Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Chương 37: Nick Dunne



Ngày thứ tám mất tích

Chúng tôi sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong nhà bố tôi, không mất thời gian lắm bởi ngôi nhà trống trơn một cách thảm hại. Các ngăn kéo tủ, các phòng chứa đồ. Tôi lật tất cả các góc của mọi tấm thảm để xem liệu chúng có lật lên được không. Tôi liếc nhìn vào máy giặt và máy sấy quần áo, rồi thò một tay lên phía ống khói, thậm chí còn tìm ở phía sau bình chứa nước của bồn cầu nữa.

"Anh có vẻ là tội phạm rất chuyên nghiệp đấy." Go nói.

"Nếu là tội phạm chuyên nghiệp thì chắc chắn anh đã tìm thấy thứ mà chúng ta đang phải tìm và ra ngoài kia bắn loạn lên rồi."

Tanner đứng ở chính giữa căn phòng khách của bố tôi và giật mạnh đầu chiếc cà-vạt màu vàng chanh của mình. Go và tôi trông nhem nhuốc vì bụi và bẩn, nhưng làm thế nào đó mà chiếc sơ-mi có hai cúc cài dưới ve cổ áo của Tanner vẫn hoàn toàn sạch tinh tươm, như thể nó vẫn giữ được chút gì đó vẻ mê đắm hào nhoáng từ New York vậy. Anh ta đang chăm chăm nhìn vào một góc ngăn kéo, cắn môi và giật giật chiếc cà-vạt, suy ngẫm. Người đàn ông này có lẽ đã dành hàng năm trời để hoàn thiện dáng vẻ này: dáng vẻ Im đi, quý ngài, tôi đang suy nghĩ đây.

"Tôi không thích thế này." Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. "Chúng ta có rất nhiều vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát, và tôi sẽ không tới gặp đám cảnh sát cho đến khi chúng ta chắc chắn kiểm soát được tình hình. Thiên hướng của tôi là phải đi trước một bước - cần phải báo cảnh sát về những thứ trong căn lều gỗ đó trước khi chúng ta vỡ trận vì nó. Nhưng chúng ta không biết Amy muốn chúng ta phải tìm được gì ở đây, và chúng ta không biết thái độ của Andie thế nào… Nick, anh có đoán được thái độ của Andie không?"

Tôi nhún vai. "Rất tức giận."

"Ý tôi là, điều đó khiến tôi rất, rất lo lắng. Chúng ta đang ở trong một tình thế vô cùng nan giải, về cơ bản là vậy. Chúng ta cần phải cho cảnh sát biết về căn lều gỗ đó. Chúng ta phải ở thế tiên phong trong việc phát hiện ra vấn đề này. Nhưng tôi cần cho anh biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm như vậy. Và điều sẽ xảy ra là: Bọn họ sẽ theo dõi Go. Sẽ là một trong hai khả năng. Thứ nhất: Go là đồng phạm của anh, cô ấy đã giúp anh che giấu những tang vật đó trên khu đất của mình, và hoàn toàn sự thật có thể là: cô ấy biết anh đã giết Amy."

"Thôi nào, không phải anh đang nói nghiêm túc đấy chứ." Tôi nói.

"Nick ạ, chúng ta sẽ gặp may với kịch bản đó." Tanner nói. "Bọn họ có thể đặt ra bất cứ giả thuyết nào mà bọn họ muốn. Còn khả năng này nữa: Chính Go là người đã đánh cắp thông tin cá nhân của anh, để có được những chiếc thẻ tín dụng đó. Chính cô ấy đã mua tất cả những thứ chết tiệt kia. Và Amy phát hiện ra, đã có sự đối đầu, rồi Go giết Amy."

"Đến nước ấy thì chúng ta đã đi xa, quá xa thực tế rồi." Tôi nói. "Chúng ta sẽ nói với bọn họ về căn lều gỗ, và chúng ta nói rằng Amy đã gài bẫy tôi."

"Tôi cho rằng về mặt tổng thể thì đó là một ý tưởng tồi, và ngay lúc này đây nó thực sự là một ý tưởng tồi, nếu Andie không đứng về phía chúng ta, bởi chúng ta phải cho bọn họ biết về Andie."

"Tại sao?"

"Bởi nếu chúng ta gặp cảnh sát để kể câu chuyện của anh, rằng Amy đã gài bẫy anh…"

"Tại sao anh cứ nói mãi rằng đó là câu chuyện của tôi, như thể là tôi đã bịa ra nó vậy?"

"Ha. Nói hay lắm. Nếu chúng ta trình bày với cảnh sát về việc Amy đã mưu hại anh như thế nào, chúng ta sẽ phải trình bày được nguyên nhân vì sao cô ấy lại mưu hại anh. Tại sao: bởi cô ấy phát hiện ra anh có một cô bồ rất trẻ trung, rất xinh đẹp."

"Chúng ta có bắt buộc phải nói điều đó với bọn họ không?" Tôi hỏi.

"Amy gài bẫy anh về việc giết hại mình bởi… cô ấy… sao nào, thấy buồn chân buồn tay quá à?"

Tôi bặm môi.

"Chúng ta phải cho họ thấy được động cơ của Amy, nếu không thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta gói bọc câu chuyện về Andie lại, rồi đặt trước thềm cửa của bọn họ, thì bọn họ sẽ chẳng chấp nhận giả thuyết về việc mưu hại kia đâu. Và rồi chúng ta cho bọn họ thấy động cơ giết người của anh: Vấn đề tiền bạc, xong. Vợ mang thai, xong. Có bồ, xong. Đến những ba động cơ giết người cơ đấy. Anh sẽ tiêu đời. Phụ nữ sẽ xếp hàng để xé xác anh bằng móng tay của bọn họ." Anh ta bắt đầu đi tới đi lui. "Nhưng nếu chúng ta không có bất cứ hành động gì, và Andie tự mình tìm đến cảnh sát thì…"

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ rằng đám cảnh sát sẽ cười rung cả đồn nếu tại thời điểm này chúng ta nói rằng Amy đang gài bẫy anh. Chuyện đó quá khó tin. Tôi tin anh, nhưng điều này quả thực khó tin."

"Nhưng còn những câu đố của trò truy tìm kho báu…" Tôi vội nói.

"Nick, ngay cả em cũng không hiểu mấy câu đố ấy đâu." Go nói. "Tất cả đều là chuyện riêng tư giữa anh và Amy. Chỉ có những lời khai của anh mới khiến anh rơi vào… tình thế bị buộc tội. Ý em là, nói một cách nghiêm túc: chiếc quần jeans không lành và chiếc mũ không chóp lại là Hannibal được sao?"

"Ngôi nhà nhỏ màu nâu mà lại là ngôi nhà của bố anh, trong khi nó có màu xanh lam." Tanner bổ sung.

"Liệu việc chờ đợi có mạo hiểm không?" Go hỏi.

Tanner gật đầu. "Việc đó rất mạo hiểm. Chúng ta phải hành động sớm. Nếu lại có thêm một bằng chứng gì khác nữa, nếu cảnh sát có được lệnh khám căn lều gỗ đó, nếu Andie đến gặp bọn họ…"

"Cô ấy sẽ không làm vậy đâu." Tôi nói.

"Nick, cô ta đã cắn anh."

"Cô ấy sẽ không làm vậy. Hiện giờ cô ấy đang tức giận, nhưng cô ấy… Anh không thể tin được nếu cô ấy làm như thế với anh. Cô ấy biết là anh vô tội mà."

"Nick này, anh đã nói rằng anh ở cùng Andie trong khoảng một giờ đồng hồ vào buổi sáng mà Amy mất tích, phải không?"

"Đúng vậy. Từ khoảng mười giờ rưỡi đến trước mười hai giờ."

"Vậy anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ?" Tanner hỏi. "Anh đã nói rằng anh rời nhà vào lúc bảy giờ rưỡi, đúng không? Anh đã đi đâu?"

Tôi hóp má, cắn cắn phần má bên trong của mình.

"Nick, anh đã đi đâu vậy - tôi cần phải biết."

"Việc đó không liên quan."

"Nick!" Go gắt lên.

"Tôi chỉ làm việc mà thỉnh thoảng tôi vẫn làm vào buổi sáng. Tôi giả vờ rời khỏi nhà, rồi lái xe đến một nơi hoang vắng trong khu liên hợp của chúng tôi, và tôi… một trong những ngôi nhà ở đó có gara không khóa."

"Rồi sao?" Tanner hỏi.

"Rồi tôi đọc tạp chí."

"Anh nói sao kia?"

"Tôi đọc những số tạp chí trước đây của tôi."

Tôi vẫn nhớ tạp chí của mình - tôi giấu những số tạp chí đó như thể chúng là sách báo khiêu dâm và lén lút đọc chúng, bởi tôi không muốn ai cảm thấy thương hại cho mình.

Tôi ngước nhìn lên, và cả Tanner lẫn Go đều tỏ ra rất, rất thương hại cho tôi.

Ngay sau buổi trưa, tôi lái xe về nhà mình và được đón chào bởi cả dãy phố chật kín những chiếc xe tải nhỏ của cánh truyền thông, đám phóng viên hạ trại ngay bên ngoài bãi cỏ nhà tôi. Tôi không thể rẽ sang lối dẫn vào nhà, mà buộc phải đỗ xe ngay trước ngôi nhà. Bọn họ tấn công tôi như lũ chim đói mồi vừa mổ lấy mổ để, vừa vỗ vỗ đôi cánh, vừa tan tác xong đã lại xúm vào được ngay. Nick, anh có biết Amy đang mang thai không? Nick, bằng chứng ngoại phạm của anh là gì? Nick, có phải anh đã giết Amy không?

Tôi cố đi vào nhà rồi khóa cửa lại. Hai bên cửa chính đều là cửa sổ, nên tôi đã bất chấp mà hạ rèm cửa xuống thật nhanh, tất cả các máy ảnh đều nhằm vào tôi chớp lia lịa, các câu hỏi vẫn vọng vào. Nick, có phải anh đã giết Amy không? Khi rèm cửa đã được hạ xuống, cảm giác như một chú chim hoàng yến đang được che chở trong màn đêm: Những âm thanh ồn ào trước cửa nhà im bặt.

Tôi lên gác và thỏa mãn nỗi thèm thuồng được tắm vòi sen của mình. Tôi nhắm mắt và để những tia nước xóa sạch những vết bẩn từ nhà bố tôi. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc dao cạo màu hồng của Amy trên giá để xà phòng. Cảm giác như một điềm gở và sự ác tâm cố ý. Vợ tôi thật điên loạn. Tôi đã cưới một người đàn bà điên loạn. Đó là lời kinh tụng cho tất cả những kẻ khốn nạn: Tôi đã cưới một con mụ tâm thần. Nhưng tôi còn nhận thêm một sự ban ơn nho nhỏ và kinh khủng nữa: Tôi thực sự đã cưới một con mụ tâm thần chân tình và chung thủy. Nick, hãy gặp người vợ của anh: thiên hạ đệ nhất nỗi ám ảnh của những gã đẹp trai. Tôi không phải là một kẻ khốn nạn đến mức như tôi đã nghĩ. Một kẻ khốn nạn, đúng vậy, nhưng không đến mức vô cùng khốn nạn. Sự phản bội đó, thực ra là một hành động phản kháng, một phản xạ của tiềm thức sau năm năm bị trói buộc với một mụ đàn bà điên loạn: Hiển nhiên là tôi sẽ bị thu hút bởi một cô gái đồng hương ngoan hiền và đơn giản. Điều đó giống như thể khi người ta thiếu sắt thì họ thèm được ăn thịt đỏ vậy.

Tôi đang lau người thì có tiếng chuông cửa. Tôi nghiêng người ngó qua cửa nhà tắm và nghe tiếng đám phóng viên lại nhao nhao hỏi: Marybeth, bà có tin tưởng con rể mình không? Rand, ông cảm thấy thế nào khi biết mình sẽ làm ông? Bà có nghĩ rằng Nick đã giết con gái mình không, Marybeth?.

Bọn họ đứng bên cạnh nhau trước thềm cửa nhà tôi, nét mặt ủ rũ, dáng lưng cứng nhắc. Có khoảng hơn chục nhà báo và thợ săn ảnh, nhưng bọn họ gây ồn bằng hai lần số người như vậy. Marybeth, bà có tin tưởng con rể mình không? Rand, ông cảm thấy thế nào khi biết mình sẽ làm ông? Nhà Elliot bước vào, miệng lầm rầm chào và ánh mắt buồn bã, còn tôi đóng sập cửa lại trước hàng dàn ống kính. Rand đặt tay lên cánh tay tôi, nhưng lập tức rụt lại trước cái nhìn chăm chăm của Marybeth.

"Xin lỗi, con vừa tắm xong." Tóc tôi vẫn còn đang nhỏ nước, làm ướt nhẹp cả hai bên vai chiếc áo phông. Tóc của Marybeth thì bóng dầu, quần áo thì nhàu nhĩ. Bà ấy nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy.

"Tanner Bolt? Con nghiêm túc đấy chứ?" Bà ấy hỏi.

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Ý ta là, Nick, con nghiêm túc về việc Tanner Bolt đấy chứ. Hắn ta chỉ đại diện cho những kẻ có tội thôi." Bà ấy ngả người gần lại và đỡ lấy cằm tôi. "Má của con bị làm sao thế?"

"Phát ban ạ. Vì căng thẳng quá." Tôi tránh mặt bà ấy. "Chuyện về Tanner là không đúng đâu, Marybeth. Không phải như vậy. Anh ta là người giỏi nhất trong giới. Giờ con cần anh ta. Cảnh sát - tất cả những gì bọn họ làm là nhìn vào con."

"Hiển nhiên là sự việc có vẻ như vậy." Bà ấy nói. "Trông như vết cắn ấy."

"Nốt phát ban thôi ạ."

Marybeth thở dài nặng nề, quay sang quan sát phòng khách. "Đây là nơi đã xảy ra chuyện phải không?" Bà ấy hỏi. Khuôn mặt của bà ấy suy sụp với hàng loạt những lằn gợn - hai bọng mắt, hai má chảy sệ, môi trề xuống.

"Chúng ta cho là vậy. Có chuyện gì đó đại loại như… dịch chuyển, đối đầu, còn xảy ra ở trong bếp nữa."

"Bởi có máu phải không." Marybeth chạm vào chiếc ghế cổ, đẩy thử nó và nhấc nó lên vài phân, rồi để nó rơi xuống. "Ta ước gì con đã không sắp xếp lại mọi thứ. Con khiến nơi này trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy."

"Marybeth, thằng bé còn phải sống ở đây nữa chứ." Rand nói.

"Em vẫn không hiểu thế là thế nào - ý em là, điều gì sẽ xảy ra nếu như cảnh sát không phát hiện ra mọi chuyện? Điều gì sẽ xảy ra nếu như… Em không biết nữa. Có vẻ như bọn họ đã bỏ cuộc rồi. Nếu bọn họ để mặc ngôi nhà như vậy. Cho phép bất cứ ai vào đây."

"Anh chắc là họ đã có mọi thứ rồi." Rand nói và siết chặt tay Marybeth. "Sao chúng ta không hỏi con nó liệu chúng ta có thể xem qua những đồ đạc của Amy để em được giữ thứ gì đó đặc biệt, có được không?" Ông ấy liếc nhìn sang tôi. "Có được không Nick? Sẽ là một sự an ủi nếu có được thứ gì đó của con bé." Ông ấy quay lại phía vợ mình. "Chiếc áo len chui đầu màu xanh lam mà bà nội đã đan cho con bé chẳng hạn."

"Em không cần chiếc áo len xanh chết tiệt đó, Rand!"

Bà ấy gạt tay chồng mình ra rồi bắt đầu đi đi lại lại khắp căn phòng, thu nhặt các đồ vật. Bà ấy dùng một ngón chân đẩy chiếc ghế cổ. "Đây là chiếc ghế cổ đó, phải không Nick?" Bà ấy hỏi. "Chiếc ghế mà bọn họ nói đã bị lật ngửa nhưng lẽ ra không phải vậy?"

"Chính là chiếc ghế đó ạ."

Bà ấy ngừng đi lại và đá chiếc ghế lần nữa, rồi quan sát nó vẫn ở yên tư thế đó.

"Marybeth, anh chắc là Nick đã kiệt sức rồi…" - Rand liếc nhìn tôi và mỉm cười đầy ẩn ý - "…cũng như chúng ta. Anh nghĩ là mình nên làm việc mà mình đã định làm khi đến đây và…"

"Đây chính là việc mà em muốn làm khi đến đây, Rand ạ. Không phải chiếc áo len xanh ngu ngốc nào đấy của Amy để ôm ấp như thể em là trẻ lên ba vậy. Em muốn con gái em. Em không muốn đồ đạc của nó. Những thứ ấy chẳng có nghĩa lý gì với em hết. Em muốn Nick phải nói cho chúng ta biết chuyện chết tiệt gì đang diễn ra vậy, bởi toàn bộ sự việc đang trở nên cay đắng vô cùng. Em chưa bao giờ, chưa từng bao giờ - trong đời, em chưa từng bao giờ cảm mình như một mụ ngốc thế này." Bà ấy bắt đầu khóc, rồi gạt nước mặt, và rõ ràng là rất giận mình vì đã khóc. "Chúng ta đã tin tưởng giao con gái cho anh. Chúng ta đã tin tưởng anh, Nick. Hãy nói thật đi!" Bà ấy đặt ngón tay trỏ run rẩy của mình dưới mũi tôi. "Có phải đó là sự thật không? Có phải anh đã không muốn có con không? Có phải anh đã không còn yêu Amy nữa? Anh đã làm con bé tổn thương phải không?"

Tôi những muốn tạt tai bà ấy. Marybeth và Rand đã nuôi dạy Amy. Cô ta đúng nghĩa là một sản phẩm của bọn họ. Bọn họ đã nhào nặn ra cô ta. Tôi những muốn nói rằng Con gái các người là quỷ dữ, nhưng tôi không thể - cho đến khi chúng tôi cho cảnh sát biết chuyện - vậy nên tôi chỉ biết lặng người, cố nghĩ ra điều gì đó mà tôi có thể nói được. Nhưng trông tôi như đang rất bế tắc vậy. "Marybeth, con không bao giờ lại…"

"Con không bao giờ lại, con không bao giờ có thể, đó là tất cả những gì ta nghe được từ cái miệng chết tiệt của anh. Anh có biết không, ta thậm chí còn căm ghét khi phải nhìn anh. Ta thực sự thấy thế. Có điều gì đó không ổn với anh chút nào. Trong con người anh có gì đó đã mất đi, cách mà anh hành xử ấy. Ngay cả khi anh được chứng minh là vô tội đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì việc anh đã thờ ơ như thế nào trước tất cả những sự việc này. Anh nghĩ mình vừa để mất một chiếc ô hay sao! Sau tất cả những gì Amy đã hy sinh vì anh, sau tất cả những gì con bé đã làm vì anh, và đây là thứ con bé được nhận lại. Nó… Anh - Tôi không tin anh nữa, Nick ạ. Đó là điều mà tôi đến đây để cho anh biết. Tôi không tin anh. Không còn tin anh nữa."

Bà ấy bắt đầu nức nở, rồi quay ngoắt đi, lao mình ra khỏi cửa trong khi những gã quay phim ghi hình bà ấy. Bà ấy chui vào trong xe, và hai tay phóng viên đang tỳ sát bên ngoài cửa sổ xe, gõ gõ lên kính để cố nài bà ấy nói gì đó. Trong phòng khách, chúng tôi có thể nghe tiếng bọn họ nhắc đi nhắc lại tên bà ấy. Marybeth… Marybeth….

Rand vẫn ở đấy, hai tay đút túi và đang cố hình dung sẽ phải đóng vai gì. Giọng nói của Tanner như dàn hợp xướng Hy Lạp văng vẳng bên tai tôi - chúng ta phải giữ gia đình Elliott đứng về phía chúng ta.

Rand mấp máy môi định nói, nhưng tôi đã chặn trước. "Rand, hãy cho con biết con có thể làm được gì."

"Hãy nói đi, Nick."

"Nói gì cơ ạ?"

"Ta không muốn hỏi, và anh thì không muốn trả lời. Ta biết chứ. Nhưng ta cần phải nghe anh nói ra điều đó. Anh đã không giết con gái chúng ta."

Ông ấy phá lên cười, tiếng cười đau khổ. "Chúa ơi, ta không thể giữ cái đầu của mình tỉnh táo được nữa." Rand nói. Khuôn mặt ông ấy chuyển từ hồng, sang đỏ, rồi rực lên như năng lượng nguyên tử đang đốt cháy. "Ta không thể hiểu nổi chuyện này là thế nào. Ta không thể hiểu nổi!" Ông ấy vẫn đang cười. Một giọt nước mắt lăn dài xuống cằm và rớt xuống cổ áo sơ-mi của ông ấy. "Hãy đi nói đi, Nick."

"Rand, con không giết Amy hay làm tổn thương cô ấy theo bất kỳ cách nào." Ông ấy dán chặt ánh mắt vào tôi. "Bố không tin con sao, rằng về mặt thể chất con không hề làm hại cô ấy?"

Rand lại phá lên cười. "Anh biết tôi định nói gì không? Tôi định nói rằng tôi không biết phải tin vào điều gì được nữa. Và rồi tôi đã nghĩ, đó chỉ là lời của một ai đấy. Đó là lời thoại trong một bộ phim, không phải điều gì đó mà ta nên nói, và ta băn khoăn trong một giây, liệu có phải ta đang đóng phim hay không vậy? Ta có thể không tham gia bộ phim này được không? Sau đó thì ta hiểu rằng mình không thể̉. Nhưng trong giây lát, anh nghĩ rằng, Mình sẽ nói điều gì đó khác đi, và tất cả những chuyện này sẽ thay đổi. Nhưng nó không thay đổi, phải vậy không?"

Một cái lắc đầu nhanh như chú chó săn Jack Russell, ông ấy quay đi và bước theo vợ mình về phía ô-tô.

Thay vì cảm thấy buồn, tôi thấy phát hoảng. Thậm chí trước khi gia đình Elliott ra khỏi lối vào nhà tôi, tôi đã nghĩ: Chúng tôi cần phải nhanh chóng báo cảnh sát, thật sớm. Trước khi gia đình Elliott kịp bày tỏ trước công chúng về việc bọn họ đã mất niềm tin. Tôi cần phải chứng minh rằng vợ tôi không phải người mà cô ta đã làm ra vẻ như vậy. Không phải Amy Tuyệt vời, mà là Amy Báo thù. Tôi chợt nghĩ đến Tommy O’Hara - kẻ đã gọi đến đường dây cung cấp thông tin ba lần, kẻ mà Amy đã từng tố cáo là hãm hiếp cô ta. Tanner đã có được một số thông tin về hắn: Hắn không phải một gã ma cô người Ireland như tôi đã hình dung qua tên của hắn, không phải lính cứu hỏa, cũng không phải cớm. Hắn viết bài cho một trang tin điện tử khôi hài được đặt ở Brooklyn, một trang tử tế, và bức ảnh thành viên cho thấy hắn là một gã gầy nhẳng, đeo kính gọng tối màu, có mái tóc đen dày trông khó chịu, khoác lên mặt một nụ cười nhăn nhở kiểu châm biếm và mặc chiếc áo phông của một ban nhạc có tên là Bingos.

Hắn ta nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên. "Vâng?"

"Tôi là Nick Dunne. Anh đã gọi cho tôi về việc của vợ tôi. Amy Dunne. Amy Elliott. Tôi cần nói chuyện với anh."

Tôi nghe thấy một khoảng lặng, và chờ hắn ta gác máy như Hilary Handy.

"Gọi lại cho tôi sau mười phút nữa nhé."

Tôi đã gọi lại. Không gian nghe như một quán bar, tôi biết đủ rõ những âm thanh đó: tiếng rầm rì của người uống rượu, tiếng lanh canh của đá viên, âm thanh kỳ quặc bật lên khi người ta yêu cầu đồ uống hoặc gọi bạn bè. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ chốn riêng đó của mình khủng khiếp.

"Được rồi, cảm ơn nhé." Hắn ta nói. "Phải đến quán bar. Có vẻ như là một cuộc trò chuyện kiểu rượu Scotch." Giọng hắn ta rõ và khỏe hơn: Tôi có thể hình dung hắn ta đang cẩn trọng nốc vội một ly rượu, rồi chụm tay trước miệng khi nói chuyện điện thoại.

"Thế này." Tôi lên tiếng. "Tôi đã nhận được lời nhắn của anh."

"Phải rồi. Cô ta vẫn mất tích, đúng không? Amy ấy?"

"Đúng vậy."

"Tôi có thể hỏi anh là anh nghĩ đã có chuyện gì xảy ra không?" Hắn ta nói. "Với Amy ấy?"

Mẹ kiếp, tôi muốn uống một ly. Tôi bước vào bếp - nơi tuyệt vời thứ nhì sau quán bar của tôi - và rót cho mình một ly rượu. Tôi đã cố gắng cẩn thận hơn với việc để mình say, nhưng cảm giác quá tuyệt vời: hương vị của một ly Scotch, căn phòng tối với ánh nắng le lói từ ngoài kia rọi vào.

"Tôi có thể biết vì sao anh đã gọi được không?" Tôi đáp lại.

"Tôi đã theo dõi các bản tin." Hắn ta nói. "Anh khốn nạn rồi."

"Đúng vậy. Tôi đã muốn nói chuyện với anh bởi tôi nghĩ thật… thú vị khi anh đã cố liên lạc. Nếu cân nhắc đến chuyện đó. Việc buộc tội cưỡng dâm."

"À, anh biết việc ấy hả." Hắn nói.

"Tôi biết là có chuyện buộc tội cưỡng dâm, nhưng tôi không nhất thiết phải cho rằng anh là kẻ phạm tội cưỡng dâm. Tôi chỉ muốn nghe điều anh đã muốn nói thôi."

"À." Tôi nghe tiếng hắn ta nhấp một ngụm Scotch, rồi uống cạn, và lắc lắc những viên đá chạy vòng quanh trong ly. "Một tối tôi đã nghe được chuyện qua bản tin thời sự. Chuyện của anh. Chuyện của Amy. Tôi ngồi trên giường, ăn đồ ăn Thái. Đang mải nghĩ về công việc của mình. Tâm trí tôi đã hoàn toàn bối rối. Cô ta sau từng ấy năm rồi." Hắn gọi người phục vụ quầy rót thêm rượu. "Vậy nên luật sư của tôi nói rằng tôi không thể nói chuyện với anh được, nhưng… tôi có thể nói được gì đây? Tôi quá tử tế. Tôi không thể để anh thấy khó chịu. Chúa ơi, tôi ước gì người ta vẫn có thể hút thuốc ở quán bar. Đây là một cuộc hội thoại phải có Scotch và thuốc lá."

"Hãy cho tôi biết đi." Tôi nói. "Về lời buộc tội tấn công đó. Vụ cưỡng dâm."

"Như tôi đã nói rồi, anh bạn, tôi đã theo dõi các tin tức, đám truyền thông đang đối xử với anh như cứt. Ý tôi là, bởi anh là đàn ông. Vì thế tôi nên để mặc mọi chuyện - tôi không cần cái ngữ con gái đó quay trở lại cuộc đời mình. Ngay cả khi, kiểu như, chỉ là một mối quan hệ hời hợt đi chăng nữa. Tôi ước gì có ai đó đã có thể giúp tôi."

"Vậy hãy giúp tôi đi." Tôi nói.

"Trước tiên, cô ta rút lời cáo buộc - anh biết chuyện đó, đúng không?"

"Tôi biết. Anh có làm việc đó không?"

"Mẹ kiếp anh. Tất nhiên là tôi không làm điều đó. Anh có làm việc đó không?"

"Không."

"Tốt rồi."

Tommy gọi thêm rượu lần nữa. "Để tôi hỏi điều này: Hôn nhân của anh tốt đẹp chứ? Amy thấy hạnh phúc chứ?"

Tôi im lặng.

"Anh không phải trả lời, nhưng tôi sẽ đoán là không. Amy không hạnh phúc. Bất kể vì lý do gì. Tôi thậm chí sẽ không hỏi đâu. Tôi có thể đoán, nhưng tôi sẽ không hỏi. Nhưng tôi biết anh phải biết điều này: Amy thích làm Chúa Trời khi cô ta không thấy vui. Vị Chúa của Kinh Cựu Ước."

"Là sao?"

"Cô ta ban phát sự trừng phạt." Tommy nói. "Nặng." Hắn ta phá lên cười trong điện thoại. "Ý tôi là, anh hiểu tôi chứ." Hắn nói. "Tôi đâu có giống một gã hiếp dâm tàn bạo nào đó. Trông tôi giống một thằng đần hơn. Và tôi chính là một thằng đần. Mỗi khi đi karaoke tôi chỉ biết hát bài Sister Christian, và gào thật lực. Tôi khóc khi xem phim Bố già II. Lần nào cũng vậy." Hắn ta ho một tràng sau khi nhấp một ngụm rượu. Có vẻ như đã đến lúc cần phải xoa dịu hắn ta.

"Vì Fredo sao?" Tôi hỏi.

"Fredo, ôi anh bạn, đúng vậy đấy. Tội nghiệp Fredo."

"Bỏ qua đi."

Phần lớn đàn ông đều coi thể thao như một thứ ngôn ngữ trung gian. Đây là một kiểu đối đáp ngôn ngữ phim ảnh, cũng được dùng khi bàn tán về một trận bóng bầu dục hay. Cả hai chúng tôi đều biết lời thoại, và sự thực là chúng tôi đều hiểu những lời thoại đó đã xóa đi cuộc chuyện trò nho nhỏ về chủ đề chúng ta có hài lòng không đáng với cả một ngày tốt lành.

Anh ta nhấp thêm một ngụm nữa. "Vụ việc đó vô cùng lố bịch."

"Kể tôi nghe đi."

"Anh đang không ghi âm hay bất cứ gì khác đấy chứ, phải không? Không ai đang cùng nghe chứ? Bởi tôi không muốn như vậy."

"Chỉ có hai chúng ta. Tôi về phe anh."

"Chuyện là, tôi gặp Amy ở một bữa tiệc - chuyện này, có lẽ cách đây đã bảy năm rồi - và cô ta quá ư dễ chịu. Rất hài hước, kỳ lạ và… dễ chịu. Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, anh biết đấy, mà tôi chẳng mấy khi thấy hợp với các cô nàng, chí ít thì cũng không phải những cô nàng trông như Amy. Vậy nên tôi đã nghĩ… thực ra, mới đầu tôi đã tưởng là mình đang bị chọc ghẹo kia. Nghe thì có vẻ được đấy, nhưng vấn đề phía sau câu chuyện là gì, anh biết đấy? Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, và chúng tôi hẹn hò cũng được vài tháng, hai, ba tháng gì đó, rồi tôi phát hiện ra vấn đề thực sự: Cô ta không phải là người con gái mà tôi đang hò hẹn. Cô ta có thể trích dẫn những điều hài hước, nhưng cô ta không thực sự thích những điều hài hước. Dù sao đi nữa thì cô ta cũng không thích cười đùa. Trên thực tế, cô ta còn muốn đến cả tôi cũng không cười, hay đùa nữa, một điều thật kỳ quặc bởi đó là nghề của tôi, nhưng đối với cô ta, tất cả những chuyện ấy chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại hẹn hò với tôi ngay từ lần đầu tiên, bởi dường như khá rõ ràng là cô ta thậm chí còn không thích tôi nữa kia. Anh có hiểu không?"

Tôi gật đầu và nuốt một ngụm Scotch. "Có. Tôi hiểu."

"Vì vậy, tôi bắt đầu viện cớ để không ra ngoài thường xuyên nữa. Tôi không bỏ chạy, bởi tôi là một tên ngốc, còn cô ta thì quá lộng lẫy. Tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng anh biết đấy, tôi đã viện cớ khá nhiều: Anh bận việc, anh đang phải làm cho kịp thời hạn cuối, anh gặp bạn trong thành phố, con khỉ của anh bị ốm, bất cứ điều gì. Và tôi bắt đầu nhận thấy một cô gái khác, đại loại là nhận ra cô ta, rất nông cạn, chẳng có gì đặc biệt cả. Hoặc tôi nghĩ vậy. Nhưng Amy đã tìm hiểu được - bằng cách nào, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi, tất cả những gì tôi biết là cô ta đã theo dõi căn hộ của tôi. Nhưng… mẹ kiếp…"

"Uống đã nào."

Cả hai chúng tôi cùng nhấp một ngụm rượu.

"Một buổi tối, Amy đã đến chỗ tôi - lúc đó tôi đang hẹn hò một cô gái khác được chừng một tháng rồi - và khi Amy ghé thăm, cô ta hoàn toàn trở lại là người như trước đây. Cô ta có một vài đĩa DVD lậu về vở hài kịch mà tôi thích, một buổi trình diễn dưới lòng đất ở Durham, và cô ta có một bịch bánh burger. Chúng tôi đã xem DVD, rồi cô ta gác chân lên chân tôi và nép mình vào người tôi, thế là… xin lỗi nhé. Cô ta là vợ anh. Điểm mấu chốt là: Cô nàng biết cách hạ gục tôi như thế nào. Và rốt cuộc chúng tôi…"

"Hai người đã quan hệ tình dục."

"Tình dục đồng thuận, đúng vậy. Rồi cô ta về và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hôn tạm biệt ở cửa, những thứ kiểu như vậy."

"Rồi sao?"

"Những gì tôi biết tiếp sau đó là hai tay cớm đã gõ cửa nhà tôi. Bọn họ vừa khám định việc cưỡng dâm đối với Amy, và cô ta có ‘những thương tích phù hợp với việc bị cưỡng dâm bằng vũ lực.’ Cô ta có vết dây buộc ở hai cổ tay, và khi bọn họ kiểm tra căn hộ của tôi thì phát hiện hai đoạn dây ở trên tấm ván đầu giường ngủ của tôi - hai chiếc cà-vạt - được buộc phía dưới gần tấm nệm, và hai chiếc cà-vạt đó, được cho là phù hợp với các vết dây buộc’ ở cổ tay cô ta."

"Anh đã trói cô ta sao?"

"Không, cuộc làm tình thậm chí không đến mức đó… mức đó, anh hiểu chứ? Tôi đã hoàn toàn không để ý. Chắc hẳn cô ta đã buộc chúng ở đấy khi tôi dậy đi vệ sinh hoặc thế nào đó. Ý tôi là, tôi đã rơi vào tình thế vô cùng khốn nạn. Mọi việc có vẻ rất tồi tệ. Rồi đột nhiên cô ta rút lại cáo buộc. Vài tuần sau, tôi nhận được một thư nhắn, nặc danh, được đánh máy và viết rằng: Có lẽ lần sau anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

"Và anh không bao giờ nghe gì về cô ta nữa?"

"Không bao giờ nghe gì về cô ta nữa."

"Và anh đã không thử đâm đơn tố cáo ngược lại cô ta hay làm gì khác sao?"

"À, không. Mẹ kiếp là không. Tôi chỉ thấy mừng là cô ta đã biến. Cho đến tuần trước, khi tôi đang ăn đồ ăn Thái, ngồi trên giường xem bản tin thời sự. Về Amy. Về anh. Người vợ hoàn hảo, lễ kỷ niệm, không tìm thấy xác, một cơn sóng gió khốn kiếp thực sự. Tôi đã chửi thề, tôi đã buột miệng chửi thề một câu. Tôi đã nghĩ: Đó chính là Amy, cô ta được cấp bằng để giết người. Mẹ kiếp. Tôi nghiêm túc đấy, anh bạn, tôi cá là bất cứ thứ gì cô ta định làm với anh, nhất định sẽ kín kẽ đến con kiến cũng không lọt qua được. Anh nên sợ dần đi là vừa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.