Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

Chương 36




Trạm thứ nhất Hạ Dương đi vườn bách thú hoang dã thế giới, ở đó loăng quăng gần ba tháng mới tiếp tục chiến đấu ở chiến trường khác.

Hắn vừa chạy nơi nơi, vừa gửi ảnh mình đã chụp trong quá trình du lịch qua bưu điện tới mấy tạp chí, nhận được khá nhiều bình luận tích cực.

Nhưng hắn không dám dùng tên thật, sợ sẽ mang phiền toái gì đến cho ba mình.

Mấy tạp chí rất hài lòng với các bức ảnh thiên nhiên của Hạ Dương, còn mở một triển lãm ảnh riêng cho hắn, đương nhiên, qua áp lực của tập đoàn Tư Không, bọn họ không dám nuốt cạn tiền tài của Hạ Dương, thành thật chuyển tiền thu được từ triển lãm tới tài khoản của Hạ Dương.

Hạ Dương nhìn số tiền trong thẻ không ngừng tăng lên, trong lòng đắc chí hả hê vô cùng.

Hầu bao căng phồng, sống lưng hắn cũng ưỡn thẳng tắp, điều đáng tiếc duy nhất chính là, Hạ Dương gầy đi, cũng đen hơn trước.

Hắn không thích ăn mấy đồ ăn kì lạ của nước ngoài, hắn thích ẩm thực của thiên triều Trung Quốc, hơn nữa rất nhớ món ăn tên lừa đảo kia nấu.

Loại cảm giác này làm Hạ Dương thực buồn bực, Hạ Dương buồn bực bởi vì muốn phát tiết, cho nên chạy tới Bắc cực xem gấu…

Cơ mà Hạ Dương đã quên, trời lạnh hắn sẽ lười động, đến khi chạy tới Bắc cực…Hắn nằm trong khách sạn mười ngày không ra khỏi phòng, làm cho mấy người đồng hành buồn bực muốn chết.

Hạ Dương đi được hơn nửa năm, Văn Nhân Minh Húc cũng đã khiến bản thân tỉnh táo lại.

Y không rõ rốt cuộc mình có tình cảm gì với Hạ Dương.

Thực ra Văn Nhân Minh Húc biết, y đối với Hạ Dương, lúc đầu chỉ là muốn trả thù hắn để y lại một mình trên núi, sau lại vô tình gặp hắn mấy lần, rồi kế tiếp Hạ Dương coi hắn thành phiếu cơm dài hạn.

Tất cả những thứ đó đều là y tự nguyện, không có ai bức bách y, y có thể nhận ra rõ ràng rằng, hứng thú ban đầu, giờ đã trở thành quyến luyến không nỡ tách rời.

Không phải y dùng tay nghề nấu nướng quyến rũ dạ dày Hạ Dương, mà là Hạ Dương dùng tính cách ngốc ngốc lại xán lạn như ánh mặt trời đi hấp dẫn y.

Hạ Dương đê tiện làm y từng bước rơi vào bẫy rập hắn tạo nên, sau đó….

Hắn chạy, chạy vô cùng thẳng thừng…

Đấm cho y một cú, khiến hàm răng y cũng lỏng ra.

Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt y.

Một tháng đầu, Văn Nhân Minh Húc cảm thấy mình không có vấn đề gì cả, không phải chỉ là một tên đàn ông hơi đẹp trai một tí, hơi xán lạn một tí, hơi thần kinh một tí, thỉnh thoảng thích đùa giỡn lại lòng dạ hẹp hòi thôi sao!

Y đại thiếu gia nhà Văn Nhân muốn tình nhân kiểu gì không có.

Nhưng mà y nghĩ nhầm rồi, bất luận là người nhà giới thiệu hay là bạn bè giới thiệu, nam nữ đủ loại, vô số người có điều kiện tốt hơn Hạ Dương, thế nhưng Văn Nhân Minh Húc vẫn đều không có hứng thú, đến cuối cùng chính là chán ghét không chịu nổi.

Y nhận ra, dù Hạ Dương có bao nhiêu khuyết điểm, trong lòng y hắn vẫn luôn là độc nhất vô nhị.

Văn Nhân Minh Húc buồn bực vô ngàn.

Hạ Dương đi được hai tháng, Văn Nhân Minh Húc chuyển ra khỏi nhà trọ của em trai.

Nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của y và Hạ Dương, y không muốn tức cảnh sinh tình.

Nhưng mà y đã quên, cho dù không ở căn nhà trọ kia nữa, bóng dáng Hạ Dương vẫn chiếm cứ trái tim y, dùng cách nào cũng không gạt đi được.

Khổ sở dò la, rốt cuộc cũng biết chút ít về hướng đi của Hạ Dương.

Hạ Dương đến đâu cũng chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, sau đó gửi đến mấy tạp chí của thành phố X, trong đó còn có tạp chí của tập đoàn Tư Không đầu tư.

Y tìm được mấy tạp chí kia, chỉ cần là số tạp chí có đăng ảnh chụp của Hạ Dương, y đều phải mua một lần mấy cuốn.

Trong nhà, trên xe, công ty, mỗi chỗ để một cuốn, y muốn lúc nào cũng có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Dương.

Nhìn thấy những bức ảnh phong cảnh này, Văn Nhân Minh Húc phát hiện, y không hiểu Hạ Dương.

Những bức ảnh này không chỉ thể hiện sự xán lạn ấm áp của Hạ Dương, mà còn lộ rõ sự tinh tế độc đáo của hắn.

Y rốt cuộc cũng biết, vì cớ gì mấy tạp chí nổi danh trong nước kia lại đồng ý sử dụng ảnh của Hạ Dương.

Có thể khiến người xem cảm giác như lạc vào một thế giới khác, không phải nhiếp ảnh gia nào cũng có thể làm được.

Hôm các tạp chí cùng nhau tổ chức triển lãm cho Hạ Dương, Văn Nhân Minh Húc cũng đến.

Các tác phẩm của Hạ Dương đều được phóng to, khiến người ta càng rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn.

Đó là một loại phóng túng, một loại tiêu sái.

Văn Nhân Minh Húc nhìn bức ảnh chụp đàn ngựa hoang trên sa mạc ở cự li gần, bỗng chốc chấn động.

Cảm giác lo lắng Hạ Dương bị đàn ngựa hoang đạp chết làm cho y nháy mắt hoàn hồn….

Y nhìn nhìn chung quanh, người xem đều lưu luyến đứng trước các tác phẩm, suy nghĩ vừa rồi nếu bị những người này biết, phỏng chừng…

Hậu quả nhất định sẽ là khả năng y không muốn thấy nhất.

Y mua một đống ảnh khổ lớn, trong số đó cư nhiên còn có một bức có phản chiếu bóng dáng Hạ Dương.

Hắn mặc quần áo màu cát, đội mũ cao bồi, đứng về phía mặt trời dần xuống núi, duỗi căng tay chân..

Văn Nhân Minh Húc nhìn da thịt hơi lộ ra nơi vòng eo thon thả, hung hăng nuốt nước miếng cái ực.

Nhất định là y mắc chứng thiếu thốn Hạ Dương rồi, nếu không sao chỉ nhìn một bóng dáng, một tí da màu mật ong lại có thể chảy nước miếng được!

Y cất toàn bộ ảnh mua ở triển lãm và tạp chí sưu tầm chất đống trong một phòng ngủ, còn cố ý tìm người sửa lại bốn góc làm thành vách ngăn.

Y đặt vài bức ảnh đặt lên giá, hai tay ôm ngực đứng giữa phòng, nhìn quanh bốn phía, tự dưng không hiểu sao lại thấy vô cùng thoả mãn.

Y hẳn là nên cân nhắc chuyện đuổi gia đình ở lầu trên đi, sau đó mua luôn căn hộ đó, thông hai nhà với nhau…

Ừm, nhưng điều kiện tiên quyết là, y phải tìm được Hạ Dương về đã!

Cơ mà tìm Hạ Dương là một việc cực kì khó khăn.

Văn Nhân Minh Húc hỏi thăm đoàn du lịch mà Hạ Dương đi cùng, kết quả đợi đến khi đoàn về vẫn không thấy Hạ Dương đâu.

Y nổi điên rồi, sao lại có thể cho thành viên trong đoàn tuỳ thời rời khỏi đoàn chứ! Quá vô trách nhiệm.

Nhưng người trong đội lại nói, lúc trước Hạ Dương nhập đoàn đã vốn không điền thông tin không ký hợp đồng, ai lại không muốn kiếm tiền chứ, người ta muốn theo chân bọn họ du lịch, đưa cho họ tiền, vậy xong việc.

Anh là ai chứ, tự dưng đến chỗ bọn tôi phát điên.

Văn Nhân Minh Húc không làm gì được, đành mất mát rời đi.

Tốt nghiệp đại học xong, Văn Nhân Minh Húc lập tức tiếp nhận công ty của gia đình, sống cuộc sống ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai địa điểm công ty nhà trọ. Về đến nhà y luôn tới phòng có treo tác phẩm của Hạ Dương đầu tiên, ngắm nhìn các bức ảnh sắp đầy ự trong phòng.

Có lớn, có nhỏ, đủ loại kiểu dáng.

Văn Nhân Minh Húc càng xem ảnh lại càng nhớ Hạ Dương, nhưng giờ y không thể không chuẩn bị gì đã đi tiếp cận Hạ Dương như trước được, y phải một kích tiêu diệt, làm cho Hạ Dương không thể trốn khỏi tay y nữa.

Được, anh đã muốn tự do, vậy tôi cho anh hai năm tự do.

Đợi qua hai năm, thì anh phải thuộc về tôi.

Còn Hạ Dương ở Bắc cực xa xôi thì không hề hay biết, mình đang bị một người nhớ thương, cảm giác mong nhớ như muốn ăn mòn trái tim Văn Nhân Minh Húc.

Mà hắn, đầu sỏ gây tội, đã học được cách chống lại phản ứng sinh lý của cơ thể, có thể ở trên mặt băng lạnh lẽo của Bắc cực cùng một đám người mặc áo chống rét siêu dày xây nhà tuyết.

Ở đây ngây người hơn nửa năm, Hạ Dương cảm thấy cũng không còn gì hay để chụp.

Tuy gấu bắc cực rất đáng yêu, nhưng chẳng mấy khi gặp.

Hắn tính đến Nam cực xem chim cánh cụt.

Dần dần, Hạ Dương quên đi người đàn ông từng nấu cơm cho hắn, trong đầu chỉ chứa đầy những suy nghĩ làm cách nào để có thể chụp ảnh nhét tiền căng phồng chi phiếu.

Nháy mắt, một năm rưỡi trôi qua.

Ngày vui của Hạ Dương cũng sắp kết thúc.