Ha Ha, Phụ Thân

Chương 32



Chờ sau khi giáo viên đi rồi, Hoàng Cáo chậm rãi rời khỏi bàn của mình.

Cười nói: “Các bạn, tôi nghĩ ra tiết mục để chúng ta biểu diễn là cái gì rồi, chính là một chuyện cổ tích của Châu Âu, tôi tin rằng các bạn cũng đã biết câu chuyện này, cho dù chưa từng biết, mọi người cũng sẽ biết. Chuyện này hơi giống như Romeo và Juliet nhưng mà không có phức tạp như vậy, biểu diễn đơn giản hơn nhiều. Sẽ cần tổng cộng 6 bạn diễn, bốn bạn nam, hai bạn nữ. Mà trong cả tiết mục chỉ có một nhân vật nữ thôi, những bạn nữ khác thì sẽ tham gia tiết mục múa. Chúng ta bây giờ bắt đầu bầu chọn đi! Mọi người ghi tên ai là tham gia vào vai nam và nữ ghi lên giấy, sau đó tôi sẽ tổng hợp lại.”

Kì thật Hoàng Cáo nói thì nói vậy thôi, nhưng diễn viên là ai thì hắn đã nghĩ đến rồi, bất quá hắn tin tưởng cho dù có để bầu chọn thì số phiếu chênh lệch cũng không bao nhiêu.

Hoàng Cáo đứng phía trên nói thì phía dưới các học sinh khác cũng đã trao đổi rồi viết miệt mài.

“Tốt lắm, mọi người đem danh sách đưa lên đây giúp tôi.” Nét tươi cười của Hoàng Cáo vẫn đọng trên mặt như cũ.

Tất cả giấy ghi danh sách nhân sự tham dự vở kịch đều đã được thu lại, Hoàng Cáo lần nữa mở miệng nói: “Tống Cảnh Kiệt, bạn lên giúp tôi thống kê một chút được không?” Mặc dù Hoàng Cáo đang cười, nhưng mà trong câu nói thì chẳng nghe thấy một ý cười nào cả.

“Ừ!” Tống Cảnh Kiệt chậm rãi đi lên.

Không bao lâu đã có kết quả rồi.

“Đã có kết quả rồi, tôi bây giờ sẽ thông báo danh sách nha!” Hoàng cáo lần nữa nói.

“Vai nam chính Tony là Tống Cảnh Kiệt, vai nam thứ hai là tôi. Sau đó là Diêm Minh, Kì Nặc và Tạ Mộng Vũ, mà vai nữ là???” Hoàng Cáo tự hỏi lời sau này nên nói thế nào, dù sao chuyện này mà làm không tốt thì sẽ đắc tội với nhiều người, nhưng mà Hoàng Cáo cũng có thể biết được nhân vật kia diễn sẽ rất tốt.

“Ai nha! Tôi nói Hoàng Cáo à bạn đừng có mà lề mề như con gái vậy chứ! Cũng đâu có gì bí mật đâu, tất cả mọi người đều muốn biết mà?” Một nam sinh ồn ào nói, nhân vật này là bọn hắn ngồi trong góc phòng thương lượng rất kĩ rồi, xác thực mà nói, vốn là khi nghe sẽ biểu diễn một vỡ kịch đã nghĩ trước rồi, cho nên cơ bản tất cả học sinh nam đều viết một cái tên, nhưng mà trong lớp nữ sinh rõ ràng không có nhiều như nam sinh, thành ra nam sinh ai cũng biết nhân vật này là ai rồi.

Nghe đến mấy người kia nói, Tống Tinh Tinh liền ngồi lại cố sức làm cho nhìn ra dáng thật đoan chính. Hình như nghĩ rằng mình và vai diễn kia giống nhau.

“Được rồi, Diêm Minh, bạn đừng làm ồn, tôi bây giờ không phải đang nói sao! Vai nữ là Dạ Hoằng.” Hoàng Cáo vừa nói xong, liền cảm thấy một luồng không khí lạnh vờn quanh người, tùy thời muốn đem hắn ra đông thành đá.

“Dạ Hoằng à, bạn chịu khó hi sinh một chút nha, đây là mọi người đề cử mà, hơn nữa trong lớp bạn cũng là người thích hợp nhất với vai này mà phải không? Maria chính là một mĩ nhân lạnh lùng, sau khi quen biết với Tony thì mới có nhân tính hơn một chút. Cho nên, tôi cũng nghĩ là vai diễn này thích hợp với bạn, tôi nghĩ mọi người cũng có ý nghĩ này.” Vàng Cáo bây giờ thật sự là khó chịu muốn chết, nhiệt độ tại sao lại thấp hơn nữa vậy?

Nghe Hoàng Cáo nói xong, Dạ Hoằng cũng không phản ứng gì, bất quá ngẫm lại mình cũng là một thành viên của cái lớp này, như vậy chuyện của lớp cũng không thể trốn tránh. Vì vậy Dạ Hoằng chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ diễn vai này.

“Được rồi, nếu Dạ Hoằng đã đồng ý, như vậy chúng ta tiếp tục, vai nữ thứ hai là Lâm Hạo. Ke ke, Lâm Hạo bạn không cần khách sáo, Dạ Hoằng cũng đã đồng ý rồi, bạn đừng có nói là không tự nhiên này nọ.” Hoàng Cáo vừa cười vừa nói. Lâm Hạo này cũng là một nam sinh, nhưng mà lớn lên nhìn rất đáng yêu, hết sức dễ thương, hơn nữa không có tính xấu gì, chính là một người rất đáng để ở chung (Mọi người không cần phải gào tên ta lên, cảm ơn!)

“Được rồi!” Lâm Hạo gật đầu nói.

“Cái gì! Vậy không phải vở kịch này của các người không có lấy một người nữ sao? Cái này sao được!” Tống Tinh Tinh là người đầu tiên phản đối.

“Bạn Tống Tinh Tinh, đây không phải là do một người bầu chọn, bạn cũng có thể tự lên đây mà xem, phiếu của Dạ Hoằng và Lâm Hạo đều trên 30 phiếu, nói cách khác là có không ít bạn nữ cũng bầu chọn cho hai người đó, cho nên đây là ý kiến của mọi người, hi vọng bạn có thể tôn trọng ý kiến của tập thể.”

Lớp có chưa tới 50 người, 27 nam, 19 nữ, rất rõ ràng là có một cơ số nữ sinh bầu chọn cho hai người kia.

“Hừ!” Nhìn thấy tình hình như vậy, Tống Tinh Tinh cũng khó mà cãi lí được, cũng chỉ hừ một tiếng tượng trưng, cái gì cũng không có nói.

“Tốt lắm nếu mọi người không có ý kiến gì nữa, chiều nay tôi sẽ sửa lại kịch bản rồi giao cho mọi người, chuyện diễn kịch cứ quyết định như vậy đi, kế tiếp Diệp Khanh sẽ nói về tiết mục múa của chúng ta.” Vừa nói Hoàng Cáo đi xuống, Diệp Khanh lên đài.

“Được rồi, các bạn nữ. Tiếp theo chúng ta sẽ tham gia tiết mục múa, bài mùa tôi chuẩn bị lần này chính là một liên khúc, tất cả các bạn nữ đều phải tham gia, bởi vì thời gian có hạn. Rất hi vọng mọi người cố gắng phối hợp.” Diệp Khanh nói chuyện rất chậm, nhưng mà giọng nói thật sự rất êm tai, nói thật, Diệp Khanh lần này đưa ra bài biểu diễn nhưng không có Hoàng Cáo thì làm sao có thể chứ, dù sao trong lớp không có ban cán sự, điều này làm cho Diệp Khanh không biết phải sắp xếp luyện tập như thế nào.

Vì vậy Diệp Khanh liền nghĩ tới liên khúc, bởi vì liên khúc thì có thể né nặng tìm nhẹ,nhưng mà điều kiện đầu tiên muốn làm được cho tốt xem ra mình phải mất không ít sức lực rồi.

Diệp Khanh nhìn Tống Tinh Tinh, cô nàng lần này sẽ phải đi múa.

Dù sao mình vẫn còn phải tập luyện, cô cũng chẳng ngu ngốc để tinh lực thừa chú ý đến chuyện khác!

Cuối cùng Trương Linh Húc đi lên, hắn vừa nói vừa cười: “Chuyện gian hàng đồ ăn vặt mọi người không cần lo lắng, tôi nhờ mẹ tôi làm là được.”

Nói xong Trương Linh Húc đã đi về chỗ ngồi.

Đồng thời trong lớp học vang lên tiếng hoan hô không dứt


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.