Ha Ha, Phụ Thân

Chương 4



11 Sao xinh

Lúc Hồng Tiêu đến được kho hàng 39, Hồng Hàn đã đứng ở đó chờ hắn rồi

Nhìn thấy Hồng Tiêu đi tới, gã vội vàng chạy tới, giúp hắn mở cửa xe, trong miệng thúc giục: “Nhanh lên một chút! Y vừa mới trở về, chúng ta phải nhanh lên một chút, thủ hạ của y nói, y rất mệt.”

Hồng Hàn lôi kéo Hồng Tiêu bước nhanh về hướng kho hàng, “À, người kia lúc mệt mỏi, thường rất khó tính.” Đây không có gì là bí mật, trên giang hồ đều biết, người kia bình thường tính tình đã chẳng tốt lành gì, lên cơn buồn ngủ thì càng khó ở chung hơn nữa!

“Ừ! Vậy nhanh lên một chút đi!” Hồng Tiêu cũng vội vã muốn gặp y. Ngay cả chính Hồng Tiêu cũng không biết tại sao, y phi thường sốt ruột muốn nhìn thấy người kia, bản thân cũng không khống chế được hoạt động của mình, đây là lần đầu tiên, bất quá, Hồng Tiêu cũng không muốn khống chế loại tâm tình này. Quên đi, cứ để cho mình làm càn một lần đi.

Đi tới trước cửa kho hàng. Hồng Hàn cùng hắn cứ thế trực tiếp đi vào.

“Anh, như thế nào không nhìn thấy ai?” Vừa vào cửa, Hồng Tiêu nhìn xung quanh một chút, một người cũng không có.

“Ai ~ nơi này không giống như ám bộ của chúng ta, khắp nơi đều có người, nơi này chính là có cái kia!” Hồng Hàn chỉ chỉ lên trên.

Hồng Tiêu nhìn theo hướng tay của Hồng Hàn.

Nơi này giống y chang một kho hàng, phía trên cũng chỉ có những bóng đèn. Bất quá, cẩn thận quan sát, sẽ không có nhận ra đèn có rất nhiều màu sắc khác nhau, so với bình thường thì hơi tối một chút, trong bóng đèn giống như có thứ gì đó.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là cái gì, chắc chắn là camera giám sát rồi.

“Dạ Ảnh mặc dù thâu nạp nhiều người, nhưng sau khi trải qua huấn luyện, trên cơ bản sống sót lại cũng không nhiều, cho dù sống sót để có thể làm việc này nọ thì còn ít hơn. Bọn họ cũng không để tâm đến việc giữ cửa, chỉ cần một người quan sát TV là đủ rồi. Cho dù có người lén vào đây, xảy ra chuyện, bọn họ chỉ biết tự trách mình học nghệ chưa tinh, còn gọi là đáng đời.” Biết Hồng Tiêu nghi hoặc, chậm rãi giải thích thêm cho hắn.

Nghe được như vậy, nói không khiếp sợ vốn là không có khả năng, bất quá cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, cũng giả bộ trấn an bình thản nói thành “Như vậy sao!” Vậy thì đứa con của hắn sẽ trở thành cái dạng gì trong cuộc sống này đây chứ. Trách không được Dạ Mẫn chỉ cần mình cho nó cuộc sống của một người bình thường.

“Hai vị khách quí. Chủ nhân nhà tôi có chút việc cần xử lí, bù lại hi vọng hai người có thể?????”

Đột nhiên xuất hiện một người, đứng ở cửa sau của kho hàng, toàn thân đen thui, ngay cả mặt cũng đeo một cái mặt nạ màu đen. Giọng nói trung tính không thể phân biệt được là nam hay nữ.

Bất quá kẻ kia còn chưa dứt lời, lại xuất hiện một người phụ nữ, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Y phục trắng thuần, đứng bên cạnh kẻ đen cả người kia, vừa nhìn qua rất nhức mắt. Trên khuôn mặt thanh tú mang theo chút ý cười, nhưng mà nụ cười đó không hề có độ ấm, nhìn qua cũng như là một cái mặt nạ.

Cô gái này Hồng Tiêu đã gặp qua, chính là cô gái mà lúc nãy Hồng Tiêu vừa mới gặp. Nhìn thấy cô, trống ngực Hồng Tiêu đập dồn dập. Chẳng lẽ thiếu niên vừa rồi mới nhìn thấy chính là….

“Hồng Tiêu tiên sinh, không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau nhữa rồi. Chủ nhân nhà tôi đang ở bên trong, mời vào!” Nghiêng người, làm ra động tác xin mời.

Hai người bên này dựa theo động tác của cô cũng rất có mặt mũi, đi đến phí sau cánh cửa.

Bốn người vừa đi qua bên kia, cô gái chói mắt kia tiện tay đóng cửa lại, đứng ở cửa mở miệng nói: “Hi vọng hai vị nối bước tôi, đừng rớt lại phía sao. Như vậy sẽ rất phiền phức!” Sau đó quay sang Hồng Hàn: “Còn nữa, tôi nghĩ trước kia, Dạ Tường cũng có nói với anh, nơi này cái gì đáng nhìn thì hai người cứ nhìn, cái gì không nên thấy, hi vọng các người sẽ không nhìn tới. Nếu như không cẩn thận nhìn thấy được, hi vọng hai người có thể quên đi!” Mặc dù là nhìn Hồng Hàn, nhưng rõ ràng, những lời này là nói với cả hai người bọn họ.

Hồng Tiêu nghe được, bất mãn cau mày.

Hồng Hàn nói “Kì tiểu thư, chúng tôi sẽ chú ý!”

Mà chính là lúc này, Hồng Tiêu mới đánh giá được nơi mà bọn họ đang đứng.

Vốn tưởng rằng thông qua cánh cửa kia sẽ đi ra bên ngoài, nhưng mà, bọn họ lại ở trong một nơi kín mít, cửa chỉ có cái mới vừa đi vào.

Đột nhiên nơi họ đang đứng rung lên, bọn họ lúc này mới biết, nơi họ đứng chính là một cái thang máy.

Bất quá cái thang máy này không dễ dàng bị phát hiện.

Trong thang máy rõ ràng không có nút điều khiển hay là cái gì cả. Có thể biết, cái thang máy này bị khống chế từ bên ngoài. Hôn nữa cái thang máy này với phòng trực ban trong các kho hàng bình thường cũng không lớn hơn nhiều lắm. Cho dù vào được bên trong, cũng sẽ nghĩ rằng đây là phòng trực ban. Điểm khác nhau duy nhất đại khái chính là không có cửa sổ, bất quá loại kho hàng kiểu này không có cũng chỉ là bình thường.

Bất quá hai người bọn họ như thế nào cũng không thể ngờ, cái thang máy này sau khi rời khỏi mặt đất, sàn nhà kia lại khôi phục hình dạng cũ, cái phòng kia cũng khôi phục hình dạng bình thường. Chính là một phòng đơn có hai cửa sổ, giống y chang phòng trực ban bình thường.

Đem Hồng Hàn kéo lại, Hồng Tiêu hỏi: “Cái cô Kì kia là ai? Tại sao???”

“Chú muốn hỏi, cô ta tại sao có thể sai sử những người này?” Trả lời bằng một câu hỏi.

Tất cả thành viên Dạ Ảnh chắc là chỉ nghe chủ nhân của Dạ Ảnh, nhưng mà lấy thái độ vừa nãy xem xét lại, những người này đối với cô gái đó, hết sức tôn kính, còn có thể nói là sợ hãi.

Gật đầu.

“Cô ta là Dạ Kì, nghe đồn là hôn thê của Dạ Hoằng,”

“Ha ha, Hồng Hàn tiên sinh, anh quá đề cao tôi rồi, tôi như thế nào có thể là hôn thê của chủ nhân chứ?”

“!”

“!”

Hai người bọn họ tin chắc tiếng nói của Hồng Hàn cực nhỏ, ngay cả Hồng Tiêu đứng bên cạnh nghe cũng có chút khó khăn, hơn nữa Hồng Hàn chính là quay lưng về phía cô ta, cho dù cô ta có thể đọc khẩu hình, cũng không thể nhìn thấy nha! Người phụ nữ này làm như thế nào mà nghe được vậy?

Dạ Kì hơi cười, vẫn là kiểu cười không hề có sự ấm áp. “Chỉ là chủ nhân từng có dặn dò, những khi chủ nhân không có ở đây tôi sẽ đại diện cho chủ nhân, như vậy mà thôi!”

“Như vậy à!

“Thật ra, hai vị có vấn đề gì có thể hỏi tôi, kể cả chuyện của chủ nhân nhà tôi! Không cần phải đoán tới đoán lui!” Vẫn như cũ hơi cười một chút.

Hồng Hàn kinh ngạc nhìn cô, tất cả mọi người biết, người kia chính là người xinh đẹp nhất trong thế giới này, vô cùng tàn nhẫn độc địa, cực kì thông minh, cũng cực kì thần bí, Dạ Kì lại còn nói có thể hỏi về chuyện của y? Như thế nào lại không thể làm cho gã kinh ngạc chứ?

“Y sống có được không?” Hồng Tiêu lo lắng hỏi một câu.

Nghe được lời vừa rồi, Hồng Tiêu chỉ biết vọn họ có quan hệ với Dạ Hoằng, ngẫm lại cũng minh bạch, tổ chức như vậy thế nào còn không biết chứ?

Nghe được câu hỏi của Hồng Tiêu, lập tức thu hồi nét tươi cười trên mặt, hung hăng nói: “Không tốt, nếu như ông có thể xuất hiện sớm một chút, y chắc chắn sẽ tốt hơn một chút, thật sự phải nói chính là, là ông hành sự bất lực!”

Nửa câu đầu đúng là nói với Hồng Tiêu, nửa câu sau thế nhưng là nói với Hồng Hàn.

Nghe xong trong lòng Hồng Hàn chợt hồi hộp, gã làm sai cái gì sao. Hơn nữa lấy hiểu biết của gã với Dạ Kì, lần đầu tiên không thấy Dạ Kì cười. Gã nghe nói, chỉ có trong một tình huống sẽ không cười, đó chính là có người chọc tới cô ta, còn cô ta thì muốn giết người.

Nuốt nuốt nước miếng, gã thế nhưng là thật sự nhớ không ra, có chỗ nào đắc tội cái cô Dạ Kì tiểu thư này rồi.

“Ha ha!” Nhìn thấy đường đường thủ lĩnh của Hồng thị ám bộ, hóa ra lại sợ mình như vậy, Dạ Kì tâm tình rất tốt cười cười, “Chọc anh thôi! Ai bảo anh lúc nãy nói xấu sự trong sạch của tôi như vậy? Bất quá, tôi nói chính là sự thật, y thật sự không có tốt một chút nào. Bất quá cũng không thể trách các người, lão già kia đem mọi chuyện phong tỏa một giọt nước cũng không lọt! Nếu không phãi lão đã chết, chỉ sợ chúng tôi còn không có chú ý tới.”

Con nhóc nói chuyện như thế nào lại thay đổi lớn như vậy, trái tim chịu không được việc thường xuyên rớt bịch xuống như vậy đâu nha.

Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng là người tiếp xúc nhiều, biểu hiện của Hồng Tiêu cũng không có gì thay đổi.

“Dù sao, bây giờ vẫn còn đường thay đổi. Dù sao y cũng chưa tới mười sáu tuổi, có phải không?” Nói đến đây, nụ cười của Dạ Kì cũng không lạnh như băng nữa.

“Uh! Cô ấy trong thư cũng nói như vậy!” Phụ họa lại lời Dạ Kì.

“Hai người đang nói cái gì?” Hồng hàn chịu không được hai người ở chỗ này cho gã uống thuốc mê.

Bọn họ cũng tự trách mình làm việc không tốt, chưa tới mười sáu tuổi!!!

“Chẳng lẽ ~~~~~” đột nhiên nghĩ tới! Hóa thành lời nói phát ra ngoài, bất quá còn chưa nói hết đã bị Dạ Kì đẩy trở lại.

“Một lát nữa anh cũng sẽ biết thôi, không cần to tiếng ở chỗ này, chẳng lẽ đây là lễ nghi của Hồng thị sao?”

“Con nhóc này!” Nghe tiểu nha đầu nói như thế, Hồng Hàn nổi trận lôi đình.

Lời chuẩn bị ra khỏi miệng, lại bị Hồng Tiêu chặn lại: “Cô ấy nói rất đúng, anh là trưởng bối, như thế nào lại không biết qui củ như vậy?”

“Đúng là sư gia Hồng thị có chút phong độ, tốt lắm, không nói nữa! Chúng ta tới rồi, đi theo tôi! Còn nhớ lúc nãy tôi nói cái gì không! Không biết có têể hỏi, không nên nhìn đông nhìn tây, còn phải đi theo tôi, không nên để bị lạc. Mi đi ở sau cùng đi!”

Câu cuối cùng chính là nói với kẻ đeo mặt nạ. Dù sao hai người này hình như rất quan trọng, phải cẩn thận một chút. Có người đi sau, cũng an toàn hơn một chút.

“Cũng được!” Phản ứng nhanh nhất là kẻ mang mặt nạ kia.

Bọn họ hai người còn chưa được nghe dặn dò qui tắc ở đây như thế nào, nghe thấy một tiếng “cũng được” mới hơi gật đầu, tỏ vẻ mình cũng đã biết.

Dù sao nếu là địa bàn của người ta, cũng phải thu liễm lại cho tốt.

Vì vậy đoàn người do Dạ Kì dẫn đầu đi trước, Hồng Tiêu đi theo sát sau đó, Hồng Hàn thứ ba, kẻ bảo hộ kia theo sát bọn ở đi cuối cùng. Bốn người kéo thành một đường thẳng, nhắm thẳng mục tiêu mà đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.