Hà Tần Hợp Lý

Chương 1



Điện thoại bàn chỗ của Hà Đường ngồi bỗng nhiên vang lên, cô vừa nghe, lập tức đứng phắt dậy.

Đồng nghiệp ngồi đối diện cô – Đỗ Phương Phương lén lút nhìn Hà Đường. Cô chỉnh vạt áo mình lại, vuốt tóc lại cho ngay ngắn, hướng hai bước tới cửa rồi vội chạy lại bàn của mình.

Cô lấy từ ngăn kéo một cái gương nhỏ, không ngừng soi tới soi lui, Đỗ Phương Phương nói: “ Đừng soi nữa, cô không trang điểm, soi có đến vỡ gương cũng không đẹp hơn đâu”

Hà Đường đỏ mặt, luống cuống tay chân dẹp gương rồi chạy vội ra khỏi phòng. Gõ cửa văn phòng của Vương Vũ Lâm, bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: “Mời vào”

Hà Đường hít một hơi thật sâu mới dám đẩy cửa vào, Vương Vũ Lâm ngồi ngay ngắn trước bàn, Hà Đường cung kính gọi: “Quản lí Vương”

Vương Vũ Lâm ngẩng đầu liếc nhìn cô, rồi nói : “ Ngồi đi”

Hà Đường nghe vậy, ngồi xuống. Vương Vũ Lâm đem một phong bì văn kiện để trước mặt cô, nói: “ Tiểu Hà, công việc lúc trước của em hẳn là em đều tham dự những buổi đấu thầu, cụ thể những quá trình cơ bản em đều rõ ràng hết rồi cả chứ?”

“Ân, rõ ràng”. Hà Đường gật đầu, tuy rằng lúc đó cô cũng chỉ là trợ giúp lãnh đạo một chút mà thôi.

Vương Vũ Lâm ý bảo cô mở tập văn kiện ra: “ Em hiện giờ còn chưa được tuyển vào chính thức, công ty chưa giao cho em các công việc đi xã giao, vừa may chúng ta cùng Trung Cần hợp tác cùng đi vây tiêu, bọn họ không đề cử ai, đến lúc đó em cùng người đại diện của Trung Cần đi đến đó, em hiểu ý của anh chứ? “

Cái gọi là vây tiêu , kì thực là một đơn vị trúng thầu cùng các đơn vị đấu thầu cùng nhau đi trả giá, các đơn vị đấu thầu cùng nhau hợp tác để giành lại gói thầu. (T_T, ta khổ quá các nàng ơi, đoạn này ta không hiểu gì luôn, ta thề là không bao giờ học ngành xây dựng)

Hà Đường tuy vào công ty không bao lâu, nhưng ít ra cũng hiểu được một chút về công việc này.

Vương Vũ Lâm chăm chú nhìn Hà Đường, ánh mắt nhìn cô có chút hàm ý, Hà Đường liền trả lời: “Em hiểu được”

Vương Vũ Lâm chỉ chỉ tập văn kiện trong tay cô: “Đây là thư có con dấu ủy thác của Tần đổng, buổi chiều em cầm đến Trung Cần, anh đã liên hệ với thư kí của anh ta, xong việc em cứ đem đến chỗ để công chứng là được. Nhớ kĩ, đến bên kia không cần nói nhiều lời”

Lúc Vương Vũ Lâm nói chuyện, Hà Đường nhìn chằm chằm anh ta, đeo mắt kính có gọng làm bằng kim loại, tóc hơi ngắn làm nổi bật lên một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan vô cùng khôi ngô.

Ánh mắt anh có một chút lạnh, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ vẫn cứ như vậy. Vương Vũ Lâm cũng không phải có một khuôn mặt nghiêm nghị khiến người ta sợ, làm kiến trúc sư kiêm quản lí của Phú Dương, anh đối xử với cấp dưới với vẻ mặt ôn hòa, nhưng không biết sao anh luôn mang đến cho người ta cảm giác không dễ thân cận.

Hà Đường biết, trong công ty phân ra hai ý kiến về Vương Vũ Lâm, một số người thấy Vương Vũ Lâm rất lợi hại, tuy rằng là một người trẻ tuổi, nhưng làm việc vô cùng chuyên nghiệp, dù sao cũng là một nghiên cứu sinh xuất thân từ một trường danh giá, vào công ty chỉ mới có bốn năm đã có thể ngồi lên vị trí quản lí bộ phận nghiệp vụ.

Một số người khác thì thấy Vương Vũ Lâm không phải vì năng lực của bản thân mà được ngồi vào ghế quản lí, họ nghi ngờ anh “đi cửa sau” (Aaa, khúc này ta edit theo ý ta nha mấy nàng, trong bản convert khó hiểu quá nên ta đã sửa đôi chút)

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến vị trí của Vương Vũ Lâm trong lòng của các đồng nghiệp nữ còn độc thân. Lão tổng là chuyện xa nơi chân trời, căn bản không có khả năng chạm đến được. Không giống như Vương Vũ Lâm, một người còn độc thân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bề ngoài lại xuất chúng như vậy. Thật sự là một hình tượng vương tử trong lòng các đồng nghiệp nữ.

Hà Đường cũng không ngoại lệ, nhưng cô không giống với những người đó.

Vương Vũ Lâm không đơn giản chỉ là quản lí, mà còn là học trưởng của cô. Mặc kệ, mọi người đánh giá anh như thế nào, trong lòng cô anh vẫn là nam sinh ôn nhu của năm đó. Thậm chí, khi cô vừa tốt nghiệp đại học liền đến D thị, đều là vì anh.

Buổi chiều, cô đi đến Trung Cần làm nhiệm vụ Vương Vũ Lâm đã giao.Ngồi trên xe bus, từ ngồi đến đứng, nhiều khi cô còn phải đứng toàn bộ quãng đường.

Ngẩng đầu, bốn phía đều là những tòa nhà cao chọc thủng trời (Ố mồ, ta edit hơi phóng đại rồi). Nơi này không hề giống với nơi cô sinh ra, không hề có bầu trời xanh trong vắt, không khí cũng không được trong lành. Cô rời xa thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra đã rất lâu rồi nhưng lại không thể thích ứng với cuộc sống nơi thành thị xa hoa, tấp nập này. Hiện tại cô ở D thị cũng đã được một thời gian nhưng trong lòng cô đối với nơi này là một sự xa cách khó nói nên lời. Hà Đường cảm thấy mình cũng đủ sự dũng cảm, ít nhất sau khi tốt nghiệp lại đến một nơi vô cùng xa lạ để lập nghiệp, đối với cô đó là một quyết định đúng đắn.

Hà Đường ôm túi văn kiện đến lầu 10, ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy được trên tường có tên công ty – Tập đoàn Trung Cần. Vừa bước vào thấy một người vô cùng xinh đẹp, nhìn Hà Đường rồi nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Xin chào, cô tìm ai?”

Hà Đường nhỏ giọng trả lời: “Xin chào, tôi là nhân viên của công ty kiến trúc Phú Dương, lúc trước quản lí Vương đã liên hệ trước với công ty, quản lí Vương bảo tôi đến tìn Tần đổng”

“Tần đổng, hay là Tần tổng ạ?” Nét mặt cô gái vẫn cười, ngay cả độ cong của khóe miệng tựa hồ đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp.

“Tần…” Có cái gì khác nhau sao? Hà Đường cũng không nói ra được, cô chính là bị Vương Vũ Lâm phái đến để làm việc nhỏ cho công ty, lúc này cô nhớ không rõ đến tốt cùng là Tần đổng hay là Tần tổng, suy nghĩ một lúc,cô nói: “ Là người đại diện kí giấy phép kinh doanh của quý công ty với công ty Phú Dương, tôi muốn tìm anh ấy để kí tên và lấy con dấu”

“À, tôi đã hiểu, xin cô chờ một lúc” Nói xong liền kết nối điện thoại. “Xin chào thư kí lý, tôi là lễ tân Tiểu Mạnh, có một vị từ công ty kiến trúc Phú Dương phái đến, cô ấy muốn tìm Tần đổng để ký tên cùng con dấu, nói là đã có liên hệ qua…À, được, tôi sẽ nói cô ấy đi qua đó”

Gác điện thoại, cô lễ tân đứng lên chỉ vào hành lang đối diện với Hà Đường nói: “ Cô cứ đi thẳng đến phía trước, rẽ phải, sẽ nhìn thấy một căn phòng, sẽ thấy lý thư kí, cô ấy sẽ mở cửa cho cô”

Hà Đường gật đầu rồi mỉm cười: “Cảm ơn cô”

Vừa đi Hà Đường vừa đánh giá bốn phía, cô đối với tập đoàn Trung Cần không hề hiểu biết gì cả, chỉ biết tập đoàn này phát triển vô cùng lớn mạnh. Tập đoàn Trung Cần ở D thị có hai xí nghiệp, cùng Phú Dương có khi là bạn hợp tác làm ăn, cũng có khi là đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Hà Đường chỉ mới vào công ty, địa vị không cao, rất nhiều chuyện căn bản là không hiểu, lãnh đạo cũng chỉ xem cô là chân chạy vặt mà thôi.

Tập đoàn Trung Cần là nơi vô cùng đẹp, lại rất rộng, trước mỗi phòng đều của cửa kính ngăn cách, nhân viên đều mặc đông phục chỉnh tề, cảnh tượng vội vã. Hà Đường đi qua hành lang, rẽ phải, liếc mắt liền thấy được nơi mình cần vào.

Cửa ngăn cách của phòng Lý thư kí làm bằng thủy tinh nên rất dễ thấy Hà Đường, đứng dậy mở cửa: “ Xin chào, mong cô chờ một lát, Tần đổng ra ngoài có chút chuyện, sẽ sớm về “

Hà Đường nói: “ Không có gì, không có gì, tôi chờ là được”

Thư kí Lý dẫn cô vào bên trong, Hà Đường phát hiện bên trong là một không gian vừa rộng rãi khiến người ta cảm thấy thoải mái, có ghế sô pha, có bàn trà, bốn phía được điểm tô rất nhiều hoa, có 1 cái bàn rất dài, có 2 cái máy tính cách nhau khoảng nửa mét(*), đằng sau bàn không có người nào ngồi ở đó.

(*) Trong nguyên văn là 2 thước, mà Diệu Huyền tra google thì mỗi thước bằng 0.23 m, như vậy 2 thước thì là gần 0.5m, nên edit thành nửa mét)

Thư kí Lý mời cô ngồi xuống sô pha rồi mang trà tới: “Cô ngồi ở đây một chút, Tần đổng sẽ trở lại nhanh chóng thôi, tôi xin phép đi ra ngoài”

Hà Đường vội đứng lên nói cám ơn, sau khi thư kí ra khỏi cửa cô mới ngồi xuống, sô pha ở bên cạnh cửa sổ nên khi ngồi trên đó sẽ có thể nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài. Hà Đường ngơ ngác ngồi trong chốc lát, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền đứng lên đi đến cạnh cửa sổ.

Nghĩ đến Tần đổng kia sẽ về hơi trễ, cô lấy điện thoại gọi điện về nhà cho ba. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần gọi về nhà, tâm trạng cô vô cùng tồi tệ.Tắt điện thoại, cô bắt đầu tính toán thời gian được phát lương, cô còn chưa được tuyển vào chính thức, tiền lương thử việc chỉ có 2 ngàn, trừ tiền thuê nhà tiền điện tiền nước cộng thêm tiền chi phí phát sinh, tiền dư không còn bao nhiêu. Hà Đường nhắc nhở chính mình tháng sau phải cố gắng tiết kiệm hơn, để gởi một ít tiền về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, cô thở dài một hơi.

Đứng một lúc, cô quay lại ngồi trên sô pha, bây giờ khoảng hai giờ chiều, không khí rất ấm áp, cửa sổ lại ở hướng nam, Hà Đường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất tri bất giác(*) ngủ thiếp đi

(*) khúc này nguyên văn là vậy, tuy có thể sửa lại nhưng lúc sửa lại câu văn sẽ không hay nữa nên ta để nguyên văn luôn nha.

Trong mơ cảnh tượng rất lung tung, nhưng dừng lại là hình ảnh Hà Hải đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ cùng ba mẹ đứng bên cạnh giường của Hà Hải, sau đó lấy mảnh khăn trắng đắp lên mặt của anh.

Hà Đường giật mình, lập tức tỉnh dậy, cô ngồi thẳng lên, ngực vẫn còn đập vô cùng mạnh, đột nhiên phát hiện trên người mình có chiếc áo khoác màu xanh đen. Hà Đường có chút bối rối, vội cầm áo khoác lên, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện rằng trong phòng lúc này ngoài cô còn có một người nữa.

Đó là một người con trai trẻ tuổi, anh ta vô cùng đẹp, ánh mắt nhìn Hà Đường, khóe miệng lập tức gợi lên một nụ cười, ánh mắt long lanh, tựa như vô cùng vui vẻ.

”Cô tỉnh rồi à?” Anh ta hỏi, nâng tây trái chỉ chỉ áo khoác trong tay Hà Đường “Đó là quần áo của tôi, thấy em đang ngủ, sợ em sẽ bị cảm mạo, em đừng để ý a”

“Không đâu, cảm ơn anh” Âm thanh của anh ta rất êm tai, thanh thanh lảnh lảnh, nhưng ở trong công ty của người khác mà cô lỡ ngủ quên, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngón tay vừa bấu vào quần áo vừa đứng lên, nhìn cửa ra vào, bất an mở miệng: “ Xin cho hỏi, Tần tổng đã trở lại chưa?”

“Nga, còn chưa về, không chừng ở lại ngoại ô thành phố có việc rồi. Người trước mặt vừa nói vừa làm việc bên máy tính, mang tai phone, ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím: “Tiểu Mã, đã tìm được văn kiện chưa?”

“…đã tìm được văn kiện” Nói một lúc, anh ta mới bỏ tai phone xuống. Ngẩng đầu lên thấy Hà Đường đang đứng ngây ngốc nhìn, không khỏi cười, nói: "Cô ngồi đi, sao lại phải đứng, à đúng rồi, cô có muốn ăn hoa quả hay không?”

Hà Đường còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã lấy ra một đĩa chuối.

Âm thanh “ong ong ong” vang lên, Hà Đường kinh ngạc nhìn, người con trai ấy ngồi trên chiếc xe lăn màu đen, chậm như vậy “đi” đến trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.