Giông Tố Thảo Nguyên

Chương 23



Sau khi đến nơi chụp ảnh, Sloan đợi cho hai nhân viên bảo vệ đi xem một vòng khắp tiệm để biết chắc trong tiệm chỉ có người chụp ảnh và người phụ tá thôi. May thay, khi Sloan nói họ ra đợi nàng ở ngòai tiền sảnh nhỏ phía trước tiệm, họ không phản đối.

Phần gay go nhất là giả vờ chú ý khi người nhiếp ảnh đề nghị nhiều kiểu để chụp. Sloan chọn kiểu cần phải chẩun bị thật lâu, rồi hỏi phòng thay áo quần ở đâu để nàng rửa ráy trang điểm lại sau chuyến đi đến đây.

Trên đường đến phòng thay áo, nàng yêu cầu người nhiếp ảnh chỉ cửa ra phía sau ở đâu, viện cớ nàng sợ bị kẹt khi nhà gặp hỏa hoạn. Nàng không biết người nhiếp ảnh có tin nàng không nhưng nàng cóc cần.

Vào phòng thay áo quần, jake hơi ồn một chút khi nàng để nó xuống mặt quầy rộng lớn, nhưng sau đó nó yên lặng. Sloan vội lấy hết các thứ trang điểm trong xách ra, lược chảy đầu và ống keo xịt tóc, rồi thọc tay xuống dưới xách lôi ra áo quần và giày để thay. Nàng chất thành một đống bên cạnh Jake.

Ngay lập tức nàng lau hết son phấn trên mặt, xõa tóc xuống, bím thành hai bím sơ sài. Nàng thay quần Jeans, mặc cái áo vải ngắn rộng thùng thình, rồi đi đôi giày đế mềm. Sau đó nàng chỉ quấn cho Jake tấm chăn mỏng màu khác, nhét ví vào xách bây giờ đã nhẹ nhiều, và thế là nàng đã chuẩn bị xong.

Lòng run sợ, nàng ẵm Jake lên tay, mang quai xách lên vai, mở cửa và nhìn ra ngòai. Có tiếng từ phòng hcụp ảnh vọng đến, nhưng trên hành lang không có ai hết. Nàng lặng lẽ bước về phía cửa sau.

Sloan nơm nớp lo sợ, thậm chí khi đã bước ra ngòai đường ở phía sau nhà rồi, nàng vẫn chưa chắc đã bình an vô sự. Nàng nghĩ giỏi lắm cũng chỉ năm phút nữa thôi là người chụp ảnh bắt đầu phân vân không biết nàng làm gì mà lâu thế. Khi ông ta thấy không có ai trong phòng thay quần áo, thế nào ông ta cũng báo động ngay.

Nàng bèn bước nhanh, băng qua chỗ hai đường giao nhau sang bên kia, rồi đi đến góc đường. Nàng liếc mắt nhìn về phía tiệm ảnh, thấy người tài xế đứng dựa vào mui xe đậu phía trước tiệm. Nguy nhất là hắn ta không nhìn vào tiệm ảnh.

Ngay lúc đó, Sloan thấy có chiếc xe taxi đang chạy đến, ngọn đèn báo không có khách bật sáng. Không chắc sẽ tìm được xe khác ở chỗ xa hơn, nàng liền đưa tay vẫy chiếc xe này. Xe rẽ về phía nàng, dừng lại gần góc đường.

Tim đập thình thịch, tay ẵm con, vai mang xách cồng kềnh. Sloan vội bước lên ghế ngồi ở phía sau. Cuối cùng nàng đóng cửa, lo lắng quay đầu nhìn lại, nhưng không thể nói người tài xế có thấy nàng vào taxi hay không. Nàng moi tờ giấy trong túi quần Jeans ra, trên tờ giấy có ghi địa chỉ, đưa cho tài xế taxi. – Vui lòng chạy nhanh đi.

Anh tài xế để ý đến sự tương phản giữa bề ngoài luộm thuộm của nàng với địa chỉ nơi đến, nhưng anh ta không nói gì hết, mà chỉ lái xe vào dòng xe cộ ngoài đường. Jake bắt đầu khóc, Sloan vội lục xách tìm núm vú cao su. Nàng đưa một tay tháo dãi cao su buộc bím tóc, rồi dùng ngón tay cào tóc xõa ra.

Nàng đưa mắt nhìn lại đến hàng chục lần, tin chắc bây giờ họ đã phát hiện nàng không có ở tiệm chụp ảnh. Nhưng may ra, chắc họ sẽ tìm khắp nơi trong nhà trước.

*

* *

*

- Anh nói sao, chúng đi rồi à? – Max hét to trong máy điện thoại.

- Bà ta đi vào phòng thay áo quần ở phía trong tiệm…để trang điểm và thay áo quần, bà ta nói thế. Khi người nhiếp ảnh đến tìm bà ta, , thì không thấy hai mẹ con đâu hết. Áo dài, giày, đồ trang điểm nằm trong phòng thay áo quần, nhưng bà Calder và chú bé biến mất. Tiệm ảnh có cửa ra phía sau, có đường ở sau nhà. Chúng tôi tin họ ra cửa ấy.

- Các anh được chỉ định canh chừng họ. Tại sao không cho người gác ở đấy? – Max hỏi.

Cửa sau bằng sắt kiên cố, khóa ở bên trong. Chắc không ai đi vào cửa này, chúng tôi không nghĩ bà Calder…

- Mẹ kiếp, anh quá sai lầm. Nhận lỗi đi!

- Vâng, thưa ngài. Đây là do sơ xuất.

Lão giận vì họ làm việc lỏng lẻo, nhưng cũng nhận thấy bây giờ khiển trách họ cũng chẳng ích lợi gì. Lão bèn hỏi:

- Các anh làm gì để tìm ra họ?

- Chúng tôi cho người đến trạm xe khách và các phi cảng để xem bà ta có đến đấy hay không. Nghe bà ta có ngôi nhà ở Hawaii, nhưng chắc có ai đây để bà có thể…

- Cô ta có người anh họ bên chồng ở trại Cee Bar. Cho người đến đấy để kiểm tra xem ai đến gần trại ấy. Cô ta đi bao lâu rồi?

- Khoảng mười hay mười lăm phút. Có thể không lâu hơn thế. Mà khoan xin ông đợi một lát. – Bàn tay che máy, cắt đứt cuộc trao đổi với lão một lát, rồi giọng nói cất lên tiếp. – Chúng tôi vừa có tin mới. Có người trông thấy một phụ nữ rtẻ ẵm con lên taxi cách đây nữa khối phố.

- Theo dõi chiếc taxi ấy để hỏi xem tài xế đưa cô ta đi đâu. Tôi không cần biết anh phải làm gì, hay tốn kém bao nhiêu, miễn anh tìm cho ra địa chỉ cô ta đến.

- Chúng tôi sẽ làm ngay.

Quá giận, Max dằn mạnh cái điện thọai xuống giá, quay xe lăn ra khỏi bàn, đến nhìn vào bức tường kính trong phòng điều hành. Việc nàng ra đi chỉ có một lý do duy nhất thôi, Sloan đã nghe lén cuộc điện đàm giữa lão với Donovan, như linh tính đã báo cho lão biết. Sai lầm của lão là không tin vào linh tính.

Nhưng việc chưa hết. Bây giờ việc duy nhất lão phải làm là ngăn không cho nàng đến được với gia đình Calder và trao đứa bé cho họ.

*

* *

*

Hoa xuân nở rộ, rực sáng cả khu vực River Crest dành riêng cho giới thượng lưu nằm trong những ngọn đồi nhìn xuống sông Trinity. Sloan không còn lòng dạ nào để ngắm hoa khi chiếc taxi chạy vòng vèo quanh các con đường trong khu vực. Xe chạy với tốc độ chậm, để tài xế dễ nhìn các biển tên đường và số nhà. Sloan biết tài xế cần phải chú tâm nhìn, nên nàng im lặng không nói gì.

Trước mặt họ cổng bằng sắt cuộn mở cánh bên phải, để lối cho xe chạy vào trong sân. Chiếc taxi rẽ vào giữa hai cánh cổng, chạy theo con đường vòng đến trước ngôi biệt thự lớn xây theo kiểu Ý.

Sloan vội nhét vào tay tài xế mấy tờ giấy bạc, nhiều hơn giá biểu cần phải trả, rồi ẵm con bước ra ngòai, mang theo cái xách. Nàng nhìn lui để xem có ai đi theo mình không, rồi bước tới cửa trước, bấm chuông.

Khi chiếc xe chạy đi rồi, nàng mới ân hận là đã không bảo tài xế đứng đợi. Nhưng bây giờ quá trễ rồi. Vả lại Jake bắt đầu khóc. Cái núm vú cao su không làm cho nó hài lòng nữa. Sloan bấm chuông lần nữa, cảm thấy đứng ngoài nhà như thế này quá bất tiện.

Cửa mở, trước mặt nàng hiện ra một ông già, đầu hói, mặc chế phục của quản gia.

- Bà cần gi, thưa bà? – Ông ta hỏi, vẻ lạnh lùng, lễ phép.

- Xin ông vui lòng cho tôi gặp Tara ngay. Có việc rất quan trọng.

- Xin lỗi, bà Calder hiện không có ở nhà. Có lẽ bà…

Nàng cắt ngang lời ông ta:

- Bao lâu nữa thì bà ấy về? Tôi muốn đợi bà ấy. Tôi là Sloan Calder.

Ông ta quay qua nhìn đứa bé trên tay nàng, mặt như hiện ra nụ cười thờ ơ lạnh nhạt. – Vậy đây là cháu nội của ông Calder. Chắc bà Calder sẽ rất sung sướng khi thấy nó. Bà ấy vừa từ Châu u về. Cách đ6ey mấy phút bà ấy gọi điện thoại báo cho biết bà đang trên đường về nhà. Có thể bà ấy sắp về đến nơi rồi đấy. Tôi là Brownsmith, quản gia của bà Calder. Xin mời bà vào. – Ông ta bước lại một bước để tránh chỗ cho nàng vào, rồi bỗng ông dừng lại vì thấy chiếc xe hơi đen bóng loáng đang chạy vào nhà. Bà Calder đã về đấy rồi. Bà đến thật quá đúng lúc.

Khi Sloan quay nhìn ra phía đường xe chạy, người quản gia bước ra trước để chào nữ chủ nhân, ông ta đi với dáng lệt bệt của người già, Jake vẫn khóc, Sloan phải lắc lư đứa bé để dỗ nó, vừa đi theo người quản gia ra ngoài đường lối xe chạy vào.

Mấy giây sau, chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng, tài xế bước ra khỏi xe, đi vòng ra phía bên kia để mở cửa ở phía sau, đưa tay đỡ chủ nhân xuống xe.

Tara bước ra, người mặc bộ đồ đi đường màu xám bạc và khoác chiếc áo lông chồn dài lê thê. Người quản gia cúi đầu cung kính chào bà.

- Chào mừng bà về nhà, thưa bà Calder, - ông ta nói rồi đưa tay chỉ Sloan và nói tiếp – Bà có khách. Hai người.

Thấy Sloan, Tara quá đỗi ngạc nhiên.

- Sloan, cô làm gì ở đây?

- Tôi cần bà giúp đỡ. – Sloan vừa nói vừa lắc lư đứa bé vì nó khóc lớn hơn.

- Có gì không ổn à? Đứa bé bị bệnh hay sao?

- Không, nó khỏe. Vì Max. Lão ta tìm tôi…

- Max à? Max Rutledge à? Ông ta làm gì khiến cô phải đến đây? – Trán Tara hơi nhăn vì ngạc nhiên.

- Nhiều chuyện. Trey đã cố cảnh cáo tôi về ông ta, nhưng tôi không nghe. Tôi cứ nghĩ anh ấy sai và…

Tara nhìn quanh và cắt ngang lời nàng:

- Trey đâu? Tại sao cậu ấy không có ở đây?

- Tôi đã bỏ anh ấy mà đi. Chuyện này phức tạp, phải cần nhiều thì giờ mới nói hết được.

- Cô cãi với cậu ấy về Max! – Giọng Tara gay gắt có vẻ lên án nàng.

- Chúng tôi cãi nhau rất nhiều chuyện, nhưng hóa ra chuyện nào cũng có bàn tay của Max nhúng đến. Nhưng tôi không biết, mãi cho đến ngày hôm kia…

- Cô nói cô đứng về phe với Rutledge để chống lại chồng cô phải không? – Tara hỏi, giọng có vẻ giận dữ.

- Tôi đã sai. Tôi xác nhận rằng…

- Đồ điên! Cô không biết cô sai lầm biết bao! Chắc cậu ấy không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Không bao giờ. Lạy chúa lòng lành, tôi nghĩ tôi cũng đã từng sai lầm như cô, vì thế mà cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Cô biết cô ngu ngốc như thế nào không?

Quá sững sốt trước sự tức giận của Tara và trước lời công kích kịch liệt của bà, Sloan gắng lắm mới nói được nên lời:

- Nhưng tôi có thể giải thích được lý do. – Thế nhưng lần đầu tiên nàng phân vân khôngbiết kết quả ra sao. – Tôi chỉ cần nói chuyện với Trey. Tôi xin phép được dùng điện thoại của bà…

- Cô tin cậu ấy sẽ nói chuyện với cô hay sao? – Tara trả lới với giọng chế giễu. – Cho dù cậu ấy không cúp máy khi nghe cô nói thì cậu ta cũng không tin điều cô nói. Không tin nữa. Khi cô bỏ cậu ấy ra đi, cô đã giết chết lòng tin về cô trong lòng cậu ấy.

- Tôi không chấp nhận như thế. Tôi không nghĩ như thế. – Sloan khăng khăng nói, vừa cố dỗ Jake nín khóc. Tôi nói với anh ấy không phải cho tôi, mà cho con chúng tôi.

- Vì đứa bé. – Lần đầu tiên Tara chú ý đến đứa bé. – Được rồi, có thể đây là cơ may cho cô. Nhưng không nói trên điện thoại. Nói trên điện thoại không có kết quả đâu. Nhanh lên. – Bà nắm vai Sloan, đẩy nàng đến cửa xe đang mở. – Vào xe.

- Nhưng bà không hiểu. – Sloan cố chống lại.

- Cô không biết điều cô đã làm. Cứ vào xe đi, - Tara ra lệnh, rồi nói với quản gia. – Gọi ra phi trường ngay lập tức. Nói cho họ đổ xăng và chuẩn bị sẵn sàng để bay ngay khi chúng tôi đến đấy. Tôi đưa Sloan đi Montana.

Nghe nói nơi họ sẽ đến, Sloan ném cái xách vào xe và bế con leo vào trong. Trong khi người quan gia vội vã đi vào nhà thật nhanh, thì Tara quay qua nhìn tài xế đang đứng bên cạnh thùng xe mở rộng, một nửa hành lý của bà để ở dưới đất.

- Anh làmn gì đấy? – Bà gay gắt hỏi. – Bỏ hết hành lý lại vào xe ta đi.

Người tài xế vội vã chất hành lý vào thùng xe, đóng nắp lại rồi nhanh chân leo vào tay lái. Mấy giây sau, chiếc xe quay lại đường cũ.

*****

Đứng bên ngoài ngôi nhà trong trại Cee Bar, Quint lắng nghe Empty Garner, ông nội của vợ, kể chuyện đã xảy ra cho ông với vẻ rất tức tối.

- Sau khi chữa lại hàng rào xong, tôi chạy xe ra đường thì có một người chỉ mặc áo sơ mi bình thường ra dấu cho tôi dừng xe. Khi tôi dừng để xem anh ta muốn gì, tôi thấy có chiếc xe hơi đậu trên đường vào trại Rigsby. Bỗng có anh chàng thứ hai xuất hiện, cả hai nhìn khắp xe tôi như hai con chó săm tìm mồi. Họ nói họ thích xe tôi. Gọi xe tôi là loại xe cổ điển. Cổ điển cái con khỉ. Họ đang tìm cái gì đấy. Tôi cá là Rutledge thuê họ làm việc đấy, anh muốn cá không? – Empty hỏi.

Quint không để ý đến câu hỏi của ông, mà hỏi lại:

- Họ khám xe Dallas rồi bây giờ khám xe ông. Tại sao? Họ muốn tìm gì phải không?

- Anh nói họ tìm trong xe Dallas à? – Nghe nói đến cháu nội, ông già liền thay đổi câu hỏi.

- Cô ấy cũng bị họ tìm gì đó trong xe. – Quint tin có việc gì đang xảy ra, nên anh vội đi vào nhà.

Ngạc nhiên khi thấy Quint thình lình bỏ đi, ông già hỏi theo:

- Anh đi đâu thế?

- Đi gọi điện thoại để xem có gì lạ không. – Quint vừa đáp vừa đi ra hàng hiên ra cửa sau.

Vào nhà, anh đi thẳng đến bàn làm việc kê trong góc nhà bếp, nhấc máy điện thoại lên. Empty theo sau anh ta đi vào, thấy Dallas bên cạnh bồn rửa, lập tức ông hỏi ngay, để biết chuyện cô ta đã gặp các người kia như thế nào.

- Chào Jessy. Cháu là Quint đây, - anh nói khi nghe bà lên tiếng bên kia đầu dây – cháu muốn biết có chuyện gì xảy ra không. Hôm nay cháu vừa nghe nhiều chuyện rất lạ.

- Không có gì hết. Chuyện lạ như thế nào? – Jessy có vẻ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

- Vì ở đây có chuyện xảy ra hơi kỳ quặc, cháu nghĩ chính Rutledge đã nhúng tay vào chuyện này.

- Cháu nói thế nghĩa là sao? – Jessy hỏi, rồi bỗng bà nói thêm – Khoan đợi một chút, Trey đang vào đây. Tôi mở máy điện thoại có loa cho cháu nói. – Một lát sau, bà nói bằng giọng trầm trầm nho nhỏ. – Cháu nói đi.

- Có cảnh sát chặn xe của Dallas để kiểm soát khi cô ấy trên đường từ trường đại học về. Anh ta nói có tên tù vượt ngục, họ muốn kiểm soát trên xe cô ấy. Cô ấy nghi ngờ khi nghe anh ta hỏi cô ấy ở đâu, đi đâu. Khi nghe cô ấy nói, cháu nghi ngờ, bèn hỏi để kiểm tra. Thì ra không có tên tù nào vượt ngục hết. Bây giờ ông Empty lại gặp một chuyện như thế, nhưng hai người đàn ông tìm trên xe ông không phải là cảnh sát.

- Và cahú nghi Rutledge đứng đằng sau chuyện này?

- Có thể như thế.

- Nhưng họ tìm cái gì? – Trey hỏi. Quint nhận ra giọng nói của chàng ngay.

- Chính thế mới làm tôi lo. Tôi không biết họ tìm gì, Trey à. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đấy liên quan đến Sloan.

- Tôi không hiểu tai sao có chuyện như thế. – Giọng Trey có vẻ như không chấp nhận ý kiến của Quint.

_ Tôi cũng không hiểu. – Quint đáp. – Nhưng có lẽ Rutledge không làm thế chỉ để quấy phá chúng ta. Chắc có chuyện gì đấy quan trọng… chuyện gì đấy hay ai đấy mà lão ta không muốn đến với chúng ta.

- Có lẽ có người làm việc cho lão ấy à? – Trey hỏi.

- Có lẽ thế. Có lẽ cậu nên báo cho Walters biết. Các thám tử của ông ấy có khả năng nghe lén những chuyện trao đổi giữa các bảo vệ canh gác quanh trại Slash R.

- Chúng tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay. – Jessy đáp. – Trong lúc chờ đợi, cháu hãy cẩn thận.

- Cháu…

Trey nói xen vào trước khi Quint nói hết câu. – Nếu có kẻ làm việc cho Rutledge, hắn sẽ không đến gặp chúng ta đâu trừ phi có chuyện gì liên quan đến Sloan hay Jake. Và chắc nếu hắn liều mạng làm việc như thế thì chắc đây là việc cực kỳ quan trọng.

- Tôi cũng nghĩ như cậu, - Quint đáp và nói tiếp ý nghĩ vừa xảy ra trong óc mình. – Nếu đây là công việc quan trọng thì bây giờ là lúc cấp bách nhất cho chúng ta.

- Tôi nghĩ đến lý do duy nhất khiến cho chúng ta xem bây giờ là lúc cấp bách nhất. – Trey đáp. – Phải chăng Sloan có kế hoạch đem Jake đi khỏi nước trước khi phiên tòa phán quyết quyền bảo trợ được mở vào tuần sau?

- Cậu nghĩ đúng dự định của Rutledge đấy. – Quint đáp, anh đồng ý với chàng. – Hãy gọi Walters, yêu cầu ông ta cho nhân viên bắt tay vào việc ngay. Nếu đúng lão ta có kế hoạch ấy, cô ấy sẽ không đi bằng máy bay thương mại đâu. Rutledge sẽ đưa cô ấy ra khỏi nước bằng máy bay riêng của lão.

- Tôi gọi ngay bây giờ. – Trey đáp rồi cúp máy. Không đợi chàng hỏi, Jessy đưa cho chàng số điện thoại của hãng điều tra Walters. Vừa bấm số máy, chàng vừa nói:

- Trát hầu tòa và lệnh của tòa án đối với Rutledge chỉ là giấy loại. Tôi đoán là Sloan cũng xem thường các loại giấy tờ này như lão ta thôi.

*****

Tiếng máy nội đàm vang lên, Rutledge đưa tay nhấc máy điện thoại. Lão bấm nút đèn nhấp nháy và hỏi:

- Anh tìm ra tên lái taxi chưa?

- Rồi, thưa ngài. Anh ta miêu tả khách đi xe giống bà Calder và cháu bé, - người nhân viên đáp.

- Anh ta đưa cô ấy đi đâu?

- Đến nhà của Tara Calder.

- Tara. Max trách mình không nghĩ đến bà ta. Bỗng lão nhớ ra. – Bà ta đi nghĩ mùa đông ở châu Âu. Bà ta về rồi à?

- Dạ, về rồi, nhưng chúng tôi không thể thu thập được thông tin gì nơi người quản gia của bà ấy hết. Tuy nhiên, người tài xế thì cho chúng tôi biết anh ta vừa chở bà chủ quay lại máy bay, cùng với người phụ nữ còn trẻ và đứa bé. Theo anh ta thì họ bay đến nhà nghỉ hè của Tara Calder ở Montana, nhưng anh ta không thể cho tôi biết đến thành phố nào.

- Không thành vấn đề. Tôi biết chỗ ấy ở đâu rồi. – Max đáp và nghĩ đến cơ may lão đến được phi trường riêng bên cạnh ngôi nhà đá xa hoa của Tara.

- Ông có muốn tôi…

- Tôi muốn biết máy bay bà ta cất cánh bao lâu rồi…và tôi muốn biết ngay bây giờ. Anh đi hỏi nhanh lên. – Lão ra lệnh rồi cúp.

Không ai nói với Rutledge rằng lão có rất ít cơ may chận được Sloan trước khi nàng về với gia đình Calder, Nhưng lão còn hy vọng, lão cứ làm. May ra lão có thể thuyết phục Sloan rằng nàng đã hiểu lầm câu chuyện nàng đã nghe trên điện thoại. Nếu không, lão sẽ dùng những biện pháp khác để đưa Sloan và đứa bé về lại Texas.

Nhưng trước hết, lão phải đến đấy.

Quyết định xong, Max ra lệnh cho người phụ tá thông báo phi hành đoàn biết lão đang trên đường đến bãi đáp trực thăng ở trên sân thượng tòa nhà. Sau đó, Edwards phải gọi ra phi trường, ra lệnh chuẩn bị cho lão chiếc máy bay phản lực nào nhanh nhất đợi sẵn, chờ lão ở đấy. Nếu có cuốc điện thoại nào của nhân viên an ninh gọi về thì phải chuyển ngay đến cho lão.

Khi chiếc trực thăng đáp xuống phi trường thì cuốc điện thoại được chuyển đến cho lão. Tin tức không mấy tốt đẹp. Máy bay của Tara đã cất cánh trước đó chừng chín phút, sau khi đã bị hoãn lại một thời gian vì bị trục trặc về kỹ thuật.

Sloan ngồi trong chiếc ghế bọc da sang trọng cách Tara lối đi ở giữa, nàng cố sức dỗ cho đứa bé khỏi khóc. Tara nhìn hai mẹ con, ánh mắt giận dữ. – Thằng bé còn khóc cái gì nữa đấy? – Bà ta hỏi hết kiên nhẫn. – Chẵng lẽ nó đòi thay tã lần nữa.

- Có lẽ tai nó đau vì thay đổi áp suất không khí. Tôi đã nhớ ra chuyện ấy đã chuẩn bị cho nó bình sữa đây. – Sloan đáp, lục cái xách để trên ghế ngồi bên cạnh.

- Trời đất ơi, vậy đưa cho nó bú đi. – Tara đáp, vẻ bực mình.

- Nhưng trước hết phải hâm cho ấm đã. – Tìm được bình sữa, Sloan lấy nó ra khỏi xách, có vẻ bực mình như Tara.

Tara gọi người tiếp viên:

- Kurt…Dan…Không biết cô ta tên gì – hâm nóng bình sữa cho em bú. Rồi đem đến cho tôi vài viên Aspirin.

Trong khi bình sữa được hâm nóng, người tiếp viên mang aspirin đến cho Tara. Bà ta uống ba viên với nước rồi dựa người ra sau ghế. Mắt nhắm, bà ta cố sức xua đuổi tiếng khóc đinh tai của đứa bé ra khỏi đầu óc và âm thầm mừng cho mình vì không có con ồn ào như thế. Tara xem tình mẫu tử là thứ tình cảm được người đời đánh giá quá cao.

Lát sau, đứa bé bớt khóc, chỉ thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng, khiến cho cabin máy bay trở nên im lặng. Tin rằng bây giờ đứa bé đã hết khóc, Sloan khỏi dỗ con, nàng có thể nói chuyện được với bà, nên Tara ngồi dậy.

- Cô hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, - bà bảo. – Nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Không bỏ sót một chi tiết nào.

- Được rồi. – Sloan đáp, rồi dừng lại một lát để sắp xếp ý tứ cho mạch lạc và kể hết các chuyện đã xảy ra cho đến khi nàng đến biệt thự của Tara ở Fort Worth.

Khi Sloan kể xong, Tara hỏi Sloan về câu chuyện trên điện thoại mà nàng đã nghe. Thấy Tara tức giận, Sloan nhấn mạnh vào điểm quan trọng của vấn đế.

- Tôi cảm thấy mình như đồ điên khi nhận ra Trey nói thật với tôi…anh ấy không có tình nhân. Tất cả các cuộc điện thoại rất khả nghi, nhưng Max rất dễ bày trò bịa đặt này! Còn cô tóc đỏ với chiếc vòng kim cương – Trey không cho cô ta. Tôi vừa nhận ra như thế. Có lẽ Max cũng đã đạo diễn cả việc này.

- Chúng ta hãy trở lại chuyện ma túy. – Tara nói. – Max cho người lén bỏ ma túy vào người Trey. Cô không biết ai phải không? Max không nói ra tên ai hết.

- Không. Tôi không biết lão ta nói với đàn ông hay đàn bà. Có thể là cô tóc đỏ ở Ốc Đảo quán – hay có thể là người đàn ông làm chủ quán ấy. Tôi biết tên hắn là Donovan.

- Có lẽ tôi lầm rồi. – Tara nói, vẻ hơi ân hận.

- Lầm về chuyện gì? – Sloan nhìn bà, ngạc nhiên hỏi.

- Về chuyện gọi Trey. – Tara đáp. – Câu chuyện họ nói xảy ra khi nào? Đã hai ngày rồi phải không?

- Đúng hai ngày.

- Vậy thì kế hoạch ấy đã được thực hiện rồi. – Tara tháo dây nịt an toàn, đi đến cái ghế xoay kê gần nơi bàn viết, trên bàn có máy điện thoại. - Tôi nghĩ tốt hơn là phải gọi Trey, báo cho cậu ấy biết việc này, trước khi cậu ấy bị dụ vào bẫy.

- Để cho tôi nói chuyện với anh ấy. – Sloan vội vã nói.

- Nếu tôi trình bày tình hình trước thì chắc tốt hơn. – Tara đáp và ngồi xuống, nhấc máy điện thoại. Sau hai lần bấm máy gọi mà không được, bà gọi người tiếp viên đến hỏi:

- Tại sao máy điện thoại gọi không được?

- Có lẽ do trục trặc về điện mà họ đã cố gắng chỉnh lại trước khi chúng ta ra đi, - anh ta đáp.

- Chúng ta có đem theo thợ cơ khí. Bảo anh ta chỉnh lại đi. Tôi cần gọi điện thoại.

- Xin lỗi, thưa bà, tôi nghĩ anh ta không thể làm được việc này trong khi chúng ta đang ở trên không.

Bực mình, Tara đuổi anh ta đi. – Thế là chịu.

- Bà không có điện thoại di động à? – Sloan hỏi trong khi Tara quay về chỗ ngồi.

- Tôi không đem theo. Tôi thường thấy điện thoạidi động làm phiền cho mình hơn là có lợi. Chúng ta còn bay chưa đầy hia giờ nữa. Chúng ta đợi khi đến sẽ giải thích mọi việc cho cậu ấy hay. Trên máy bay chắc có bánh sanwich và xà lách. Cô cần ăn gì không?

- Không, cám ơn.

- Chắc cô quá lo nên không muốn ăn gì. – Tara nói.

Sloan không chấp nhận mà cũng không chối. Nàng đứng dậy, đến gần Tara. – Bà ẵm Jake giúp một lát được không? Tôi cần vào phòng vệ sinh.

Xem như bà ta bằng lòng, Sloan để đứa bé vào tay Tara. Tara mở miệng định phản đối, nhưng Sloan đã bỏ đi. Nhìn xuống đứa bé đang ngủ. Bà nhìn bé, vẻ thận trọng, người cứng đờ.

Nắm tay bé nhỏ của nó thò ra khỏi góc chăn, ngo ngoe hai lần rồi để sát vào ngực. Nhìn nắm tay, Tara thấy những móng tay của bé giống như của bất cứ người nào nhưng bé xíu mà thôi. Bà thử sờ một ngón, thấy da thịt mềm mại.

Chú bé thở dài trong giấc ngủ. Tự nhiên Tara cười khi thấy cái bong bóng nhỏ hiện ra giữa hai môi nó. Càng nhìn chú bé lâu, bà càng thấy bị thu hút vì nó giống một người. Bà nhẹ nhàng thoa ngón tay lên mái tóc đen của chú bé, rất nhẹ vì sợ đánh thức bé dậy.

- Tóc của ông nội mày có màu giống mày như đúc, - bà nói nho nhỏ. – Ước gì có ông ấy ở đây để nhìn đứa cháu quí giá này.

Chỉ một lát sau, Sloan trở lại, Tara ngạc nhiên thấy mình mi6ẽn cưỡng trả lại đứa bé cho mẹ nó. Bà cảm thấy hai cánh tay trống rỗng một cách kỳ quặc khi không có trọng lượng nhỏ nhoi của đứa bé trên tay. Tara không thể nào giải thích được cảm giác này, ngay cả với mình cũng không. Thế nhưng bà cảm thấy một chút ước mơ khi thấy Sloan ôm con sát vào lòng. Bà bèn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thấy những đám mây đang trôi qua.

Trey tiễn người bán thức ăn cho bò ra cửa văn phòng trại và nhìn ông ta ra về. Tuy nhiên, khi chàng quay vào, chàng không nhớ những gì họ đã nói với nhau. Trey không thể nào xua đuổi được hình ảnh Sloan ngồi trên máy bay riêng với con mình để bay ra nước ngoài.

- Trey. – Giọng quen thuộc của Donna Vermon, thư ký của mẹ chàng, cất lên. – Tôi vừa nói đường dây của Ed Walters gọi đến cho mẹ anh. Bà ấy muốn anh đến cùng nghe với bà.

- Cám ơn. – Chàng vội vã bước nhanh đến văn phòng của mẹ. Laredo đang ngồi vắt vẻo trên góc bàn khi Trey đi vào. Jessy nhìn lên, bà nói:

- Trey, Ed. Nói tiếp cho chúng tôi nghe anh đã nghe ngóng được gì nhiều.

- Trước hết, chúng tôi xác nhận Rutledge rời khỏi Fort Worth trên chiếc máy bay riêng. – Giọng đàn ông cất lên trên máy điện thoại có loa. – Theo đám nhân viên dưới đất cho biết thì ông ta đi một mình, không có người phụ nữ nào theo hết. Cho nên quí vị khỏi lo việc ông ta đưa cô ấy ra ngoại quốc. Nhưng rủi thay là tôi không thể nói cho quí vị biết nhiều về chuyện gì đang xảy ra ở trại Slash R. Chúng tôi có thể theo dõi tần số ban bảo vệ an ninh của Rutledge đang dùng. Như Quint đã nói, hình như họ đang tìm người nào đấy nhưng không nói rõ tên, chỉ dùng mật mã nhu mọi khi. Rồi cách đây chùng hai mươi hay ba mươi phút, viêc tìm kiếm chấm dứt và có lệnh mọi người quay về nhiệm sở đã được giao.

- Thế à? – Trey cau mày ngạc nhiên. – Không có lời giải thích sao? Chỉ ra lệnh như thế thôi à?

- Chỉ có lệnh như thế truyền ra trên các đường dây ấy. Có lẽ có chuyện gì và cũng có thể không. Nhưng chúng ta nghe được ai đấy hỏi một bảo vệ :”Tìm thấy cô ấy ở đâu?”.

- Cô ấy. – Thế là chúng tìm đàn bà, Trey nghĩ. – Nghe hắn nói gì?

- Hắn không có nhiệm vụ gì để biết chuyện này. Tất cả những chuyện nói cho nhau nghe đều bị giới hạn tối đa kể từ lúc ấy. Chúng tôi đang cố thu thập thông tin về việc này, - nhà thám tử cam đoan với họ. – Trong lúc chờ đợi, chúng tôi quan sát hết các máy bay của Rutledge. Tôi rất muốn cho quí vị biết hiện Rutledge đang ở đâu, nhưng chúng tôi chưa có thông tin gì. Khi có, tôi sẽ gọi báo ngay cho quí vị biết.

Laredo hỏi: - Quí vị quan sát quanh trại của Rutledge bằng phuơng tiện gì?

- Chỉ với máy Camera thôi, và tôi không biết công dụng của nó đạt được kết quả bao nhiêu. – Ed Walters đáp. – Có rất nhiều xe hơi vào ra trong trại, xe nào cũng có cửa sổ màu tối, khiến chúng tôi không thể thấy người ngồi trong xe. Vì sợ vợ của Trey có thể bồng con ra khỏi nước, nhưng chúng tôi sẽ nghĩ ra cách tốt hơn để giám sát kẻ vào người ra. Vì khó theo dõi xe hơi chạy ra nên chúng tôi chưa có cách để quan sát cho rõ, nhưng chúng tôi đang tìm cách.

- Cám ơn, Ed. – Jessy nói. – Cứ tiếp tục công việc.

- Bà là người đầu tiên biết những gì tôi tìm ra, - ông ta hứa rồi cắt máy.

Tiếp theo là sự im lặng nặng nề, không khí ngột ngạt do nhiều vấn đề không giải quyết được gây nên. Trey cảm thấy đứng ngồi không yên, chàng bèn đi ra cửa.

- Tôi không thể ở đây suốt ngày để đợi điện thoại reo.

- Con hãy ở tại nhà. Và xem điện thoại di động đã mở chưa. – Jessy nói với chàng.

- Con sẽ làm theo lời mẹ. – Chàng vâng lời mẹ và bước ra khỏi cửa văn phòng. Laredo nhìn theo chàng một lát rồi nhìn Jessy, nhướng mày, nói:

- Nếu có kẻ nào cần chặt củi thì người ấy là Trey.

- Tôi biết. – Jessy đáp và thở dài. Giọng bà nghe bối rối như đôi mắt Trey vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.