Gone Girl - Cô Gái Mất Tích

Chương 48: Amy Elliott Dunne



Ngày thứ mười một mất tích

Tối nay có cuộc phỏng vấn được hết sức chờ đợi của Nick với Sharon Schieber. Tôi sẽ xem nó cùng với một chai rượu ngon sau khi đã tắm nước nóng, và sẽ ghi âm để có thể ghi chép lại những lời dối trá của anh ta. Tôi muốn ghi lại từng lời phóng đại, những gì chỉ có một nửa sự thật, những gì là bịa đặt và giả tạo mà anh ta thốt ra, để tôi có thể nung nấu sự căm giận của mình đối với anh ta. Tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát sau cuộc phỏng vấn trên trang cá nhân đó - một cuộc phỏng vấn ngẫu hứng với một kẻ say! - và tôi không thể cho phép điều đó lại xảy ra được. Tôi sẽ không mềm yếu. Tôi không phải là một con ngốc. Dẫu vậy, tôi vẫn háo hức được nghe những suy nghĩ của anh ta về Andie khi hiện giờ cô ta đang đau khổ. Lời tuyên bố của anh ta.

Tôi muốn xem một mình, nhưng Desi cứ lởn vởn quanh tôi suốt cả ngày, lượn ra lượn vào bất kể căn phòng nào tôi bước vào, giống như một thời điểm thời tiết xấu bất thường, không thể tránh được vậy. Tôi không thể yêu cầu anh ta đi vì đây là nhà của anh ta. Tôi đã thử nhưng không ích gì. Anh ta sẽ nói rằng muốn kiểm tra hệ thống đường nước ở tầng hầm hoặc xem trong tủ lạnh còn thức ăn gì cần phải mua hay không.

Việc này sẽ còn tiếp diễn, tôi nghĩ. Cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục như thế này. Anh ta sẽ xuất hiện khi anh ta muốn và ở lại bao lâu tùy thích, anh ta sẽ đi quanh quẩn, nói chuyện, rồi ngồi xuống và ra hiệu cho tôi cùng ngồi, anh ta sẽ mở một chai rượu rồi bất thình lình chúng tôi sẽ cùng ăn, không có cách nào để dừng chuyện này lại được.

"Thực sự là em kiệt sức rồi." Tôi nói.

"Làm vui lòng ân nhân của em một lúc nữa đi." Anh ta đáp lại, và trượt một ngón tay dọc theo li quần mình.

Anh ta biết về cuộc phỏng vấn của Nick tối nay, vì thế anh ta đã ra ngoài và quay trở lại với tất cả những đồ ăn yêu thích của tôi: phô-mai Manchego, kẹo chocolate tươi, một chai rượu Sancerre lạnh và thậm chí anh ta, vừa nhăn mặt, vừa chìa ra món phô-mai tương ớt Frito mà tôi đã rất thích khi còn là Amy Vùng Ozark. Anh ta rót rượu. Chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là không nhắc chi tiết về chuyện đứa bé, cả hai đều hiểu việc sảy thai ám ảnh thế nào với gia đình tôi, và sẽ thật tệ khi tôi phải nói về điều đó.

"Anh muốn nghe xem con người đáng ghê tởm đó phải viện lý lẽ gì cho mình." Anh ta nói. Desi hiếm khi dùng từ tên khốn nạn hay kẻ đê tiện, anh ta dùng từ con người đáng ghê tởm, nghe có vẻ cay độc hơn qua miệng lưỡi của anh ta.

Một tiếng sau, chúng tôi đã ăn xong bữa tối nhẹ do Desi chuẩn bị, nhâm nhi loại rượu mà đã anh ta mang đến. Desi cho tôi cắn một miếng phô-mai và chia cho tôi một viên kẹo chocolate tươi. Anh ta đưa cho tôi chính xác mười miếng Frito và rồi giấu chiếc túi đi. Anh ta không thích mùi đó, nó khiến anh ta khó chịu, anh ta nói vậy, nhưng thứ anh ta thực sự không thích lại chính là cân nặng của tôi. Giờ thì chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên sofa, đắp chung chiếc chăn len, bởi Desi đã chỉnh điều hòa không khí để có mùa thu trong tháng Bảy. Tôi thì cho rằng anh ta làm vậy để có thể nhóm lửa lên và buộc chúng tôi phải cùng đắp chăn, hình như anh ta còn có một viễn cảnh tháng Mười cho hai chúng tôi. Anh ta thậm chí đã mang tới cho tôi một món quà - một chiếc áo len chui đầu màu tím hoa thạch thảo - và tôi để ý thấy nó hợp với cả màu của chiếc chăn và chiếc áo len màu xanh chàm của Desi nữa.

"Em biết không, hàng thế kỷ qua, những gã đàn ông đáng thương đều bạo hành những phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, những người có thể đe dọa tới sự nam tính của bọn họ." Desi đang thao thao bất tuyệt. "Bọn họ có tâm thế yếu đuối, nên bọn họ cần sự kiểm soát đó..."

Tôi thì đang nghĩ về một loại kiểm soát khác. Tôi đang nghĩ về sự kiểm soát dưới thứ vỏ bọc của sự quan tâm: Đây là áo len khi trời trở lạnh, em yêu, giờ thì mặc nó vào để nó phù hợp với viễn tưởng của anh.

Ít nhất thì Nick không làm vậy. Nick để tôi làm điều mà tôi muốn.

Tôi chỉ muốn Desi ngồi yên và im lặng. Còn anh ta thì cứ bồn chồn và lo lắng, như thể đối thủ của anh ta đang ở trong căn phòng này cùng chúng tôi vậy.

"Suỵt." Tôi nói khi khuôn mặt xinh đẹp của tôi xuất hiện trên màn hình, rồi một bức ảnh khác và một bức khác nữa, như những chiếc lá rơi, một nghệ thuật tạo hình về Amy.

"Cô ấy là cô gái mà mọi cô gái đều mong muốn trở thành." Giọng dẫn chuyện của Sharon vang lên. "Xinh đẹp, thông minh, truyền cảm hứng và rất giàu có."

"Anh ta là người đàn ông mà tất cả đàn ông đều ngưỡng mộ..."

"Không phải người đàn ông này." Desi lẩm bẩm.

"...đẹp trai, hài hước, thông minh và quyến rũ."

"Nhưng vào ngày mùng năm tháng Bảy, thế giới tưởng như hoàn hảo của họ đã sụp đổ khi Amy Elliott Dunne biến mất vào lễ kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ."

Tổng kết, tóm tắt, khái quát. Những bức ảnh của tôi, của Andie, và của Nick. Một loạt ảnh về phiếu khám thai và những hóa đơn chưa thanh toán. Tôi thực sự đã làm rất tốt. Nó giống như hoàn thiện một bức tranh vẽ trên tường, rồi bước lùi lại và nghĩ: Thật hoàn hảo vậy..

"Và bây giờ, phỏng vấn độc quyền, Nick Dunne đã phá vỡ sự im lặng, không chỉ về sự biến mất của vợ anh ta mà còn về cuộc ngoại tình và tất cả những tin đồn đó."

Tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng vì Nick đang đeo chiếc cà-vạt yêu thích tôi mua cho anh ta, chiếc cà-vạt mà anh ta nghĩ, hoặc đã nghĩ, là̀ quá sáng và nữ tính. Đó là màu tím lông chim công khiến mắt anh ta gần như chuyển sang ánh tím. Anh ta đã mất cái bụng phệ tự mãn khốn nạn đó trong một tháng vừa rồi: mỡ bụng biến mất, mặt phính không còn, cằm bớt chẻ hơn. Tóc anh ta được tỉa chứ không phải cắt - tôi hình dung Go đã tỉa bớt tóc cho anh ta ngay trước khi lên hình, trong vai Mẹ Mo, cưng nựng anh ta, làm cử chỉ liếm nước bọt vào ngón tay cái để lau đi một vết gì đó ở gần cằm của anh ta. Anh ta đang đeo cà-vạt của tôi và khi anh ta nhấc tay lên thể hiện một cử chỉ, tôi thấy anh ta còn đang đeo đồng hồ của tôi nữa, chiếc Bulova Spaceview theo phong cách cổ điển mà tôi mua tặng anh ta nhân sinh nhật ba mươi ba tuổi, chiếc đồng hồ mà anh ta chưa từng đeo bởi nó không phải là con người anh ta, mặc dù nó hoàn toàn phù hợp.

"Anh ta ăn mặc quá chỉn chu đối với một người đàn ông cho rằng vợ mình đang mất tích." Desi mỉa mai. "Mừng là anh ta đã không bỏ qua việc chăm sóc móng tay."

"Nick không bao giờ chăm sóc móng tay cả." Tôi vừa nói vừa liếc nhìn những móng tay được đánh bóng của Desi.

"Vào thẳng vấn đề nào, Nick." Sharon nói. "Anh có liên quan gì tới việc mất tích của Amy không?"

"Không. Không. Hoàn toàn không, một trăm phần trăm là không." Nick nói và giữ cách giao tiếp bằng ánh mắt đã được tập luyện rất tốt. "Nhưng để tôi nói điều này, Sharon, tôi không hoàn toàn vô tội, không hoàn toàn không đáng trách, cũng không phải là một người chồng tốt. Nếu tôi không quá lo lắng cho sự an toàn của Amy, tôi sẽ nói đây là một điều tốt, theo một góc nhìn, thì sự biến mất của cô ấy..."

"Xin lỗi, Nick, nhưng tôi nghĩ rất nhiều người sẽ thấy thật khó tin khi anh nói vậy trong khi vợ anh vẫn đang mất tích."

"Đó là cảm giác tồi tệ và kinh khủng nhất trên thế giới này, và tôi muốn cô ấy quay trở về hơn bất cứ điều gì. Tất cả những gì tôi muốn nói đây là điều ác tâm nhất khiến tôi phải mở mắt mình. Bạn ghét phải tin rằng bạn thực sự là một gã đàn ông tồi tệ đến mức phải có những sự việc như vậy mới kéo bạn ra khỏi cái vỏ bọc ích kỷ và đánh thức bạn trước sự thật rằng bạn là tên khốn may mắn nhất trên thế giới này. Ý tôi là, tôi đã có được người phụ nữ xứng đáng với mình, thậm chí còn tốt hơn, về mọi mặt, và tôi đã để cho những tự ti của bản thân mình - mất việc làm, không đủ khả năng chăm lo cho gia đình mình, ngày một già đi - che lấp tất cả những điều đó."

"Ôi, thôi đi..." Desi bắt đầu, và tôi suỵt anh ta yên lặng. Đối với Nick, phải thừa nhận với cả thế giới rằng anh ta không phải là một người đàn ông tốt - như thể là đã chết giấc vậy, và đó không phải trạng thái chết giấc sau khi đạt cực khoái.

"Và Sharon ạ, hãy để tôi được nói điều này. Hãy để tôi nói điều này ngay bây giờ: Tôi đã phản bội. Tôi đã không tôn trọng vợ mình. Tôi không muốn là người đàn ông mà tôi đã trở thành như ngày hôm nay, nhưng thay vì thay đổi bản thân mình, tôi lại chọn một lối thoát dễ dàng. Tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ trẻ gần như không biết gì về tôi. Để tôi có thể giả vờ là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi có thể giả vờ là người đàn ông mà tôi mong muốn - thông minh, tự tin và thành đạt - bởi người phụ nữ trẻ này không biết điểm khác biệt ở đâu. Cô gái trẻ đó, cô ấy chưa từng thấy tôi phải úp mặt vào chiếc khăn trong phòng tắm mà khóc giữa đêm khuya vì tôi bị sa thải. Cô ấy không biết tất cả những nhược điểm và thiếu sót của tôi. Tôi là một gã ngốc đã tin rằng nếu tôi không hoàn hảo, vợ tôi sẽ không yêu tôi nữa. Tôi muốn là người hùng của Amy, và khi tôi mất việc, tôi đã để mất lòng tự trọng của mình. Tôi không thể làm người hùng đó được nữa. Sharon, tôi biết thế nào là tốt, thế nào là xấu chứ. Và chỉ là - chỉ là tôi đã sai."

"Anh sẽ nói gì với vợ mình, nếu cô ấy có thể ở đâu đó ngoài kia, có thể nhìn thấy và nghe được những lời của anh nói tối nay?"

"Tôi sẽ nói rằng: Amy, anh yêu em. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Em còn hơn cả những gì anh xứng đáng, và nếu em quay trở về, anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Chúng ta sẽ tìm cách để bỏ lại những chuyện kinh khủng này phía sau, và anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này với em. Hãy về nhà với anh đi, Amy."

Chỉ trong một giây, anh ta đã đặt đầu ngón tay trỏ vào phần cằm chẻ của mình. Đó là mật mã cũ, mật mã mà chúng tôi đã thống nhất vào thời điểm mà chúng tôi đã thề rằng sẽ không nói quanh lừa dối nhau - chiếc váy trông đẹp lắm, bài báo viết rất chặt chẽ. Anh tuyệt đối, một trăm phần trăm thành thực - Anh luôn ủng hộ và bảo vệ em, và anh sẽ không dối lừa em.

Desi nghiêng người qua trước mặt tôi để cắt ngang sự chú ý của tôi khỏi màn hình và với lấy chai Sancerre. "Thêm rượu nhé, em yêu?" Anh ta nói.

"Suỵt."

Anh ta tạm dừng chương trình. "Amy, em là một phụ nữ có trái tim nhân hậu. Anh biết em dễ mủi lòng với... những lời cầu xin. Nhưng mọi điều anh ta nói đều là dối trá."

Nick đang nói chính xác những điều mà tôi muốn nghe. Cuối cùng cũng đã nói.

Desi chuyển vị trí để anh ta có thể nhìn thẳng vào tôi, và che khuất tầm nhìn của tôi hoàn toàn. "Nick đang phô trương quá mức. Anh ta muốn thể hiện mình là một gã đàn ông tốt, biết ăn năn hối cải. Anh sẽ thừa nhận là anh ta đang làm rất cừ. Nhưng nó không thật - anh ta thậm chí còn chưa thèm nhắc đến việc đánh đập, bạo hành em. Anh không biết em còn níu kéo điều gì ở anh ta. Hẳn phải có liên quan tới hội chứng Stockholm rồi."

"Em biết." Tôi nói. Tôi biết chính xác những gì mình định nói với Desi. "Anh nói đúng. Anh nói hoàn toàn đúng. Đã lâu quá rồi em không hề có cảm giác an toàn, Desi ạ, nhưng em vẫn... em thấy anh ta và... em đang đấu tranh với cảm giác này, nhưng anh ta làm em tổn thương... trong bao nhiêu năm rồi."

"Có lẽ chúng ta không nên xem nữa." Anh ta nói, vân vê mái tóc của tôi và ngả vào gần sát.

"Không, cứ để đó đi." Tôi nói. "Em phải đối diện với chuyện này. Cùng anh. Em có thể làm được nếu có anh." Tôi đặt bàn tay mình vào tay anh ta. Giờ thì im mồm đi.

Tôi chỉ muốn Amy trở về để tôi có thể dành phần đời còn lại của mình bù đắp cho cô ấy, đối xử với cô ấy như những gì cô ấy xứng đáng.

Nick tha thứ cho tôi - Anh lừa dối em, em lừa dối anh, hãy làm hòa nhé. Nếu mật mã của anh ta là thật thì sao? Nick muốn tôi trở về. Nick muốn tôi trở về để anh ta có thể đối xử tốt với tôi. Để anh ta có thể dành phần còn lại của đời mình đối xử với tôi theo cách mà anh ta nên làm. Điều đó có vẻ khá tuyệt vời. Chúng tôi có thể quay trở lại New York. Doanh số bán ra những cuốn sách Amy Tuyệt vời đã tăng vọt kể từ khi tôi mất tích - ba thế hệ độc giả đã nhớ rằng họ yêu tôi đến mức nào. Hai đấng sinh thành tham lam, ngốc nghếch và vô trách nhiệm của tôi cuối cùng cũng có thể trả lại cho tôi số tiền ủy thác đầu tư. Bao gồm cả lãi nữa.

Bởi tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia của tôi. Hay cuộc sống trước kia của tôi với số tiền trước kia của tôi, và Nick Hiện Tại của tôi nữa. Một Nick biết yêu thương, tôn trọng, và nghe lời. Có thể anh ta đã học được một bài học. Có thể anh ta sẽ vẫn như trước đây. Bởi tôi đã mơ tưởng - khi bị kẹt tắc trong căn nhà gỗ ở Ozark, trong căn biệt thự kín cổng cao tường này của Desi, tôi có rất nhiều thời gian để mơ tưởng và điều tôi đã mơ là Nick, của những ngày đầu tiên đó. Tôi tưởng là mình sẽ mơ nhiều hơn về việc Nick bị đánh đập trong tù, nhưng gần đây tôi không còn mơ về điều đó nhiều đến thế, không còn nhiều đến thế nữa. Tôi nghĩ về những ngày ấy, những ngày đầu tiên, khi chúng tôi nằm bên nhau trên giường, da thịt trần trụi trên lớp vải bông mát lạnh, và anh ta chỉ chăm chú ngắm nhìn tôi, một ngón tay đưa dọc quai hàm tôi từ cằm đến tai, khiến tôi ngọ nguậy, kích thích nhẹ nhàng thùy não tôi, rồi lướt qua những đường lượn vòng bên vành tai tới chân tóc, và anh ta lựa lấy một lọn tóc của tôi, giống như anh ta đã làm lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, vuốt tay xuống tới tận ngọn tóc và giật hai lần, rất nhẹ nhàng, như thể anh ta đang rung một quả chuông vậy. Rồi anh ta sẽ nói: "Em tuyệt vời hơn bất cứ cuốn sách truyện nào, em đẹp hơn bất cứ thứ gì, bất cứ người nào có thể tô điểm."

Nick trói chặt tôi trên mặt đất. Nick không giống Desi, người mang đến cho tôi những gì tôi muốn (hoa tuy-lip và rượu) để buộc tôi phải làm những gì anh ta muốn (yêu anh ta). Nick chỉ muốn tôi được hạnh phúc, tất cả chỉ có vậy, rất thuần khiết. Có thể tôi đã đánh đồng điều đó với sự lười biếng. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Amy ạ. Đã bao lần anh ta nói những lời đó và tôi đã hiểu nó theo nghĩa rằng: Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Amy ạ, bởi điều đó giúp anh bớt việc phải làm. Nhưng có lẽ tôi đã không công bằng. Không hẳn không công bằng mà là bối rối. Chưa một ai tôi yêu mà chưa từng có một lịch trình như thế cả. Vậy làm sao mà tôi biết được chứ?

Quả thực điều đó đúng. Cho đến khi sự việc kinh khủng này xảy đến, chúng tôi mới nhận ra điều đó. Nick và tôi quá hợp nhau. Tôi có phần hơi quá, còn anh ấy lại hơi thu mình. Tôi là bụi mận gai, tua tủa những mũi gai sắc nhọn trước sự chăm sóc quá mức của bố mẹ, còn anh ấy là một người đàn ông với hàng triệu vết thương bé nhỏ do những vết đâm mà người cha để lại. Và những chiếc gai của tôi khớp hoàn hảo với những vết thương đó.

Tôi phải về nhà với anh ấy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.