Hạ Gục Tể Tướng

Quyển 6 - Chương 6: Chưa kịp thấy phát hiện



Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai thân ảnh màu đen ôm nhau bay vụt qua.

Trong trời đêm, Tần Vũ dùng khóe mắt liếc nhìn về phía người đang xiết chặt eo mình, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc: Dáng người tướng quân cao gầy, lại vô cùng mềm mại. Hắn phải dùng hết toàn bộ tinh lực mới có thể khiến cho bản thân mình tập trung phần lớn vào việc ẩn nấp bay nhảy trên không.

Trong bóng đêm. Thập Tứ vội vã dùng đôi mắt màu xanh sẫm quét qua những địa phương vừa bay qua. Nàng đang tìm chỗ có khả năng giấu bản đồ bày binh bố trận của Hà Châu. Chỉ cần là ở trong châu phủ, nhất định có liên quan tới bản đồ phân bố binh lính của khắp châu này, dùng để phân bố binh lực của châu. Chỉ cần nàng tìm được bản đồ bày binh bố trận là có thể tính toán được đại khái Hà Châu có bao nhiêu binh lực, sức chiến đấu của những binh sĩ đó là như thế nào. Như vậy sẽ tiện cho nàng chuẩn bị hành quân sau này. Đương nhiên, bởi tính quan trọng của bản đồ bày binh nên nó sẽ được đặt ở chỗ cực kỳ bí mật. Chỗ đó rốt cuộc là ở đâu? Đôi mắt màu xanh sẫm tìm tòi.

Lúc bọn họ bay đến phía sau núi, thấy ngọn núi có chút bất thường, nàng lập tức bảo Tần Vũ ngừng bay, hạ xuống đất.

Dưới khả năng khinh công siêu hạng của Tần Vũ, hai người lặng lẽ hạ xuống vị trí cách núi giả hơn mười bước.

Tần Vũ thấy Thập Tứ mang vẻ mặt suy tư nhìn chằm chằm vào ngọn núi giả, liền nhận ra nơi này có vấn đề. Hắn xoải bước, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh nút khởi động cơ quan mật. Nhưng bất kể hắn tìm kiếm như thế nào cũng không tìm kiếm được gì.

Thập Tứ thu hết tất cả vào đáy mắt, lông mày nhíu lại, nhìn ngọn núi tạo cho mình cảm giác quen thuộc. Bất chợt, không rõ tại sao có tiếng cười khẽ vang lên trong đầu: “Ha ha, Trù, sau này nếu có bất kỳ cơ quan nào, chúng ta đều dùng “Vừng ơi, mở ra” làm khẩu lệnh nhé!”

“Lâu chủ, sao lại gọi ‘Vừng ơi, mở ra’? Hạt vừng với mở cửa có liên quan gì?” Giọng nói lạnh băng xen lẫn nghi hoặc đáp lại.

“Ha ha—” Tiếng cười hơi cứng ngắc vang lên: “Chính là vì không liên quan nên mới khiến cho người ta không tài nào đoán ra được, mới có thể khiến cho chỉ có hai người là ta và ngươi biết khẩu lệnh này!”



Tần Vũ chỉ có thể kìm nén, chờ đợi ở bên cạnh, im lặng quan sát khuôn mặt trầm tư của Thập Tứ.

Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của Thập Tứ khẽ mở: “Vừng ơi— mở ra!”

Vừa dứt lời, tiếng “răng rắc” vang lên, ngọn núi giả kia bắt đầu chuyển động chậm chạp, một lối ra vào xuất hiện ở trước mặt hai người.

“Tướng quân, mở rồi!” Tần Vũ khó nén nổi sự hưng phấn, khẽ kêu.

Trong đôi mắt màu xanh lóe lên sự kinh ngạc trong thoáng chốc, Thập Tứ dẫn đầu đi vào cửa. Tần Vũ thấy vậy, vội vàng đuổi theo.

Hai người biến mất ở lối vào, cũng không chú ý tới bóng người mặc áo trắng đi ra từ chỗ tối, đôi mắt lạnh băng mang theo sự nghi hoặc nhìn lối vào khép lại một lần nữa.

Phía sau cửa vào, Thập Tứ có chút ngỡ ngàng nhìn mật thất, không, nên gọi là căn phòng mới đúng. Đây là một căn phòng vô cùng thanh lịch, có giường, có bàn học, bốn cái ghế cùng một bộ giá sách. Không biết vì sao, căn phòng này làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, như là trước đây nàng từng thường xuyên tới căn phòng như vậy.

“Tướng quân, tìm thấy bản đồ bày binh rồi!” Tiếng nói hưng phấn của Tần Vũ kéo tinh thần mất tập trung của Thập Tứ trở lại.

“Tướng quân, người xem!” Tần Vũ nén hưng phấn, cung kính dâng bản đồ bày binh bố trận lên.

Thập Tứ nhận bản đồ, vừa định cẩn thận quan sát thì một giọng nói lạnh như băng đột ngột truyền đến: “Rốt cục các ngươi là ai?”

Thấy Nhậm Kiển Trù đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tần Vũ vội tiến lên một bước, chắn trước người Thập Tứ, đôi mắt mang theo sự cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân có võ công cao cường đến nỗi hắn không hề nhận ra cho tới khi ả xuất hiện.

Tầm mắt của Nhậm Kiển Trù lướt qua Tần Vũ, rơi vào khuôn mặt bình thường của Thập Tứ, hỏi: “Sao ngươi lại biết mật hiệu ‘Vừng ơi, mở ra’ ?” Mật hiệu này là bí mật của nàng và lâu chủ, ngay cả Kiếm Vọng nàng cũng chưa từng nói. Vì sao gã đàn ông này lại biết?

Thập Tứ cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao, mật hiệu này cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Cho dù nói ra cũng sẽ không có ai tin.

Thấy chờ mãi mà không có được đáp án, Nhậm Kiển Trù vốn không có tính nhẫn nại, trong đôi mắt lạnh băng lóe lên tia lạnh lùng. Bóng người màu trắng chợt lóe lên, rồi xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ.

Tần Vũ hoảng hốt, lập tức xuất chưởng ý đồ bức lui Nhậm Kiển Trù, nhưng đã quá muộn. Tay hắn thậm chí còn chưa đụng tới góc áo Nhậm Kiển Trù, thân hình cao lớn cứng đờ, rồi sau đó “bịch” một tiếng, ngã xuống đất bất tỉnh.

Thập Tứ giật mình võ công kinh người của nữ nhân trước mắt. Tuy rằng võ công của Tần Vũ còn kém những thủ hạ tinh anh trước kia của nàng một chút, nhưng trình độ là ở mức trung đẳng. Vậy mà, trước mặt nữ nhân này, hắn hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Phần cổ bị người xiết chặt khiến nàng đau nhức, khó có thể hô hấp, làm nàng không thể không thu hồi sự kinh hãi trong lòng, chuyên tâm ứng phó nữ nhân lạnh như băng trước mặt.

“Sao ngươi lại biết mật hiệu?” Nhậm Kiển Trù cố chấp đòi đáp án, nhẹ giọng nói: “Trên thế giới này, ngoại trừ nàng, không hề có ai biết mật hiệu này! Không hề…”

Thập Tứ chỉ cảm thấy càng ngày càng khó hô hấp, nàng biết phải lập tức tìm đối sách ứng phó mới được. Nàng vội vã tìm kiếm tất cả mọi thông tin về Nhậm Kiển Trù ở trong đầu. Nàng nhạy bén tóm được câu nói khẽ của Nhậm Kiển Trù, trong đôi mắt màu xanh thẫm lóe lên tinh quang, một mưu kế hiện lên.

Nàng thu hồi sự hoảng loạn vừa nãy, hoảng hốt nhẹ giọng nói: “Ha ha, Trù, về sau nếu có bất kỳ cơ quan gì, chúng ta đều dùng mật hiệu là ‘Vừng ơi, mở ra’ nhé!”

“Chính là bởi vì không liên quan, nên mới khiến cho người ta không thể nào đoán được, mới có thể chỉ có hai người là ta và ngươi biết mật hiệu này!”

Thân hình Nhậm Kiển Trù đột nhiên chấn động, buông tay đang bóp cổ Thập Tứ ra, lui về phía sau từng bước, đôi mắt lạnh mở to, mang theo vẻ khó có thể tin tưởng nhìn người trước mắt: “Vì sao, vì sao ngươi lại biết những lời này? Câu này chỉ có hai người là ta và lâu chủ biết? Sao ngươi lại biết?”

Rốt cục cũng có thể hô hấp bình thường ,bên môi Thập Tứ gợi lên nụ cười khổ: “Ta cũng muốn biết sao ta lại biết. Chỉ là vừa rồi trong đầu chợt hiện lên những câu nói đó. Ở trước hòn giả sơn cũng vậy, trong đầu liền hiện lên bốn chữ ‘Vừng ơi, mở ra’!”

Một suy đoán lớn mật chợt nổi lên, trong đôi mắt lạnh băng nhất thời thay đổi, mang theo một tia kích động, Nhậm Kiển Trù dùng giọng điệu không chắc chắn, khẽ gọi: “Lâu chủ!?”

Tiếng “Lâu chủ” làm cho Thập Tứ cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như trước kia từng nghe người ta gọi nàng như vậy rấ nhiều lần, rất nhiều lần.

Nhậm Kiển Trù vẫn không dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thường đang xuất hiện sự ngỡ ngàng và hoang mang.

Có thể sao? Có thể sao? Người trước mắt này là lâu chủ vốn đãchết đi nhiều năm? Năm đó, thi thể của lâu chủ, nàng cũng đã gặp qua. Bởi vì ngâm nước sông nên không thể nhận ra gương mặt, nhưng mà vết sẹo trên cánh tay thi thể không lừa được người khác.

Đợi đã! Đôi mắt lạnh híp lại: dung mạo nhìn không ra, vết sẹo… Vết sẹo!? Trong đôi mắt lạnh lóe lên tinh quang. Xoải bước, Nhậm Kiển Trù tóm lấy cánh tay Thập Tứ, nhanh chóng cản trở động tác ngăn cản của Thập Tứ, vén cổ tay áo nàng lên.

Nhìn thấy vết sẹo quen thuộc kia, đôi mắt lạnh băng mang theo sự kích động cùng khó tin nhìn khuôn mặt quen thuộc kia: Thật sự là lâu chủ, là lâu chủ! Một người có thể thay đổi dung mạo, nhưng, khí chất quanh người kia là không thể thay đổi. Giờ phút này nàng thật sự cảm thấy rất may mắn vì lúc trước đã làm việc theo cảm giác.

Thực ra, khí chất tự tin trên người lâu chủ, từ lúc bọn họ vào thành nàng đã chú ý tới bởi cảm giác có phần quen thuộc. Sau sự kiện trâu điên, nàng chỉ thuận theo để cho người khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc tiến vào châu phủ. Nhưng… ở trong châu phủ, lâu chủ mang bộ mặt con buôn, nịnh nọt làm cho nàng thấy ghét, làm cho nàng nghĩ cảm giác quen thuộc kia chỉ là ảo giác. Dứt khoát, nàng cố tình trốn ở chỗ tối chờ đợi. Nào ngờ kết cục nàng chờ được lại khiến cho người ta vui mừng, khó có thể tin như vậy: Lâu chủ, Bắc tướng ngạo mạn thiên hạ kia chưa chết. Nàng vẫn còn sống khỏe mạnh.

Nàng nhất định phải mau báo cho Phó lão tướng quân biết, báo cho Kiếm Vọng, báo cho cả những chiến sĩ quân Phó gia, nói cho bọn họ biết: Anh hùng trong lòng bọn họ, Bắc tướng Phó Vân Kiệt của bọn họ vẫn chưa chết, ngài còn sống.

Đang muốn hỏi Thập Tứ tiền căn hậu quả, Nhậm Kiển Trù ngay cả một từ cũng không kịp nói ra, chỉ cảm thấy ở cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cảnh vật bốn phía bắt đầu bị bóng tối bao trùm.

Nhìn khuôn mặt trước mắt bởi vì tính toán đã thực hiện được, mà tràn đầy ý cười quen thuộc, Nhậm Kiển Trù thực sự không muốn rơi vào trong bóng tối, nàng không muốn bị hôn mê. Nàng còn chưa nói cho lâu chủ biết thân phận thật sự của chính nàng. Nàng không thể để lâu chủ rời đi. Không thể…

Mang theo sự không cam lòng, Nhậm Kiển Trù vẫn rơi vào trong bóng đêm.

Thập Tứ cẩn thận thu hồi lại ngân châm có tẩm thuốc gây mê, nhìn Nhậm Kiển Trù bị hôn mê ngã xuống đất một cái, nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi Nhậm Kiển Trù suy nghĩ rối loạn, làm cho nàng có thể nhân cơ hội này mà ra tay. Bằng không, dựa vào một mình nàng, ngay cả một chút công phu cũng không có, ở trước mặt vị cao thủ này, sợ là ngân châm còn chưa ra khỏi ống tay áo thì đã bị phát hiện rồi.

Thu hồi cảm khái, Thập Tứ lấy ra từ trong ngực một bình thuốc, đi tới trước mặt Tần Vũ ngồi xuống, mở bình ra, đặt miệng bình dưới mũi Tần Vũ.

Trong chốc lát, cùng với tiếng rên khẽ, Tần Vũ vẫn hôn mê tỉnh táo lại.

Vừa tỉnh lại, Tần Vũ lập tức nắm lấy tay người trước mắt, lo lắng hỏi: “Tướng quân, ngài thế nào? Có bị thương không? Bị thương ở đâu?”

Thập Tứ buồn cười nhìn khuôn mặt thô lỗ đỏ bừng vì lo lắng, cười nói: “Ta rất tốt, một chút chuyện cũng không có. Ngươi yên tâm!”

Nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười khiến cho người ta an tâm, lúc này Tần Vũ mới xác định Thập Tứ không bị thương, rồi sau đó hắn mới phát hiện ra bóng người bị ngã ở bên cạnh. Mang theo sự kinh ngạc, hắn nhìn người đang bị hôn mê.

Thấy Tần Vũ đã khoi phục lại, Thập Tứ mới đứng dậy, nhặt bản đồ bày binh ở chân bàn học lên.

“Phập—” Tiếng đao đâm vào cơ thể người khiến nàng xoay người lại ngay lập tức, chợt nhìn thấy Tần Vũ cầm bội đao trong tay đâm vào lưng Nhậm Kiển Trù đang hôn mê. Không biết vì sao trái tim Thập Tứ lại đau thắt, mắt thấy Tần Vũ có vẻ muốn rút đao ra đâm thêm vài nhát nữa, thân thể Thập Tứ như tự có ý thức, bước nhanh tới, ngăn cản bàn tay muốn rút đao ra.

Tần Vũ mang theo nghi hoặc nhìn người trước mắt, nói: “Tướng quân, nếu không giết ả, sau này đánh chiếm Hà Châu, ả sẽ là chướng ngại lớn!” Trải qua chuyện vừa nãy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nữ nhân này không thể giữ lại.

Thấy trong mắt Tần Vũ hiện lên sát khí, cảm giác phẫn nộ nhanh chóng tích tụ trong lòng, Thập Tứ cả giận nói: “Đủ rồi! Ta mới là tướng quân. Ngươi là phó tướng, phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Bản đồ bày binh đã tới tay, chúng ta không cần gây rắc rối thêm nữa. Lập tức buông tay, rời đi với ta!”

Tần Vũ trầm mặc nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ, cuối cùng cũng buông tay.

Thế này mới khiến cho Thập Tứ thở phào nhẹ nhõm.

Hai người nhanh chóng mang theo bản đồ bày binh rời khỏi mật thất.

Ở cửa, Thập Tứ không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Kiển Trù đang nằm giữa vũng máu: Không biết tại sao trái tim lại đau nhói. Không khỏi âm thầm cầu nguyện, mong có người mau chóng phát hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.