Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 17: Gặp lại




Học xong buổi sáng hôm nay, cả ba người chúng tôi nhanh chóng chạy về phòng cất cặp sách rồi xuống nhà ăn, ăn cơm. Ở trường này học sinh ở khu nội trú hoặc bán trú có thể đăng kí ăn cơm do nhà bếp làm, như vậy học sinh không phải ăn cơm ở ngoài đồng thời đảm bảo vệ sinh về thức ăn. 

- Trưa nay không biết ăn gì nhỉ? Đừng là mấy món hôm qua là được rồi. – Minh Thư cầu nguyện, trông cô nàng có vẻ không thích ăn một món trong nhiều ngày. Hệt như chú thỏ con đang vô cùng ngoan ngoãn đặt đầu lên vai Vân Anh.

- Cậu kén ăn quá đấy. – Vân Anh cười cười xoa đầu Minh Thư nói. Trông hai cô nàng dễ thương quá à.


Cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc chúng tôi đã xuống phòng ăn. Phòng ăn này khá rộng và sạch sẽ, mấy bác nấu cơm ở đây cũng rất tốt bụng nữa. Nhìn thấy tôi là người mới vậy là gắp cho tôi nhiều hơn những người còn lại một ít. Cùng lắm thì tôi với họ vào đây cách nhau có một ngày thôi mà, có cần thế không?

Mọi chỗ ngồi gần như kín người hết rồi, đang ngó đông ngó tây thì Vân Anh và Minh Thư kéo tôi đến cái bàn trong góc phòng, vì cái bàn này nằm ở vị trí khuất nên ít ai để ý đến nó. 

Vừa ngồi xuống thì chúng tôi thấy Thanh Thanh đi cùng mấy bạn nữ trong lớp đến phòng ăn, cậu ta nhìn thấy chúng tôi cũng không có ý định chào một tiếng lẳng lặng đi. Không ai nói thêm gì nữa, cứ vậy ăn hết phần cơm của mình. Nhưng ít ra không ai trong ba chúng tôi thấy dễ chịu cả, dù gì cũng là bạn cùng phòng tại sao lúc nào cũng nhìn nhau với ánh mắt ý. Quá đáng mà, cậu ấy coi chúng tôi là cái gì chứ?

- Lớp trưởng kìa. Ôi, đẹp trai quá. – Minh Thư lên tiếng, Gia Vũ bây giờ không còn mặc đồng phục nữa mà thay vào đó là chiếc áo phông màu xám cùng chiếc quần bò đen bị cào ở đầu gối.

Nhìn đẹp trai thật, nhưng mà cũng không phải mẫu người tôi thích nên tôi cũng không quan tâm mấy. Tiếp tục ăn hết phần ăn của mình. 

- Lớp trưởng lớp mình là đóa hoa hồng có gai đó. – Vân Anh nhìn qua một lượt người con trai trước mặt rồi đánh giá một câu. Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này, là sao chứ?

- Ý cậu là sao? – Tôi tò mò hỏi Vân Anh, cậu ta ngơ ngác nhìn tôi còn tôi mở to tròn mắt nhìn.

Vân Anh không trả lời tôi, tôi cũng không có hỏi lại. Chiều nay được nghỉ tôi tranh thủ thời gian xuống thư viện đọc sách, dù sao thì thư viện trường này khá lớn. 

Hỏi thăm mãi mới tìm được thư viện của trường, ở tận sân sau luôn. Vậy là tôi nhanh chóng mệt hết cả người vì không còn sức để đi tiếp nữa. Ở đây gồm mấy mấy chục giá sách, cũng phải đến hơn 50000 cuốn. Tôi đi một hồi cuối cùng cũng tìm được cuốn sách Toán nâng cao cần dùng, “Các chuyên đề và bài tập toán lớp 10” có mấy lần tôi đi ra hiệu sách tìm mua mà không có bán. Nhưng mà, nó cao quá tôi không thể lấy được. 

Từ đâu đó có bàn tay lấy cuốn sách ấy xuống, tôi ngơ ngác đứng nhìn cuốn sách bị lấy xuống, cuốn sách đó tôi tìm thấy trước mà. Trả lại đây. Trong lòng tôi không ngừng gào thét, nhưng bên ngoài cũng không nói một lời nào.

- Cậu cần cuốn sách này phải không? – Giọng nói đó, không phải tôi nghe lầm chứ, cậu ấy sao.

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, không biết tôi nhớ giọng nói ấy như thế nào đâu. Chàng trai trước mặt tôi cao hơn tôi một cái đầu chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên chiều cao của cậu ấy. Cúc áo đầu tiên bị cởi ra để lộ rõ xương quai xanh. Đẹp đến mê hồn.

- Đúng vậy. – Một lúc lâu sau tôi mới ngỡ cậu ta đang nói chuyện với mình, nhanh chóng trả lời.

- Của cậu nè. – Nói xong cậu ấy đưa cuốn sách để trong tay tôi, bàn tay cậu ấy rất ấm. Khẽ lướt qua bàn tay tôi để lại hơi ấm, mặc dù mùa hè nhưng mà cái ấm đó bỗng trở nên mát dịu trong lòng tôi.

Lâu rồi không gặp cậu nhỉ, chàng trai màu nắng, chàng trai của những cơn gió. Tôi nhớ cậu lắm cậu biết không, rốt cuộc cũng đã có ngày tôi với cậu được học chung một trường, còn có thể gặp nhau ở đây nữa chứ. 

- Cậu là người hôm thi va phải tớ phải không? – Cậu ta nhìn tôi nghi ngờ hỏi.

Ra là như vậy, trong mắt cậu tôi chỉ là một người bạn mới quen. Chuyện của một năm trước cậu cũng không nhớ, vậy ra từ trước tới nay toàn do tôi tự biên tự diễn một mình sao. Chả trách hôm trước lúc đi ngang qua tôi, một ánh mắt nhìn dành cho tôi cũng không có. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương đến tột cùng, nói cũng không có lên được nỗi uất ức đấy.

Tôi đợi cậu một năm rồi đấy, nhưng cậu cũng không hề nhớ chúng ta gặp nhau ra sao. Cơn mưa đầu hạ, chiếc ô màu xanh, cậu quên hết rồi phải không. Ra cậu cũng chỉ nghĩ được rằng chuyện đã qua cứ để nó qua, dẫu sao thì một cái ô có đáng gì đâu phải không? Cậu so với một năm trước không có gì thay đổi cả, chỉ là cao hơn thôi, khuôn mặt vẫn giống như xưa. Tôi nhận ra được cậu, còn cậu tại sao không nhận ra tôi? 

- Ừ, cảm ơn cậu lấy giúp tớ cuốn sách nhé. Tớ có việc về trước đây, tạm biệt. – Tôi nhanh chóng nói với cậu ấy những lời đó rồi ra chỗ cô quản lý đăng kí mượn sách về nhà. Đăng kí xong thì cũng là lúc trời bắt đầu trở gió, mưa sao?

Đây cũng là cơn mưa đầu hạ của năm nay, một năm trước dưới cơn mưa ấy chúng ta quen nhau. Một năm sau dưới cơn mưa ấy, mỗi chúng ta lại bắt đầu gặp nhau cho khởi đầu mới, cho tương lai mới. Phải không chàng trai? Tôi chạy nhanh về kí túc, nhưng mà không may mưa đổ nhanh quá làm tôi không kịp tìm chỗ trú. Cả người ướt nhẹp đi về phòng, trong cơn mưa ấy tôi khóc. Trong màn mưa đấy, không ai biết được rốt cuộc đâu là nước mắt, đâu là những giọt mưa, chỉ biết được rằng giữa cơn mưa đầu hạ ấy. Một mình tôi đứng giữa cả bầu trời.