Hạ Hiểu Vy! Em Là Của Tôi

Chương 5




"Con đồng ý" cô quay lại nói với cha xứ. Sau đó quay về phía Từ Khang ra hiệu cho anh đeo nhẫn vào tay mình.

"Vy Vy em dám" anh như rầm lên.

"Sao lại không dám" cô mỉm cười nhìn anh.

Từ Khang bắt đầu đeo nhẫn cho cô thì pằng...

Anh đã bắn viên đạn vào tay mà Từ Khang chuẩn bị đeo nhẫn cho cô. Làm cho tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ, xì xào bàn tán.

"ANH DÁM" cô trừng mắt nhìn anh.

"Sao lại không dám là anh ta cướp người phụ nữ của tôi trước" anh bá đạo nói.

" Tôi không phải người phụ nữ của anh, lúc trước là anh bỏ rơi tôi trước, anh không nên trách người khác".

"..."nhắc đến truyện này, anh vô cùng hối hận nên không thể nói được gì.

Còn cô thấy anh không nói gì thì quay về phía Từ Khang hỏi:

"Khang ca anh có sao không? em xin lỗi là lỗi tại em" mắt cô rưng rưng muốn khóc.

"Anh không sao" Từ Khang an ủi cô.

Anh nhìn một màn tình tứ trước mặt tức giận nói:

" Vy Vy, tôi cho em cơ hội cuối em lặp tức qua đây bằng không đừng trách tôi "

"Tôi không muốn" cô cự tuyệt.

"Vy Vy là em ép tôi" anh giận dữ nói.

Anh đi về phía cô vác cô lên vai sau đó hướng phía cửa nhà thờ mà đi.

"Bỏ Tiểu Vy ra anh làm gì vậy" Từ Khang vội vàng bước đến trước mặt ngăn cản anh.

"Người đâu, giữ anh ta lại"

Hai vệ sĩ của anh cùng bước lên giữ Từ Khang lại. Anh lạnh lùng vác Tiểu Vy đi.

"Bỏ tôi xuống, buông ra, Lăng Tư Hàn anh quá đáng" cô hét lên.

Suốt trận đường từ nhà thờ ra xe cô không ngừng la hét.

Bộp...

"Tôi quá đáng? em mới biết à!" anh cười cười (gian quá) rồi bỏ cô vào ghế phụ"

Bốp...

Cô đá vào hạ bộ của anh. Sau đó bỏ chạy khỏi xe. Cô lặp tức đón taxi chạy về chung cư của mình.

Sau khi cô đi anh lên xe chạy theo cô. Khi đến chung cư thì không thấy cô đâu. Anh lặp tức lại quầy tiếp tân hỏi:

" có thấy cô gái mặc váy cô dâu chạy vào đây không??" anh lạnh lùng hỏi anh tiếp tân.

" Dạ... Dạ" anh tiếp tân lắp bắp

" NÓI!" anh trừng mắt nhìn anh tiếp tân.

" Dạ, cô ấy thuê phòng số 163 ạ"

" có chìa khóa dự phòng của phòng đó không".

" Dạ có, nhưng chung cư có quy định không thể đưa chìa khóa cho người khác ạ"

Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi anh cúp máy lặp tức điện thoại ở quầy tiếp tân reo lên.

"Alo, quầy tiếp tân xin nghe ạ."

"..."

"Vâng"

Sau khi cúp máy anh tiếp tân quay lại không rét mà run nhìn anh.

"Đây ạ" tiếp tân đưa chìa khóa cho anh.

"..."

Anh không nói gì lặp tức đi lại thang mấy đi lên phòng 163.

Cạch...

Cửa phòng được mở ra nhưng khi anh bước vào trong phòng thì lại không có ai.

"Hử. Sao trong phòng không có ai rõ ràng khi nãy cô ấy chạy vào đây. Hiểu Vy rốt cuộc em trốn ở đâu" anh thầm nghĩ ".

*cạch

Anh đóng mạnh cửa phòng lại đi mất mà không để ý các phòng bên cạnh.

Sau khi anh đi cô lặp tức mở cửa phòng đi ra. "Phù... cũng may mình thông minh thuê 2 phòng bằng không sống không yên với anh ta ". Cô thầm nghĩ.

------------------

Trở lại khoảng 20 phút trước

Cô chạy như bay đến phòng tiếp tân. Nói với anh tiếp tân:

"Nếu chút nữa nếu có một người đàn ông hỏi phòng của tôi. Anh có thể đừng nói tôi thuê 2 phòng không. Chỉ cần nói phòng 163 là được" cô vừa thở vừa nói.

" Nhưng..." anh tiếp tân do dự.

" anh giúp tôi lần này được không, bằng không tôi sống không yên với anh ta" cô giả vờ lưng lưng nước mắt nói.

" được rồi"

"Cảm ơn anh".

----------------------

Trở về hiện tại

Cô đang nằm trên giường. Trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng cho Từ Khang. Nên vội bật dậy lấy điện thoại gọi cho Từ Khang.

"Alo" đầu dây bên kia khẽ nói.

" Từ Khang anh có sao không? Em xin lỗi tại em mà anh mới bị thương." cô vô cùng thấy có lỗi.

"Không sao, đạn chỉ ghim vào tay không quá sâu."

"...Từ Khang! Em đã để cho gia đình anh mất mặt trước bao nhiêu người".

" Không sao đâu, ba mẹ anh hiểu mà. Em không cần cảm thấy có lỗi"

"Em..."

" Em nghĩ ngơi đi, ngày mai đến công ty ký hợp đồng. Còn chuyện hôn sự cứ để anh giải quyết." anh cắt ngang lời cô nói.

"...Vậy...em nghĩ ngơi trước. Anh cũng đi nghĩ ngơi sớm đi"

Cô biết bây giờ dù nói gì đi nữa cũng không giúp được gì nên đành im lặng tắt điện thoại.

"Ừ"

Sau khi nói chuyện với cô xong Từ Khang ngã người ra sau dựa vào chiếc giường bệnh suy nghĩ đều gì đó nhìn anh vô cùng đau lòng.