Gõ Cửa Trái Tim

Chương 41: Ngoại truyện



Ngoại truyện 1 : Cái gọi là “lần đầu”

Sau đêm tân hôn cuồng nhiệt, sáng sớm Vân thức dậy, không thấy người bên cạnh đâu nên cô đoán có lẽ anh đi tắm. Vùng dậy tính chuẩn bị đi tắm cô lại thẫn thờ khi nhìn thấy vệt màu đó chói mắt trên ga giường . Lúc này ai kia thì lại đang núp trong phòng tắm dùng mồ hôi mà tắm thay cho nước và chờ đợi cơn tức giận của vợ mình.

“Hoàng Thiên Ân . Nếu không muốn chết thì ANH – RA – ĐÂY – CHO - EM.” Vân gào lên vẻ giận dữ.

Chưa đầy 30 giây sau Thiên Ân đã dùng vẻ mặt nịnh nọt nhất có thể chạy ra bóp vai cho cô : “Vợ à. Mới sáng ra đã có chuyện gì vậy.”

“ Nói. Giải thích đi. Cái kia là thế nào. Hôm trước là thế nào.” Vừa nói Vân vừa chỉ vào vệt đỏ trước mặt.

“Thật ra thì…..”

“…”

Nghe xong mọi chuyện mà cô há hốc miệng. Hóa ra lần trước cô đã bị lừa một cách ngoạn mục. Hôm đó khi tỉnh dậy nhìn thấy vệt máu trên giường khiến cô liên tưởng đến ngay lần đầu tiên của chính mình, nhưng làm sao cô biết được đó là máu từ vết thương ở trên tay của anh do bị cô làm bị thương hồi tối.

Cái gọi là “lần đầu” kia của anh cũng chẳng như cô tưởng tượng mà lại là lần đầu anh phải chật vật ôm cô vào bồn tắm xối nước lạnh rồi sau đó khi cô ngon giấc trên giường anh lại phải lấy nước lạnh ‘dập lửa’ của chính mình. Dù sao anh cũng là đàn ông, lúc thay đồ cho cô làm sao không có cái gọi là phản ứng sinh lí được, cho nên chuyện ‘dập lửa’ khó mà tránh được. Nói anh chịu thiệt cũng không có gì quá đáng cả.

“Lần đầu…lần đầu cái khỉ khô nhà anh. Anh dám lừa em.” Chiếc gối trên tay Vân liên tục đáp cánh xuống người anh. Tức chết cô mà.

“ Anh không lừa em, là em tự suy diễn mà. Nếu biết em sẽ tức giận như vậy chi bằng hôm đó anh cứ làm như em tưởng tượng cho rồi. Anh bớt khổ mà em cũng bớt tức giận.”

“Anh còn dám nói à. Em đập chết anh, đấp chết tên xấu xa nhà anh…” ánh cũng đã đánh mà mắng cũng đã mắng chán rồi nên Vân hậm hực bỏ ra phòng khách lấy nước uống cho trôi cơn tức.

Nhưng nghĩ đến việc hôm đó giữa anh và cô không xảy ra chuyện gì và hơn nữa anh vì cô mà phải tự dập lửa suốt một đêm cô lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng mà dù sao cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, phải cho anh ôm sô pha mà ngủ một thời gian cho thấm mới được.

****

Ngoại truyện 2 : Cha con tranh sủng.

Ngồi nhìn con trai đang chơi đùa ngoài phòng khách mà Vân cảm thấy thực hạnh phúc. Thoắt cái Thiên Nam đã được ba tuổi rồi. Tuy suốt ngày phải chứng kiến hai cha con gây lộn với nhau và mỗi lần như vậy đầu cô cũng ong cả lên, nhiều khi cũng chả biết giả quyết thế nào nhưng quả thật vẫn rất hạnh phúc.

Một người suốt ngày ghen tị vì trong mắt cô lúc nào cũng là con trai mà bỏ rơi anh còn một kẻ thì suốt ngày bám riết lấy cô không buông, thậm chí đi ngủ cũng đòi ngủ cùng cô. Hai người này tính sở hữu quả nhiên đều cao giống hệt nhau.

“Thiên Nam, tới giờ đi ngủ rồi con.”

“Con muốn ngủ cùng mẹ cơ. Được không ạ.”

Thiên Ân ngồi trên sô pha khẽ ho lên một tiếng nhưng đáp lại anh chỉ là cái chớp mắt vẻ chờ mong, tội nghiệp của con trai dành cho hai người.

“ Mẹ. Đi mà.” Hàng lông mi dài của cậu chớp chớp, ánh mắt long lanh mong chờ.

“ Con lớn rồi. Không thể cứ ngủ cùng mẹ được. Chả ra dáng đàn ông, con trai gì cả.”

“ Con còn nhỏ mà. Ba cũng chả ra dàng đàn ông gì cả. Không phải ba vẫn hay ngủ cùng mẹ đấy sao. Hứ.”

“Cái đó khác,chuyện này khác.”

“Như nhau cả mà. Mẹ….Chỉ hôm nay thôi mà mẹ.” Thiên Nam chạy tới lắc lắc cánh tay mẹ mình, đôi mắt chớp chớp vẻ nịnh nọt.

“Câu này ngày nào con cũng nói rồi.Không biết có bao nhiêu cái ‘chỉ hôm nay’rồi. Đổi câu khác đi.”

Trong chớp mắt anh nhìn thấy con trai liếc mình một cái vậy mà sau đó lại quay qua nũng nịu với mẹ ngay được. Con trai anh lật mặt cũng nhanh thật.

Cô thừa nhận cô không có sức miễn dịch với anh mắt ngây thơ, đáng thương kia cho nên vẫn là nên để chồng cô chịu thiệt thì hơn.

“Hai cha con ngày nào cũng gây sự không chán à. Con còn nhỏ anh nhường nó đi. Thiên Nam chúng ta đi ngủ nào.” Vân bước tới bế bổng con trai lên hướng phòng ngủ của cu cậu mà đi vào.

Thiên Nam đạt được mục đích thỏa mã dựa vào vai mẹ sau đó còn làm mặt hề lêu lêu ba mình. Trên mặt cậu tỏ rõ vẻ đắc thắng.Trên mặt như viết rõ bốn chữ “ ba còn non lắm”. Vẻ mặt ngây thơ, vô tội mà đầy nịnh nọt kia quả nhiên có lợi. Lần nào cậu dung nó cũng sẽ toàn thắng. Muốn đấu với cậu ư, ba còn chưa có cửa đâu.

Tuy nhiên ai kia cũng đâu có chịu thua dễ như vậy. Lúc cô đặt quyển truyện cổ tích xuống chuẩn bị lên giường ngủ cùng con trai thì bị Thiên Ân kéo lại vào lòng thủ thỉ vẻ khẩn cầu: “Ngủ cùng anh . Kệ nó, được không.”

Thấy con trai đã ngủ nhưng cô không dám nói to vì sợ cậu tỉnh giấc. Vỗ nhẹ vào người anh một cái cô khẽ nói: “Em đã hứa với nó rồi.”

“Cũng không phải lần đầu thất hứa mà.Vợ à em phải thương anh chứ.”

“ Anh….Anh đúng là trẻ con. Đến con trai mà anh cũng ghen tị, không thấy xấu hổ à.” Vân đỏ bừng mặt vì anh đáng trúng điểm yếu của cô. Đúng là có rất nhiều lần cô đã thất hứa kiểu này với con trai.

“Được , anh trẻ con.” Thấy anh nói vậy Vân gỡ tay anh đi về phía giường con trai chuẩn bị đi ngủ. Ai dè mới bước được mấy bước đã bị nhấc bổng lên : “Vậy giờ chúng ta về phòng, đóng của làm chuyện người lớn.”

Đương nhiên toàn bộ quá trình này và mọi việc sau đó Thiên Nam không hề biết mà cậu chỉ biết sáng sớm khi cậu thức dậy không thấy mẹ đâu nên chạy qua phòng bên xem thử thì thấy ba đang ôm mẹ ngủ ngon lành, trên mặt còn là vẻ thỏa mãn như mọi khi. Nhìn hai người lớn ôm nhau ngủ cậu cũng nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Tuy nhiên thù cướp mẹ hôm qua cậu tất nhiên sẽ đòi lại đầy đủ từ ba mình.

***

Đôi lời của tác giả:

Trước tiên Mây xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi từng chương truyện của Mây trong suốt thời gian qua. Mặc dù đoạn đường này cũng khá dài nhưng nhờ có các bạn mà mình mới có động lực mà hoàn thành nó. Đây là tác phẩm đầu tay của Mây cho nên việc thiếu sót là khó tránh. Nhân đây Mây cũng muốn giải thích một số thắc mắc của các bạn độc giả.

Thực ra câu chuyện này đơn giản chỉ là những mảnh chắp vá của cuộc sống Mây từng trải qua và cũng như cuộc sống mà Mây tưởng tượng ra nhưng tình cảm trong đó là thật.

Có thể khi đọc những chương đầu tiên các bạn sẽ nghĩ cách xưng hô giữa Thi Thi và Vân thật buồn cuời và khó hiểu nhưng cách xưng hô đó lại hoàn toàn bình thường nếu như hai người thật sự thân với nhau. Hiện nay mình và cô bạn thân vẫn duy trì kiểu xưng hô ‘không giống ai đó’.

Cũng có rất nhiều người nói với mình Thiên Ân quá hoàn hảo thậm chí là không có thật ngoài đời. Nhưng mà với mình và với một vài độc giả thì anh đơn thuần là hình mẫu lí tưởng cho mọi cô gái nhất là những cô gái thiếu niềm tin vào tình yêu. Biết đâu ở một nơi nào đó trên thế giới này vẫn tồn tại những người đàn ông như vậy. Đàn ông tốt không thiếu chỉ đơn giản chúng ta chưa có duyên để gặp mà thôi. ( Theo Mây nghĩ thì là như vậy.) Không phải người ta vẫn nói sự thật là ánh trăng lừa dối sao. Cho nên nếu thực tế phũ phàng thì tại sao ta lại không mơ tưởng về thứ tốt đẹp hơn.

Có người từng nói với mình nữ chính của mình mang quá nhiều cái chung, tính cách không rõ ràng và nhiều khi rất bốc đồng, không có quan điểm vững chắc .Cảm nhận mỗi người là khác nhau nhưng với mình cô ấy lại có nét riêng, có cá tính riêng. Cô ấy vui vẻ ,lạc quan, cô ấy mạnh mẽ, nỗ lực hết mình, dám yêu ,dám hận, dám từ bỏ . Cô ấy có cái goi là tự trọng của riêng mình và cũng có cái ích kỉ của người con gái khi yêu đó là không muốn san sẻ người mình yêu với bất kì người phụ nữ nào… Qua cô ấy mình gửi gắm nhiều thứ mà mình chưa có và đang muốn có.

Tình yêu là thứ khó lí giải, có khi bạn tìm nó nhưng chưa chắc đã thấy và có khi ta cứ mãi đi tìm mà lãng quên người ở ngay bên cạnh mình. Tình yêu có bao giờ trọn vẹn, có bao giở chỉ có ngọt ngào mà không có bi thương, đắng cay và khổ sở đâu. Nhưng có lẽ chính nhờ những dư vị khác nhau đó mà cuộc sống tâm hồn của ta mới trở nên mới mẻ hơn, thú vị hơn và đúng nghĩa hơn không phải sao. Vậy nên hãy yêu khi còn có thể và nếu chưa góp được tình yêu của đời mình thì ta có thể dần dần tạo nền tảng vững chắc cho nó bằng việc yêu chính bản thân mình và những người xung quanh chúng ta bởi yêu là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình. Bởi nếu bản thân ta và những người xung quanh ngày ngày gần gũi bên ta mà ta còn không yêu thương được thì làm sao sau này có thể yêu thương được một người xa lạ và sống với người đó tới hết cuộc đời được đúng không nào.

_ Mây May Mắn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.