Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 6: Nhất định em phải tỉnh lại (3)



Trời dần dần tối lại, bao phủ lên mọi thứ là một màu đen tối om. Ánh đèn điện vẫn chiếu sáng trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc, cô còn nhớ rõ, em trai cô rất ghét mùi thuốc ở trong bệnh viện. Mùi đó khiến cho em cô chả bao giờ chịu đến bệnh viện cả. Mỗi lần bị thương đều là cô lấy thuốc ở nhà để khử trùng và giúp băng bó vết thương. Nếu nặng quá thì gọi bác sĩ tới nhà để khám, mà em trai cô lúc nào cũng không chịu nghe lời để yên cho bác sĩ khám. Mỗi lần như vậy là cô tốn công tốn sức đuổi theo cậu kéo cậu lại chỗ ngồi cho bác sĩ khám. Lúc đó cậu dù không muốn cũng đành ngoan ngoãn để cho bác sĩ khám. Vậy mà giờ đây, cậu đang nằm trong kia. Chịu đựng mùi thuốc ấy. Nghĩ đến đây khóe mắt cô cay cay, cô vừa mới ngừng khóc mà.

- Con chào hai bác. - Một giọng nói từ xa chạy lại, có vẻ người này chạy rất nhanh để đến đây. Có lẽ là một người đàn ông tầm tuổi 20.

Cô quay đầu lại nhìn, là Khải Vũ - Chồng chưa cưới của cô. Hiện giờ ngay cả phần suy nghĩ để phán đoán trước kia của cô cũng không còn. Cô lặng lẽ rời mắt khỏi giường bệnh, từ từ đến chỗ anh đang đứng. Anh đứng yên tại chỗ chờ cô đi tới, nói về việc an ủi người khác quả thật anh không giỏi nhưng vì cô nên anh vẫn đến đây. Nghe ba mẹ cô nói qua điện thoại là cô không chịu ăn gì nên anh đến xem. Dù gì anh cũng rất yêu cô, tình cảm anh dành cho cô là thật lòng. Hôn nhân của hai người do hai người quyết định tiến đến. 

- Anh đến đây sao? – Cô hỏi, lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói vì đôi mắt cô lúc này đang đỏ hoe. Cô biết anh quan tâm cô rất nhiều, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.

- Vy Vy, anh nhận được điện thoại của ba mẹ em nên đến. – Anh vừa nói từng ngón tay nhẹ nhàng giơ cao lên đến mặt cô. Từ từ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. 

Cô cúi đầu vào ngực anh khóc, cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ để dựa dẫm. Nhưng cô không dám khóc lớn tiếng, cứ như vậy khóc khiến cho chiếc áo sơ mi anh đang mặc đẫm nước mắt của cô. Anh đứng im bất động để mặc cho cô khóc, cả buổi chiều đến giờ cô khóc chưa đủ vậy thì cứ để cô được khóc hết mọi thứ trong lòng ra đi. Như vậy có phải tốt hơn không.

- Khải Vũ! Vũ Nguyên sẽ không sao phải không? Phải không? – Cô vừa khóc vừa hỏi anh. 

- Vũ Nguyên sẽ không sao đâu. – Anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô như đang dỗ dành đứa trẻ vậy.

- Nhưng bác sĩ nói, Vũ Nguyên sẽ không thể thấy lại ánh sáng nữa. Không thể. – Cô vừa lắc đầu trong ngực anh vừa nói. Gia đình cô có tiền với lại khoa học ngày nay rất tiến bộ nhưng cô tin sẽ không có cách nào khiến cho em cô có thể lấy lại ánh sáng.

Một người bình thường không ai có lòng để cho em cô đôi mắt của họ. Cô... Cô phải làm gì bây giờ đây. Cô không biết.

- Khải Vũ! – Cô gọi tên anh nhưng lúc này khi nghe cô nói em cô sẽ không thể thấy ánh sáng nữa, thì ngay cả anh cũng không có đủ tự tin để nói với cô rằng nhất định em cô sẽ tỉnh lại. Bởi từ trước tới giờ anh chưa nói dối cô bất kì điều gì, và anh đã từng hứa với cô như vậy. Giờ anh không biết mình sẽ ứng xử với cô sao nữa. Anh đứng lặng nhìn cô khóc dưới ánh đèn điện. Bóng anh rất cao in xuống mặt đất, chiếu dài. Bóng cô không có bởi cả người cô lúc này không còn đứng một mình một chỗ nữa.

Đến khi cô nhận ra mình đang làm ướt áo anh, cô vội rời khỏi. Lấy tay lau đi nước mắt, cuối cùng vẫn là bị anh giành trước. 

- Khải Vũ, con đưa Vy Vy về nhà giúp bác được không. Từ lúc Vũ Nguyên vào bệnh viện, Vy Vy chưa có ăn chút gì. Cháu về nhớ kêu nó ăn giúp bác. - Mẹ cô lên tiếng.

- Vâng ạ. - Anh lễ phép chào mẹ cô, nắm lấy tay cô kéo cô đi ra ngoài, anh không có dùng sức, nói chính xác là anh đang dìu cô đi ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe ô tô chạy ra khỏi bệnh viện, cô ngồi dựa mình vào chiếc ghế lái phụ. Đôi mắt cô nhắm lại, tưởng chừng đã ngủ, qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy cô đang nhắm mắt lại. Anh cũng không có đánh thức cô, tắt chiếc radio đang bật nhạc đi. Xung quanh cô lúc này rất yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở trong xe. 

Còn khoảng 100 m nữa là về đến nhà cô, lúc đi qua siêu thị anh dừng xe lại chạy vào bên trong mua cho cô một chút thức ăn nhanh, anh sợ cô sẽ mau đói. Lúc anh mở cửa xe, anh nhìn thấy trên khuôn mặt hồng hào của cô đã ướt lên tiếp, anh nghĩ lúc nãy có lẽ cô chưa ngủ. Chỉ là cô muốn trốn tránh sự thật nên mới nhắm mắt lại, muốn cho mình một khoảng không để suy nghĩ. Anh sẽ là người cho cô điều đó, vì anh hiểu cô hơn ai hết. Mạnh mẽ lên cô gái, nhất định em sẽ vượt qua mọi thứ thôi, hãy tin đằng sau em luôn có anh, anh sẽ che chở, bảo vệ em. Hãy tin là như thế.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh đỗ xe ở phía trong sân nhà. Lúc này mắt cô mới từ từ mở ra, nhìn ngôi nhà mà cô thật sự không muốn xuống xe một chút nào. Một lát nữa anh về, sẽ còn mình cô cô đơn trong căn nhà lớn này không có em trai, không biết đêm nay cô sẽ qua như thế nào đây nữa.

- Đến nơi rồi. - Thấy cô mở mắt, anh nhìn cô rồi lên tiếng.

- Mà em có đói không? Anh có mua thức ăn khuya cho em này. Xuống xe vào nhà thôi. - Anh nói xong, xuống xe đi vòng qua phía cô kéo cô xuống. Cô theo sức anh kéo xuống xe rồi cùng anh đi vào trong nhà. 

Căn nhà tối om, phải một lúc anh mới tìm thấy chỗ bật đèn, cô đi theo anh ra chỗ bàn ăn ngồi. Tay anh nhanh lẹ, lấy thức ăn nhanh từ trong túi ra cho cô, cô dường như không muốn ăn một chút gì ngay lúc này, đôi đũa anh đưa cho cô, cô không cầm lấy nó. Cứ để tay anh đứng yên bất động trước mặt mình.

- Vy Vy, em ăn chút gì đi, em không ăn sẽ ngã bệnh đó? - Anh nhìn cô rồi nói.

- Nếu em không ăn thì từ giờ anh sẽ nhịn ăn cùng em đến khi em ăn anh mới ăn. - Anh lại một lần nữa khiến cho cô khuất phục, đành ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa của anh đưa cho.

Đôi tay từ từ gắp thức ăn lên, cô ăn không có vị gì cả như là không cho thêm gia vị vậy, nhưng cô vẫn ăn. Cô không muốn anh vì mình mà phải hao tốn nhiều sức lực, dù gì thì cô cũng lớn rồi phải biết tự chăm sóc mình chứ. Ăn xong, anh đưa cô lên lầu, đợi đến khi cô ngủ say khi đó mới rời khỏi nhà cô. Trước khi rời khỏi phòng cô, anh có nói nhỏ vào tai cô một câu:

- Nếu có thể cho một người thay em gánh chịu mọi tổn thương thì anh nhất định sẽ can tâm tình nguyện làm người đó, không một lời oán trách. 

Chiếu xe chạy ra khỏi căn biết thự, chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố. Giữa dòng người đông đúc, cô đứng trên lầu nhìn chiếc xe anh chạy đi mà không hề muốn giữ anh lại. Cô ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn xa xa phía bên trên bầu trời từng vì sao lấp lánh. Đêm nay trời thật đẹp nhưng lòng cô lại không hề thấy dễ chịu một chút nào. Những lời anh nói vừa nãy, cô nghe thấy hết, cô thầm cảm ơn ông trời đã để một người như vậy yêu cô. Cám ơn ông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.