Giông Tố Thảo Nguyên

Chương 17




Tuyết rơi đều bay qua khung cửa, tạo nên bức tranh lốm đốm trắng luôn thay hình đổi dạng, in lên nền trời đêm màu đen xám. Sloan nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không thấy gì hết. Nàng đã lau sạch nước mắt nhưng lòng vẫn còn tức tối. Sự tức tối hiện ra ở thái độ vòng chặt hai tay trước ngực, ngón tay bấu vào tay áo len.

Nàng cảm thấy mình không có lỗi gì hết. Không phải Max Rutledge từng làm giám hộ cho nàng mà bây giờ nàng có lỗi. Cả gia đình Calder đều không ưa ông ấy. Nàng nghĩ rằng sự nghi ngờ của họ hoàn toàn vô căn cứ.

Nhưng mỗi lần nàng nhớ lại câu truyện nơi bàn ăn – không phải câu chuyện, nàng tự chỉnh, mà là cuộc thẩm vấn – hình ảnh trong cuốn băng cứ dừng lại ở chỗ Laredo hỏi nàng câu hỏi rất hóc búa khiến nàng khó trả lời.

Quyết định dứt khoát, nàng quay khỏi cửa sổ, đi đến máy điện thoại màu đen để trên bàn kê ở cuối ghế nệm dài. Nàng nhấc ống nghe, bấm mã số vùng rồi bấm số máy mà nàng đã nhớ thuộc lòng.

Chuông reo lần thứ ba thì bên kia đầu dây có tiếng trả lời. - Trại Slash R đây.

- Bennett phải không? – Nàng hỏi, nhưng không đợi cho giọng bên kia xác nhận đúng ông ta không, nàng nói tiếp. – Tôi là Sloan đây. Tôi muốn nói chuyện với bác Max nếu có bác ấy đây. Chuyện quan trọng.

- Vui lòng đợi một lát. – Bên kia đầu dây trả lời.

Nàng cầm máy. Trong lúc chờ đợi, nàng ngồi xuống chỗ dựa tay của ghế nệm dài và bồn chồn vỗ lên chân.

Sau một hồi chờ đợi có vẻ lâu bất tận, giọng nói quen thuộc của Max Rutledge cất lên. – Sloan đấy à. Bennett nói cô cần nói chuyện với bác. Có chuyện gì không ổn à?

- Không có gì. Mọi việc…

- Vậy chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra cho thai nhi à?

Giọng quan tâm lo lắng của ông ta như giọt nước cam lộ thoa dịu thần kinh căng thẳng của nàng. Sloan hít vào một hơi dài và đáp: - Không, thai nhi và cháu đều khỏe mạnh. Cháu đã nói cho bác biết thai nhi là bé trai chưa?

- Con trai thì thật tuyệt vời. Nhưng bác nghĩ đấy không phải là lý do mà cháu gọi bác.

- Dạ đúng, không phải lý do ấy. - Sự căng thẳng trở lại, cùng với vẻ bối rối. - Tại sao bác không nói cho cháu biết là bác biết gia đình Calder? Tại sao bác không cho cháu biết bác có mối xích mích với họ.

- Vậy họ biết cháu có mối liên hệ với bác rồi phải không? – Ông ta nói với giọng có vẻ thua cuộc. – Bác nghĩ chuyện ấy đến lúc nào vỡ lẽ thì hay. - Lỗi là do bác không nói cho cháu biết các chi tiết về chuyện bất hạnh của Boone. Nhưng khi cháu nói cho bác biết về việc cháu đính hôn với Trey, cháu đã có vẻ quá sung sướng cho nên bác nghĩ nói ra chuyện không hay ấy có vẻ không tốt.

- Ước gì bác nói cho cháu biết. – Sloan nói với giọng tha thiết. – Bây giờ họ nghĩ à cháu cố tình dấu chuyện này.

- Có phải họ nói như thế không? - Giọng ông ta ngạc nhiên và tức giận.

- Họ không nói trắng ra, mà chỉ hàm ý thôi.

- Tại sao? Lý do mà họ có ý như thế là gì.

- Chuyện này dài lắm. Nhưng bác chỉ cần hiều là gia đình Calder tin rằng bất cứ việc gì Boone làm đều thoe lệnh của bác hết.

- Sao? – Max hỏi lớn, giọng tức tối, giận giữ.

Chia sẻ quan điểm với ông ta, Sloan buông tiếng thở dài. – Cháu biết. Chuyện thật kỳ cục, cháu nói với họ như thế. Nhưng điều tệ hơn nữa là họ nghĩ có thể bác muốn trả thù họ về cái chết của Boone.

- Cháu không đùa đấy chứ?

- Không. Trey đã nói cho cháu nghe mà. Khi ấy, cháu không tin. Nhưng tối nay, nơi bàn ăn, cái kiểu mà cả gia đình tra hỏi cháu về bác…

- Tra hỏi? Tại sao chứ? Chuyện này có liên quan gì đến cháu? Khoan. Để bác thử đoán xem. Có lẽ họ phân vân không biết cháu lấy Trey có phải là vì cháu đã âm mưu gì đấy với bác.

Ngay khi Max nói ra lời ấy, Sloan cảm thấy lạnh người vì nàng nhớ vẻ châm biếm của Laredo khi ông ta hỏi phải chăng Rutledge đã chúc mừng nàng khi nghe tin nàng đã đính hôn với Trey. Đúng họ đã nghi ngờ nàng như vậy.

Bên kia đường dây cất lên tiếng cười gằn, châm biếm.

- Rõ ràng gia đình Calder không biết gì về cháu hết, Sloan à. Nếu biết, chắc họ đã nhận thấy cháu không bao giờ đồng ý một việc như thế.

- Trey biết rõ hơn. – Nàng bám vào ý kiến này.

- Bác sung sướng khi nghe điều này. Bác nghĩ là họ đang chống cháu, bác sẵn sàng phái máy bay đến đón cháu.

- Chuyện này không cần thiết. – Sloan đáp. – Cháu đang chán nản, và có lẽ cháu nói nghe có vẻ quá tuyệt vọng đấy thôi. Gia đình Calder không hiểu tại sao bác không nói cho cháu biết về chuyện rắc rối mà Boone đã gây nên. Cháu không thể nói cho họ biết lý do. Vì thế mà cháu gọi bác.

- Bác sung sướng khi cháu gọi đến. Nếu họ làm phiền cháu, đừng ngồi yên đấy là chịu đựng. Cứ gọi cho bác, bác sẽ đưa cháu ra khỏi đấy ngay tức khắc.

- Cảm ơn, bác Max.

Khi nàng gác máy, miệng nàng giãn ra. Nàng phải mất một lúc mới nhận ra rằng tất cả những mối nghi ngờ của gia đình Calder về Max đã gieo một ít mầm mống nghi ngờ trong óc nàng về ông ta. Nhưng khi nàng nói cho ông ta biết về điều này, phản ứng của ông ta giống như phản ứng của nàng. Điều này làm cho nàng tin chắc là ông ta không có tội.

***

Bông tuyết nhảy nhót trước ánh đèn chiếu sáng bảng hiệu Ốc Đảo quán. Tại nơi xa xôi này của bang Montana, xe tải nhẹ, loại hai cầu quay được cả bốn bánh là phương tiện đi lại thường thấy như ruồi vào mùa hè. Vào tối thứ bảy, tuyết không làm trở ngại khách hàng đến quán rượu. Nếu có chăng thì nó khiến cho họ lấy cớ để ngồi lâu hơn và nhậu với nhau nhiều hơn.

Giữa tiếng nhạc choang choang của máy hát, tiếng đồng xu rơi đều và máy đánh bạc phát ra tiếng leng keng êm tai, và tiếng nói chuyện ồn ào của đám đông, chốc chốc những tiếng cười hô hố vang lên ngắt ngang câu nói của khách. Người ta vẫn nghe tiếng ngăn kéo ở quầy thu ngân kéo ra đóng vào khi có người đến trả tiền, điều này khiến cho Donovan toét miệng cười sung sướng. Khi mới mở Ốc Đảo quán, gã không ngờ công việc làm ăn thuận lợi như thế này. Ngoài ra theo thoả thuận, tất cả lợi tức đều chảy vào túi gã.

Dĩ nhiên Donovan đã dùng hết trò ma giáo để kiếm lợi. Không phải rượu mạnh hay thịt bò bắp, mà chính là đám gái và máy đánh bạc đã lôi kéo nhiều khách đến.

Quay khỏi quầy thu ngân, Donovan nhìn quanh quán để xem có xảy ra vụ lộn xộn nào không. Vào tối thứ bảy, hiếm khi không xảy ra vụ ẩu đả nào. Bỗng gã nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên cánh cửa đi vào phòng riêng của gã bật sáng.

- Sammy, coi chừng quán đấy nhé. – Gã nói với người rót rượu rồi bước ra phía sau quầy.

Gã chen vai bước qua đám chăn bò đã say ngà, đến cánh cửa có chữ “phòng riêng”, lấy chìa khoá mở cửa. Khi gã vào phòng, máy điện thoại có đường dây riêng đang reo. Donovan đã lắp vào máy điện thoại ngọn đèn đỏ để canh chừng các cuốc gọi của Rutledge.

Gã nán lại thêm vài giây nữa để đóng cửa, khoá lại, mới nhấc máy lên nói. – Donovan đây.

- Anh làm gì mà lâu thế? – Max càu nhàu.

- Tối thứ bẩy rất bận.

- Tốt. Tôi hy vọng anh bận mãi như thế. Tôi muốn anh lắp máy nghe lén để nghe nhiều người nói về chuyện Trey Calder và cô vợ trẻ đang lục đục nhau về chuyện gia đình.

- Thế à? – Donovan cau mày ngạc nhiên. Những chuyện mà gã nghe nói về họ hoàn toàn trái ngược điều lão nói.

- Chưa. Nhưng đã đến lúc bắt đầu rồi đấy. Tôi có vài ý kiến về cách thức để làm cho họ lục đục nhau.

- Nói đi.

***

Cái khay xưa cũ đựng ly sữa đầy, đĩa thức ăn đậy kín và bộ đồ ăn bằng bạc gói trong cái khăn bằng vải lanh. Khi Trey đi lên cầu thang, chàng chăm chú nhìn vào ly sữa, thỉnh thoảng chàng dừng lại vì thấy sữa chao, sợ nó trào ra khỏi miệng ly.

Lên đến cầu thang, chàng đi về phía phòng ngủ của mình. Thấy cửa đóng, chàng dựa một đầu khay lên bụng, thả một tay để xoay nắm cửa. Chàng thấy cửa mở, bưng khay cả hai tay và bước vào phòng.

Sloan ngồi bên lò sưởi, dùng cái khều củi để hất những cục than rực sáng trong lò. Khi Trey đi vào, nàng quay nhìn, chàng kín đáo nhìn nhanh về phía nàng để xem nàng buồn vui ra sao. Chàng mừng vì thấy nàng có vẻ bớt giận và hết đau đớn. Trông nàng rất bình tĩnh.

- Anh mang thức ăn lên cho em. – Chàng nói. – Anh đoán chắc em đói bụng rồi.

- Đói meo! – Nàng để cái khều than vào chỗ cũ, nhìn chàng, vẻ hơi buồn. – Em định dẹp lòng tự ái sang một bên, lẻn xuống lầu, lục tủ lạnh lấy đồ ăn đấy chứ.

Nghe nói thế, Trey tiếc là đã mang thức ăn lên cho nàng. Trey nghĩ Sloan hoà nhập lại với gia đình sớm chừng nào, càng tốt cho gia đình chàng chừng ấy. Nhưng nói ý này ra hình như không được khôn ngoan.

Chàng bèn hỏi: - Anh để khay đồ ăn lên bàn xa lông hay lên ghế dài?

- Bàn xa lông.

Chàng đợi cho đến khi nàng đã đến ngồi vào ghế nệm dài mới để khay xuống trước mặt nàng. – Em cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? – Chàng hỏi.

- Sơ sơ. – Thái độ dịu dàng của Sloan khi trả lời nói lên tâm trạng đã bình tĩnh trở lại của nàng. – Em chỉ còn hơi tức một chút là tối nay gia đình anh đã nghi ngờ em…một cách vô cớ.

Trey có thể tranh cãi với nàng về điểm này, nhưng ngọn lửa đã tàn, chàng không muốn thổi cho nó bùng cháy lên lại. – Căn cứ vào những rắc rối trong quá khứ thì việc họ đề cao cảnh giác là điều tự nhiên thôi, nhất là khi chuyện mới xảy ra gần đây, họ vẫn còn nhớ rất rõ.

- Bác Max không có dự phần và việc này. – nàng vừa dở cái nắp đậy dĩa thứ ăn vừa nói với giọng cương quyết. – Chính bác ấy đã nói với em như thế.

- Em nói thế nghĩa là sao? – Trey cau mày vẻ thắc mắc.

- Em đã nói chuyện với bác ấy. – Sloan thản nhiên đáp.

- Nói khi nào? Tối nay à? – Chàng nhìn nàng, ngạc nhiên.

- Phải. – Khi nàng nhìn lên, chàng thấy cái vẻ dịu dàng trên mặt nàng biến mất. Nàng nghiêng đầu với vẻ thách thức. - Tại sao? Chuyện này có gì sai trái không? Em không được nói chuyện với ông ấy nữa hay sao?

- Anh không nói thế. – Trey đáp.

- Anh không có quyền. – Sloan nói tiếp. – Anh nhìn em như thể em đã phạm trọng tội.

- Anh ngạc nhiên thôi. – chàng nói để biện hộ cho mình. – Anh không nghĩ là em lại gọi ông ta.

- Nhưng em đã gọi. Có phải anh nghĩ rằng chỉ có gia đình anh mới thắc mắc tại sao ông ấy không hề nó à giữa gia đình ông ấy và gia đình anh có chuyện xích mích.

- Ông ta…trả lời sao? – Trey định nói “Ông ta viện cớ gì” nhưng chàng liền đổi lại.

- Ông ấy trả lời rằng khi em báo cho ống ấy biết em đã đính hôn với anh, ông ấy nghe giọng em có vẻ quá sung sướng nên đã không nói gì đến chuyện Boone đã làm. – Sloan dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng gay gắt. – Trey à, em nghĩ là anh không hiểu. Ông ấy là người kiêu hãnh. Chắc ông ấy rất xấu hổ trước hành vi của con trai mình. Em nghĩ chính vì thế mà ông ấy không muốn nói ra, vì quá đâu khổ.

Giọng nói đầy tình cảm của nàng khiến cho chàng bực tức. Theo Trey nghĩ thì lão ta không đáng để cho nàng dành nhiều tình cảm như thế, vì lão là người đã đổi lên đầu con trai mình bao nhiêu tội lỗi lão đã gây lên để giữ lấy thanh danh cho mình.

- Em có nghĩ là chúng ta đang nói đến cái ông Max Rutledge mà anh biết đấy không? – Chàng gay gắt hỏi. – Cái ông Max Rutledge mà anh biết chỉ xấu hổ khi con trai của ông bị bắt.

- Anh dám nói như thế sao? – Sloan la lớn vì giận dữ. – Anh không hiểu gì về ông ấy hết.

- Còn em thì hiều à? Anh nhớ em có nói em không sống gần bên ông ta. Thế mà bây giờ em tuyên bố là em hiểu tâm trạng của ông ta. Thực chất như thế nào, Sloan?

- Em biết ông ta cả đời. – Nàng nói, mỗi từ đều được phát êm thận trọng, rõ ràng, giọng run run vì tức giận. – Anh gặp ông ấy bao nhiều lần? Một? Hay hai?

Trey nhìn nàng một hồi lâu, cố giữ bình tĩnh. – Khi anh còn bé, một trong những điều đầu tiên mà anh được dạy dỗ là biết cách làm sao để nhận ra con rắn rung chuông. Bất kể khi nó nằm cuộn mình, sẵn sàng tấn công hay luồn lách bò dưới cỏ, nó vẫn có răng nanh và nọc độc. Chỉ có đồ điên mới không thấy điều đó.

- Hiện bác Max là con rắn rung chuông phải không? – Nàng hỏi, giọng châm biếm chua chát.

Chàng nghiến răng, bắp thịt nơi quai hàm chàng giật liên hồi.

- Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên thoả thuận với nhau rằng vì bất đồng ý kiến về những chuyện có liên quan đến Max Rutledge, nên chúng ta đừng nói đến chuyện gì có dính dáng đến ông ta nữa.

- Tốt! – Nàng đáp nhanh rồi xổ mạnh cái khăn ăn trải trên đùi.

Giải pháp này không phải là thoả đáng, Trey nghĩ thế. Chàng không thể giả vờ cho rằng Rutledge vô tội trong bất cứ hành động sai trái nào của lão, những hành động khiến cho cả Sloan cũng bất bình. Nhưng nàng không chấp nhận những lỗi này là do lão gây ra. Cho nên giải pháp này không phải là biện pháp giúp họ thoả hiệp nhau.

Bị dao động mạnh, Trey bước lui khỏi chỗ nàng ngồi và nói: - Anh đi cho thêm củi vào lò.

Nhưng chàng chưa kịp đi đến thùng đựn củi thì điện thoại reo. Trey quay bước đến máy điện thoại. Khi chàng thấy Sloan đưa mắt nhìn máy điện thoại rồi nhìn chàng, sự nghi ngờ lại hiện ra trong óc chàng.

- Anh định trả lời điện thoại, nhưng không biết có phải bác Max gọi lại cho em không? Chàng nhẹ nhàng hỏi.

- Anh cứ nghe điện thoại. Em đang bận ăn. – Nàng xóc nĩa vào đĩa rau trộn hỗn hợp, rau đã lạnh và cứng. – Nhưng nếu bác Max gọi thì để em nói chuyện với ông ấy.

Chàng bực bội bước đến máy điện thoại, nhấc ống nghe áp vào tai. – Tôi là Trey đây. – chàng cộc cằn nói.

Giọng đàn ông cất lên bên kia đầu dây, lẫn lộn với tiếng hát và tiếng người nói nho nhỏ vang vào máy.

- Có phải Johnny đấy không?

- Johnny à?

- Phải, tôi được người ta đưa số máy này và nhờ tôi gọi Johnny. Có phải đấy là trại Triple C không?

- Phải, nhưng Johnny không có ở đây. Ai gọi đấy. – Trey không nhận ra người đàn ông gọi đến.

- Tên tôi là Al. Tôi là người pha rượu ở Ốc Đảo quán. Hiện có một người chăn bò ở trại của ông quá say, không thể đứng nổi, không thể đi một mình hay lái xe được. Nghe anh ta nói tên là Tank, nhưng có lẽ là Hank.

- Không, đúng là Tank. – Trey nói.

- Vậy à, thế thì Tank say rồi. Anh ấy nói bạn Johnny của anh sẽ đến chở anh ấy về.

- Chắc có người nào đấy làm tại Triple C hiện đang có mặt ở đấy, xin nói với anh ta chở Tank về.

Trước khi đáp lời chàng, người bên kia đầu dây nói nho nhỏ với ai đấy. – Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay. – Hứa xong, gã nói tiếp với Trey: - Trời, quán hiện quá đông, tôi không thì giờ đi dò hỏi xem ai trong số khách đang làm việc ở đấy. Donovan nói tôi gọi đến ông cho đúng phép lịch sự vì phần nhiều khách của chúng tôi đều làm cho trại Triple C. Nhưng tôi không quan tâm đến việc anh ấy có say nằm ở đây cả đêm hay không.

Trey thở dài thất vọng, chàng nhìn về phía Sloan, nhưng nàng có vẻ không để ý đến câu chuyện của chàng. Chàng nói với người bán rượu: - Để cho tôi một giờ.

- Được rồi, ông cứ tự nhiên. – Anh ta đáp rồi tắt máy.

Trey đè nút cắt đường dây, rồi thả ra và bấm số máy của Johnny. Sloan vẫn không lưu ý đến chàng. Trey đợi máy điện thoại reo. Nhưng âm thanh tít tít báo hiệu đường dây đang bận cứ vang lên mãi bên tai chàng.

Chàng quay qua nói với Sloan: - Người bán rượu tại Ốc Đảo quán gọi đến. Tank bị say xỉn. Anh phải ra phố để chở anh ta về. Đi và về có lẽ phải mất đến hai giờ…có thể còn lâu hơn vì đường đây tuyết.

- Hãy cẩn thận. - Lời thốt ra nghe có vẻ nàng nói theo thói quen chứ không phải vì lo lắng cho chàng.

- Anh sẽ cẩn thận. – Chàng đã quá mệt mỏi, muốn bỏ chuyện này ngang đây. Nhưng Sloan lại muốn sinh sự với chàng. Chàng thường rất khâm phục nàng về nghị lực và sự quyết đoán, nhưng bây giờ chàng không muốn nàng tiếp tục làm thế. – Trong lúc anh đi, em ngồi suy nghĩ về chuyện này nhé! – Chàng nói. – Dù anh bất bình với em về chuyện gì đi nữa thì em vẫn là vợ anh, Sloan à. Vì vậy em hãy dẹp bỏ thái độ gây hấn ấy đi.

Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng chàng đã bước ra cửa. Xuống dưới lầu, Trey dừng lại một lát để báo cho mẹ chàng biết chàng đi đâu, rồi đến cửa, lấy áo khoác và mũ trên giá.

Tuyết phủ kín các cửa sổ của xe tải nhỏ. Trong khi để cho máy khởi động, Trey lau tuyết trên kính chắn gió và kính hai bên rồi gạt tuyết ở cửa sổ trước khi leo vào ngồi sau tay lái.

Sân trại được phủ một màu trắng xoá, dấu đường đi lúc nãy bây giờ tuyết mới rơi phủ mất. Khi chàng lái xe lùi khỏi trang viên, những bông tuyết tiếp tục rơi nữa. Bốc đồng, chàng lái xe đến nhà Taylor.

Khi Trey gõ cửa, mẹ Taylor ra mở. Chàng đứng đợi ngoài hiên để khỏi mang tuyết vào nhà trong lúc bà vào gọi Johnny ra.

- Có chuyện gì không ổn à? - Đấy là lời đầu tiên của Johnny khi anh ta ra cửa.

- Tôi được người bán rượu ở Ốc Đảo quán gọi đến báo cho biết Tank say mèm. – Trey đáp. – Tôi xuống phố để chở anh ấy về. Nhưng phải có ai đến để lái xe anh ta. Anh muốn đi ra đấy không?

- Anh ta say à? – Johnny ngạc nhiên hỏi. - Được thôi, chưa quá 9h30. Chắc cậu ta vừa lãnh lương xong là dông liền. Bộ anh chàng ngốc ấy uống hết trong một đêm à. Đợi tôi vào lấy áo khoác rồi ra với anh ngay.

Nghe anh ta nói thế, Trey quay ra xe. Chỉ mấy giây sau là Johnny leo lên xe. Cửa vừa đóng, Trey lái xe chạy đi liền nhắm con đường về phía Đông dẫn đến Blue Moon.

- Không biết tại sao anh ta gọi anh? – Johnny trầm ngâm nói. – Tank biết anh có vợ và vợ anh đang mang thai.

- Người rót rượu gọi đến hỏi anh. – Bông tuyết quay cuồng trước ánh đèn xe, cặp gạt quay qua quay lại đều đều để không cho tuyết tích tụ trên kính chắn gió. – Tôi đoán Tank lấy nhầm số điện thoại của tôi, tưởng là số của anh, đưa cho người rót rượu.

- Có lẽ như thế. – Johnny đồng ý. – Nhưng tôi nghĩ bà vợ của anh không bằng lòng để cho anh đi ra ngoài vào một đêm như đêm nay.

- Cô ấy vui vẻ thôi.

Câu trả lời của Trey có phần nào gay gắt khiến cho Johnny cảm thấy có cái gì đó khác thường. Anh ta nhìn một bên mặt của Trey, quan sát nét mặt rắn rỏi của chàng căng thẳng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn bảng đồng hồ xe.

- Rất mừng khi được nghe như thế. – Johnny đáp. – Tôi biết có vài ngưòi phụ nữ khi có thai thường rất khó chịu, chỉ cần có chuyện gì nhỏ nhặt không vừa ý là họ làm to chuyện liền.

- Anh rành về chuyện này khi nào thế? – Trey nói hài hước.

- Tôi nhớ khi mẹ tôi mang thai em trai tôi ngoài ý muốn, bà rất khổ sở. Bố tôi luôn mồn nói ông nói sai, đừng quan tâm đến lời ông. Mẹ tôi khi thì khóc khi thì nổi điên như con bò mộng bị chọc tức. Tôi thì mỗi khi đi qua gần bà, phải đi nhẹ nhàng. Dĩ nhiên khi bé Joey ra đời, bà trở lại hiền lành như trước. Kelly nói rằng đây là chất hóc môn làm cho họ trở lên nóng nảy. Cho nên chuyện vợ anh có bực mình gắt gỏng thì tôi cũng không ngạc nhiên.

- Cô ấy chỉ hơi buồn một chút, chỉ có thế thôi. – Trey ước gì chỉ trách chất hóc môn đã làm cho họ cãi cọ nhau, nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy.

- Vậy thì anh quá may mắn. – Johnny đáp, rồi ngồi im.

Trey không muốn nói chuyện gẫu, nên chàng cũng giữ im lặng. Chàng nhìn con đường phủ đầy tuyết ở trước mặt, con đường chạy song song với trụ hàng rào.

Khi xe chạy khỏi cổng phía Đông của trại Triple C vài dặm, Johnny lên tiếng: - Nhân viên làm đường ngay mai sẽ bận rộn công việc dọn tuyết rồi đấy. Tuyết không dày hơn nữa nhưng chắc cũng chưa tan nhanh.

- Theo dự báo thời tiết cho biết, tuyết sẽ dày đến ba tấc.

- Chắc là gió không mạnh.

Xe xúc tuyết đã cày trên mặt đường xa lội, nên khi họ đến đấy thì vỉa hè đã lộ ra khỏi tuyết. Đường quốc lộ đã sạch tuyết, nên Trey tăng tốc độ cho xe chạy nhanh. Không bao lâu sau, chàng thấy vòm ánh sáng trên máy bơm xăng của khu Fedderson. Ánh đèn của Ốc Đảo quán nhấp nháy ánh sáng ở bên kia xa lộ.

Khi họ vào bãi đậu xe thì ở đây không còn chỗ trống nào. Johnny cất tiếng nói: - Tối nay ở đây quá đông.

- Chúng ta vào không lâu đâu. – Trey đáp rồi đậu xe sau chiếc xe khác gần cửa.

Quầy rượu như một cái chợ vỡ, ồn ào kinh khủng. Chiếc máy hát mở hết âm lượng, kêu oang oang, âm thanh nhừa nhựa, lè nhè. Tiếng nói tiếng cười vang to đinh tai nhức óc, mọi người đều ráng sức nói để át tiếng âm nhạc, trong khi máy đánh bạc kêu lanh canh phụ hoạ thêm vào tiếng ồn trong quán.

Trey đi vào vài bước và dừng lại, nhìn quanh. Chàng thấy vài chục bộ mặt quen thuộc, nhưng không thấy Tank đâu hết.

- Tank đâu rồi? – Johnny hỏi sát bên tai chàng.

- Chúng ta đang tìm. – Trey đáp, mắt vẫn nhìn quanh.

Donovan đang làm việc ở cuối quầy, rót rượu hay ra lệnh cho các cô tiếp viên. Người đàn ông thứ ba đứng gần đấy. Trey chen vào giữa hai người káhch để đến quầy rồi dựa cánh tay lên đó.

- Anh có phải là Al không? – Chàng hỏi.

- Phải. - Người đàn ông đang rót bia vào ly ngước mắt nhìn chàng. – Anh uống gì.

- Tank đâu rồi? Chúng tôi đến để đưa anh ta về.

- Ai? - Người đàn ông cau mày. Rồi bỗng mặt anh ta giãn ra vì hiểu chuyện. - Ồ, chắc anh tìm anh chăn bò. – Gã hất ngón tay út lên phía trên. – Trên cầu thang, tầng hai bên phải.

Bước lui khỏi quầy rượu, Trey quay qua Johnny. – Trên lầu, - chàng nói to như hét và đưa ngón tay chỉ lên lầu như người rót rượu.

Cầu thang lên lầu tầng hai hẹp và sáng lờ mờ. Hai người đi hàng một, Trey đi đầu. Qua khỏi cánh cửa ở phía hành lang bên phải, chàng đến cánh cửa thứ hai. Chàng gõ cửa hai lần, nhưng tiếng ồn ào ở dưới quá lớn, chàng nghĩ là người trong phòng chắc không thể nghe được, nhất là Tank, vì theo người rót rượu cho biết cho biết thì anh ta đã say.

Chàng liền mở cửa, cánh cửa mở ra không một tiếng động, và chàng đi vào. Chỉ có một ngọn đèn duy nhất trên bàn bên chiếc giường ngủ nhỏ. Ngọn đèn có cái chụp màu đỏ hắt ánh sáng đỏ khắp phòng. Tank đang nằm trên tấm chăn mỏng bằng xa tanh, áo sơ mi trạt nút chỉ còn hạt cuối cùng còn cài.

Trey dừng lại khi chàng thấy cô gái tóc đỏ ngồi xổm bên cạnh giường, đang chùi vết bẩn trên thảm. Như thể cảm thấy có người lạ vào phòng, cô ta quay lại nhìn với vẻ hoảng hốt.

- Thưa ông, phòng có người. – Cô ta gắt gỏng nói.

- Tôi biết. – Trey đáp. – Chúng tôi đến đây để đưa anh ta về.

- Thật bậy là anh không đến trước khi anh ta mửa ra hết lên thảm của tôi. – Cô ta cuốn tấm thảm, lấy cái xô đựng đồ nôn mửa ra rồi đứng lên. Cô ta quay lưng về phía hai người, đưa tay kéo vái váy ngắn cũn cỡn bằng da đỏ xuống.

Johnny đi sang phía bên kia giường, lay vai Tank.

- Tank, dậy mà về.

Nhưng Tank chỉ càu nhàu, đưa tay ra như muốn chống đối.

Cô gái nói: - Anh phải mang anh ta ra khỏi đây.

- Làm sao anh ta say mèm như thế này? – Johnny hỏi, vẻ giận giữ.

- Anh ta thách uống bia. – Có tiếng diêm quẹt, ngọn lửa bật lên. Cô tóc đỏ châm cây đèn cầy trên bàn ngủ. – Có ai đấy đánh cá với anh ta năm mươi đôla, thách anh ấy uống hai bình bia. Bạn của anh thắng, cho nên chúng tôi lên đây ăn mừng. Rồi bia ngấm vào người, hạn ngục anh ta.

- Áo khoác của anh ấy đâu rồi? – Trey hỏi.

- Trên ghế trong góc phòng. – Cô gái đáp, không quay lại nhìn chiếc ghế, mùi thơm hăng hắc toả ra khắp phòng. - Cả mũ của anh ta luôn.

- Tank, đến giờ về rồi. – Johnny chống đầu gối lên giường để lấy thế nâng bạn ngồi dậy, để anh ta dựa vào các trụ đồng ở tấm ván đầu giường.

Trey lấy áo khoác và vest nơi ghế, nhưng phải hai người mới mặc áo được cho Tank. Johnny sửa lại áo quần của anh ta cho ngay ngắn, rồi đội mũ lên đầu Tank, đẩy mũ xuống tận tai. Và anh bước lui.

- Để tôi mang anh ta cho. – Trey nói

Johnny khoác tay từ chối. - Để tôi. Trước hết chúng ta nên lục túi của Tank lấy chìa khoá xe. Đưa anh ta lên xe rồi lục túi tìm chìa khoá thì khó lắm.

Sau khi tìm trong túi quần jean không có, họ tìm túi áo vest và thấy chìa khoá trong đó. Johnny nhét chìa khoá vào túi áo mình rồi vác Tank lên vai, Tank lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ.

Khi Trey dợm bước đi theo anh ta ra khỏi phòng, cô tóc đỏ gọi lớn: - Khoan!

Trey dừng lại , quay lại.

- Cái ví của anh ấy. – Cô ta đưa cái ví. – Nó có thể bị mất vào sáng.

- Cảm ơn. – Chàng quay lại để lấy cái ví và tự động nhìn vào mép vài tờ bạc lòi ra khỏi ví.

- Đừng lo. – Cô ta nói với vẻ chua chát. - Tiền còn nguyên trong ấy. Tôi không lấy đồng nào đâu.

- Tôi không nói cô lấy. – Trey bình tĩnh đáp.

Hất đầu lên với vẻ thách thức, lần đầu tiên cô ta nhìn thẳng vào mặt Trey. – Anh đã nghĩ như vậy.

Trey nhìn vào chỗ sưng húp trên xương gò má trái của cô ta, chỗ sưng đã có màu tím. - Mặt cô sao thế?

- Vì bạn anh. – Cô ta nói, môi cong lên giận dữ. Rồi cô ta quay mặt về phía bên phải, để cho chàng thấy phía mặt lành lặn bên kia. - Tối nay tôi hết có cơ may để kiếm thêm tiền.

- Có phải cô nói Tank đã đánh cô. – Trey hỏi. – Tôi không tin chuyện đó.

- Tại sao? Vì anh ta là bạn anh phải không. – Cô ta mỉa mai hỏi. – Đàn ông các anh đều như nhau. Các anh nhìn những người như tôi và cứ cho là mình có quyền cư xử thô bạo với họ.

- Cô lầm rồi. Tôi chủ trương rằng không người đàn ông nào được lấy cớ này cớ nọ để đánh đập phụ nữ. Dù cô ta là ai đi nữa tôi cũng không làm thế.

Cô ta nhìn Trey một lát, ánh mắt phân vân. – Anh nghĩ như thế à? – Cô ta sờ vào má chàng, móng ta để dài và sơn đỏ. – Tôi ước chi có nhiều đàn ông như anh đến thăm tôi. - Bỗng cô ta đột ngọt nhón chân hôn lên má chàng khiến Trey không kịp trở tay, rồi nhích lại. – Cám ơn anh.

Cô ta lại còn đưa tay sờ lên má chàng. – Xin lỗi, tôi đã làm dính son lên má anh.

- Không sao. – Chàng lấy khăn trong túi lau má, rồi nhét khăn lại vào túi. – Cám ơn đã trả lại ví của Tank. – Chàng gật đầu chào và đi ra cửa.

- Bạn của anh không đánh tôi. – Cô gái nói theo. - Anh ấy đang cởi áo và chụp lấy tôi và bị té xuống. Tôi té theo anh ấy, má va vào thanh gác chân của chiếc ghế ngồi.

- Đúng , tôi nghĩ như thế. – Trey đáp và bước ra ngoài hành lang, đóng cửa lại.

Khi Trey ra khỏi quán, Johnny đang lái xe của Tank ra khỏi bãi đỗ xe. Anh ta bấm còi , cho xe ra đường. Một lát sau, Trey ái xe theo anh ta.

Xe chạy trên xa lộ tương đối dễ, vì đường đã được xúc tuyết và dải muối. Chỉ vài dặm đường nữa là về trại, việc lái xe rất khó khăn. Tuyết đổ nhiều khiến tầm nhìn chỉ thu ngắn trong vài mét, gió lại thổi ào ào, nên chàng phải rất thận trọng trong việc lái xe. Khi còn cách trung tâm đầu não của trại Triple C chừng ba mươi dặm, đường rất khó đi, Trey như bị bao phủ quanh mình bằng tấm khăn trắng xóa. Phải gần đến nửa đêm chàng mới về đến trước trang viên.

Ngồi nhà tối tăm, yên tĩnh, Trey dừng lại trước cửa để cởi áo khoác và đôi ủng bám đầy tuyết. Chàng để chân mang vớ đi đến cầu thang, không bật đèn. Chỉ có tiếng sàn ván kêu rắc lên một tiếng rồi thôi.

Khi Trey lên đến đầu cầu thang, cửa phòng mẹ chàng bật mở, bà bước ra, người mảnh mai trong bộ Pijama vừa vặn. – Tank có khoẻ hả con?

- Anh ta khỏe. – Chàng đáp rồi nói thêm với giọng khôi hài, - nhưng chắc ngày mai vẫn còn say.

- Đường đi có xấu không?

- Chàng gật đầu. - Chắc sắp có bão tuyết.

- Hy vọng là không. Chúc con ngủ ngon. – bà nói rồi quay lại vào phòng.

- Chúc mẹ ngủ ngon. – chàng đáp và đi đến phòng mình.

Phòng khách tối tăm, nhưng Sloan để ngọn đèn trong phòng tắm sáng cho chàng. Dù mệt mỏi, nhưng chàng cũng mỉm cười khi thấy đèn trong phòng tắm sáng, chàng nhìn giường ngủ, Soan nằm nghiêng sang một bên, chiếc gối trắng bao quanh đầu tóc đen của nàng. Ngực nàng nhô lên xẹp xuống theo hơi thở, chàng nghĩ có lẽ nàng đang ngủ say.

Không muốn làm mất giấc ngủ của nàng. Trey lặng lẽ cởi áo quần, nâng chăn lên để chui vào giường. Nàng cựa quậy, ngẩng đầu lên, ngái ngủ quay mặt về phía chàng.

- Anh về rồi à? – nàng nói khàn khàn.

- Ừ. – Chàng chui vào giường, duỗi chân nằm bên nàng.

Nàng địn ngẩng đầu lên, nhưng trước khi làm thế nàng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ. – Khuya rồi. Sao anh về trễ thế?

- Tuyết rơi nhiều quá, anh không thấy đường mà đi. – Chàng vui sướng khi thấy nàng quan tâm đến chuyến đi của mình. Khi chàng ta đi, nàng tỏ vẻ lạnh nhạt biết bao. Có lẽ hai người sẽ hoà thuận vui vẻ trở lại, mặc dù chàng vẫn chống đối Rutledge. Lăn qua phía nàng, chàng đưa tay xuống dưới chăn để ôm nàng. Nhưng khi bàn tay chàng chạm vào ngực nàng. Nàng co ngưòi lại.

- Tay anh lạnh như nước đá. – Nàng nói.

Trey thấy giọng nàng không có vẻ gì muốn chàng làm cho tay ấm đã, nên chàng rút tay lại và cúi xuống hôn lên má nàng.

- Ngủ lại đi cưng.- Chàng nói.

Nàng ậm ờ tỏ vẻ đống ý, như muốn nói cho chàng biết rằng, nàng sắp ngủ lại. Nhưng có cái gì đấy hiện ra trong óc nàng, cái gì đấy không rõ ràng. Nàng cố hình dung ra cái đó, cố nhận diện nó, nhưng nó trốn tránh nàng. Sloan để cho nó biến mất và ngủ lại.

Mãi cho đến sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, lúc dọn dẹp phòng ngủ, nàng mới nhớ lại cảm giác xuất hiện vào tối hôm qua. Cái đó hiện ra trong khi nàng lục tìm trong túi quần jeans của Trey trước khi ném nó vào thùng đựng áo quần bẩn. Nàng đã tìm thấy trong túi quần cái khăn có dính son môi. Màu đỏ tươi nơi chiếc khăn nhất định không phải là màu nàng dùng. Nàng nhớ lại đêm qua khi Trey về, trong phòng ngủ phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền.

Nàng nhìn chiếc khăn tay và nghĩ đến quán Ốc Đảo, đến các cô gái gọi là bồi bàn, và đến những lời gay gắt mà nàng và Trey đã nói với nhau trước khi chàng ra đi.

Giận run người, Sloan bỏ cái khăn lại vào túi quần của chàng và ném cái quần lại vào chỗ cũ.