G.T Virus Biến Dị

Quyển 1 - Chương 3: Zoombie hoàn chỉnh



Dịch và Biên: Hanoi1946

Đêm khuya.

Dương Quần im lặng ngồi dựa vào tường, trong bụng phát ra tiếng "Ọc..ọc…ọc". Cảm giác cái đói lan truyền khắp toàn thân. Nhìn đống thực phẩm thối rữa ở tủ lạnh trước mặt, Dương Quân nuốt một ngụm nước bọt. Thật là muốn ăn những thứ này.

Điện trong tòa nhà cũng chưa bị cắt, có lẽ, những nhà máy điện ở vùng ngoại ô vẫn còn đang tiếp tục vận hành. Tuy nhiên, mấy ngày nữa có còn tiếp tục hoạt động hay không thì rất khó chắc chắn.

Thành phố trước kia trong đêm vẫn còn rất ồn ào, huyên náo vậy mà bây giờ xung quanh lặng ngắt như tờ, không có âm thanh nào. Đèn điện trước kia rực sáng trong đêm khiến thánh phố ban đêm cũng giống như ban ngày, vậy mà bây giờ không có nhà nào dám bật đèn, bóng tối bao trùm khắp nơi. Mà cũng không có người nào dám lớn tiếng nói chuyện.

Thỉnh thoảng trong đêm truyền đến vài tiếng gào thét, khiến cho bầu không khí càng thêm phần đáng sợ. Những " Quái vật" này kéo lê thân thể tàn tạ của mình, đi lại bên trong tiểu khu, có lúc làm rơi, đổ một vài đồ vật nào đó, hoặc là va chạm vào xe hơi. Làm phát sinh âm thanh khiến mọi người lo lắng hơn.

"Ọc..ọc..oc.." Cảm giác đói bụng khiến cơ thể Dương Quần suy yếu. Tựa như mỗi tế bào trong cơ thể đều đang hướng đến hắn mà kêu gào. Dạ dày hắn, đã gần trở lại trạng thái bình thường, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác cực kỳ đói khát.

Nhưng so với cảm giác đói, thì việc thay đổi đối của cơ thể càng khiến hắn sợ hãi hơn. Tại sao mình biến thành thế này? Những quái vật kia là thế nào? Số phận nhân loại rồi sẽ ra sao?

Vì sao? Chẳng lẽ là do cơn mưa màu đen kia! Thế nhưng, tại sao bản thân mình đã bị dính phải nước mưa mà không bị biến thành những con quái vật đáng sợ kia!

Vì sao? Vì sao thân thể lại như biến thành một người khác,bản thân tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

Tuyệt vọng sợ hãi, tử vong. Tràn ngập trong trời đêm.

Nhân loại, đã từng là sinh vật cao cấp nhất trên trái đất, đứng trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn. Rốt cục có lúc phải nếm trải cảm giác như thế này.

Bình minh.

Khi những tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người Dương Quần, khiến hắn từ từ tình lại,cảm giác cơ thể thật là uể oải hắn dùng tay che đi ánh mặt trời làm chói mắt. Không biết đêm qua hắn đã thiếp đi từ lúc nào.

Dương Quần dùng cả cơ thể chống chịu lại cảm giác hư nhược, mệt lả vì đói từ từ đứng lên. Hôm nay hắn nhất định phải tìm được đồ ăn.

Dương Quần lần thứ hai nhìn về phía đống đồ ăn đã bốc mùi trước tủ lạnh.

Không có biện pháp!

Dương Quần một tay bịt mũi, tay kia bốc miếng bánh Ga-tô có vài con ruồi đang đậu, dùng tay xua ruồi đi, gạt bỏ phần phía trên ra, cảm giác ghê tởm giảm đi rất nhiều.

"A…" Một cảm giác khó thể tưởng tượng cùng mùi hôi thối cùng tởm lợm tràn đầy miệng hắn, Dương Quần cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn mửa đem miếng bánh Ga-tô này nuốt xuống.

Nước! Nước!

Dương Quần cẩm ấm nước trên bàn, điên cuồng uống từng ngụm nước lớn.

" Khặc khặc" Vì uống nước quá nhanh, khiến Dương Quần bí sặc, rất nhanh chóng cảm giác buồn nôn đã vơi đi rất nhiều.

Có lẽ vì bánh Ga-tô ngọt, ăn một miếng bánh lớn, khiến cho Dương Quần thấy cảm giác hư nhược giảm đi rất nhiều.

Không được…Không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không phải bản thân mình bị những "Người bệnh" kia đánh chết thì cũng chết vì đói. Ngày hôm nay, ngày mai có thể ăn những thức ăn đã bốc mùi như thế này.

Thế nhưng những ngày tiếp sau đó thì sao, đến một tuần sau, rồi tháng sau thì sao!

Làm sao bây giờ.

Dương Quần làm ra một quyết định điên cuồng.

Hắn quyêt định, đi xuống dưới tòa nhà!

Không sai, hắn quyết định sẽ đi xuồng dưới tòa nhà đối diện với những con quái vật ở dưới.

Buổi trưa.

Cả gian phòng truyền đến tiếng đồ đạc bị xáo trộn, quả thật Dương Quân đang hướng tới mọi ngõ ngách trong nhà mà lật tung lên.

Đây là cái gì…túi vải…không cần thiết.

Đây là… Ba lô dùng để đến trường…

Đây là…A…Đây là đoạn thép to dài Dương Quần từng lén lấy ở công trưởng, khi tham gia đánh nhau lúc học đại học. Cầm trên có cảm giác hơi nặng, chừng khoảng 20 cân.

Khi đó, thân thể của mình rất khỏe mạnh, còn thuộc ban thể dục của trưởng. Thế nhưng sau đó hắn lười vận động cơ thể rất nhanh tăng cân, cuối cùng biến thành một tên béo nặng hơn 200 cân.

Đồ chơi này, có tác dụng rất lớn. Một lớp báo chí dầy được quấn ở một đầu cây gậy sắt, chỗ này trước đây mình dùng làm tay cầm. Dương Quần đem tháo bỏ tất cả lớp giấy báo bọc phía bên ngoài, để thuận tiện cho việc cầm nắm.

Mang tất cả mọi thứ trong Ba-lô đổ ra ngoài, lại vào trong bếp lấy con dao dùng để chặt xương.

Cuối cùng lấy mấy chai nhựa đã vứt vào trong sọt rác, rửa sạch rồi đồ nước sôi vào, tất cả bỏ vào Ba-lô, rồi đeo ra sau lưng.

Dương Quân coi như được vũ trang đầy đù. Đây chính là những trang bị hắn có được.

Sau khi đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Dương Quần lấy ra một tấm vải trắng tinh, dùng mực nước viết lên mấy chữ thật to.

"Tôi muốn đi ra ngoài"

Dương Quần mở cửa sổ đem tấm vải treo ra bên ngoài.

Một lúc sau, có không ít người ở trong những gian phòng ở tòa nhà đối diện đã hồi âm.

"Đừng ra ngoài…Rất nguy hiểm!"

"Nguy hiểm!"

"Cậu sẽ chết!"

"Tôi cũng muốn đi ra ngoài!"

"Đừng đi ra!"

Rất nhiều "Tấm bảng có chữ viết" xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Phần lớn tất cả mọi người đều khuyên Dương Quần đừng có đi ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị những con Zoombie dọa sợ mất mật. Chỉ có một người, cho biết có ý định cũng muốn ra bên ngoài như hắn.

"Hai giờ chiều,tôi sẽ đi ra bên ngoài!" Dương Quần viết dòng chữ cuối cùng, treo ra bên ngoài cửa sổ. Mọi người đều bắt đầu chia xẻ thông tin với nhau.

Có người cho rằng, cứ trốn ở trong nhà đợi người của quân đội tới giải cứu, đó là lựa chọn tốt nhất.

Có vài người lại cho rằng, nên đi ra bên ngoài, vì thức ăn trong nhà sớm muộn cũng sẽ hết.

Thế nhưng cuối cùng, không có một ai thật sự có đủ dũng khí để cùng Dương Quần đi ra bên ngoài.

Một cảm giác cô đơn xuất hiện trong đầu Dương Quần, tuy rằng một vài người trong bọn họ có ý tưởng giống như với hắn, muốn đi ra bên ngoài! Thế nhưng lại không có người nào thực sự muốn đi ra ngoài. Trước khi thức ăn cạn kiệt, bọn họ không muốn liều mạng.

Chỉ còn lại bản thân mình thôi sao! Loại cảm giac cô độc đến bất lực, từ từ nảy sinh ra từ trong lòng Dương Quần.

Giống như nhiều năm trước đây, vì muốn học đại học, Dương Quần đã một mình lẻ loi sống một minh ở thánh phố xa lạ này. Khi học đại học, bản thân quen biết rất nhiều người, kết giao được mấy vị huynh đệ trong ký túc xá, lại còn có hoa hậu xinh đẹp nhất lớp.

Thế nhưng bây giờ, không có người nào nguyện ý đi cùng hắn.

Buổi chiểu, hai giờ.

Cuối cùng, rời phòng chỉ có duy nhất bản thân hắn. Bên ngoài cửa sổ ở những căn phòng phía xa xa còn treo vài tấm bảng viết chữ, khuyên nhủ hắn không nên đi ra ngoài.

Thế nhưng Dương Quần đã hạ quyết tâm!

Chờ cứu viện - Thật sự có cứu viện đến sao?

Ngay cả đài truyền hình cũng bị mất tín hiệu. Dương Quần tin tưởng, không chỉ riêng tiểu khu của hắn, các nơi khác đều giống như thế này. Nếu như có cứu viện thật, thì đợi đến lúc đó hắn cũng đã sớm bị chết vì đói.

Hạ quyết tâm cuối cùng, hắn liếc mắt đọc qua những lời khuyên can ở tòa nhà đối diện. Dương Quần dứt khoát quyết tâm đi ra phía cửa phòng.

Mình muốn đi ra ngoài!!!

Đây cũng là một trong những quyết tâm mạnh mẽ nhất, và may mắn là chính nó sẽ rất nhanh bị thực hiện.

Có hùng tâm tráng trí là tốt, thế nhưng làm việc gì cũng phải có sự cẩn thận. Lúc học đại học hắn đã từng bị một huynh đệ của mình đâm từ sau lưng một lần, đối với bản tính khoe khoang của hắn, vì một lần đấy, hắn nằm trong bệnh viện ba tháng.

Dương Quần nắm thật chặt cây gậy thép trong tay,cây gậy này trước đây mang lại cho hắn cảm giác khá là nặng nề, mà hôm nay lại dễ dàng tự nhiên cầm trên tay như vậy!Giống như một món đồ chơi của thiếu nhi. Đây chính là chỗ tốt mà mưa đen mang lại cho mình sao?

"Két!"

Cảnh cửa cũ kỹ của căn phòng từ từ hé ra một khe hở thật hẹp, từ khe hở này Dương Quần có thể quan sát được không gian chật hẹp ở bên ngoài. Tòa nhà rẻ tiền này vì kinh phí xây dựng có hạn nên hành lang rất là nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ để hai người đi qua mà thôi.

Không có ai… Cả hành lang trống rỗng, cả cánh cửa phủ lên một lớp bụi mỏng, một bóng người cũng không có.

Dương Quần rón rén đi ra ngoài, từng dấu dày in trên tầng bụi mỏng.

Hoàn hảo…Tầng hai cũng không có người.

"Phù…" Dương Quần thở phào một hơi.

Dương Quần chậm rãi di chuyển tới phía trước, nắm chặt cây gậy thép trong tay khiến hắn có thêm dũng khí. Vì quá khấn trương nên lòng bàn tay đang nắm cây gậy thép đã rịn đầy mồ hôi.

Xuống đến tầng tiếp theo…Là có thể đi ra ngoài…

Cửa chính đang ở trước mặt, đi ra khỏi tòa nhà này, bên ngoài chính là tiểu khu, nếu thừa dịp bọn nó không chú ý, trực tiếp chạy ra tiểu khu bên ngoài. Sau đó, nếu bản thân có thể chạy vào trong siêu thị của tiểu khu…Bản thân mình sẽ có đầy đủ đồ ăn thức uống.

Trong đầu đầy ắp các ý tưởng, thế nhưng việc hiện thực sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy.

Phía cuối đoạn rẽ của hành làng, có một thân hình đầy máu đang dần dần hiện ra trong mắt Dương Quần. Máu dính trên người nó đã khô. Dịch nhờn màu vàng rỉ ra trên hai cánh tay dính đầy máu khô. Con Zoombie đói khát đang không ngừng đi lại trong hành lang, rồi thỉnh thoảng lại phát tiếng gào thét chói tai.

Thật là xui xẻo, đây là một con…

Zoombie hoàn chỉnh!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.