Ha Ha, Phụ Thân

Chương 37



Lần này Dạ Hoằng không có để cho bọn Hoàng Cáo chờ lâu, chỉ chốc lát sau đã từ trong phòng đi ra.

“Lâm Hạo, các người còn chưa có ăn sáng, tôi biết một tiệm bánh ngọt ngon cực kì, tới đó ăn sáng đi.” Lam Vũ cười hì hì nói chuyện với Lâm Hạo. Một chút cũng chẳng có tẹo lệ khí vửa nãy.

“Thật vậy à? Tốt quá, tôi đang rất là đói đây.” Lâm Hạo cao hứng phụ họa, bởi vì Lâm Hạo cũng là người thích ăn ngọt, bất quá hắn còn chưa có đạt tới trình độ như Dạ Hoằng.

“Vậy đi thôi!” Lam Vũ vừa nói vừa kéo Dạ Hoằng và Lam Hạo đi ra khỏi phòng.

“Tôi không đồng ý, chúng ta đi đến nhà ăn là được rồi, chẳng lẽ muốn vi phạm kỉ luật mà chạy ra ngoài sao?” Hoàng Cáo là người đầu tiên phản đối.

Trường học mặc dù buông lỏng với học sinh, nhưng mà cũng có những qui định không được phạm vào, nếu phạm qui thì trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng.

“Hừ! Ngu ngốc, bạn không biết trong trường có một tiệm bánh ngọt sao?” Đây là mục đích chủ yếu của Lam Vũ, Lâm Hạo trong lòng nghĩ đến nhưng không dám nói ra, nếu nói ra rồi chính mình cũng sẽ tiêu đời luôn.

“Bạn!” Hoàng Cáo rất muốn phản bác, nhưng mà không tìm ra bất cứ lí do gì.

“Ha ha ~~~ Hoàng Cáo, bạn đấu không lại cậu ta đâu, đi thôi, chúng ta đi tới xem cái tiệm bánh ngọt siêu ngon đó như thế nào.” Tống Cảnh Kiệt nhìn thấy bạn tốt bị chỉnh thê thảm cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, cảm giác được cuộc sống trung học của bọn hắn sẽ không hề nhàm chán chút nào.

Đoàn người kéo nhau tới tiệm bánh ngọt, Tống Cảnh Kiệt quả thật là không biết, cách phòng ngủ bọn họ có mấy bước hóa ra lại có một tiệm bánh ngọt, không cần nói tiệm bánh nào nhỏ quá xá, bởi vì nhìn từ bên ngoài vào căn bản chẳng có dấu hiệu nào để nhận ra đây là tiệm bánh cả.

“Dạ thiếu gia, Lam thiếu gia, các cậu đã tới, bộ dáng sao uể oải vậy?” Người bán hàng nhẹ giọng hỏi, bởi vì Lam Vũ bình thường buổi sáng không có tỉnh ngủ, toàn là bị Dạ Hoằng kéo tới, mà khi đó Dạ Hoằng cũng không phải rất tỉnh táo, cho nên nhân viên bán hàng cho tới bây giờ cũng biết không có hỏi lớn tiếng mà nói rất nhẹ dàng, chậm rãi, giới thiệu cho hai người biết thức ăn có cái gì, như vậy hai người cứ thế mà từ từ tỉnh lại.

Hoàng Cáo nhìn thấy nhân viên bán hàng rất quen thuộc với hai người này, hơn nữa chỗ này trên cơ bản không có khách, căn bản là vì hai người này mà xuất hiện.

“Này, hai người đừng nói chỗ này là hai người mở nha?” Hoàng Cáo nghĩ đến liền hỏi ra khỏi miệng.

“Nhà của chúng tôi không có nhiều tiền như nhà bạn, Hoàng Cáo thiếu gia, thật không biết tại sao bạn có thể nghĩ như vậy.” Mặt Lam Vũ trắng không còn giọt máu liếc Hoàng Cáo một cái.

Hắn với Dạ Tường đều thống nhất, không thể để cho người khác biết gia cảnh của Dạ Hoằng, không thể nói giỡn như vậy, nếu Dạ Hoằng nghĩ hắn vì gia thế mới kết giao thì sẽ phá hủy tình bạn này mất.

“Nhưng mà nơi này không có khác, hơn nữa người ở đây hình như biết các bạn.” Hoàng Cáo mở miệng nói ra lí do của mình.

“Bọn họ biết chúng tôi là bình thường, chúng tôi ngày ba bữa đều ăn ở đây, mà chỗ này sao lại không có người, bây giờ là mấy giờ! Nếu không phải tại bạn tôi bây giờ vẫn còn quấn chăn, thì tất nhiên chỗ này đào đâu ra người, ai, bạn có phải là múa may quay cuồng nhiều quá nên đầu óc choáng váng, thật không ngờ! Ai ~~~ Bạn sau này sẽ làm sao đây!” Lam Vũ trêu chọc nói.

“Tốt lắm, hai người thôi đi, cháo trứng ra tới rồi, cái này còn chưa ngăn được cái miệng hai người sao?” Tống Cảnh Kiệt cười nói, tùy tiện đem một miếng bánh ngọt không lớn lắm nhét vào cái miệng há ra chuẩn bị phản pháo của Hoàng Cáo.

“Oa ~~~ đây là cái gì á!” Hoàng Cáo đem miếng bánh ngọt vừa bị nhét vô miệng, nếm thấy vị một chút liền phun ra.

“Cái kia à, là tôi nói bọn họ làm cho ít bánh vụn.” Lam Vũ cười nói.

“Cái gì! Bạn cố ý phải không!” Hoàng Cáo tức giận nói.

“Ai kêu bạn quấy rầy giấc ngủ của tôi! Còn có bạn không phát hiện sắc mặt của Dạ Hoằng sao? Cậu ta mỗi ngày về phòng là lăn ra ngủ, bạn còn ngại cậu ta ngủ không đủ sao! Thân thể của cậu ấy không tốt như các người, hơn nữa Dạ Hoằng không nói, không có nghĩa là cậu ấy không mệt!” Lam Vũ cũng rất tức giận, gần đây tối nào Dạ Hoằng về sắc mặt đều không hề tốt chút nào, nhưng mà buổi sáng sẽ đỡ hơn một chút, Dạ Hoa nói có thể là do nguyên nhân mấy hôm nay trời mưa. Mặc dù Hồng Tiêu rất lo lắng, ngày hôm qua Hồng Tiêu còn gọi điện thoại cho Dạ Hoằng, hi vọng Lam Vũ có thể chăm sóc Dạ Hoằng một chút. Lam Vũ cũng biết Dạ Hoằng sẽ không có chuyện gì lớn, chỉ cần không mệt là được rồi. Nhưng mà mỗi tối Dạ Hoằng trở về sắc mặt thật sự là rất rất rất không tốt.

Nhưng mà Dạ Hoằng cũng không có nói gì với Lam Vũ hay Hồng Tiêu. Bởi vì Dạ Hoằng biết chắc, chuyện của mình chính là Lam Vũ nói với Hồng Tiêu, nếu không Hồng Tiêu sẽ không thể biết rõ như vậy. Chuyện gì cũng biết.

“Dạ Hoằng, bạn không khỏe sao?” Tống Cảnh Kiệt quan tâm hỏi.

Hắn bên cạnh hai mắt lòe lòe sáng nhìn Dạ Hoằng quan tâm, Dạ Hoằng cũng chỉ gật đầu.

“Chỉ là buổi tối có chút không thoải mái, ngủ một giấc thì tốt rồi. Không có việc gì.” Dạ Hoằng mặc dù là đang trả lời câu hỏi của Tống Cảnh Kiệt, nhưng mà hai mắt thì lại nhìn nhân viên phục vụ sát một bên. Dùng hai mắt cảnh cáo bọn họ không được bép xép.

Kì thật Lam Vũ lựa chọn nói ra ở chỗ này cũng có lí do, bởi vì Dạ Hoằng không cho mình nói lại với Hồng Tiêu, như vậy không cần phải là mình chính miệng nói với Hồng Tiêu là được rồi, dù sao chỗ này người toàn bộ đều là thủ hạ của Hồng Tiêu, như vậy bọn họ cũng sẽ nói với Hồng Tiêu, sẽ coi như là mình không có nói cái gì mà là mấy người kia, có phải không. Như vậy thì Dạ Hoằng chẳng thể nói mình cái gì, dù sao hắn chỉ đáp ứng Dạ Hoằng là mình sẽ không trực tiếp nói với Hồng Tiêu, hơn nữa dù sao chiều nay tiết mục của Dạ Hoằng cũng bắt đầu đầu, Hồng Tiêu cũng sẽ không thể ngăn cản chuyện luyện tập của Dạ Hoằng, bởi vì có tập nữa đâu.

“Vũ, bạn có phải không cần ăn sáng nữa?” Dạ Hoằng đem thanh âm lạnh xuống cực điểm. Làm cho ba người khác rất không thích ứng.

Bất quá đối với Lam Vũ, một chút hiệu quả cũng không có, mà nhân viên thì lại càng không sợ gì cả, dù sao hai người bọn họ có chuyện gì chưa từng phát sinh đâu.

Sau khi ăn xong, hai người bọn họ kéo tới một cái phòng nho nhỏ, quậy tung trong đó, nếu như không phải cái phòng được cách âm tốt, người khác còn tưởng rằng bên trong phát sinh án mạng.

“Hoằng ~~~ người ta không phải là quan tâm bạn sao! Bạn như thế nào có thể sử dụng ánh mắt như vậy nhìn người ta chứ? Như vậy người ta sẽ sợ hãi nha!” Lam Vũ vừa nói, lại còn chớp chớp mắt nhìn Dạ Hoằng, bộ dạng ủy khuất, may mà bây giờ chỉ có vài người ở đây, Lam Vũ chả sợ mất mặt.

“Ai ~ Quên đi!” Dạ Hoằng bất đắc dĩ nói, y thật sự không thể có biện pháp gì với người này, không chắc là cũng có — Hồng Tiêu.

“Ha ha ~~~ Tôi chỉ biết Hoằng hiểu rõ tôi nhất!” Lam Vũ cao hứng nói.

“Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút được không, chúng ta còn phải thử quần áo đó!” Tống Cảnh Kiệt lúc này lòng không dễ chịu chút nào, chính mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà là không dễ chịu, vì vậy nói lãng sang chuyện khác.

“Ai da! Tôi thiếu nữa thì quên rồi! Chúng tôi hôm nay cũng phải thử quần áo!” Lam Vũ kinh ngạc chen vào, cũng giải quyết thật nhanh mấy thứ trong chén.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.