Giường Đàn Bà

Chương 29: Sờ mông và cái tát




Kha nói, bây giờ còn ai bỏ tiền ra làm phim nữa đâu, chỉ có họ có tiền, anh có thể đến ở với đoàn làm phim, không phải ở trong cái nhà tồi tàn này nữa, cũng không cần đến ngồi xổm ở chỗ cô Mạch.

Câu nói cuối cùng khiến Bob phải đỏ mặt. Anh muốn cho Kha một cái tát, nhưng rồi kìm lại được.

Bob 41

Khu nhà ở chung với dân vẫn vậy.

Bà già nói với Bob, Mấy tháng nay không thấy anh, hình như béo ra.

Bob chỉ cười, đi vào phòng mình. Anh nằm lên giường, hút thuốc, nhìn làn khói cuộn bay.

Trời tối, Bob khóa cửa đi ra ngoài. Anh muốn đến phố Tây Tứ tìm một cô gái nào đấy để ôm vào lòng. Anh đến đường phố ấy, loanh quanh một hồi, rồi đến một quán bar.

Trong quán rất ồn ào, một ban nhạc rock đang biểu diễn.

Bob ngồi xuống, gọi rượu.

Anh nhận ra, một mình thật thanh thản, nhẹ nhàng, tự do và cô đơn, giống như tấm băng. Nhưng mỗi khi nhớ đến Mạch, lòng anh lại trĩu nặng.

Hôm nay không gặp người quen, tưởng như đã hai tháng, người của quán bar này đã thay đổi. Những người vẫn chơi với anh mới chỉ hai tháng mà đã già, nay toàn những khuôn mặt mới, mọi người cùng hát với ban nhạc.

Trai gái đều rất phấn chấn, chỉ có Bob nghĩ đến một người con gái, cảm thấy hoang vắng và buồn thảm.

Ban nhạc hát xong, tiếng hoan hô ầm ĩ, đòi hát lại, mọi người nói, bài hát mới, hay lắm!

Rocker nói, Các bạn yêu cầu chúng tôi hát bài nài?

Mọi người đồng thanh, hát bài vừa rồi.

Rocker nói, Nếu tôi không hát có được không?

Không được, không được!

Vậy tôi xin hát lại.

Nhạc lại nổi lên, tiếng kim loại nặng hòa với tiếng đại bác, Bob cảm thấy tai mình không chịu nổi. Anh nhớ đến câu nói của một người bạn, nếu tai không chịu nổi những âm thanh ấy, chứng minh anh đã già.

Bob không thừa nhận mình già mà thấy mình còn trẻ, vẫn có thể quậy với mọi người.

Anh hát theo, đầu lắc lư, lúc ấy đang mở một bài hát trữ tình, Bob nghe thấy ca từ:

Anh không đến với em,

Anh không đến với em…

Những lúc nhớ anh mới đến với em,

Em đừng gây sức ép…

Bob nghĩ, cô gái hát bài này là ai đấy nhỉ? Có phải Whitene Kent hay là Gip. Anh không nhớ ra, anh chợt buồn nôn, anh chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng ban nhạc đang đứng ở cửa, anh biết mọi người đang chờ để nôn. Anh cố nhịn.

Một nhạc công quay lại nhìn anh, Bob nhìn, thì ra nhà văn Đại Uy. Bob không nhịn nổi, nôn thốc, nôn tháo lên người Đại Uy. Đại Uy cũng không kém phần, nôn lên người Bob.

Hai người ôm nhau, vật nhau, đi ra ngoài.

Cả hai không nói gì, vật nhau ngoài quán bar.

Rất đông người vây lại xem, họ hò reo, Đánh, đánh đi, đánh mạnh vào!

Có người nói, Gọi 110!

Đại Uy nói, Thôi, khỏi gọi 110.

Hai người đứng dậy nhìn nhau, mỗi người đi về một phía.

Bob cảm thấy dễ chịu, đi về nhà mình. Bà già bật đèn, đi ra, nói, Trên người anh có mùi gì thế?

Bob không nói chuyện với bà ta, đi thẳng vào phòng mình. Anh cởi áo quần, lên giường đi ngủ.

Bỗng có người gõ cửa, Bob tỉnh lại. Nắng chói chang, Anh thấy bên ngoài có bóng người. Anh tự nhiên cho rằng đấy là Mạch, vậy là xuống giường, đi chân trần, vuốt lại tóc rồi mới mở cửa, không để tóc xõa trước trán.

Lúc ấy bên ngoài có tiếng người gọi, Bob, mở cửa, có việc gấp.

Bob nhận ra giọng Kha.

Bob mở cửa.

Kha vào, nói, Đúng là toàn mùi rượu, nhanh lên.

Bob quay vào giường, chui vào chăn.

Kha kêu lên, Trưa nay có việc, anh biết không? Bà Thẩm Xán bảo chồng đến gặp chúng ta, đây mới là ông chủ thật sự.

Bob nói, Không đi, tôi không đi.

Kha nói, Không được, anh phải đến, hôm nay có tiền đấy.

Bob thò đầu ra khỏi chăn, nhỏm dậy, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo lót mùa hè. Kha nhìn xoáy vào anh, nghĩ bụng, anh chàng này vừa phát cuồng lên vì Mạch. Vậy mà lúc này như kẻ mất hồn, phải chăng hai người đã chia tay? Không biết tại sao trong lòng Kha lại cảm thấy thoải mái. Bob nói, tại sao phải cần tôi đến gặp họ, họ có chịu chi tiền không?

Kha nói, bây giờ còn ai bỏ tiền ra làm phim nữa đâu, chỉ có họ có tiền, anh có thể đến ở với đoàn làm phim, không phải ở trong cái nhà tồi tàn này nữa, cũng không cần đến ngồi xổm ở chỗ cô Mạch.

Câu nói cuối cùng khiến Bob phải đỏ mặt. Anh muốn cho Kha một cái tát, nhưng rồi kìm lại được.

***

Một nhà hàng ăn Quảng Đông, nhà hàng rất đông khách.

Bob vào phòng riêng có tên gọi Trung Sơn, đã thấy Đại Uy ở đấy rồi.

Thẩm Xán đang rất vui vẻ nói chuyện với Đại Uy. Bob thấy Thẩm Xán, anh không thể không thừa nhận Thẩm Xán là một đại sư hội họa. Bà ta dùng bút chì và son vẽ mặt mình thành một bông hoa kì dị, nó giống như tấm mạng nhện đầy màu sắc xông thẳng đến anh. Bỗng anh thấy bối rối.

Thẩm Xán ngước lên, nói với Kha và Bob, Tôi rất thích đến với các anh, nhưng mà, không có thời gian, nào, đến đây.

Bà ta nói thêm, Chúng ta ăn thôi, không chờ anh Tả nhà tôi nữa, anh ấy còn bận nhiều việc. Nhưng anh ấy đồng ý hôm nay sẽ đến.

Bob cùng ăn, anh và Đại Uy mấy lần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Đại Uy hỏi, Cô Mạch đâu?

Bob nói, Không biết.

Đại Uy nói, Anh không biết? Cô ấy ngày nào cũng sống với anh cơ mà? Tại sao hôm nay không đi với nhau?

Thẩm Xán cũng nhìn Bob. Chừng như chị ta không biết Mạch là ai, chị ta đang chờ Bob trả lời.

Bob ấp úng, Dù sao thì chúng tôi cũng chia tay nhau rồi.

Đại Uy cười, nói, Tại sao?

Bỗng Bob ngước lên, hai con mắt nhìn thẳng vào Đại Uy, Đừng nhắc đến cô ta nữa, được không?

Thẩm Xán nói, Các anh cứ nói chuyện của mình đi.

Kha nói, Thật ra rất đơn giản. Cô Mạch làm sao so được với chị Xán của chúng ta đây, một người cao sang, người kia, thế nào nhỉ - Kha nhìn Bob, nói – một con người nông cạn.

Thẩm Xán cười phá lên, đúng lúc ấy, điện thoại của chị ta đổ chuông. Chị ta dùng ngón tay trỏ và ngón cái nhón cầm cái túi đỏ để phía sau, cho tay vào trong, lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Đại Uy nói với Bob, Tôi biết, anh có điều không phải với cô Mạch.

Kha đưa mắt nhìn Đại Uy, nói, Đừng nhắc đến cô ấy nữa, được không?

Đại Uy nói, Anh Bob, tóm lại anh không phải là con người biết tôn trọng phụ nữ.

Bob cười, nói, Kha, hôm nay mời anh ấy đến làm gì? Có phải anh ấy cùng ở trong nhóm viết kịch bản?

Kha nói, Đúng, anh nói đúng rồi, Đại Uy có nhiều sáng kiến, tôi thấy có thể dùng được.

Bob nói, nhưng tiểu thuyết của tôi không thể để anh ngốc này chuyển thể.

Kha nói, Tôi đã mua bản quyền của anh rồi, năm ngàn đồng không phải cho không anh.

Bob nói, Đại Uy đã nói, nhà văn tài giỏi không đi làm phim rồi cơ mà?

Kha nói, Đấy là phim tầm tầm, không phải “ Phố Trường An” của chúng ta.

Đại Uy nói, Tôi vẫn kiên trì ý kiến nhà văn giỏi không đi làm phim, nhưng bỗng tôi nhận ra mình không phải là nhà văn giỏi. Anh nghĩ xem tôi ngồi ăn cùng bàn với anh Bob đây, vậy tôi là nhà văn gì?

Bob cười, nói, Coi như tôi đả kích mạnh, anh thấy đấy, chỉ cần không có phụ nữ ngồi cùng bàn, tính công kích của anh tỏ ra mạnh hơn tôi.

Thẩm Xán bước vào, nói, Hôm nay xin lỗi mọi người, lẽ ra anh Tả đến nhưng lại bận, công ty lên sàn, rất nhiều việc. Thật ra, họ không nên quản lý tình hình tài chính của chúng tôi nhiều như thế. Chỉ cần tôi nghĩ cách rút ra ít tiền, không ảnh hưởng gì đến nhà đầu tư, tại sao lại lắm chuyện như vậy? Thôi, không nói những chuyện rắc rối ấy nữa, ngày mai các anh đến công ty tôi, hoặc cử đại diện đến gặp anh Tả bàn luận. Hôm nay ăn xong trái cây, đừng đi đâu nữa, mời các anh đến nhà tôi.

Nói xong, chị ta cụng ly với mọi người, uống hết ly vang. Còn chuyện cử đại diện ngày mai, Kha và Đại Uy đều nhìn vào Bob.

Mặt Thẩm Xán đỏ lựng.

Kha nói, trông chị Xán trẻ lắm.

Đại Uy cũng nói, Anh ấy nói đúng lắm, nét thanh xuân của chị sinh trưởng từ trong trái tim.

Thẩm Xán rất phấn khởi, nói, Tôi như vậy đấy, ngay từ khi học đại học tôi rất thích chơi với bạn trai, ghét bạn gái. Có lần, tôi khóc rất thật lòng với mẹ, nói, tại sao mẹ lại sinh con là con gái? Mẹ tôi nói, chẳng có cách nào khác. Tôi nói, không còn cách nào thì đừng sinh ra con nữa, thà con không đến với thế giới này còn hơn phải làm phận gái. Nhưng sau khi tôi lớn lên rồi, nhất là sau khi vào đại học, tôi phát hiện cánh con trai rất chú ý đến tôi, rất tốt với tôi. Có những hôm trời mưa, bọn chúng còn đưa ô đến cho tôi; những hôm tuyết rơi, chúng đưa nước nóng đến. Chúng nói những lời lẽ rất trí tuệ đến khó hiểu, lúc ấy tôi nghĩ, kiếp sau lại làm gái nữa.

Bob nghe chỉ gật đầu.

Kha nói, Tôi thấy câu nói cuối cùng của chị  nên ghi lại, hai nhà biên kịch nên ghi lại, có thể làm thoại trong phim “ Phố Trường An”: “Kiếp sau tôi vẫn làm gái!”

Đại Uy nói, Không ngờ chị Xán hằng ngày bận với thương trường, làm những việc không liên hoan đến văn hóa, nhưng lại sâu sắc trí tuệ đến vậy.

Thẩm Xán nói, Tôi biết, các anh cần tiền, cần làm phim, nên cố nói những lời có cánh để tôi phấn khởi. Nhưng mà, tôi nói với các anh, tôi thích nghe những lời ấy lắm.

Mạch 41

Hôm sau, ở cái công ty quảng cáo kia, tôi và Phù Hiệu quay cảnh cuối cùng. Cảnh quay dựng ngay trong văn phòng ông giám đốc hôm đầu tiên gặp tôi. Ở đấy có một cái bàn, Phù Hiệu ngồi khóc, tôi mở cửa bước vào, Phù Hiệu lau nước mắt, sau đấy vẻ mặt buồn bã nhìn tôi. Tôi ngồi bên cạnh, nắm tay nó, nói, Inler có thể giúp phụ nữ ưỡn ngực làm người. Nhưng mỗi lần tôi nói đến đấy, nó lại bật cười tới mức toàn thân rung bần bật.

Cuối cùng phải đổi câu nói ấy thành Inler khiến đàn ông khó thể túm chặt, như vậy mới làm cho nó không cười.

Cuối cùng cũng quay xong, chúng tôi về phòng. Chúng tôi làm ở phòng ý tưởng,, có bốn người, nhưng bình thường đến làm chỉ có tôi và Phù Hiệu. Phòng rất nhỏ, chừng mười thước vuông, tôi ngồi đối diện với Phù Hiệu. Nó ngồi chếch trên ghế, hỏi, Nếu cấp trên của đằng ấy vờ như không chú ý, sờ mông quấy rối, đằng ấy sẽ thế nào?

Đằng ấy nói Bạch Trạch?

Không! Tớ hỏi đằng ấy, cấp trên làm như vô tình sờ mông, quấy rối tình dục, đằng ấy sẽ thế nào?

Tôi lấy làm lạ với ẩn ý của nó. Tôi nói, Có người quấy rối tình dục đằng ấy à? Đằng ấy nói ông chủ của chúng ta đấy à?

Phù Hiệu sốt ruột, nói, Tớ hỏi xem thái độ của đằng ấy.

Tôi đáp, Coi như không biết, coi như không chú ý, để chuyện ấy qua đi. Sau đấy mỗi lần gặp ông ta thì cố tránh xa, tất nhiên trong lòng rất khinh thường ông ta.

Phù Hiệu nói, Trong lòng khinh thường thì có ích gì? Đằng ấy sai rồi, biểu hiện của người phụ nữ hiện đại hoặc phụ nữ tiên phong là, lập tức cho hắn một cái tát.

Tôi hỏi, Thế nào là phụ nữ hiện đại, phụ nữ tiên phong?

Bày tỏ cái khinh miệt trong lòng bằng hành động, không thể nhịn nhục.

Nhưng, bị đuổi việc thì sao? Nên biết, tìm việc khó lắm. Cho dù bây giờ rất nhiều cơ hội nhưng tất cả phải làm lại từ đầu.

Phù Hiệu vẩn kiên định, nói, Bị đuổi việc cũng phải làm như thế. Đằng ấy đã đọc “ Giới tính thứ hai” của De Beauvoir rồi chứ? Gần đây có một nhà văn nữ người Pháp ra một cuốn gọi là “ Giới tính thứ nhất”, đằng ấy xem chưa?

Tôi nói, Chưa, lâu lắm tớ không đọc sách.

Phù Hiệu nói, xem ra chương trình MBA của Đại học Bắc Kinh làm đằng ấy hỏng cả người. Đằng ấy nghĩ, thế giới ngày nay chỉ dựa vào kinh tế không thôi à? Xét đến cùng, đây là xã hội loài người, cho nên tinh thần nhân văn vẫn quan trọng hơn tất cả.

Tôi nhìn nó, nói, Tại sao tớ cảm thấy đằng ấy nói như đàn ông? Đằng ấy ngồi kia chẳng thấy giống phụ nữ chút nào. Tớ thấy ngực đằng ấy rất cần chích một mũi Inler lắm.

Phù Hiệu cười phá lên. Tiếng cười của nó nghe sắc nhọn, giống như tiếng kính vỡ. Nó đứng dậy, ưỡn ngực,nói, đám con trai bảo tớ rất tình. Ông chủ cũng bảo tớ là đứa con gái rất hấp dẫn, một giáo sư dạy lý luận văn học muốn bỏ vợ để lấy tớ. Nhất định đằng ấy biết người ấy. Chàng ở Viện khoa học xã hội, vừa được về dạy đại học.

Tôi đáp, Tớ không học đại học nữa rồi.

Nó trố mắt, hỏi, Thật à?

Tôi nói, Đúng vậy, lâu rồi.

Bây giờ đằng ấy làm gì?

Đằng ấy thấy rồi đấy, ngày nào cũng đi làm ở đây.

Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Mới mấy hôm trước có chuyện gì mà đòi vay nóng năm ngàn?

Do dự giây lát, tôi nói, Chuyện tình yêu, yêu một người tên Bob.

Phù Hiệu ngạc nhiên, nó lại ngồi xuống ghế, hỏi, Bob? Bob là ai?

Tôi nói với nó về Bob, rất muốn nói với nó. Tôi nói, đấy là một anh chàng rất cao, có đôi mắt giống mắt con gái. Tớ rất thích đôi mắt ấy là bởi nó rất nữ tính. Mỗi lần nhìn là tớ vào tận sâu đáy mắt, toàn thân lọt vào, thậm chí rơi vào trong đó. Trong đó có sức hút mạnh mẽ, khiến tớ sợ hãi, sợ hãi có ngày không lọt vào nổi… Nhưng chàng rất nghèo…

Tại sao anh chàng lại đòi vay đằng ấy năm ngàn? Anh chàng biết đằng ấy là phái nữ kia mà?

Chàng biết tớ rất yêu chàng, tất nhiên chàng cũng rất yêu tớ. Mấy hôm trước chàng đi tìm gái, bị bắt, phải nộp phạt năm ngàn. Hôm ấy vay tiền là vì chuyện này. Tớ làm sao có thể nhìn chàng bị bắt đi xúc đất? Như vậy đáng thương cho chàng lắm! Nhưng được thả ra rồi, chàng thấy nên chia tay, sau đấy hai đứa chia tay. Chàng để lại cho tớ một mảnh giấy. Chàng đi rồi, tớ buồn lắm, lòng tớ bị giày vò ghê gớm.

Nghe đến đây, Phù Hiệu tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Cô nói, Tất nhiên chia tay với chàng, chàng không xa đằng ấy, đằng ấy cũng phải xa chàng. Đằng ấy thử nghĩ mà xem, chàng đi tìm gái, bẩn thỉu lắm. Chàng yêu đằng ấy nhưng lại đi tìm gái. Tớ căm giận vô cùng loại đàn ông ấy.

Tớ cũng cảm thấy chàng bẩn thỉu, cũng vô cùng căm giận.

Vậy là anh chàng gây nên tội phải chịu tội.

Tớ cũng đã nghĩ, muốn đi tìm Bạch Trạch. Nếu anh ấy thấy mình thật lòng, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại. Nhưng tớ không làm nổi. Đúng là đám gái điếm kia rất bẩn, Bob cũng rất bẩn, mỗi lần nghĩ đến tớ phải rùng mình. Nhưng Bob đi rồi, suốt cả đêm tớ không thể ngủ nổi. Trên cái sofa mà chàng nằm, đằng ấy biết mình đã làm gì không?

Phù Hiệu khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nói, Tớ nhổ vào tớ giấy mà Bob để lại, làm như vậy mới hả giận.

Phù Hiệu cười rồi lại cười. Nó nói, Mạch, từ câu chuyện của đằng ấy, tớ phát hiện đằng ấy coi như xong. Đằng ấy cần xem cuốn “ Giới tính thứ nhất” mới ra gần đây. Đằng ấy cần giải phóng tâm lý, đừng để cánh đàn ông cảm thấy phụ nữ là công cụ tình dục, “Giới tính thứ nhất” nói…

Phù Hiệu đứng dậy, tưởng như biểu diễn cho tôi thấy, nó hoa tay. Nhưng vì nhớ đến Bob, tôi khóc.

Phù Hiệu bực mình, Đằng ấy phải đọc “ Giới tính thứ nhất” đi.

Lúc ấy, có người bước vào, ông giám đốc.

Ông ta hỏi Phù Hiệu, Giới tính thứ nhất là gì, ai là giới tính thứ nhất?

Phù Hiệu không trả lời.

Ông ta tiện tay sờ vào mông nó, nói, Tôi vừa xem đoạn phim quảng cáo của hai cô, tại sao các cô đối thoại cứng như vậy? Thế nào gọi là ”đàn ông khó thể túm chặt”, quá trúc trắc, không suôn sẻ. Quảng cáo có thể viết như thế, nhưng không thể nói như thế.

Ông ta nhìn tôi, lại vỗ vào mông nó. Tôi mỉm cười, mặt Phù Hiệu lúc tái nhợt lúc đỏ bừng, bỗng nó đưa tay lên cho ông giám đốc một cái tát.

Ông ta ngớ ra, nói với Phù Hiệu, Cô có biết cô tát vào mặt ai không?

Phù Hiệu không nói gì, nó bắt đầu thu xếp mọi thứ trên mặt bàn, ra vẻ bỏ đi. Ông chủ sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông hỏi ngay, Cô làm gì thế?

Nói xong, ông đi tới, ấn tay Phù Hiệu xuống, nói, Cô Phù Hiệu, cô có thể dùng tay khác tát tôi, nhưng không được bỏ đi. Tôi vẫn quen đùa các cô gái như vậy rồi. Thật ra, tôi không có ý gì, cho nên mong cô tha thứ. Cái quảng cáo của cô với cô Mạch phải sửa lại, không có cô không xong.

Phù Hiệu dừng tay dọn đồ.

Ông ta lại nói, Tôi mong hai cô ở lại công ty của tôi, ở lại mãi mãi, đúng vậy. Vừa rồi tôi đã bảo bộ phận có liên quan mua bảo hiểm cho hai cô. Tôi đang xin cơ quan quản lý xuất bản báo chí cho ra một tờ báo, làm thẻ nhà báo, công ty này càng ngày càng lớn, đúng vậy.

Cuối cùng, ông ta nói, Tôi sẽ là vị thần bảo hộ trong sóng gió thương trường. Ở cái công ty này tôi có miếng ăn thì các cô cũng có.