép cô làm việc hèn nhát ấy. Đứng thẳng người, cô lấy vẻ tự nhiên, mở cửa trước. Khi bước vào nhà, cô nghe tiếng nói chuyện từ phòng ăn vẳng đến.

Chuẩn bị tinh thần để gặp Trey trong phòng ăn, Kelly đi vào đấy. Cô thấy cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn, dĩa không ở trước mặt họ. Cô mạnh dạn đi thẳng vào. Tính vui vẻ tự nhiên trở lại với cô. – Chào buổi sáng. Có lẽ tôi đến đúng giờ để giúp rửa chén dĩa của buổi sáng. - Rồi không để mọi người có cơ hội trả lời, cô nhìn Trey và nói tiếp một cách dịu dàng. – Tôi đã nghe chuyện anh đính hôn. Xin chúc mừng.

- Cám ơn. – Chàng cười vui vẻ, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chàng, nét mặt cứng rắn dịu lại khi nghe cô nói đến Sloan, mặc dù gián tiếp, là cô đau đớn vô cùng.

Không muốn tiếp tục nói đến chuyện của đôi uyên ương, Kelly hỏi Trey. – Tank đã nói cho anh nghe chuyện mới lạ chưa? . – Cô hỏi Trey, nhưng những người khác đều nghe, họ bèn quay mắt nhìn cô.

- Tin gì mà mới lạ? – Trey hỏi. Những người khác cũng muốn hỏi câu hỏi ấy.

- Về quán nhậu Herry. – Kelly đáp.

Jessy cau mày. – Cô muốn nói quán nhậu ở Blue Moon phải không? Quán cũ của bà Sally chứ gì?

- Phải. – Kelly lại nói với Trey. – Trong lúc anh lái xe đưa cô vợ chưa cưới ra phi trường, bọn chúng tôi ra phố chơi vào ngày thứ bảy. Hình như Jack đã tìm được người mua cái quán ấy. Chắc anh không tin chuyện này.

Chase ngạc nhiên ngẩng đầu quay lại: Cô đùa à? Đồ điên nào lại đi mua cái quán ấy

- Theo Jack cho biết thì người này ở tại Wyoming. Ông ta không cho biết tên, - Kelly vừa nói vừa nhún vai. – Có thể nói tin động trời này còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn chuyện Trey đính hôn một cách bất ngờ nữa.

- Tôi cũng nghĩ thế. – Cat đồng ý, vẻ mặt hơi sửng sốt. – Ông ấy đã giao bán bao lâu rồi? Hai năm rồi phải không?

- Hơn hai năm, - Trey nói xen vào. – Ngay sau khi mỏ than đóng cửa.

Tiếng cánh quạt trực thăng quay phành phạc vang vào phòng ăn, những bức tường dày của căn phòng chỉ ngăn được một phần tiếng ồn mà thôi. Mọi con mắt đều nhìn về phía cửa sổ như thể đợi thấy chiếc máy bay.

- Nghe có vẻ như máy bay trực thăng. Không biết máy bay của ai thế. – Cat nói lớn.

Chase càu nhàu vẻ khinh khỉnh. – Con mà không biết à? Máy bay của Tara chứ còn của ai nữa. Còn ai dùng trực thăng đi lại mà không dùng xe hơi như mọi người?

Jessy đẩy ghế ngồi lui, đứng dậy. – Đã đến lúc tôi đi làm việc, vì chúng ta đều biết Tara không đến để thăm tôi.

Trey cũng đứng dậy, nhìn Cat với ánh mắt thích thú.

- Bà ấy đến thăm cô đấy.

Chàng lấy mũ để trên ghế bên cạnh, đi ra khỏi phòng, khi đi qua Kelly, chàng gật đầu chào. Cô vui mừng khi thấy Trey không tỏ dấu hiệu gì chứng tỏ chàng biết cô đau khổ, buồn bực về việc chàng đã đính hôn.

Kelly đã tỏ ra chuyện này không mấy quan trọng đối với cô. Đêm khiêu vũ ngoài đường ở Miles City, cô thấy Trey cặp kè với Sloan, Kelly biết ngay là chàng đã mê cô ta. Vì thế cô liền đi với Johnny, cô xem đây như là biện pháp để khỏi mất mặt, khiến cho người khác khỏi cho là cô đau khổ.

Cô nhủ lòng rằng cô không nên đau khổ, vì cô nghĩ chuyện tình của cô với Trey chỉ một chiều, chỉ cô yêu chàng thôi. Nhưng Kelly vẫn hy vọng tình-thế-sẽ-đảo-ngược.

Cat cất tiếng nói, khiến cô tỉnh mộng. – Kelly, cô giúp tôi một tay dọn dẹp chén dĩa chứ?

- Dĩ nhiên. – Cô bước nhanh đến gặp Cat.

Khi Tara đến Trang viên, Jessy và Trey đi đã lâu, Chase vào ẩn mình trong phòng lớn, Cat ở trong bếp, chất những thức ăn dễ thiu vào tủ lạnh, và Kelly đang cuốn tấm vải bàn để đem đi giặt.

Kelly nghe tiếng chân của Tara đi vào nhà, bước chân dài, sải nhanh, đi qua tiền sảnh và dừng lại trước cửa phòng ăn. Cô quay lại thấy Tara đứng giữa ngưỡng cửa có hình cung. Trang phục bà ta mặc tuy giản dị, quần đen áo lụa hồng nhưng Tara đeo thêm chiếc vòng cổ và đôi hoa tai vàng. Bà ta nhìn quanh phòng, như mọi khi, bà nhìn vào bất cứ ai mà bà cho rằng không đáng cho bà quan tâm. Kelly biết cô thuộc loại người đó.

- Chào bà Calder buổi sáng. – Kelly chào rồi quay lại với công việc, cô biết rõ gia đình không ưa gì bà ta. Dựa theo những chuyện cô đã nghe, Tara có nhiều thù hơn bạn ở trại trong thời gian ngắn ngủi bà tay lấy bố của Trey. Kelly ngạc nhiên là Tara cứ tiếp tục xuất hiện trong nhà này. Chỉ có Laura, em song sinh của Trey mới ưa gặp Tara mà thôi.

- Mọi người đi đâu hết rồi? – Tara hỏi.

- Cat đi vào trong bếp. Bà ấy sẽ ra bây giờ. Những người khác đều đi làm việc. – Kelly ôm bó vải trải bàn trên tay, đứng yên một chỗ chờ đợi.

Như thể có người báo tin, Cat quay lại phòng ăn. – Chào Tara. Nghe tiếng máy bay trực thăng, tôi nghĩ ngay là chị. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì nghe có nhiều khách đến thăm công ty chị ở Wolf Meadow. Tôi tưởng chị đang tiếp họ.

- Họ bay đến hôm qua rồi, Tara đáp. – Hôm nay tôi định lên đó, nhưng rồi tôi nghe tin đồn sốt dẻo nhất nói là Trey đã đính hôn. Có thật thế không?

- Thật. – Cat đáp và cười, nhìn Tara đang sửng sốt kinh ngạc. – Có gì đâu mà kinh ngạc.

- Tôi không thể không khỏi kinh ngạc. Tôi có nói chuyện với Laura hôm thứ bảy, nhưng không nghe cô ấy nói gì hết.

- Đó là vì cô ấy chưa biết. Tôi nghĩ chắc Trey đợi cho đến sáng chủ nhật mới gọi báo tin. Có cà phê trong bếp. Chị uống một tách chứ.

Tara đi vào bếp. – Trey đính hôn quá đột ngột, phải không? Chắc Trey đã gặp cô gái trong một trường hợp đặc biệt.

- Đúng là đột ngột thật, nhưng nếu chị thấy hai cô cậu đi chơi với nhau, chị mới thấy họ yêu nhau say đắm. – Cat đi trước vào bếp, còn Kelly theo sau hai người.

- Cô gái là ai thế? Người địa phương à?

- Cô ta không phải người ở đây. Tên cô ta là Sloan Davis.

Tara liền chú ý đến họ cô gái. – Cô ta không phải người thuộc họ Davis ở Phoenix chứ?

Cat cười dịu dàng. - Chắc không phải. Thực vậy, có lẽ cô ta không thuộc giới có cùng địa vị xã hội của chị đâu. Cô ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Hawaii.

- Nhiếp ảnh gia. – Tara lập lại với giọng coi thường.

Cat hỏi với giọng thách thức: - Có gì sai trái trong nghề nghiệp này không?

- Dĩ nhiên là không. – Tara đáp, nhún vai với vẻ duyên dáng. – Tôi chỉ mong sao Trey lấy người nào biết quan tâm nhiều hơn đến công việc của trại Triple C thôi. Nhưng vì Trey yêu cô ta thắm thiết, nên đấy mới là vấn đề quan trọng..

- Tôi sung sướng vì chị thấy được vấn đề. - Giọng Cat cương quyết như lời cảnh cáo. – Vì cậu ấy hoàn toàn sung sướng. Tôi thấy Trey như bay trên bầu trời khi Sloan trả lời “bằng lòng”.

- Họ đã định ngày làm lễ thành hôn chưa?

- Chưa, nhưng cũng gần thôi. – Cat đi đến tủ chén bát trong bếp, lấy ra hai cái tách.

- Tôi không ngạc nhiên vì chuyện này. – Tara kéo cái ghế, nhìn xem cái ghế có sạch không trước khi ngồi. – Tôi chưa biết có người nào trong dòng họ Calder kéo dài ngày đính hôn. Nếu Ty mà kéo dài ngày đính hôn, chắc chúng tôi sẽ dắt nhau trốn đi làm đám cưới. – Bà ta thở dài. – Bây giờ tôi phải nghĩ ngay đến việc tìm quà cưới để tặng họ. Cô nghĩ tôi nên tặng quà gì?

- Chịu, tôi không nghĩ ra được. – Cat để tách cà phê nóng trên bàn trước mặt Tara và bưng tách của mình đến ngồi vào cái ghế khác.

- Khoan đã. – Tara đưa lên một bàn tay, dáng trầm tư, với vẻ duyên dáng. - Chắc hai người sẽ ở tại phòng của chủ nhân chứ?

- Có lẽ thế. Nhưng tại sao chị hỏi vậy?

- Vì tôi biết tính Jessy, phòng ấy chắc không thay đổi gì từ bao năm nay. Bây giờ nhờ một nhà thiết kế đến tu sửa lại cho phòng ấy đẹp thì có món quà nào tuyệt hơn, phải không? Dĩ nhiên là tôi trả chi phí, - bà ta nói thêm. – Và tôi biết người đáng mời đến làm.

- Chị làm thế thì quá rộng lượng rồi. – Cat thận trọng góp ý. – Nhưng chắc có lẽ Sloan muốn tự tay làm lấy.

- Đừng ngốc như thế. Không có người đàn bà nào từ chối dịp may có nhà chuyên môn đến trang trí phòng cả. Và tôi tin là Trey và vợ chưa cưới của cậu ấy sẽ bằng lòng việc này.

- Thế nhưng…

Tara cất tiếng cưòi lanh lảnh như tiếng chuông ngắt ngang lời Cat. - Đừng phản đối làm gì. Cô đừng ngăn cản tôi khi tôi đã nghĩ đây là món quà tặng đám cưới tuyệt vời.

- Và tôi tin là cô cậu ấy sẽ đánh giá cao món quà này. – Cat đáp với giọng lạnh nhạt. Bà nghĩ rằng Tara sẽ tìm cách để xen vào chuyện của người khác những điều còn tệ hại hơn nữa, như bà ta đã xen vào chuyện vạch kế hoạch đám cưới của Laura trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.