Giường Đàn Bà

Chương 37: Em không đáng một trăm nghìn




Đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp phóng nhanh đâm vào anh, quật anh ngã lăn ra đường.

Nằm trên mặt đất, Bob thấy đầu choáng váng, nghĩ bụng, mình không thể chết như thế này được, chỉ là đụng xe đạp, cũng may chỉ đem theo một trăm nghìn, nếu là một triệu rất có thể đụng ô tô rồi.

Bob 53

Hôm ấy Bob cho rằng mình là ngươi tin vào lời hứa, từ ngày anh vào đại học. Khônh, từ ngày đầu cắp sách đến trường, chưa bao giờ anh nghi ngờ mình là người coi trọng cam kết. Anh nghĩ chỉ có những người con gái như Mạch mới bán thân vì tiền, vì họ có cái để bán. Cho đến hôm Trần Tả hẹn gặp anh ở khách sạn Tân Thế Kỉ, anh mới biết mình sai.

***

ở phòng ăn thương mại trên tầng chín khách sạn Tân Thế Kỉ, Trần Tả đang nói chuyện với một người Nhật Bản. Lúc Bob vào, anh ta không nhìn Bob, mà chỉ đưa ánh mắt đầy thương cảm liếc nhìn, sau mải miết nói chuyện với người Nhật.

Bob đứng đấy, không biết mình nên ngồi vào chỗ nào, không biết phải làm thế nào, đưa mắt nhìn quanh, hơi thở khó khăn. Bỗng anh nhận ra đôi giày của mình rất bẩn. Mạch nói đúng, anh là người đàn ông bẩn thỉu. Tuổi trẻ là pháp bảo và bùa hộ mệnh duy nhất, nhưng anh cảm thấy mình bẩn thật sự. Ngoài đôi giày ra, còn cổ, mặt, mắt, quần, đúng rồi, còn cả chân, anh cảm thấy mùi mồ hôi bốc lên từ chân, là bởi tối hôm qua anh uống rượu đến tận khuya, ngồi ở quán rượu quên cả thời gian, lúc về, lăn ra giường ngủ, không rửa chân, sáng nay cũng quên thay tất.

Cô nhân viên nhà hàng đi tới, hỏi, Thưa ông, có phải ông là khách của ông Tả, Chủ Tịch hội đồng quản trị không ạ?

Bob nhìn Trần Tả, do dự gật đầu, nói Đúng, tôi là khách của ông ấy.

Cô nhân viên nói, Ông ấy đang tiếp khách, xin mời ông ngồi chở ở kia.

Bob nghe theo cô nhân viên, đến ngồi ở một góc căn phòng rộng lớn, cách Trần Tả chừng hai chục mét. ANH nhìn Trần Tả, nhưng Trần Tả không nhìn anh. Người Nhật đang nói gì với Trần Tả, họ nói chuyện rất sôi nổi.

Bob ngồi, tiện tay lấy tờ “ Đại công báo” để ở giá báo sau lưng. Anh xem tin tức, đầu óc anh lúc này đang rối lên, không biết tin tức nói gì. Cô nhân viên đi tới, hỏi, Thưa ông dùng gì ạ? Ông dùng nước ngọt hay trà?

Bob ngớ ra, anh lại nhìn Trần Tả, sau đáy ấp úng với cô nhân viên, Trà, trà nhé.

Cô nhân viên hỏi, Ông dùng hồng trà chứ ạ?

Bob nói, Hồng trà.

Cô nhân viên đi vào.

Bob bắt đầu suy nghĩ, Trần Tả bảo mình đến đây làm gì nhỉ? Sáng nay dọc đường đi anh cũng đã suy nghĩ, lẽ ra Trần Tả tìm Mạch mới đúng. Hôm nay anh ta tìm mình có việc gì? Trần Tả vẫn chưa để ý đến anh. anh ta đang đứng với người Nhật, rất kích động vung tay. Bob nghĩ, có phải họ đang tranh luận phải trái về cuộc chiến tranh kết thúc năm 1945? Lúc này, điện thoại của Bob đổ chuông, anh vội cầm máy ra ngoài cửa.

Lúc ra đến cửa, anh cảm thấy Trần Tả đang nhìn mình.

Bob đứng ở hành lang nghe điện, điện của Mạch.

Bob lấy làm lạ, bình thường vào giờ này Mạch không gọi điện cho anh, hôm nay có việc gì?

Mạch hỏi, Lúc này anh đang ở đâu? Em đau lắm.

Bob nói, Thế nào, đau ở đâu?

Em đau bụng.

Bob nói, nhưng lúc này anh đang bận, không đi được

Mạch nói, anh đang ở đâu?

Do dự giây lát, Bob quyết định không nói cho Mạch biết anh đang chờ Trần Tả. Về sau, cho dù nội tâm anh phân tích mình làm như thế có đúng k, anh đều chìm vào trạng thái do dự. ANH tự nhủ, lúc ấy không thể có quyết định khác được, bởi quan hệ của anh và Mạch đang đi dần đến huyệt mộ. cho dù hôm ấy, trong phòng tắm, lúc hai người ôm nhau, anh lôi Mạch vào bồn tắm, một lần nữa cho vào người cô. Vào lúc ấy, anh cảm thấy chỉ cần anh cho vào người Mạch, anh có thể khống chế tâm linh Mạch. Anh cho rằng, hai cơ thể sát nhau sẽ là vĩnh viễn.

Lúc ấy giọng nói của Bob nhỏ hẳn, anh nhìn Trần Tả đứng dậy đưa tiễn người Nhật. ANH nói với Mạch qua máy, Anh, anh đang bận ở đoàn làm phim.

Rất nhạy cảm, Mạch biết anh đang nói dối. Vậy là cô nói ngay, Anh không ở đoàn làm phim.

Nói xong, Mạch đặt máy xuống.

Bob nghĩ, Cô ấy nghi ngờ mình đi chơi gái? Vậy thì tốt, anh sợ nhất Mạch biết anh đang cùng với Trần Tả. BOB lơ mơ cảm thấy Trần Tả tìm mình có liên quan đến Mạch.

ANH không biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng rất áy náy. Anh ý thức được đấy là là âm mưu đang nhẹ nhàng bay đến, giống như làn mưa xám đang vây bọc quanh mình.

Lúc ấy Trần Tả đi về phía, giơ tay tưởng chừng như ôm Bob vào lòng. Bob không biết phải thế nào, ôm Trần Tả hay bắt tay anh ta? Nhưng k, Trần Tả bỏ qua Bob, ôm cô phục vụ phía sau. Sau khi ôm cô phục vụ, anh quay lại nói với Bob, anh ngồi kia, chờ tôi vào nhà vệ sinh.

Trần Tả nói xong liền buông cô phục vụ, rồi lấy một trăm đồng đưa cho cô ta, nói, Thay cho tôi ly trà khác, vừa rồi tôi kích động quá, chửi cho anh chàng Nhật một trận, bởi ong nội anh ta ở trong cái làng của bà tôi hai năm trời. Biết đâu cái thằng Nhật hồi xưa nhìn trộm bà tôi đái lại chính là ông nội anh ta. ANH ta muốn mời tôi mua thiết bị sợi quang học. người Nhật rất chóng quên tội ác của họ.

Bob ngồi vào vị trí của người Nhật vừa rồi, anh cảm thất đít người Nhật ủ cho mặt  sofa nóng lên. Điều ấy chứng tỏ vừa rồi họ tranh luận vấn đề đúng sai, phải trái.

Trần Tả đi tới, bắt đầu hút thuốc, không mời Bob. ANH nhìn Bob, bất ngờ nói, Anh yêu cô ấy không?

Bob tỏ ra căng thẳng, nói, yêu ai?

Trần Tả nói, Anh biết tôi nói ai rồi đấy.

Bob chưa biết trả lời sao, chỉ nói, Điều này, điều này không liên quan đến anh. Bob chợt nhớ, người ngồi trước mặt đây có thể sẽ đầu tư cho bộ phim “Phố Trường An” nên tỏ ra hối hận, nói, Nếu anh thật sự quan tâm, tôi có thể…

Trần Tả ngắt lời Bob, Anh không yêu cô ấy, anh chán rồi, đúng không?

Bob không biết nói sao, chỉ im lặng.

Anh đối với cô ấy rất thiếu trách nhiệm. cô ấy rất mệt mỏi vì anh, anh bảo đúng không?

Cho nên, tôi quyết định, anh nên rời bỏ cô ấy.

Bob ngơ ngác, anh ta chỉ Trần Tả, nói, Tôi không biết, tai sao anh lại nói như thế? Việc cô ấy với tôi không liên quan đến anh.

Trần Tả nói, Từ nay về sau cô ấy sẽ đến với tôi, cô ấy sẽ có tất cả những gì mình muốn. Cho dù cô ấy chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết cô ấy rất cần, tôi biết những người con gái có học ở đời này muốn gì.

Bob nhìn Trần Tả, nói Anh còn tuyệt đối hơn tôi.

Trần Tả không nghe thấy Bob nói gì, tiếp tục nói với Bob, Cô ấy sẽ được ở tôi những gì cô ấy cần, sẽ được ổn định. Nếu cô ấy còn sống với anh, cô ấy chả được gì sất. ANH muốn để cô ấy nhịn đói đi trong gió rét không?

Lúc này Bob chợt nghĩ, hay là đổi tên phim “Phố Trường An” thành “Đi trong gió rét”? Anh phải trả lời ngay nguyện vọng của Trần Tả, nhưng anh muốn nghe Trần Tả nói hết.

Trần Tả nói, Anh cần phải xa cô ấy, đấy là chủ đề câu chuyện hôm nay.

Bob cảm thấy đây đúng là cuộc đàm phán. ANH ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Bob nói, Tại sao tôi phải xa cô ấy?

Trần Tả nói, ANH phải xa cô ấy.

Bob nghĩ, mấy hôm nay mình trở vè với Mạch rất tốt. Cả hai đang nhận được hơi ấm của nhau, có thể làm tình rất thoải mái, đồng thời anh đồng ý với Mạch sẽ sinh đứa con ấy. Nhưng Trần Tả nói anh phải xa Mạch, hơn nữa giọng điệu rất khẳng định, không có đất cho thương lượng. Điều ấy làm Bob nổi giận, anh đã nghĩ được những lời lẽ phản đối Trần Tả, đấy là, Anh chết đi!

Bob chưa kịp nói ra, Trần Tả lại nói, Anh có thể được một khoản tiền, chưa bao giờ anh có khoản tiền lớn như vậy.

Bob sững sờ, cảm thấy nguyên khí của mình bay đâu hết, tiếng “tiền” làm anh choáng váng.

Anh muốn biết bao nhiêu không?

Bob không nói gì.

Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói, nếu k, buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay kết thúc.

Bob vẫn im lặng, nhưng vẫn ngồi bất động.

Trần Tả cười, nói, Cũng nên giữ sĩ diện cho những người trí thức như các anh, có thể anh vẫn còn chút tự trọng, ít ra là bề ngoài. Thế này nhé, tôi nói với anh. Trần Tả nói xong lại nhìn thăm dò Bob.

Bob vẫn im lặng, cảm thấy miệng khát khô.

Trần Tả nói, Năm mươi ngàn, nếu anh đi hôm nay, sẽ lấy tiền ngay hôm nay. Nếu ngày mai anh đi, ngày mai lấy, cho anh ba ngày.

Bỗng Bob nói, Một trăm ngàn.

Trần Tả giật mình, ngớ ra trong giây lát mới nói, Một trăm ngàn? Anh ở với cô ấy không đáng nhiều như thế.

Bob nói, Là bởi anh bàn đến tiền.

Trần Tả nói, Cũng được, tại sao một trăm ngàn mà không phải là một trăm mười ngàn?

Bob suy nghĩ rồi nói, tôi là kẻ lang thang, tôi cần có nhà, cần có chỗ tôi ngồi viết tiểu thuyết. Nên nhớ, một trăm ngàn có thể mua được nhà trả trước một khoản, đấy là điều tối thiểu.

Trần Tả nói, Vì một trăm ngàn mà bán tình yêu, trí thức các anh thế à?

Bob nói, Tôi không phải là trí thức.

Vậy là gì? Nhà văn à?

Tôi cũng không phải là nhà văn.

Vậy anh là gì?

Bob hỏi ngược lại, Tại sao anh thù hận trí thức như thế nhỉ? Hồi xưa anh không thi đậu đại học à?

Trần Tả cười, nói, Thi được, tất nhiên tôi đã học đại học, nhưng tôi thích nói những trí thức như các anh, bởi sự tồn tại của cái từ ấy khiến tôi khó chịu. thật ra, ở Trung Quốc nển bỏ cái từ phần tử trí thức. ý tôi nói những người viết văn, gồm cả anh, rất thích dùng cái từ ấy. Thật ra các anh không có trí thức, càng không phải là phần tử trí thức.

Bob nói, Vậy chúng ta chỉ bàn chuyện tiền thôi, anh đừng nói với tôi những chuyện ấy nữa. Với lại, tôi bàn chuyện tiền với anh, tôi không phải là trí thức.

Trần Tả nói, Vậy anh thử nghĩ xem mình có dáng một trăm ngàn không?

Bob không biết trả lời thế nào, liền đứng dậy theo bản năng, sau đấy đi ra ngoài. Trần Tả vẫn đứng nguyên một chỗ, nói, Anh quay lại đây, chúng ta bàn thêm.

Bob không quay lại.

Lúc anh quay về căn hộ đã chung sống với Mạch mấy tháng nay, Mạch đang chế một tô mì ăn liền, mùi thơm khiến anh phát thèm.

Mạch nói, Anh đi đâu vê đấy?

Bob nói, không đi đâu, thấy buồn, đi lang thang.

Mạch nói, Ăn mì đi, em làm gói khác. Không biết anh về.

Lúc hai người ngồi vào bàn ăn, bỗng Bob hỏi, Anh Tả có tốt với em không?

Mạch đỏ mặt, nói, Tại sao anh hỏi chuyện ấy?

Bob nói, không có gì.

Mạch nói, Tất nhiên anh ấy là người đàn ông tài giỏi, còn biết dùng lời lẽ để tạo hi vọng cho phụ nữ.

Bob cúi đầu, nói, ANH biết.

Mạch cảm thấy mình đánh trúng điểm yếu của Bob. Cô liên hỏi, Anh biết chuyện gì? ANH cho rằng anh ấy muốn thế nào với em thì cứ như thế với em hay sao? ANH ấy sợ bà Xán nhưng đến tìm em làm gì? Con Mạch này có phải là người như thế không? ANH ấy có vợ, em có bạn trai. Chỉ là, chỉ là có lúc lòng em rối lên thôi.

Bob nói, ANH biết em rất rối lòng.

Bob 54

Ngày tháng trôi qua giữa tâm trạng rối bời của hai người. suốt ngày Bob không có việc gì làm, anh đọc tiểu thuyết của Rocky, lại đọc Henry Miller(1), đọc tạp chí “ Đọc sách”, cuố cùng anh đọc đến mức độ nghiện những luận văn của Foucault. Cho đến một hôm, anh và Mạch làm tình không cảm thấy hài hòa. Quá trìn diễn ra thế này. Bắt đầu Bob nhắm mắt, nói với Mạch về những cải cách cơ cấu khoa học kĩ thuật, l ượng hóa luận văn của cá học giả là không đúng. Mạch nói, Nếu không lượng hóa thì có thể theo tiêu chuẩn nào? Bob nói, Tiêu chuẩn chỉ là một phần, giải tán các đơn vị ấy để họ đi xin ăn. Để tất cả những gì thuộc khoa học xã hội hoàn toàn làm theo sự hứng thú của mình, đừng có hơi một tí lại bảo dân tộc Trung Hoa cần đến nó.

Mạch cười, nói, Bản thân không có người nuôi lại đi ghét những người có người nuôi dưỡng, thường thấy những người nông cạn, ít học.

Hoặc những người học đến đại học, suốt ngày đọc sách, buổi tối viết lách, tốt xấu do học sinh biểu quyết, còn em thì sao?

Cũng không tốt. có lúc học sinh thông minh hơn thầy giáo, có lúc ngu ngốc hơn thầy giáo.

Bob nói, Những lúc ấy cần có thuyết giải cấu trúc của Derrida.

Bỗng Mạch bịt tai, em nghe đủ rồi.

BOB lôi tay Mạch, hỏi, em nghe đủ gì rồi?

Ngày nào anh cũng nói đến giải cấu trúc, nhưng anh giống như Derrida của anh, chưa bao giờ nói rõ, các anh nói quá nhiều. Nếu ở đời này mọi khái niệm đều phải nói nhiều như thế, hơn nữa lai nói không rõ ràng, vậy những khái niệm ấy có tác dụng gì?

Bob vừa cười vừa nói, Thật ra, anh cũng có thể nói đơn giản hơn, nhưng như vậy cũng bằng không nói.

Điện thoại của Bob đổ chuông, Trần Tả gọi. Trong điện thoại Trần Tả nói, Được, anh đến đây, ngày mai đến, nếu không đến tôi sẽ thay đổi ý định.

Mạch nhìn Bob.

Bob biết Mạch đang nhìn mình, nhưng anh không định giải thích, bắt đầu mặc áo quần.

Mạch nói, anh lại đi à?

Bob gật đầu.

ANH đi có việc gì?

Có việc.

Mạch nhìn Bob, nói, không thể nói với em được à?

Bob do dự, rồi lắc đầu.

ANH đi đi!

Mạch không nhìn theo Bob, cô chui vào chăn, rồi co lại ngồi dậy nói, anh nói rõ rồi hãy đi.

Bob ngớ ra, hỏi, Nói gì?

Giải cấu trúc của Derrida.

Bob thầm thở dài, nói, Giải cấut rúc, tức là Derrida  dùng phương phức của mình để xem xét lại tất cả, đồng thời nói ra suy nghĩ của mình.

Mạch ngắt lời an, Như vậy không thể được.

Để mọi người hiểu hoặc có thể nói, Derrida  ngày nay có suy nghĩ mới, ông không thể không nói thật chi tiết, dỡ tung những câu tương đối lớn, chia nội tâm một người ra làm nhiều phân đoạn. Sau đấy ông ta vẫn nói không ngừng, ông ta nói đến độ nói trước quên sau.

Các bậc đại sư đều thế cả à? Ví dụ, tự mâu thuẫn?

Bob cười, nói, Lúc em đáng yêu nhất chính là lúc em nói ra những chuyện này. Phải rồi, còn nữa, những lúc làm tình nào đó.

Mạch nói, Thôi, em biết rồi, anh đi đi.

Bob đóng cửa đi rồi. Những màn sau đấy như cuộn băng chạy ngược cứ trở đi trở lại trong đầu Mạch suốt nhiều ngày. Bob ra đi bất thường, không để lại dấu vết nào.

Bob 55

Bob đi, anh mong Mạch nổi nóng, không cho anh đi, đồng thời lấy lý do đứa con trong bụng để cãi nhau. Lúc ấy Bob sẽ nói, đứa bé này không phải của tôi, tôi không biết nó là của ai. Như vậy, có thể vì thù hận mà Mạch phải cầm đến dao, việc Bob bỏ đi là có lý. Mạch nhìn Bob, nói, Anh đi đi! “Anh đi đi” có nghĩa là gì, là đồng ý để hôm nay anh đi chốc lát hay là bảo anh đi hẳn, từ nay không về nữa? Bob biết, Mạch không phải là người đến sau. Cô chờ anh đưa cô đi nạo thai, cho dù Bob thấy phiền hà, hơn nữa anh giống như Hemingway cho rằng đấy chỉ là một ca tiểu phẫu thuật.

Bob mù quáng bỏ đi, anh muốn khóc, nhưng dù anh để nước mắt tràn ra như đóng kịch mà vẫn không làm nổi. xem ra,trong lòng anh, Mạch nhẹ hơn so với tiền. Tại sao Trần Tả lại cho tiền, mục đích cuối cùng của anh ta là gì, tất cả không quan trọng. Điều quan trọng là anh lấy được tiền. Nghĩ đến tiền, nước mắt Bob lại trào ra. Khi nước mắt chảy xuống, chợt hơi thở của Mạch thoáng qua, anh tưởng như trong thấy Mạch đang nạo thai. Những dụng cụ sáng loáng đang căng người Mạch ra, bên trong ướt nước. Cái mùi ấy khiến nước mứt anh càng chảy nhiều hơn. Anh không biết mình khóc vì hổ thẹn hay kích động vì cảm thấy mình là người có tiền?

ANH do dự bước vào một quán bar. ANH ngồi đối diện với Bob, nói, Tôi đang đi tìm anh, phim ấy không quay được nữa. Cô nữ diễn viên chính đột ngột bỏ đi rồi. Tôi không làm tình cô ấy, nhưng nhà sản xuất thích cô số hai. Bọn họ ép cô ấy nhiều trò, cô số một không chịu nổi. Ôi, biết vậy không chơi cái cô gái điếm kia,mà chơi cô ta. Xem ra cơ hội điện ảnh Trung Quốc đạt đỉnh cao lại tuột khỏi tay!

Bob nói, Tôi có thể phải xa Mạch.

Kha nói, anh còn nhắc đến cái cô Mạch ấy nữa à! Hôm qua lúc rời đoàn làm phim tôi quên đem theo đôi giày, đôi giày tốt. Phải rồi, anh phải sửa chữa cái “ Phố Trường An”. Pilison đã tìm được một nhà đầu tư nước ngoài. ừ, Pilision là người nước ngoài, cách xa vạn dặm, đến với Trung Quốc, vì sự nghiệp văn hóa Trung Quốc, đấy là tinh thần gì?

Bob hỏi, Tôi phải sửa thế nào?

Kha nói, ANH phai để cô gái điếm giết người kia hối hận. Tôi quên mất, phải để một cuốn kinh thánh mở ra trước mặt cô ta. ANH không nhớ à, chính tay anh viết, trên cái bàn cũ trong căn nhà nhỏ của cô ta có để một cuốn kinh thánh. Cô ta vì sự xấu hổ và đau khổ mà không thể sống nổi, vì cô ấy bán mình, lừa dối người khác, phải chịu báo ứng, cảm thấy tội lỗi. người Trung Quốc thiếu cái đó, lần này chúng ta bổ sung vào.

Bob nói, Để cô ấy ra đường chết vì đụng ô tô, anh thấy thế nào?

Kha nói, như vậy đơn giản quá. Đó là quá trình chuộc tội, anh đã đọc Phục sinh của Tolstoy chưa? Phải rồi, chính là cảm giác ấy.

Bob nói, Tôi bị những lời nói vừa rồi làm cho khiếp hãi. Thế này nhé, để cô ta bị bệnh về đường tình dục, để nhiều người phỉ nhổ. Đúng vậy, còn một cách nữa, để cô ta run sợ trước đàn ông.

Kha nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bob, rồi xoa đầu anh, nói, Hình như anh có vấn đề gì. ANH không hợp,Mạch không đáng để anh phải vậy.Gái điếm có thể hối hận,nhưng bọn họ không biết vì bọn họ là nữ trí thức.

***

Buổi tối Bob không về mà ở trong căn hộ chung sân với nhà dân  một đêm.Thật ra anh có thể về,có thể áp mặt Mạch vào lòng mình,nhưng anh sợ làm như thế anh sẽ không đi nổi.Hôm sau anh ra khỏi nhà,ngồi taxi đến chỗ Trần Tả,người lái xe hỏi.Theo anh,năm nay có dễ kiếm tiền không?

Bob nhìn anh ta,nói, Dễ!

***

Trần Tả không có mặt.Cô thư ký đưa cho Bob một bản hợp đồng.Bob xem,nói,Gặp nhau lần cuối cũng không được hay sao?

Cô thư ký nói,Anh có thể gặp,nhưng như thế là vị phạm cam kết.Ngày mai anh sẽ bị đụng ô tô cũng đừng trách người khác.

Bob do dự rồi gật đầu,ký tên.

Cô thư ký đưa anh một tờ séc.

Bob nhìn,trên đó ghi một trăm ngàn đồng.

Cô thư ký nói,Mật mã 8888

Bob gật đầu, đi ra.

Đi trên đường Trường An, Bob luôn tay sờ số tiền trước ngực, chốc chốc lại cảm thấy chua xót trong lòng. ANH nhớ Mạch, thấy nên đưa Mạch đến một thành phố khác. Hai người mua một căn hộ nhỏ, sau đáy bắt đầu cuộc sống mới. Bob không thể j giữ chữ tín. Bob lại nghĩ  sau khi mua nhà, ngày nào cũng sám hối, sám hối như người đi theo đạo, nhưng anh biết, điều ấy, cũng không thể. ANH cho rằng khả năng duy nhất là, tiền đã trong tay, hơn nữa quan hệ giữa anh và Mạch đã đi đến tận cùng. Nhưng tại sao mi cũng khóc trước Mạch? Tại sao lúc mi làm tình với cô ấy, ôm cô ấy, miệng noi suốt đời không xa cô ấy, ngón tay mi đã thọc vào người cô ấy, mi bảo mi yêu cô ấy. Để cô ấy cảm thấy quan hệ giữa hai người có thể cứu vãn, có thể tốt hơn trong tương lai. Hơn nữa mi biết, đứa bé kia là của mi, mi đã tính đi tính lại thời gian…

Đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp đang phóng nhanh đâm vào anh, quật anh ngã lăn ra đường.

Nằm trên đất, Bob thấy đầu choáng váng, nghĩ bụng, mình không thể chết như thế này được, chỉ là đụng xe đạp, cũng may chỉ đem theo một trăm nghìn, nếu là một triệu rất có thể đụng ô tô rồi!